1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn viết. Tôi viết. Và tôi thấy đơn độc và hoang mang....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nuoccam, 26/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maccasteve

    maccasteve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    nuoccam này. Bạn hãy thử nghe The Beatles, đọc Bình minh mưa của Paustovski xem. Mong rằng bạn sẽ có những cảm xúc mới về cuộc sống!
    above us only sky...
    blueblue
  2. Superego

    Superego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Không có ngày phán xử cuối cùng vì ngày nào nó cũng tới. Con người là một bức tranh mà mầu sáng và tối đổ be bét vào nhau. Với tôi tối nhiều hơn sáng.
  3. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nào nào cụ khốt Siêu ngã ! Cụ nói thế thì giúp đỡ gì được cho bạn bè nào ?
    Bạn Nước cam thân mến ! Nghe lời macca cũng không thoát được cảm giác ấy đâu . Muốn thoát khỏi nó , hãy làm hai việc : khiến mình bận rộn và giúp đỡ ai đó , đồng thời gần trẻ con nhiều vào .

    Ý quên , bạn là con gái nhỉ !

    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  4. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Hãy tạm sống ban ngày,
    Đêm đến sẽ có giấc mơ.



    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  5. Superego

    Superego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn hai người cùng buồn thì nỗi buồn cũng đã được chia đôi rồi.
    Bất tuý Tầm Dương tửu
    Yên ba sầu sát nhân


    Được sửa chữa bởi - superego vào 31/05/2002 10:52
  6. Thocontaidai

    Thocontaidai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    hey, sao lại cứ có người than thở mãi là mình cô đơn và lạc lõng thế nhỉ. Gặm nhấm nỗi buồn của mình như là một sở thích vậy (Sở thích điên khùng ). nuoccam oi, you that ích kỷ và kém cỏi. Sao ko thử một lần tự vượt qua chính bản thân mình đi !. Cần phải sống mạnh mẽ lên !
    [blue]B
    Nhất sinh để thủ vái mai hoa
  7. racroiracroi

    racroiracroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào nuoccam!Bạn có những điểm giống cô bạn thân của tôi quá.Cô ấy cũng thường trút những tâm sự của mình vào nhật kí và khóc.
    Tôi không giấu bạn,tôi không phải là kẻ chăm chỉ cho lắm,do vậy,tôi cũng chẳng thường xuyên viết NK(tất nhiên chỉ là ko thường xuyên thôi).Tôi thường tìm đến với bạn bè của mình và tâm sự với họ những nỗi buồn của mình.Sau đó,tôi cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều và tôi cũng ngạc nhiên bởi vì đó mà bạn tôi yêu quý tôi hơn mặc dù những gì mà tôi kể nhiều khi cũng chẳng phù hợp gì với họ.Tôi có rất nhiều bạn,tôi yêu quý họ và tôi tin họ cũng yêu quý tôi(phải vậy không,Macca?).Tôi chợt nhận ra một điều mà nuoccam ạ!bây giờ tôi muốn chia sẻ với bạn như một người bạn thực thụ.Khi tôi tâm sự với bạn của mình,đó là lúc tôi cho họ cơ hội để hiểu tôi hơn,họ cảm thấy được tin cậy và do đó với họ tôi đã mang lại hạnh phúc chứ không phải là những phiền phức.Ngược lại tôi cũng được họ tâm sự.Bạn đã bao giờ thử làm điều đó chưa?Hãy biết lắng nghe,nuoccam ạ!Hãy lắng nghe và hãy hiểu rằng,mỗi chúng ta ai cũng có những nỗi niềm riêng,tôi nghĩ bạn phải tự hào vì điều đó mới phải chứ sao lại lạc lõng?.Người ta chỉ lạc lõng khi chỉ khư khư giữ riêng cho mình những điều mình suy nghĩ về cuộc sống,về bạn bè... và nghĩ rằng không ai hiểu mình mà thôi.Theo tôi,bạn nên cố gắng hiểu và lắng nghe người khác trước khi muốn người khác lắng nghe mình,có được không hả nuoccam?(Macca,bạn nghĩ thế nào?)

Chia sẻ trang này