1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn viết về những người tôi yêu quý

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe9, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ông bác tham gia, nhưng mà cái bài này post vào phần đăng kí thành viên nhá, ở đây người ta viết về tình cảm của mọi người thôi mà!
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  2. tobe

    tobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    yêu ai ư?tôi chẳng biết nữa.có lẽ tôi chẳng yêu ai cả và cũng chẳng ai yêu tôi hết .ngay cả đến bản thân tôi tôi cũng chán ghét luôn
    NVH7582
  3. tobe

    tobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    yêu ai ư?tôi chẳng biết nữa.có lẽ tôi chẳng yêu ai cả và cũng chẳng ai yêu tôi hết .ngay cả đến bản thân tôi tôi cũng chán ghét luôn
    NVH7582
  4. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    tobe làm gì mà có vẻ chán đời nhỉ. Bản thân mình mà không yêu thì buồn thật.

    ...Lòng nhớ mãi phút giây, mình bên nhau lúc này. Kỉ niệm đó không bao giờ quên lãng.
  5. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    tobe làm gì mà có vẻ chán đời nhỉ. Bản thân mình mà không yêu thì buồn thật.

    ...Lòng nhớ mãi phút giây, mình bên nhau lúc này. Kỉ niệm đó không bao giờ quên lãng.
  6. ban_biet_toi_la_ai

    ban_biet_toi_la_ai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hai nguoi xa la. Ho quen nhau va ho tro thanh ban tot cua nhau . Thoi gian qua di .....tinh cam cua mot trong hai nguoi vuot qua ranh gioi cua tinh ban ........ Mot nguoi ngo loi ie^u nhung ko duoc dap lai .......... . ...........De roi ho lai tro thanh nguoi xa la........Lieu co nen voi va`ng....
  7. ban_biet_toi_la_ai

    ban_biet_toi_la_ai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hai nguoi xa la. Ho quen nhau va ho tro thanh ban tot cua nhau . Thoi gian qua di .....tinh cam cua mot trong hai nguoi vuot qua ranh gioi cua tinh ban ........ Mot nguoi ngo loi ie^u nhung ko duoc dap lai .......... . ...........De roi ho lai tro thanh nguoi xa la........Lieu co nen voi va`ng....
  8. ban_biet_toi_la_ai

