1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn làm vợ, làm mẹ như một người phụ nữ bình thường

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi t613, 09/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t613

    t613 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn làm vợ, làm mẹ như một người phụ nữ bình thường

    Tôi chưa phải là ngươi bất hạnh nhất trên cuộc đời này, nhưng tôi hiều thế nào là sự thiệt thòi khi một lần sinh ra đời không được làm người bình thường như bao người khác.

    Tôi không dám nói tuổi thơ của tôi dữ dội nhưng tôi chưa bao giờ biết đến hai chứ "tuổi thơ" với đúng nghĩa của nó. Chưa bao giờ tôi có được cái cảm giác bình thản mà chỉ có những phút giây trốn bặt ở một xó xỉnh nảo đó để được khóc nấc lên gọi: mẹ ơi sao lại sinh con ra trên đời này.

    Tôi lớn lên trong những tháng ngày cô đơn và câm lặng. Trong thâm tâm tôi biết ba mẹ tôi thương tôi lắm. Chính vì biết vậy nên tôi càng lại phải âm thầm cắn răng chịu đựng nỗi khổ một mình.
    Nếu như ba mẹ biết tôi buồn thì người cũng đau khổ biết chừng nào.

    Tôi chỉ như một con ốc sên, sống lặng lẽ và sẵn sàng rụt cổ lại ngay cả khi có những "tiếng đông". Tôi học cách bảo vệ mình bằng cách giả câm, giả điếc và vùi mình trong thế giới riêng của tôi. Nhưng thâm tâm, tôi cũng muốn được sống bình thương lắm chứ và tôi khát khao để mọi người công nhận tôi một cách bình thường là cố học thật giỏi.

    Tuy không đạt được tới mức kiệt xuất nhưng tôi cũng đã thành công ở một mức độ nào đó.

    Lên đại học, tôi cởi mở hơn. Nhưng mọi người vẫn nhìn nhận tôi là một con người lạnh lẽo kiêu kỳ. Mọi người mến phục tôi vì tôi học giỏi và có cá tính.
    Nhưng tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi chính bản thân thôi. Đã rất nhiều lần tôi thấy kinh tởm ngay bản thân mình. Tôi chỉ có thể nghĩ rằng tất cả mọi người đang thương hại tôi. Nhưng sự thật là chính tôi thương hại tôi.

    Và tình yêu cũng đến với tôi như một quy luật tự nhiên. Thường thì tôi né tránh tất cả những bạn trai đã đem lòng quý mến tôi vì tính cách của tôi. Nhưng tôi đều gạt họ qua một bên vì tôi cho rằng họ chưa thể yêu tôi tới mức có thể thông cảm hết cho tôi.

    Chính tôi đã tự tay phá bỏ tình yêu của mình và hạnh phúc của mình bởi mặc cảm. Cho đến khi tôi đã sẵn sàng chấp nhận tình yêu, và trao lòng tin của tôi ở nơi anh thì tôi lại bị anh chà đạp.

    Tôi đã những mong được hạnh phúc ở bên anh, được gục vào vai anh để khóc, muốn được chuẩn bị những bữa cơm để đợi anh mỗi khi anh đi làm về, và muốn được sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh.

    Nhưng giờ đây tôi biết mình đã không thể có được điều đó. Mọi thứ đã tan biến như một giấc mơ. Và chỉ biết rằng tôi tỉnh dậy với vết thương lòng.

    Tôi biết tôi là kẻ yếu đuối. Tôi chỉ cố tạo ra một cá tính mạnh mẽ để bảo vệ mình. Chưa bao giờ tôi cảm thấy suy sụp như hiện nay.

    Tận sâu trong đáy lòng là nỗi khao khát của tôi: Nỗi khao khát được làm vợ, làm mẹ như một người phụ nữ bình thường.

    <STRONG><FONT face="Arial Black" color=darkolivegreen size=4>If tomorow comes</FONT></STRONG>

