1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn viết về những người tôi yêu quý

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe9, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. valentino7582

    valentino7582 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hơn một lần khi tim anh muốn nói bao lời yêu thương nồng nàn và đắm say nhưng sao anh ngu ngơ mãi thôi.khi em cười làm tim anh bối rối nói gì đây khi lòng này đã ngất ngây,người yêu ơi biết chăng,người biết chăng.khi em hé cười yêu sao khoé môi anh nhu ngây ngô bỗng quên bao lời yêu.biết bao yêu thương trong lòng bỗng dưng sao như nín câm rồi khi đã môt mình lại muốn em hiểu rằng em là mặt trời hồng sưởi ấm tim anh giá băng.......
    phong trần hồ tử
  2. NguViaHe

    NguViaHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } ưư Tôi ghât Nó. Nó là ai mà sao laỏằc tôi, chat vỏằ>i tui anh toàn kiu tui là Lỏằo Mâp, có lỏẵ anh thưch nó wâ nên gỏãp ai câng kiu LM, tui ghât anh, tui ghât lun cỏÊ nó....

    Mashi Maro
  3. NguViaHe

    NguViaHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } ưư Tôi ghât Nó. Nó là ai mà sao laỏằc tôi, chat vỏằ>i tui anh toàn kiu tui là Lỏằo Mâp, có lỏẵ anh thưch nó wâ nên gỏãp ai câng kiu LM, tui ghât anh, tui ghât lun cỏÊ nó....