    ban_biet_toi_la_ai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    viết thay cho một người
    "Lâu rồi không thấy em post bài ở đây, chắc bận học và cũng chẳng có gì phải kể lể nhiều như mấy bà chị này nhỉ bé con. Em biết không khi nhìn em cười, đi chơi cùng em chị nhớ lại cái thời chị bằng tuổi em, cũng sôi nổi, cũng vô tư và có chút e ngại phải làm người lớn dù biết chẳng thể tránh được. Hồi chị bằng tuổi em chị sống xa gia đình, một năm sống nơi xứ lạ phải tự giác học, tự giác ăn và tự giác ......yêu nữa
    Chị còn nhớ năm đó, đúng cái năm chị bằng tuổi em bây giờ này, chị cùng lũ bạn lơ ngơ chia tay gia đình sang Nga, những ngày đầu ở đất nước xa lạ đấy là những ngày nhớ nhà quay quắt, nhưng chỉ một tháng sau thôi, ừ chỉ một tháng sau là quen hết, lại nói cười, lại vui như chưa bao giờ buồn Bọn chị tự nấu ăn, tự lo mọi thứ, làm tất cả những gì mà hồi ở nhà chẳng bao giờ phải đụng tay vào vì đã có mẹ, chị còn xuất sắc trong vai đầu bếp của cả lớp nữa, em tin không chị có thể nấu ăn phục vụ cho 9 người cơ đấy, hihi, giỏi không bé conBây giờ nhớ lại thời đó chị thấy năm chị ở Nga là năm vui nhất, hạnh phúc nhất thời con gái của chị.
    Bọn chị chỉ lo học và đi chơi thôi, lúc nào cũng có thể cười, lúc nào cũng vui như tết
    Ngày bọn chị nhập học cũng là ngày đầu tiên của mùa thu nước Nga, ồ, em chắc không thể tưởng tượng được mùa thu nước Nga đẹp như thế nào đâu bé ạ, những cánh rừng lá đỏ,lá vàng rực lên trong nắng nhẹ, đám lá khô trải trên những con đường ven ký túc xá thỉnh thoảng lại bay tung lên quấn quýt dưới gót chân, và những khi có gió như là một trận bão lá vàng trên đầu mình ấy, cứ mê đi vì sắc thu vàng của Levitan. Bọn chị đứa nào cũng trở nên mơ mộng, đứa nào cũng như đang sống trong mơ ấy và lúc đó mà có ai để tay trong tay thì tuyệt quá em nhỉ, hì hì, nhưng mà chưa có ai cả, chỉ có vài cái đuôi thôi, những cái đuôi nhút nhát chỉ dám lẵng nhẵng đi cách xa 3m chứ làm gì dám nắm tay
    Mùa đông đến khi những chiếc lá thu cuối cùng rời cành, chị còn nhớ hôm đó đang giờ văn học, cô giáo và bọn chị say sưa ngồi nói về Puskin, bỗng nhiên có tiếng thì thầm khe khẽ "tuyết kìa, tuyết rơi kìa mọi người ơi....", cả lớp nhào ra cửa sổ và đứng lặng người nhìn những bông tuyết trắng xoá quay quay trong gió, khổ thân Puskin, lúc đó chả ai còn nhớ tới ông nữa
    Rồi những ngày mùa đông tuyết trắng cũng trôi qua mau, một buổi sáng thức dậy, chị ngây người nhìn đám cây ven KTX, đám chồi non đã phủ xanh rì những cành cây trơ trụi, chỉ trong một đêm thôi, chỉ trong một đêm xuân đã về xanh ngắt những hàng cây.
    Tháng tư về, tháng tư về với những tia nắng xuân ấm áp, đám hoa táo, hoa mơ phủ trắng xoá những con đường, bầu không khí tràn ngập đám phấn hoa và tiếng lũ ong vo ve gọi nhau tìm mật ngọt, bé biết không trong cái náo nức của những ngày cuối xuân bọn chị đứa nào cũng mải mê đi chơi, đi cho bằng hết những nơi chưa kịp đến, tận hưởng cho bằng hết những ngày cuối cùng ở nước Nga, trốn học liên miên
    Đêm trắng ở nước Nga, chắc em đã có lúc được nghe về nó bé nhỉ, chị đến Lêningrat đúng vào dịp lể 1/5, ánh nắng mặt trời chiếu sáng cho đến 11h đêm mới tắt và bầu trời mờ mờ sáng cho đến khoảng 4h những tia nắng đầu tiên đã chiếu rực rỡ trên thành phố. Cả đêm bọn chị không đứa nào ngủ được, cứ nằm gác chân lên nhau nói chuyện rì rầm, cười khúc khích cho đến khi ngày bắt đầu. Và rồi cả một ngày lang thang khắp thành phố, những viện bảo tàng, những cung điện, những cây cầu mở, đứng ngay trên bờ sông Nheva cho lũ hải âu ăn vụn bánh mỳ, chúng nhào xuống bắt lấy những mẩu bánh mình tung lên điệu nghệ như những diễn viên xiếc vậy, thích lắm bé ơi
    Chị tạm biệt nước Nga khi đám hoa bồ công anh bắt đầu phủ vàng rực những triền cỏ ven sông, mùa hè đến rồi, nghỉ hè rồi, về nhà thôi
    Một năm trôi qua nhanh quá, một năm giúp chị lớn lên bao nhiêu, một năm mang lại cho chị bao nhiêu là niềm vui, bao nhiêu tình cảm bạn bè nồng ấm, một năm tầm mắt của chị được rộng mở, một năm đưa chị đến miền đất lạ với thiên nhiên diệu kỳ, với những con người tốt bụng và thân thiện, một năm mở ra cho chị biết bao chân trời mới, dù biết trở về nhà bọn chị phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhiều thử thách nhưng đứa nào cũng cảm thấy thật sự hạnh phúc trong một năm ở Nga.
    Chị cũng chẳng hiểu vì sao lại đi kể cho em nghe về những kỷ niệm này nữa, bỗng nhiên ngồi vào bàn và viết miên man không thể dừng lại được và là viết cho em, chắc vì chị nghĩ em sẽ hiểu chị, thích thú với những kỷ niệm của chị, năm đó chị bằng tuổi em...........
    Này cô bé vô tư hay cười ơi, 21 tuổi đẹp quá bé ơi"
  9. ban_biet_toi_la_ai

