1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn nói...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi inthebetween, 16/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn nói...

    TextTextTextText
    Đây là tâm trạng của tôi lúc này,tôi muốn nhảy lên thật cao,càng cao càng tốt để khỏi fải nhìn thấy mặt Bạn. Lần đầu tiên tôi vào trang Tâm sự là vào một buổi chiều CN,khi tôi đang cảm thấy khủng hoảng vô cùng.Vì sao tôi khủng hoảng ư?VÌ tôi không có ai để giãi bày những điều mình muốn nói,và thế là tôi đã vào Tâm sự với mong muon trút bỏ được điều gì đó và cũng là để xin các members lời khuyên
    Vâng một dấu hỏi đang tồn tại trong đầu tôi lúc này mặc dù tôi đã cố tỏ ra hay nói đung hơn là tống nó ra khỏi đầu nhưng dường như cứ khi nào nhìn thấy Bạn là tôi lại đâu vào đó.
    Hẳn bạn băn khoăn người Bạn mà tôi nhắc đến ở đây là ai??Đó là bạn học cùng lớp với tôi,bạn trai,không thân mà cũng chẳng fải xa lạ.Chúng tôi là một nhóm 6 người trong lớp,chúng tôi nói chuyện vô cùng rôm rả khi đếnlớp,chúng tôi cười nhiều và chúng tôi gồm có 5 gái và 1 trai,người đó chính là Bạn.
    Bạn là người có thể nói là gây ấn tượng với bấtkỳ ai nói chuyện lần đầu tiên,không hoa mỹ cũng chẳng hào fóng,Bạn ăn nói có thể coi là sỗ sàng,huỵch toẹt nói chung là xấu nhiều hơn tốt.Nhưng bùlại bạn học khá giỏi,chăm chỉ và có quyết tâm.Tôi fục bạn ở điểm đó,còn lại là căm ghét.
    Cái mà tôi gọi là căm ghét ấy chẳng tồn tại được bao lâu khi tôi biết hoàn cảnh của Bạn, Bạn chưa bao jờ biết mặt bố,từ bé đến lớn đều là do mẹ và dì chăm sóc. Cũng chính vì thế mà tôi hiểu tại sao Bạn lại có một tính cách khó ưa như vậy. Tôi nói là khó ưa vi chưa bao jờ trong đời mìh tôi từng gặp 1 boy nói chuyện "thiên nhiên" và có thể gọi là "thô lỗ" đến thế. Có fải tôi khắt khe quá không? Tôi khong biết, tôi chỉ biết rằng mỗi lần Bạn nói như vậy là tôi lại đâm ra thất vọng về Bạn nhiều hơn.
    Sẽ có chẳng có jì đáng nói nếu như câu chuyện dừng ở đây.Bởi vì còn một điều mà khiến cho tôi đau đầu đến tận jờ fút này ,đấy là vì hoàn cảnh của tôi cũng tương tự như thế.Bố mẹ tôi bỏ nhau khi tôi học lớp 5,cái tuổi mà tôi chẳng thể hiểu nổi là có chuyện jì xảy ra.Tôi thấy đau khi tôi gặp Bạn,tôi chưa từng gặp ai có hoàn cảnh như mình nói chi còn tồi tệ hơn cả mình.Dù sao tôi vẫn còn biết mặt bố mình, có mẹ và chị ,những người luôn chỉ bảo tôi trong cuộc sống .Còn Bạn,Bạn là con trai,có nhiều cái tôi tin là Bạn không thể được dạy dỗ trọn vẹn,cách ăn nói thô lỗ của bạn một fần cũng là ảnh hưởng rất lớn từ mẹ và dì.Là con một,hẳn bạn được chiều chuộng hơn tôi,bạn có tất cả những jì mà mìh mong muốn nhưng có một điều mà Bạn sẽ chẳng bao jờ có đựoc đấy là niềm tin vào cuộc sống.Bạn sống ,tỏ ra là một người lạc quan,nhưng trên thực tế thì lại có một suy nghĩ vô cùng Bi quan và đen tối.
    Tôi không muốn nói nhiều về Bạn nữa vì câu chuyện sẽ rất dài.Lúc này đây tôi chỉ băn khoăn là có nên chia sẻ với Bạn những jì mà tôi đang suy nghĩ đây không,có nên nói cho Bạn biết rằng tôi cũng có một hoàn cảnh như bạn,sống với mẹ từ nhỏ???Tôi băn khoăn lắm vì tôi không biết liệu việc mình nói với Bạn có júp được gì cho Bạn hay không,hay chỉ làm cho tình hình trở nên tệ hơn[r22ơn
    Tôi không biết nữa vì lòng tôi đang rối như tơ vò,đầu óc tôi đang luẩn quẩn.Tôi sợ rằng khi mình nói ra sẽlàm hỏng đi tình bạn của chúng tôi lúc này.Tôi sợ lắm và Tôi rất cần lời khuyên của các bạn,nhữg người có lẽ tỉnh tảo hơn tôi rất nhiều....

Chia sẻ trang này