1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn làm một người bình thường

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vohansat, 17/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    thế nào gọi là người bình thường ..........hic..........có ai giải thích hộ mình được ko ........
  2. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè thường bảo tôi khùng! Chúng nó đùa thôi, tôi cũng không phiền lòng! Bạn bè bảo tôi quá hiền ! Chúng nó khuyên thật tình! Tôi cảm kích chúng nó! Chúng lại chê tôi nhát gái! Tôi hoàn toàn không phản đối!
    Nhưng thực sự không ai hiểu tôi, bởi chính tôi cũng chẳng hiểu nổi mình. Có lẽ trời sinh tôi là một kẻ vô tâm, lãnh cảm. Được dạy dỗ trong một gia đình gia giáo, tôi biết là một người bình thường, phải biết yêu thương, biết ghét bỏ. Nhưng tôi không thể có được những cảm xúc đó. Có chăng chỉ là một chút gợn nhẹ mà thôi! Đứng trước

    Bạn cũng có suy nghĩ giống mình, nhưng đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra mọi thứ xung quanh bạn cũng dẫn dưng với bạn, bạn sẽ thấy cô đơn và dược giống như những ngưới khác, và theo mình thấy bạn bạn đã nhận ra được điều đó, nhưng bạn chưa biết cách làm thể nào để có được .... rồi bạn sẽ gặp một ngưới thay đổi cuộc sống và suy nghĩ cuả bạn mà thôi... chúc bạn thành công nhé
  3. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    thực ra làm một người bình thường khó lắm, đôi lúc thế này thế kia. Hơn nữa mỗi người mỗi khác biết thế nào là bình thường đây? Cùng một hành động nhưng với người này thì bt, với người khác thì: như thằng điên ấy. Biết làm sao được nhỉ? Thôi thì cứ sống như mình vốn có vậy!
  4. thangbotao

    thangbotao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cứ sống và bằng lòng với những gì bạn đang có . Nhưng ko ngừng phấn đấu --> bạn rất bình thường ^^
  5. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu cảm nhận này,đôi khi mình ghét chính bản thân mình vì điều ấy.Không biết cảm giác của bạn là từ đâu,còn mình thì có lẽ đó là hậu quả của những thăng trầm trong cuộc sống,mình đánh mất bản thân mình qua cái lớp bọc lạnhlùng,không quan tâm xung quanh,để rồi luôn cảm thấy lạc lõng bơ vơ giữa cuộc sống này,và rồi thèm......rồi ao ước........rồi khắc khỏai.............
    Giá như có một điều gì đó,một ai đó .........cho tôi có thể sống ý nghĩa hơn,quan tâm hơn,thèm lắm..................có aai đó có hiểu không???????????Buồn,trống vắng,cô đơn,lạc lõng ........là tôi..là tôi đấy.....chán.......
  6. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Chú cho cháu sđt, cháu nghĩ sẽ làm cho chú hết dửng dưng ngay!( cẩn thận đanh đá đừng hỏi)
  7. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    bạn thích có "cảm giác" hả, cực kì nhiều thứ có thể cho bạn cảm giác, bạn nghĩ 1 lúc thôi là sẽ ra thôi, cực kì "cảm giác"
    có điều mình ko tin bạn vô cảm như bạn nói, bởi vì mình đã chứng kiến người vô cảm rồi, người ta ko nói ra hehe vì người ta vô cảm với chính sự vô cảm của người ta
  8. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn vàng vàng hay quá
    Có vẻ hiểu cảm giác của chủ topic, ko chắc lắm. Bản thân cũng có 1 nét như thế, to some extent. Cái này có lẽ một phần là vì cơ chế tự phòng thủ, bằng chứng là vụ em gái kia. Song xét cho cùng người thờ ơ, dửng dưng cũng sướng đấy chứ. Ngta đau nhiều khi vì quá yêu, quá nhiều cảm xúc mà.
  9. LinhHua

    LinhHua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    "Có chăng chỉ là một chút gợn nhẹ mà thôi! Đứng trước thảm họa thiên tại, cả nước chia sẻ, tôi cũng đóng góp, nhưng chỉ là đóng cho đủ , chứ hoàn toàn dửng dưng, mặc dù biết điều đó là không nên. Đứng trước một tai nạn thảm khốc, người thì ghê sợ, người thì thương cảm, tôi dửng dưng bước qua. "
    --> me too
    Đó đâu phải lãnh cảm, chỉ là những sự việc đó không khiến ta bận lòng mà thôi.
    Hãy nhắm mắt lại...và mơ...thử tưởng tượng xem có 1việc gì có thể khiến mình vô cùng thoải mái, ngớ ngẩn cũng được, điên rồ cũng chẳng sao. Thử nghĩ xem mình sẽ làm việc đó như thế nào, cùng ai, tưởng tượng cảm xúc lúc đó ra sao ^^ thả trí tưởng tượng bay xa chút đi, đừng kìm nén chỉ vì " TÔI LÀ NGƯỜI LỚN" . Giấc mơ cũng có giá trị của nó ^^ đôi khi, mơ còn khiến con người hạnh phúc yêu đời mà ^^ Hạnh phúc rồi thì thử bước ra đường xem, đi lang thang đừng định hướng nhé, quan sát đường phố và con người ^^ thử lại cảm xúc của mình đi. Thư giãn, thả lỏng chút là được mà ^^
    Đâu cần căng thẳng gào toáng lên "TÔI VÔ CẢM" như thế. Là con người ai cũng có cảm xúc, biết buồn vui, sướng khổ chứ bộ, chỉ khác là nhìu hay rất nhìu mà thôi!
    ^^ Hạnh phúc là khi ta chỉ muốn hiện tại mãi còn...^^
    Chúc nhân vật chính của chúng ta sớm hữu cảm
  10. binhthuongthoima

    binhthuongthoima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bạn vohansat này, theo mình, trên đời này có nhiều dạng người, ví dụ người hướng ngoại, người hướng nội, người sôi nổi, người trầm tính,... Mình nghĩ bạn là người bình thường, hơi giống người hướng nội (mình ko phải nhà nghiên cứu để xếp bạn chính xác vào nhóm người nào).
    Chẳng phải mình an ủi bạn đâu, mình nghĩ bạn đừng nghĩ theo hướng mình là người ko bình thường nữa. Bạn thấy đấy, trong tô píc này cũng có nhiều người giống bạn mà. Như chuyện tai nạn, mình thấy chẳng có gì lạ nếu bạn bình thản với nó, vì nó có phải xảy ra với người thân của bạn đâu. Nếu mà buồn thì lúc nào cũng phải buồn ah, vì trên trái đất này một ngày xảy ra biết bao tai nạn,...
    Còn nữa, bạn thích đọc sách, có thể đọc suốt 18h liền. Tức là bạn cũng có cảm xúc, mà ở đây là sự hứng thú đọc, thì có phải là vô cảm đâu. Mình cũng thích đọc sách, vì nó cần cho công việc viết lách của mình, nhưng mà mình chẳng bao gìơ đọc suốt 18h như bạn. Giỏi lắm là mình chỉ đọc hết một quyển tiểu thuyết, khoảng 6-7h. Muốn như bạn mà ko đc nè
    Mình nói cũng có lý đấy chứ nhỉ, hãy tiếp tục chia sẻ với mọi người nhé, có rất nhiều người lắng nghe bạn

Chia sẻ trang này