1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn làm vợ, làm mẹ như một người phụ nữ bình thường

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi t613, 09/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t613

    t613 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mard thân mến,
    Khi bạn bị thương thì cơ thể sẽ sinh ra chất đề kháng để bảo vệ. Con người ta cũng vậy thôi, khi bị tổn thương thì đương nhiên cũng sẽ tạo ra lớp vỏ để bảo vệ chính mình. Lâu ngày lớp vỏ đó trở thành một phần của bạn. Hơn ai hết, tôi muốn sống là chính mình. Tồi muốn được sống vố tư, không chút ưu phiền, hoà mình với cuộc sống vốn rất phức tạp. Nhưng như người ta nói: cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Không phải mông muốn nào minh cũng có thể đạt được. Thực ra tôi đã cố gắng rất nhiều. Tôi giống như đúa trẻ tập đi, mặc dù ngã đau đấy, nhưng tôi vẫn muốn đững dậy để đi tiếp. Nhưng quả thực, đến một lúc nào đó, khi bạn ngã nhiều quá thì cũng nên đứng lại để tìm hiểu tại sao mà bạn bị ngã. Tôi cũng vậy. Có thể tôi là một người rất tin người khác. Tôi muốn tạo cho mình cơ hội để hoà nhập, nhưng lại thực sự thất vọng khi cơ hội và niềm tin của mình bị tổn thương. Đó là nhứng phút làm cho mình yếu lòng và suy sụp.
    Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn đững dậy và đi tiếp. Cho dù vết thương của tôi có không bao giờ liền thì tôi vẫn muốn, và khao khát hơn cho tương lai và hạnh phúc của chính mình.
    Dẫu sao, tôi cũng cảm ơn bạn, các bạn đã nói chuyện cùng tôi.
    Tomorow will come anyway.
     
  2. AUGUSTNEW

    AUGUSTNEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, cô bé này,sao lại...nghĩ giống tôi ngãy xưa thế?
    Hì ,tôi cũng cận thị,khá nặng,đến mức 98% bạn bè của tôi không biết cái mặt thiếu kính của tôi nó ra làm sao. Tôi cũng đã rất tự ti,cho mình là đứa xấu xí nhất quả đất,và sự tự ti đó đã dẫn tôi đến 1 sai lầm không thể tha thứ được. Nhưng sau này, tôi nhận ra 1 điều, bề ngoài của 1 đứa con gái không hẳn chỉ phụ thuộc vào những đường nét bố mẹ đã sinh ra.Một anh bạn khá lớn tuổi của tôi đã kể : Cty anh có 1 em reception cực xinh.ngày đầu tiên anh tí chết ngất,ngày hôm sau a vẫn choáng váng,ngày sau nữa a vẫn thấy nó xinh,nhưng ngày sau nữa thì a thấy nó bình thường. Đấy,là tôi muốn nói ,bên dưới những làn da,đằng sau nhũng đường nét,còn là cái đầu của bạn cơ mà. Tôi không thể tin 1 cô gái thông minh,nhạy cảm lại có thể là 1 cô gái xấu. Và tôi đã suy nghĩ như thế , đã quẳng sang 1 bên sự căm ghét bản thân để sống vui vẻ.
    Còn với T613,chẳng ai có thể tước đi của bạn mong ước đó, trừ 1 người là chính bạn. Chỉ cần bạn còn lòng tin vào sự xứng đáng được đón nhận Hp,là bạn sẽ nhận được điều ấy.
    Mong bạn thật vui nhé,vì nói thật ra còn nhiều người bất hạnh hơn bạn lắm.Chắc chắn thế đấy.
  3. sa_mac_khong_ten

