1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn làm một người bình thường

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vohansat, 17/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    nghe bác nói thì cũng lạ nhỉ, bác thử qua các chuyên gia tâm lý xem sao, nếu mà là bệnh thì bác nên chữa trị sớm. Bác cũng tập tham gia vào mọi việc, cố năng động nên xem có thay đổi gì ko hay bác lấy một cô vợ lắm mồm vào có khi lại hay đấy
  2. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Thực ra bạn mới là người bình thường còn tất cả chúng tôi mới bị điên
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè thường bảo tôi khùng! Chúng nó đùa thôi, tôi cũng không phiền lòng! Bạn bè bảo tôi quá hiền ! Chúng nó khuyên thật tình! Tôi cảm kích chúng nó! Chúng lại chê tôi nhát gái! Tôi hoàn toàn không phản đối!
    Nhưng thực sự không ai hiểu tôi, bởi chính tôi cũng chẳng hiểu nổi mình. Có lẽ trời sinh tôi là một kẻ vô tâm, lãnh cảm. Được dạy dỗ trong một gia đình gia giáo, tôi biết là một người bình thường, phải biết yêu thương, biết ghét bỏ. Nhưng tôi không thể có được những cảm xúc đó. Có chăng chỉ là một chút gợn nhẹ mà thôi! Đứng trước thảm họa thiên tại, cả nước chia sẻ, tôi cũng đóng góp, nhưng chỉ là đóng cho đủ , chứ hoàn toàn dửng dưng, mặc dù biết điều đó là không nên. Đứng trước một tai nạn thảm khốc, người thì ghê sợ, người thì thương cảm, tôi dửng dưng bước qua.
    Ngồi ăn trong quán, cô bé phục vụ bưng ly nước cam té đổ hết vào người tôi. Tôi im lặng ngồi ăn! Bạn bè bảo tôi quá hiền! Không , không phải! Đó chỉ đơn giản là tôi không quan tâm! Ba chữ "không quan tâm", "không hứng thú" luôn đi theo cuộc đời tôi. dường như càng lớn tôi càng lạnh lùng như thế.
    Với con gái cũng vậy, tôi chẳng hề có hứng thú tìm hiểu ! Tôi mỉm cười chào họ, đùa giỡn vài câu, và ... quên béng mất tên nếu mới gặp 3,4 lần.
    Tôi muốn là một người có cảm xúc bình thường, nhưng sao mà khó!
    ----------------------------------
    Chia sẻ. Juri cũng như bạn. Juri không thích nói, làm biếng nói. Ko muốn giao tiếp, không hứng thú với chuyện của mọi người xung quanh. Họ muốn làm gì cũng được, họ muốn nói gì cũng được, thị phi-tai tiếng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Juri.
    Juri vô cảm với mọi thứ. Ko giận, ko hờn, ko oán, ko trách, ko buồn... Chẳng nhớ một ai, chẳng nhớ để làm gì. Cả ngày Juri sống trong ảo ảnh của quá khứ (mới phát hiện ra bệnh của mình đêm qua). Toàn là cảm nhận lại cái ảo giác đã xảy ra rồi. Vui có, buồn có, cứ như thế quên hết mọi thứ. Chìm đắm vào khoảng ko gian hoàn toàn của riêng mình, thế giới của riêng mình.
    Tự đi, tự về, tự ăn... Có chăng dành cho mọi người xung quanh dăm câu chào, ít câu hỏi. Rồi cũng chẳng để tâm, chỉ khi có chuyện lại xuất hiện coi như ta cũng là bạn bè.
    Share cùng bạn cảm giác thôi chứ mình thật sự vẫn chưa có cách giải quyết cho chuyện của mình mấy. Vẫn đang tự thân vận động để thay đổi đây nên chẳng dám khuyên giải bạn.
    Mà hay bạn thử viết đi, viết cái gì cũng được. Cầu toàn vào từng câu chữ, suy nghĩ cho từng chi tiết. Có thể bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng báo trước có thể nó khiến bạn sẽ phải lục lọi lại kí ức bạn. Mà có thể cái kí ức đó của bạn là khoảng thời gian mà bạn đã gặp nhiều chuyện không vui. Rồi bạn sợ hãi, đau khổ. Vì có nhiều người họ không dám đối mặt với sự thật đâu.