    Mashi Maro
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    anh cứ nhìn em cười
    đâu có nghĩa không dòng lệ rơi ​
    Cái topic này bị kêu là chuối nguyên một buồng , thôi thì mình cho nó chuối luôn, để là mình nữ vương là hồ tung hoành ngang dọc..
    Thế là nó đã quên jackie rồi ,quên một cách thờ ơ và lãnh đạm như nó vẫn từng làm với bất kì một ai khác, ừ nhớ nhỉ, nhưng tao cũng chẳng dám nhớ nhìu , sợ mày lại hắt hơi liên tục mất..
    Đã bao lần bảo về quê chơi cùng lang thang trong hương lúa, cùng nghe nhạc giao hưởng lúc ban trưa. Cũng chả lần nào thành công. Cái thế giới này vắt kiệt sức người wá.
    Khi tâm hồn bị tổn thương, về nơi xa xôi tìm lại quá khứ bình yên, để tĩnh tâm, để thanh thản. Rồi lại bắt đầu, lên dây cót, dây thần kinh căng lên, để chuẩn bị tìm một sức bật mới.
    Giờ này chắc đang nằm khèo huh. Lại được nhõng nhẽo mẹ, lai được lang thang, lại được thả hồn theo gió, mây, sao. Nghe bản xonat ánh trăng.... nơi xa xôi... mày sướng hơn tao rồi
    Càng lớn, càng tiếp xúc hệ rộng của xã hội, càng thấy các mối wan hệ fức tạp. Nó ko đơn giản. Giá được sống mãi ở vùng quê yên ả có lẽ tốt hơn.
    Rốt cuộc tao cũng chỉ có mày là hiểu nhiều nhất về tao. Thế đấy. Thôi thì kệ đời vậy. Sống cho bản thân mình đã..
    Mày biết không, cái cuộc tình mà mày gọi là mơ mộng và thơ thẩn ấy cũng đã kéo dài ít nhát là 3 tháng, dài không, 3 tháng ở bên nhau và tao mất nhưng 3 năm để chờ..Tao tập quên cũng mất hàng tháng , chả ai quên nhanh được mày nhỉ. Tao nói dối là quên rồi ......cảm thấy một chút ngượng ngùng, cảm thấy tội nghiệp cho anh, cho mình , nhưng chẳng còn cách nào khác núă. Buồn ko , có buồn cho tao không? Tình yêu mới đến khi tình yêu cũ chưa qua thì làm sao tao không phân vân ngượng ngùng cho được. Chẹp , đứa con gái lớn đầu rồi mà vẫn còn ngây ngô, tập già dặn mà chẳng được , tao thèm được cái cảm giác gối đầu vào tay mày, thèm cái cảm giác xúyt xoa vì lạnh. Giả dối sao khi gồng mình lên mà cười, lạ quá ..........
    Anh này , em nói cho mà nghe .......anh đừng giận em nhé, em chưa quên đâu.. anh biết điều đó đúng không, và anh cũng đang trách em, anh cũng đang phân vân vì tình yêu của em mong manh lắm. Em đổ lỗi cho anh, em bảo là chừng nào anh chưa quên thì em nhất định không nói câu đó, nhưng thật ra là tại em đấy, em chưa thể nào mà thoát ra khỏi đựoc những gì em gọi là kỉ niệm trước đây. Em cũng sợ anh buồn , sợ anh chẳng bao giờ tha thứ đựoc cho những gì em trót làm. Đôi lúc em thấy mình giả dối , giả dối thật sự , muốn ngả đầu vào vai anh mà làm giá đỡ cho chỗ dựa tinh thần mới mà khó quá. Anh thật lòng còn em thì lại không, anh vì em mà em lại không, thờ ơ và vô tâm là bản chất của em mà... Hôm anh say, anh bảo là không cần em nũă, tự nhiên em sợ ,tự nhiên em lại có cảm giác mình bị bỏ rơi. Cái cảm giác này em đã từng đối mặt với nó một lần , và gục ngã.......
    ừ em sai rồi , em đã đang sống thật lòng với em đây , chờ em nhé, chỉ cần em có thời gian là nhất định sẽ khác. Em sẽ nói câu đấy khi cảm thấy nhẹ nhõm nhất, thanh thản nhất, Sẽ ngả đầu vào vai anh, sẽ yêu anh , sẽ quan tâm nhiều hơn nũă, sẽ để anh dắt em đi theo con đưòng mà mình đã chọn .. Thé nha, em biết là mình đang yêu anh.......
    ... hic hic, hôm nay ngồi gõ bàn phím nhiều quá, bi giờ vẫn còn lảng vãng tiếng lách cách của bàn phím, không hiểu là dư âm hay thật ... mà hình như thật ... chẳng đang ngồi gõ đây là gì . Chả vào được hòm thư, chẹp viết thư vào đây cũng được
    [​IMG]
    đôi khi người khinh không thèm nói,đôi khi mình khinh chỉ cười thầm​
  5. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    anh cứ nhìn em cười
    đâu có nghĩa không dòng lệ rơi ​
    Cái topic này bị kêu là chuối nguyên một buồng , thôi thì mình cho nó chuối luôn, để là mình nữ vương là hồ tung hoành ngang dọc..
    Thế là nó đã quên jackie rồi ,quên một cách thờ ơ và lãnh đạm như nó vẫn từng làm với bất kì một ai khác, ừ nhớ nhỉ, nhưng tao cũng chẳng dám nhớ nhìu , sợ mày lại hắt hơi liên tục mất..
    Đã bao lần bảo về quê chơi cùng lang thang trong hương lúa, cùng nghe nhạc giao hưởng lúc ban trưa. Cũng chả lần nào thành công. Cái thế giới này vắt kiệt sức người wá.
    Khi tâm hồn bị tổn thương, về nơi xa xôi tìm lại quá khứ bình yên, để tĩnh tâm, để thanh thản. Rồi lại bắt đầu, lên dây cót, dây thần kinh căng lên, để chuẩn bị tìm một sức bật mới.
    Giờ này chắc đang nằm khèo huh. Lại được nhõng nhẽo mẹ, lai được lang thang, lại được thả hồn theo gió, mây, sao. Nghe bản xonat ánh trăng.... nơi xa xôi... mày sướng hơn tao rồi
    Càng lớn, càng tiếp xúc hệ rộng của xã hội, càng thấy các mối wan hệ fức tạp. Nó ko đơn giản. Giá được sống mãi ở vùng quê yên ả có lẽ tốt hơn.
    Rốt cuộc tao cũng chỉ có mày là hiểu nhiều nhất về tao. Thế đấy. Thôi thì kệ đời vậy. Sống cho bản thân mình đã..
    Mày biết không, cái cuộc tình mà mày gọi là mơ mộng và thơ thẩn ấy cũng đã kéo dài ít nhát là 3 tháng, dài không, 3 tháng ở bên nhau và tao mất nhưng 3 năm để chờ..Tao tập quên cũng mất hàng tháng , chả ai quên nhanh được mày nhỉ. Tao nói dối là quên rồi ......cảm thấy một chút ngượng ngùng, cảm thấy tội nghiệp cho anh, cho mình , nhưng chẳng còn cách nào khác núă. Buồn ko , có buồn cho tao không? Tình yêu mới đến khi tình yêu cũ chưa qua thì làm sao tao không phân vân ngượng ngùng cho được. Chẹp , đứa con gái lớn đầu rồi mà vẫn còn ngây ngô, tập già dặn mà chẳng được , tao thèm được cái cảm giác gối đầu vào tay mày, thèm cái cảm giác xúyt xoa vì lạnh. Giả dối sao khi gồng mình lên mà cười, lạ quá ..........
    Anh này , em nói cho mà nghe .......anh đừng giận em nhé, em chưa quên đâu.. anh biết điều đó đúng không, và anh cũng đang trách em, anh cũng đang phân vân vì tình yêu của em mong manh lắm. Em đổ lỗi cho anh, em bảo là chừng nào anh chưa quên thì em nhất định không nói câu đó, nhưng thật ra là tại em đấy, em chưa thể nào mà thoát ra khỏi đựoc những gì em gọi là kỉ niệm trước đây. Em cũng sợ anh buồn , sợ anh chẳng bao giờ tha thứ đựoc cho những gì em trót làm. Đôi lúc em thấy mình giả dối , giả dối thật sự , muốn ngả đầu vào vai anh mà làm giá đỡ cho chỗ dựa tinh thần mới mà khó quá. Anh thật lòng còn em thì lại không, anh vì em mà em lại không, thờ ơ và vô tâm là bản chất của em mà... Hôm anh say, anh bảo là không cần em nũă, tự nhiên em sợ ,tự nhiên em lại có cảm giác mình bị bỏ rơi. Cái cảm giác này em đã từng đối mặt với nó một lần , và gục ngã.......
    ừ em sai rồi , em đã đang sống thật lòng với em đây , chờ em nhé, chỉ cần em có thời gian là nhất định sẽ khác. Em sẽ nói câu đấy khi cảm thấy nhẹ nhõm nhất, thanh thản nhất, Sẽ ngả đầu vào vai anh, sẽ yêu anh , sẽ quan tâm nhiều hơn nũă, sẽ để anh dắt em đi theo con đưòng mà mình đã chọn .. Thé nha, em biết là mình đang yêu anh.......
    ... hic hic, hôm nay ngồi gõ bàn phím nhiều quá, bi giờ vẫn còn lảng vãng tiếng lách cách của bàn phím, không hiểu là dư âm hay thật ... mà hình như thật ... chẳng đang ngồi gõ đây là gì . Chả vào được hòm thư, chẹp viết thư vào đây cũng được
    [​IMG]
    đôi khi người khinh không thèm nói,đôi khi mình khinh chỉ cười thầm​
  6. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    hduybang
    kể iem nghe một câu chuyện tình lí thú, kể cho iem nghe bằng một giọng trẻ hoá nè, ngộ nghĩnh lắm bé ah, một đứa bé kể cho một đúă lớn nghe, tin ko?
    ôi bốc phét cũng đòi hỏi một quá trình dày công suy nghĩ nhỉ, đôi khi cũng khó, ví dụ như bi giờ, tớ chả bốc phét được cái gì cho ra hồn. Mà hình như cậu cũng cho là tớ kâu bài nhở , cái tin bí mật như thía mà cậu cũng hoắng lên, nói ra làm cho mặt tớ vốn đã phải giấu kĩ lòi thêm mí cái mụn xí hổ. Tớ ngang tàng như thế nhưng đôi khi cũng tình củm cực . Tớ cảm thấy quý cậu ..cho dù chỉ thoáng nhìn thấy nét cuời buồn của cậu qua ảnh , nhưng tớ vưỡn thích............
    -Bố thường bảo: Mày bỏ cái điệu cười nữa miệng đi.
    -Mẹ bảo: Mày bỏ cái tính gắt gỏng đi.
    -Bác bảo: Mày đôi khi phải thể hiện tình cảm bằng lời nói đi.
    -Anh, chị, em bảo: Nên chịu khó giao thiệp đi, đừng có lạnh lùng thế.
    -Bạn bè bảo: Mới gặp mày khó gần lắm.
    Hiện thực cũng đã rõ ràng, nhiều cơ hội đã vuột khỏi tầm tay