    ban_biet_toi_la_ai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    viết thay cho một người
    "Lâu rồi không thấy em post bài ở đây, chắc bận học và cũng chẳng có gì phải kể lể nhiều như mấy bà chị này nhỉ bé con. Em biết không khi nhìn em cười, đi chơi cùng em chị nhớ lại cái thời chị bằng tuổi em, cũng sôi nổi, cũng vô tư và có chút e ngại phải làm người lớn dù biết chẳng thể tránh được. Hồi chị bằng tuổi em chị sống xa gia đình, một năm sống nơi xứ lạ phải tự giác học, tự giác ăn và tự giác ......yêu nữa
    Chị còn nhớ năm đó, đúng cái năm chị bằng tuổi em bây giờ này, chị cùng lũ bạn lơ ngơ chia tay gia đình sang Nga, những ngày đầu ở đất nước xa lạ đấy là những ngày nhớ nhà quay quắt, nhưng chỉ một tháng sau thôi, ừ chỉ một tháng sau là quen hết, lại nói cười, lại vui như chưa bao giờ buồn Bọn chị tự nấu ăn, tự lo mọi thứ, làm tất cả những gì mà hồi ở nhà chẳng bao giờ phải đụng tay vào vì đã có mẹ, chị còn xuất sắc trong vai đầu bếp của cả lớp nữa, em tin không chị có thể nấu ăn phục vụ cho 9 người cơ đấy, hihi, giỏi không bé conBây giờ nhớ lại thời đó chị thấy năm chị ở Nga là năm vui nhất, hạnh phúc nhất thời con gái của chị.
    Bọn chị chỉ lo học và đi chơi thôi, lúc nào cũng có thể cười, lúc nào cũng vui như tết
    Ngày bọn chị nhập học cũng là ngày đầu tiên của mùa thu nước Nga, ồ, em chắc không thể tưởng tượng được mùa thu nước Nga đẹp như thế nào đâu bé ạ, những cánh rừng lá đỏ,lá vàng rực lên trong nắng nhẹ, đám lá khô trải trên những con đường ven ký túc xá thỉnh thoảng lại bay tung lên quấn quýt dưới gót chân, và những khi có gió như là một trận bão lá vàng trên đầu mình ấy, cứ mê đi vì sắc thu vàng của Levitan. Bọn chị đứa nào cũng trở nên mơ mộng, đứa nào cũng như đang sống trong mơ ấy và lúc đó mà có ai để tay trong tay thì tuyệt quá em nhỉ, hì hì, nhưng mà chưa có ai cả, chỉ có vài cái đuôi thôi, những cái đuôi nhút nhát chỉ dám lẵng nhẵng đi cách xa 3m chứ làm gì dám nắm tay
    Mùa đông đến khi những chiếc lá thu cuối cùng rời cành, chị còn nhớ hôm đó đang giờ văn học, cô giáo và bọn chị say sưa ngồi nói về Puskin, bỗng nhiên có tiếng thì thầm khe khẽ "tuyết kìa, tuyết rơi kìa mọi người ơi....", cả lớp nhào ra cửa sổ và đứng lặng người nhìn những bông tuyết trắng xoá quay quay trong gió, khổ thân Puskin, lúc đó chả ai còn nhớ tới ông nữa
    Rồi những ngày mùa đông tuyết trắng cũng trôi qua mau, một buổi sáng thức dậy, chị ngây người nhìn đám cây ven KTX, đám chồi non đã phủ xanh rì những cành cây trơ trụi, chỉ trong một đêm thôi, chỉ trong một đêm xuân đã về xanh ngắt những hàng cây.
    Tháng tư về, tháng tư về với những tia nắng xuân ấm áp, đám hoa táo, hoa mơ phủ trắng xoá những con đường, bầu không khí tràn ngập đám phấn hoa và tiếng lũ ong vo ve gọi nhau tìm mật ngọt, bé biết không trong cái náo nức của những ngày cuối xuân bọn chị đứa nào cũng mải mê đi chơi, đi cho bằng hết những nơi chưa kịp đến, tận hưởng cho bằng hết những ngày cuối cùng ở nước Nga, trốn học liên miên
    Đêm trắng ở nước Nga, chắc em đã có lúc được nghe về nó bé nhỉ, chị đến Lêningrat đúng vào dịp lể 1/5, ánh nắng mặt trời chiếu sáng cho đến 11h đêm mới tắt và bầu trời mờ mờ sáng cho đến khoảng 4h những tia nắng đầu tiên đã chiếu rực rỡ trên thành phố. Cả đêm bọn chị không đứa nào ngủ được, cứ nằm gác chân lên nhau nói chuyện rì rầm, cười khúc khích cho đến khi ngày bắt đầu. Và rồi cả một ngày lang thang khắp thành phố, những viện bảo tàng, những cung điện, những cây cầu mở, đứng ngay trên bờ sông Nheva cho lũ hải âu ăn vụn bánh mỳ, chúng nhào xuống bắt lấy những mẩu bánh mình tung lên điệu nghệ như những diễn viên xiếc vậy, thích lắm bé ơi