  4. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tính cách quá bình thường, con người cũng bình thường
    Chẳng có gì để bàn cãi cả.
    Ko biết pác có thấy cuộc sống mà chỉ như vỵa liệu có quá tẻ nhạt ko thôi
    Còn em, sống trong tình trạng như pác thì ko chóng thì chầy mẹ em cũng cầm được lá thư tuyệt mệnh của em ở dưới gầm bàn thui
    Năng động cái coi, ra đường mà ngắm tụichoai choai xem nó làm gì nào!!!!!
  5. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Tớ không nghĩ việc trấn áp cảm xúc là điều quá tốt. Kiểu như nói chuyện vui với bạn, trước khi cười cũng phải nghĩ liệu cười thế có ổn không (!). Tại sao phải tự tạo áp lực cho mình? Tại sao không thể để bạn bè hiểu mình? Nếu bạn không quan tâm đến thế giới xung quanh thì tại sao phải giả bộ, giả tạo, đằng nào bạn cũng quan tâm đến phản ứng của thế giới đó với bạn đâu? Bạn đang cố lấy lại cảm xúc, hay đang càng làm cho cảm xúc của mình chai sạn đi?
    Tớ thấy cách lấy cơ bắp trấn áp tinh thần khá hiệu quả, tức là làm điều gì đó để ép buộc cảm xúc, như chơi thể thao tập thể(bóng đá, cầu lông), tập tạ, tập võ. Hoặc đi chơi xa ở những chỗ phải leo núi, leo bậc thang.
    Một cách khác để tập thả tinh thần chạy rọng là đọc sách, đọc truyện. Và nghiền ngẫm những chi tiết, những tình tiết, những ý tưởng của câu truyện đó.
    Tớ cũng từng bị nước hắt vào người (nước mưa trên vải bạt) và tớ buồn cười, chứ không tức. Đó không phải là hiền. Giữa cái hiền và ghê gớm còn có nhiều mức độ và cách thức khác.
    Gặp tai nạn thường tớ cũng không quan tâm lắm, trừ khi thực sự tớ có thể giúp người trong cuộc, vì đứng lại chỉ tổ tắc đường và khiến người trong cuộc ngượng.
    Bạn đã từng quan tâm tới một cái gì đó chưa? Truyện tranh? Khoa học? Du lịch? Mua sắm? Trang điểm? Ca hát?
  6. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    Bạn à, chị gái mình thường bảo, chính vì mình quá mê đọc sách, mà mình mới bất bình thường như vậy! Bạn đã bao giờ đọc sách liền tù tì 18h liên tục, không ăn, không ngủ, không biết trời đất chưa? Bạn đã bao giờ vừa đi xe vừa đọc sách chưa? Bạn đã bao giờ cầm lên một quyển sách hay thì đến cả tên mình là gì cũng quên chưa? Mình là một mọt sách chính hiệu như vậy đó!
    Mình quan tâm rất nhiều thứ, nhưng nếu có thì thích, không có cũng chả sao, lại là ba chữ "không quan tâm". Mình rất muốn mở lòng với bè bạn, nhưng không thể. Bạn bè luôn đánh giá mình là một đứa vui tính, xởi lởi dễ gần. Nhưng mình chỉ tỏ ra vui vẻ cho không khí nói chuyện tốt đẹp, chứ thực chất có khi lòng mình chẳng có chút vui suớng gì. Mình muốn được sống thoải mái, nhưng phản xạ của mình lại là tự vệ., tại sao chứ?