    kệ nhỉ!​
    Hê hê, cuối cùng rồi cái khát khao cháy bỏng muốn thay đổi của nó cũng bị phá sản, bị chết ngạt. Bởi nó vẫn chưa quen cố gắng khi phải phụ thuộc vào người khác.
    Có nhiều cái, nó ngỡ rằng chỉ cần cố gắng, cố gắng một chút thôi thì nó đã có thể thay đổi, có thể được thay đổi, nhưng rồi cái một chút đó lại quá lớn, quá nặng,quá cao để mọi cố gắng của nó có thể vượt qua. Có lẽ, nó luôn thế, nó cố tình tìm cớ, tạo cớ để thất bại, để được gặm nhấm, hành hạ cái thể xác các tâm hồn nó.
    Nó đã và dần dần càng tôn thờ sự cô đơn, đau khổ nhưng muốn tự trả giá cho những cô đơn, đau khổ mà nó luôn dành cho người khác. Nhiều lúc nó mong muốn, khao khát có một ai đó hiểu nó đang làm thế để làm gì, và có lúc nó tưởng đã tìm được người đó, nhưng rồi càng khấp khởi hy vọng bao nhiêu, nó càng cảm thấy cuộc đời thật công bằng với nó. Bởi nó đòi hỏi quá nhiều, trong khi nó chẳng chịu làm gì cả, và nó càng chắc chắn thêm cái chân lý chẳng có quả sung nào rụng vào cái miệng đang há sẵn.
    Nó lại quay về với sự cô đơn, quay về với những nỗi đau của nó.
    hôm nay bốc phét thía thui nhá, để hôm khác bé à
    [​IMG]
    đôi khi người khinh không thèm nói,đôi khi mình khinh chỉ cười thầm​
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    hduybang
    kể iem nghe một câu chuyện tình lí thú, kể cho iem nghe bằng một giọng trẻ hoá nè, ngộ nghĩnh lắm bé ah, một đứa bé kể cho một đúă lớn nghe, tin ko?
    ôi bốc phét cũng đòi hỏi một quá trình dày công suy nghĩ nhỉ, đôi khi cũng khó, ví dụ như bi giờ, tớ chả bốc phét được cái gì cho ra hồn. Mà hình như cậu cũng cho là tớ kâu bài nhở , cái tin bí mật như thía mà cậu cũng hoắng lên, nói ra làm cho mặt tớ vốn đã phải giấu kĩ lòi thêm mí cái mụn xí hổ. Tớ ngang tàng như thế nhưng đôi khi cũng tình củm cực . Tớ cảm thấy quý cậu ..cho dù chỉ thoáng nhìn thấy nét cuời buồn của cậu qua ảnh , nhưng tớ vưỡn thích............
    -Bố thường bảo: Mày bỏ cái điệu cười nữa miệng đi.
    -Mẹ bảo: Mày bỏ cái tính gắt gỏng đi.
    -Bác bảo: Mày đôi khi phải thể hiện tình cảm bằng lời nói đi.
    -Anh, chị, em bảo: Nên chịu khó giao thiệp đi, đừng có lạnh lùng thế.
    -Bạn bè bảo: Mới gặp mày khó gần lắm.
    Hiện thực cũng đã rõ ràng, nhiều cơ hội đã vuột khỏi tầm tay

