1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn viết. Tôi viết. Và tôi thấy đơn độc và hoang mang....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nuoccam, 26/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuoccam

    nuoccam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn viết. Tôi viết. Và tôi thấy đơn độc và hoang mang....

    Tôi muôn' viết một điều gì đó. Và tôi đã viết cả thơ và cả truyện.Giống như người ta noi' để trút những nỗi lòng và những tâm sự u uất.
    Con người ta vốn có nhiều mộng tưởng mà những mộng tưởng thì vốn ít khi thành hiện thưc.... Từ những trang viết của mình tôi mơ về một khoảng khắc tôi se~ là một người khác, một nhà thơ, một nhà văn co' thể đến với mọi người bằng trang viết của mình. Co' phai tôi qúa Romantic ?
    Tôi tự hỏi mình phải chăng là tôi đã sai ? Mỗi ngày trôi qua, tôi lại vẫn viết và vẫn tự hỏi mình những câu như thê' .. Tự trong lòng tôi gặp nỗi hoang mang của chính mình, cái buồn vì dường như bản thân đã quá lạc lõng.... với thế giới bên ngoài.
    Tôi ko rõ nên làm gì. Mỗi ngày tôi đeèu cố sống khác đi nhưng rốt cục tôi lại bất lực....



    Trong nỗi buồn lớn, 1 niềm vui nhỏ cũng trở thành lớn lao
  2. hosynhu

    hosynhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Toi muon chia se nhung suy nghi cua ban,mac du cong viec cua toi khong lien quan den van chuong.Ban thu lam quen mot vai tac gia ma minh yeu thich thu xem sao(?)Hy vong.
    [red]
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ bi quan nhỉ ?? Thử làm quen với mấy bác cao thủ đi, vui lém. Hôm nào đi chơi tui rủ bạn nhé ! Lên 13 Đinh ngồi làm thơ hay viết văn, hẳn sẽ hay hơn đấy !
    Tình yêu trong xa cách được ví như ngọn lửa trong gió.
    Gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên ngọn lửa lớn....
    Ngọn lửa tình yêu.
  4. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Viết đi bạn à!
    Bạn thấy đấy, chúng tôi cũng viết. Viết cái gì mình muốn viết. Tôi không biết rằng viết có thể giúp được gì cho tôi không, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi có những người bạn trò chuyện cùng tôi. Hãy viết đi nhé, tôi và những người khác sẽ đọc.


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  5. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Bắt tay bác Irish cái nào !
    Tình yêu trong xa cách được ví như ngọn lửa trong gió.
    Gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên ngọn lửa lớn....
    Ngọn lửa tình yêu.
  6. nuoccam

    nuoccam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã chia sẻ cùng tôi.
    Trong nỗi buồn lớn, 1 niềm vui nhỏ cũng trở thành lớn lao
  7. dichoivn

    dichoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    OK
  8. maccasteve

    maccasteve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    nuoccam thân mến!
    Tôi là một người quay lưng lại với những cuốn nhật ký. Còn cô bạn thân thiết nhất của tôi là có những cuốn nhật ký dày cộp từ những ngày còn xíu xiu. Tôi chột dạ và tự hỏi chả lẽ mình không có một thế giới riêng cho mình sao. Tôi thử bắt đầu viết nhật ký (không biết đã bao lần như thế!). Nhưng vô ích, hoặc là tôi toàn nói về những chuyện của ai đó, hoặc tôi không dám viết ra những ý nghĩ thật như thể sợ rằng ai đó sẽ đọc được.
    Rồi tôi chợt nhận ra rằng những thứ mà tôi hay gọi là "thơ thẩn", những câu chuyện nho nhỏ mà tôi viết ra, tất cả đều có tôi trong đó, khi là "nó", khi là "tôi", khi thì ở mỗi nhân vật có một chút của bản thân. Vậy là tôi cũng đã "giải toả" theo cách của mình.
    nuoccam này, bạn bất lực, bạn không thể hoà nhập dù rất cố gắng? Tôi không tin rằng có sự bất lực đó. Để tìm được sự chia sẻ trước hết cần phải có sự tin tưởng. Một người bạn đã nói với tôi rằng: hãy tin tưởng rồi bạn sẽ được tin tưởng; hãy tâm sự rồi bạn sẽ được nghe những tâm sự. Nếu hoà nhập mà vẫn khư khư giữ lấy những mặc cảm thì chúng sẽ ngăn cản bạn đến với mọi người. Những người bạn, có thể họ không hiểu hết được bạn nhưng hẳn họ sẽ hiểu được một khía cạnh nào đấy. Rồi bạn và họ sẽ tiếp tục khám phá lẫn nhau. Thực ra chính chúng ta cũng chẳng bao giờ nhận thức được mình đầy đủ.
    Nếu bạn còn nghĩ, chúng tôi chỉ đem đến cho bạn những niềm vui nho nhỏ trong nỗi buồn lớn của bạn thì có nghĩa là cái "tôi" của bạn vẫn còn quá lớn đấy, và bạn đang tự cô lập mình rồi.
    "Big and black the cloud may be, time will pass away. If you put your trust in me, I make bright your day..."
    (Tell me what you see- The Beatles)
    blueblue
  9. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    chà ! cô macca hôm nay thơ thẩn ghê nhỉ!

    chà..!Raxun đẹp trai nhẩy..!

  10. nuoccam

    nuoccam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    maccasteve thân mến. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những điều bạn nói. Người ta không ai thích tự cô lập mình, không ai thích cô đơn. Và tôi cũng thế thôi. Có thể tôi nhìn mọi việc kô được đẹp lắm và đôi khi hơi tiêu cực nữa nhưng tôi ko muốn cứ phải đắm chìm trong nó mãi. Tôi đã muốn chia sẻ củng mọi người suy nghĩ của tôi nhưng đồng thời tôi nhận ra nó rất xa lạ với những suy nghĩ chung của họ.....
    Và giống như những người khác, tôi trút tất cả mọi thứ vào nhật ký của mình. Nhưng nhiều lúc tôi cũng thấy nó không thực sự là những suy nghĩ của tôi... Vì một lý do nào đó, nó đã đổi khác.... Tôi cảm thấy hoang mang tột độ và chán ghét chính mình. Còn gì tệ hơn một người lại ko thể thành thật với anh ta ? Nhưng bạn biết đấy, tôi vẫn phải viết vì dầu sao viết vẫn là một cách giúp tôi hiểu mình hơn. Tôi luôn hỏi mình là ai và mình liệu có làm những điềuý ngiã cho cuộc sống của những người thuơng yêu bên mình mà thôi ? Đó là câu hỏi khó và mỗi ngày tôi đều cố gắng tìm câu trả lời cho mình, dù nó chỉ mới là một mảnh nhỏ...
    Tôi đâu có nghĩ là các bạn chỉ mang một niềm vui nhỏ đến cho nỗi buồn lớn của tôi ? Bạn bè là nguồn cổ vũ rất lớn cho tôi. Câu nói ấy là của M.Gorky, tôi thích nó bởi nó giống những cảm nhận của tôi về cuộc sống : Người ta đâu có thể sống mãi trong nỗi buồn ? Niềm vui cho dù nhở bé thôi cũng khiến người ta yêu đời hơn và muốn sống hơn. Chính vì thế mà một niềm vui nhỏ cũng trở nên thật lớn lao và ý ngiã.
    Trong nỗi buồn lớn, 1 niềm vui nhỏ cũng trở thành lớn lao

Chia sẻ trang này