    Chị tạm biệt nước Nga khi đám hoa bồ công anh bắt đầu phủ vàng rực những triền cỏ ven sông, mùa hè đến rồi, nghỉ hè rồi, về nhà thôi
    Một năm trôi qua nhanh quá, một năm giúp chị lớn lên bao nhiêu, một năm mang lại cho chị bao nhiêu là niềm vui, bao nhiêu tình cảm bạn bè nồng ấm, một năm tầm mắt của chị được rộng mở, một năm đưa chị đến miền đất lạ với thiên nhiên diệu kỳ, với những con người tốt bụng và thân thiện, một năm mở ra cho chị biết bao chân trời mới, dù biết trở về nhà bọn chị phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhiều thử thách nhưng đứa nào cũng cảm thấy thật sự hạnh phúc trong một năm ở Nga.
    Chị cũng chẳng hiểu vì sao lại đi kể cho em nghe về những kỷ niệm này nữa, bỗng nhiên ngồi vào bàn và viết miên man không thể dừng lại được và là viết cho em, chắc vì chị nghĩ em sẽ hiểu chị, thích thú với những kỷ niệm của chị, năm đó chị bằng tuổi em...........
    Này cô bé vô tư hay cười ơi, 21 tuổi đẹp quá bé ơi"
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    điên mất rồi, chẳng hiểu là như thế nào nữa, tự nhiên lại thấy mình mắc lỗi , tự nhiên lại thấy tội nghiệp cho chính mình..Chuyện gì đang xảy ra đây , chuyện gì đang tiếp diễn vậy?...........
    Bỏ học , lại bỏ học , lúc nào cũng thế, làm sao mà thoát ra cái cảm giác chán chường như thế này bây giờ , hay là về với mẹ , hay là phải quay lại ..........
    Lòng bao dung là thế ư, nghĩa là quyền rủa kẻ mà cho là xấu ư ???. Hay thật đấy, có lẽ các quan niệm cũng thay đổi theo cuộc sống, theo tầng lớp thì phải. Đôi khi người ta tự cho là bao dung khi họ mang đến cho người khác sự sung sướng, nhưng nếu có thể cân đong đo đếm được thì sự sung sướng vui vẻ trong họ lại lớn hơn nhiều lần cái mà người khác nhận được, thế là bao dung ư ???
    Nói cho tớ biết đi , nói đi nào , tớ ko thích như thế này , tớ đóng vai trò là kẻ bội ước................tớ ko chịu được nữa rùi
    bé ơi , hạnh ơi , chị đang bị làm sao nè, mệt mỏi wá, hôm qua định nói với em một điều mà chẳng thể nào mà nói được .Muốn được ngồi yên để trấn tĩnh , muốn được nghỉ ngơi vì đã chán tất cả................
    "Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng, lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông. Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng, em là tôi và tôi cũng là em. Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo, con diều rơi cho vực thẳm buồn theo. Tôi là ai mà còn khi dấu lệ, tôi là ai mà còn trần gian thế, tôi là ai, là ai ,là ai, mà yêu quá đời này. Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng, nắng vàng phai như một nỗi đời riêng, đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng, em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ, có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên..."
    Tối thứ bẩy ngồi nghe Trịnh Công Sơn, ngêu ngao hát vì mình, cho mình, ừ, đã bao giờ tuyệt vọng đâu, ngay cả khi rơi xuống tận cùng đau khổ, vẫn thầm hát một câu với mình: "đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng..." và đã bao lần vượt qua được, đôi khi cũng muốn nhìn tận mắt, sờ tận tay xem "tuyệt vọng" nó như thế nào nhỉ?

    .................
    [​IMG]
    when today is in the past
    tomorrow becomes now...would u wait 4me..?​

Chia sẻ trang này