    Mình cũng có 01 người bạn thân! Chỉ 1 người. Và thật lạ, nếu nó xảy ra chuyện gì trước mặt mình, mình có chết cũng phải bảo vệ bằng được nó! Nhưng nếu ở xa, mình cũng chẳng quan tâm mấy. Mình cũng chẳng có cảm giác nhớ nhung khi nó đi nước ngoài đằng đẵng 5 năm trời. Mình cũng chẳng buồn khi xa gia đình lên học Đại học. Và mình đứng nhìn một cách ngạc nhiên khi thấy người ta phát cuồng khi yêu, đau đớn khi chia tay. Mình thực sự muốn biết cảm giác đó là như thế nào? Với mình, khi chia tay, chỉ cần nói 1 câu là ok, rút lui. Mình từng hơi quan tâm đến 1 bạn gái, sau đó người ấy đòi chia tay. Lúc còn tìm hiểu, mình luôn theo người ấy như hình với óng. Bạn bè nghĩ chắc tôi sẽ đau khổ lắm. Và chúng nó choáng nặng khi thấy tôi hoàn toàn bình thản, chỉ thay thời khóa biểu đi cùng người ấy bằng thời khóa biểu đọc sách, hết! Không giận hờn, không đau đớn, không trả thù, không gì cả. Thậm chí khi gặp lại người ấy trên giảng đường, mình vẫn vui vẻ chào hỏi, đúng như một người bạn.
  7. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Bạn đã bao giờ đọc sách liền tù tì 18h liên tục, không ăn, không ngủ, không biết trời đất chưa? Bạn đã bao giờ vừa đi xe vừa đọc sách chưa? Bạn đã bao giờ cầm lên một quyển sách hay thì đến cả tên mình là gì cũng quên chưa?
    [/QUOTE]
    Tớ vẫn mong mình có thể làm một cái gì đó đầy say mê như vậy. Tiếc là cái gì đó vẫn chưa xuất hiện.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Mình rất muốn mở lòng với bè bạn, nhưng không thể. Bạn bè luôn đánh giá mình là một đứa vui tính, xởi lởi dễ gần. Nhưng mình chỉ tỏ ra vui vẻ cho không khí nói chuyện tốt đẹp, chứ thực chất có khi lòng mình chẳng có chút vui sướng gì.
    [/QUOTE]
    Bạn thử cố xem. Điều đó có thể khiến bạn mất đi một vài mối quan hệ, nhưng giúp bạn hiểu bản thân mình hơn. Tớ nghĩ đó là một món hời. Cái này nghe hơi tàn nhẫn nhưng phải vậy thôi, vì bạn có thể trốn chạy mọi thứ, trừ bản thân bạn.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Mình muốn được sống thoải mái, nhưng phản xạ của mình lại là tự vệ, tại sao chứ?
    [/QUOTE]
    Mọi người đều như vậy, nhưng ở bạn thì sự tự vệ có lẽ hơi quá nhiều. Chuyện này cũng giống như khi bị đau bất ngờ thì người ta sẽ hét lên. Nếu muốn bạn có thể tập để phản xạ khác đi. Bạn có thấy những người sống thoải mái là những người hoà nhập được sở thích của họ với xung quanh (bằng cách này hay cách khác, nhưng điều quan trọng là họ thoải mái với điều đó)?
    Perpectly normal for a man. Không rõ phụ nữ có thế không :D.
    Được Sulik sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 18/09/2007
  8. ruou_hoahongvaem

    ruou_hoahongvaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah
    mình cảm thấy 2 chúng ta có kha nhiều điểm chung về tinh cách sự dửng dưng với mọi vấn đề
    Nhưng không biết trước đây ban thế nào còn tôi ngày trước tôi là 1 người đầy nhiệt huyết lúc nào cũng vui vẻ co gắng vi nhiều thứ hy vọng cuộc sống sẽ tốt đẹp cho tất cả
    Nhưng mình đã thất bại trong cuộc sống va có thể mình hơi yếu đuối nên không muốn sống như trước nữa. Bạn có bị ai đó làm cho đau đớn tới không thể chịu nổi hay đã bị cô đơn đến cùng cực chăng. Tôi hy vọng không phải vậy. Bạn yên tâm đi nếu đó là không bình thường thì tôi không bình thương hơn bạn rất nhiều
  9. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    MÌnh kô hiểu tại sao đứng trước những người xung quanh sao ban lại như vậy
  10. bosson1984

    bosson1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    úi trời ! trầm cảm một căn bệnh nguy hiểm !

Chia sẻ trang này