    kệ nhỉ!​
    Hê hê, cuối cùng rồi cái khát khao cháy bỏng muốn thay đổi của nó cũng bị phá sản, bị chết ngạt. Bởi nó vẫn chưa quen cố gắng khi phải phụ thuộc vào người khác.
    Có nhiều cái, nó ngỡ rằng chỉ cần cố gắng, cố gắng một chút thôi thì nó đã có thể thay đổi, có thể được thay đổi, nhưng rồi cái một chút đó lại quá lớn, quá nặng,quá cao để mọi cố gắng của nó có thể vượt qua. Có lẽ, nó luôn thế, nó cố tình tìm cớ, tạo cớ để thất bại, để được gặm nhấm, hành hạ cái thể xác các tâm hồn nó.
    Nó đã và dần dần càng tôn thờ sự cô đơn, đau khổ nhưng muốn tự trả giá cho những cô đơn, đau khổ mà nó luôn dành cho người khác. Nhiều lúc nó mong muốn, khao khát có một ai đó hiểu nó đang làm thế để làm gì, và có lúc nó tưởng đã tìm được người đó, nhưng rồi càng khấp khởi hy vọng bao nhiêu, nó càng cảm thấy cuộc đời thật công bằng với nó. Bởi nó đòi hỏi quá nhiều, trong khi nó chẳng chịu làm gì cả, và nó càng chắc chắn thêm cái chân lý chẳng có quả sung nào rụng vào cái miệng đang há sẵn.
    Nó lại quay về với sự cô đơn, quay về với những nỗi đau của nó.
    hôm nay bốc phét thía thui nhá, để hôm khác bé à
    [​IMG]
    đôi khi người khinh không thèm nói,đôi khi mình khinh chỉ cười thầm​
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0