    Được t613 sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 09/09/2003
  2. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là vậy đó, chấp nhận thì không dễ nhưng muốn vượt qua nó thì lại là quá khó. Thật sự tôi không biết nói với bạn như thế nào nữa, bạn đã có thể làm được như vậy thì hãy tiếp tục đi. Chúc bạn hạnh phúc
    XIN MÃI SẼ KHÔNG YÊU​
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia xẻ cùng bạn!
    Hãy cố lên, bên kia đường hầm là ánh sáng.
    Chúc bạn sẽ tìm được một người hiểu và yêu thương bạn!
    Chúc bạn hạnh phúc trong cuộc đời này!
    Tặng cho bạn !
    -----------------------------------
    Been There - Done That
    but still keep this as the top priority
    [​IMG]
  4. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết chia xẻ thế nào với bạn cả nhưng bạn ơi chỉ khi nào bạn trải lòng mình ra thì mới mong người khác hiểu và sau đó yêu thương bạn được. Tôi cũng chưa thành công lắm trong chuyện tình cảm nhưng có lẽ vì luôn biết đặt niềm tin vào người khác, luôn xả tất cả những gì đau buồn lẫn niềm vui cho những người tôi yêu mến nên tôi cũng được họ thương yêu lại chăng??? Con người mà bạn lúc thế này lúc thế khác, lúc lạnh lùng lúc nồng ấm, lúc mạnh mẽ lúc yếu đuối, đừng tạo vỏ bọc xa cách với mọi người bạn ạ.
    Mỗi khi tôi được sống thực với mình là lúc đó tôi hạnh phúc, dù lúc đó tôi có đớn hèn hay cao thượng thì cũng là chính tôi chứ không phải ai khác. Còn cứ phải làm một người khác dù hoàn hảo hơn tôi gấp vạn lần thì mãi mãi chẳng hạnh phúc gì khi phải đeo mặt nạ. Tôi cũng có một thời đã sống như bạn và phải trả giá vì điều đó nhưng hiện tại tôi cảm thấy vui vẻ va thoải mái đơn giản vì tôi cũng là người bình thường cũng có thất bại, cũng có những xấu xa lắm chứ. Cứ giữ mãi vỏ bọc sần sùi, mạnh mẽ, dũng cảm lắm khi chính mình tự tách mình ra khỏi cuộc sống. Không ai hạnh phúc trọn vẹn hay bất hạnh tuyệt đối đâu bạn ạ. Hãy cố gắng lên nhé, hãy sống và yêu nhé! Hạnh phúc là yêu và được yêu mà. Hy vọng sẽ có một chàng trai xứng đáng với tình yêu vô bờ bến mà bạn ban tặng cũng sẽ yêu bạn bằng một tình yêu nồng nàn như thế.
    Chúc hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn, với tôi và tất cả mọi người.

    Bright Autumn
  5. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bà chị này sao tự ti quá vậy ? Đàn ông trên đời này chết hết rồi sao mà chị cứ nuối tiếc anh chàng chẳng ra gì ?
    Đàn ông không thích các cô gái quá tự ti đâu, chị phải mạnh mẽ lên và tin tưởng vào bản thân chị chứ... Là phụ nữ thì ai cũng xứng đáng được yêu mà ?
    Ngán !
    Lê Ngọc Nhi
  6. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu thì người con gái nào chả có những mong ước bình thường như vậy, bản năng của phụ nữ mà.
    Ai yêu mà không từng mơ được mặc áo cưới đứng bên cạnh người yêu, đi tuần trăng mật và có những đứa con kháu khỉnh với người ấy.
    Mộng mơ giết chết đàn bà.
    ...thơ em viết một đời còn thất luật, gieo câu nào cũng ám ảnh tên anh...
  7. ngay_moi