    sa_mac_khong_ten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cái bác AUGUSTNEW này đọc bầi chẳng kỹ gì cả. T613 đã nói là "Tôi chưa phải là ngươi bất hạnh nhất trên cuộc đời này, nhưng tôi hiều thế nào là sự thiệt thòi khi một lần sinh ra đời không được làm người bình thường như bao người khác"
    T613 đâu có kêu ca gì về cái sự bất hạnh của T613 đâu. Bác T613 vẫn còn nhiều hy vọng đấy chứ :"Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn đững dậy và đi tiếp. Cho dù vết thương của tôi có không bao giờ liền thì tôi vẫn muốn, và khao khát hơn cho tương lai và hạnh phúc của chính mình"
    Chúc cho T613, cho tôi, và cho tất cả mọi người hạnh phúc
    Nothing last forever!!!
  4. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đã tự ti vấn đề gì, nhất là mặt hình thể thì thật là khổ. Vấn đề cố gắng chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi. và hy vọng những khát khao khác sẽ làm mất nhiều thời gian để bạn không nghĩ nhiều về vấn đề đó nữa. Hy vọng đến một lúc nào đó những tình cảm , vấn đề khác sẽ choán hết suy nghi của bạn đến mức bạn không còn thời gian nghĩ về những điều bạn đã nói ở đây. :))))))))))))))))))))))))))).

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  5. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đã là con người thì tự ti và tự tin luôn song song đồng hành, nhiều lúc phải AQ một chút, ừ rằng mình cũng hơi "xấu í ẹ" một chút nhưng có cái đầu thông minh lại biết tự rèn luyện hay ngược lại lắm em "đầu đất" một chút thì lại "vênh mặt lên" vì trông cũng "hay hay"... Lắm khi phải tự biết châm biếm bản thân và coi những lời châm chọc ở bên ngoài như là cỏ rác, chính khi mình biết tự cười bản thân thì người ngoài lại chẳng có cớ nào để nói mình cả. Đừng tạo vỏ bọc xa cách cho bản thân. Tôi nhớ một câu rất hay của người bạn trai thân rằng "Tám hay mười năm nữa thì các bà cũng như nhau thôi. Lúc đó thì phải cần có cái tình sâu nặng thì mới sống với nhau được." Tôi nghĩ là đúng, sống với nhau cần có chữ tâm và chữ tình nghĩa là đủ.
    Tôi là phụ nữ mà nhiều khi cũng chết đứng chết ngồi khi gặp một cô gái duyên ngầm và thông minh nào đó cho dù không có nước da trắng hay người đúng phom nhưng lại tạo hứng khởi cho người nói chuyện. Tôi thì nghĩ rằng đối với người phụ nữ, hình thức chỉ là cái bên ngoài còn duyên ngầm cũng như những đặc tính chỉ phụ nữ mới có mới là điều quyết định cho mối quan hệ lâu dài. Xinh đẹp có lẽ chẳng bao giờ đủ, cứ sống và tận hưởng những gì mình đang có.
    Tôi nghĩ nếu xét một cách tổng thể, ông trời cũng công bằng (tương đối thôi), được cái này thì mất cái kia thế nên tôi cũng chỉ mong cái gì cũng trung bình cộng, cái gì cũng có một chút, hình thức không thể để người đối thoại quay đi, giọng nói lẫn cách tiếp chuyện cũng không khiến người ta "một đi không trở lại", học hành thì cũng không muốn gặp lại thày giáo đã dạy một lần. Thế là đủ chứ giờ muốn mình như hoa hậu thì cụ tổ nhà tôi sống dậy cũng "vái cả nón", mình thông minh tấn tới để đạt giải Nobel thì chắc cả họ nhà tôi cũng chẳng dám mơ. Thế nên tôi cứ sống theo phương châm "Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng ai hơn mình". Có một chút ý kiến nhỏ thế thôi ạ! Nếu có gì sơ suất mong các bác thông cảm ạ!

    Bright Autumn
  6. t613

    t613 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bạn,
    Cái mà tôi đau khổ nó không còn thuộc về bản thân tôi nữa. Như tôi đã nôi, tôi khát khao được làm mẹ, nhưng tôi sẽ phải chịu rủi ro là con của tôi sẽ bị tật giống tôi (bác sỹ bảo vậy).
    Còn mặc cảm đó là cái cố hũu đeo đuổi. Tôi vẫn là người chan hoà, vui vẻ với bạn be, bạn bè tôi quý trọng tôi. Đó là những gì tôi cảm thấy mình được an ủi. Nhưng nhiều lúc cũng thấy chạnh lòng mặc cảm vì không thể làm hết những gì mình muốn một cách bình thường.
    Nhưng cái khát khao của tôi nó lại thuộc về số phận. Tôi không
    thể nào điều khiển được nó.

    Nghe các bạn nói là tự ti về hình thể nghe có vẻ khủng khiếp quá.
     

Chia sẻ trang này