    ngay_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Đọc tâm sự của bạn, mình cảm thấy có nhiều điểm tương đồng. Mình cũng đã từng có một tuổi thơ đầy mặc cảm và bị bỏ rơi, không bạn bè, không ai quan tâm chăm sóc. Cái cảm giác như một con vịt con xấu xí lạc loài luôn đeo bám mình dữ dội. Nhà đông anh em, bố mẹ bận rộn, mọi người luôn có ác cảm với con bé xấu xí nhút nhát và cô độc. Mình vẫn nhớ những câu nói hắt hủi, ghẻ lạnh và khinh miệt của ông anh cả ngày đó... Anh ấy không phải là người xấu, anh ấy chỉ được quá nuông chiều và hơi tàn nhẫn + vô tâm tí chút.
    Ở nhà đã vậy, đến lớp, mình cũng luôn bị cô lập. Lý do thật đơn giản, nói ra bây giờ chắc khiến mọi người bật cười: mình bị cận thị nặng từ bé. Thời mình bé và ở chỗ mình ở mọi người nhìn nhận việc đó nặng nề lắm, mình vẫn nhớ cảm giác cái ngày mình vừa chạy vừa khóc nức nở, đằng sau là một lũ con trai đuổi theo, vừa chạy vừa cười vừa hét: con cận, con cận ... Câu nói đó ám ảnh mình biết bao năm ròng ...
    Càng mặc cảm, mình càng lánh xa mọi người hơn. Mình không tham gia bất kỳ hoạt động tập thể nào, mùa hè với mình là ác mộng vì cuối đợt nghỉ hè, nhà trường thu lại bản nhận xét sinh hoạt hè. Chơi với mình hình như cũng là một việc làm hạ thấp giá trị bản thân, mình cũng có bạn, nhưng thường cũng chỉ là những cô bé hơi hơi bị cô lập một chút, tính hiền lành, nhút nhát như mình. Mình được cảm tình từ phía giáo viên, vì học không đến nỗi dở và ngoan ngoãn, nhưng chỉ vậy thôi. Ấn tượng sâu sắc nhất thời học sinh của mình là hôm chia tay lớp 12, khi lớp phân chia từng cặp để tham dự một trò chơi, một cậu bạn trong lớp vốn nhút nhát và rụt rè khi bị phân với mình đã ra sức từ chối. Mình đã bỏ đi để tránh cho cậu ta phải khó nghĩ, vừa đi vừa lau nước mắt, để rồi khi quay lại đã có thể cười với tất cả mọi người và tìm một lý do tránh né.
    Nhưng rồi, cái bản tính cố hữu ẩn sâu trong mình bắt đầu trỗi dậy. Mình quyết định sống khác, hoà nhập với mọi người hơn, cười nhiều hơn, bắt đầu tự tin hơn. Mình dùng kính áp tròng , đứng thẳng người và bắt đầu dám nhìn thẳng vào người đối diện. Bố mẹ khi nỗi lo toan cơm áo không còn là gánh nặng cũng đã chăm sóc mình hơn, dù là hơi muộn. Mình cũng tìm được tiếng nói chung với anh chị trong gia đình. Trước đây, nếu như có ai đó để ý đến mình thì nỗi mặc cảm và ý nghĩ rằng họ đến với mình chỉ vì lòng thương hại (cái ý nghĩ ngớ ngẩn này mới gọi là kinh khủng!) luôn dày vò mình, thì bây giờ mình đã có thể tự tin rằng mình xứng đáng được yêu vì mình là mình! Và đừng nghĩ là chỉ một người yêu mình thôi nhé ... . Nhưng đôi khi mình vẫn nghĩ, giá như mọi người trong gia đình hồi đó chăm lo mình hơn, giá như mẹ chăm sóc đến mình chỉ cần bằng một nửa bây giờ, giá như anh trai và bố nói chuyện với mình nhiều hơn để tạo cho mình cảm giác tự tin trước người khác phái, chắc mình không đến nỗi có một tuổi thơ như thế ... Thật may là mình vốn vô tâm và hơi nông nổi tí chút, nên những tổn thương đó cũng mau lành. Dù sao đi nữa, dấu ấn còn lại ở mình bây giờ và về sau vẫn là một tâm hồn quá nhạy cảm, không thể quá tàn nhẫn, quá nặng lời với bất cứ ai, vẫn quá giàu lòng thương người và rất dễ cảm thông với nỗi đau khổ của người khác. Người ta sẽ chẳng thể hiểu được nếu chưa từng trải qua điều đó, nên tchekhov ạ, đừng quá khắt khe với người khác như vậy
    t613 ạ, nếu bạn cần một người để chia sẻ, hãy liên lạc với mình. Mình rất muốn là bạn với bạn!
    Được ngay_moi sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 13/09/2003
  8. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Sao em chẳng mơ ước thế bao giờ nhỉ ?
    Lê Ngọc Nhi
  9. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Vì em chưa thực sự yêu một người, yêu chỉ vì người đó là người đó.
    Tình yêu em rơi như cái kẹo bên đường...
  10. t613

    t613 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ có khao khát như vậy nếu như bạn muốn có một đứa con hoàn thiện nhưng bạn sợ sinh nó ra nó sẽ bị bệnh giống bạn. Bạn sẽ cảm thấy bình thường với chồng bạn và được yêu thương nhưng nếu như bạn là người không bình thường thì tình yêu của chồng bạn phải đủ lớn để có thể xoá tan đi mặc cảm của bạn. Đồng ý là người phụ nữ bình thường thì ai cũng có khát khao giản đơn như vậy. Nhưng với người không bình thường cho lắm thì để có được khát khao giản đơn đó là cả một sự cố gắng đi kèm với nước mắt và sự đau khổ đấy.
     

Chia sẻ trang này