    sho​
    cậu gửi cho tớ một bài stay the same......don't u ever wish u were someelse............lạ nhỉ, cậu cũng như Bé băng , cứ tin là tớ phải rơi xuống tận cùng của cảm giác cô đơn và buồn bã.....Đừng tin nha, chỉ có 50% là sự thật còn 49.9% là thể hiện trình độ văn chương lâu năm ko sử dụng. Còn 0,01% là cảm giác là lạ khi đọc lại những bài mà mình đã từng viết, để xem mình có thành công trong việc kâu bài và oánh vào tâm lí người đọc ko thôi.............l
    ại bốc phét tiếp trước khi relax.......​
    Cuối cùng thì những cố gắng thay đổi của nó cũng trở về con số 0, trở về với chính cái vạch xuất phát. Nhận ra nhiều điều, những chuẩn mực dẫu biết là quá cao để rồi những chuẩn mực đó vẫn không thể hạ thấp được, không thể thay đổi.
    Có lẽ, cuộc chơi cũng chẳng thể miễn cưỡng kéo dài, chấm dứt là không thể tránh khỏi. Đã từng nhủ lòng sẽ không hối tiếc điều gì, nhưng cuộc chơi này mang lại nhiều điều tiếc nuối. Những quyết định vội vàng là hệ quả cho một quyết định trước đó. Hối tiếc vì đã phải phiền luỵ đến nhiều người, hối tiếc vì lại phải chạy những vòng lẩn quẩn.
    Ánh mắt tiêu cực hơn, điệu cuời cay đắng mỉa mai hơn, bộ mặt lì lợm và bỉ ổi hơn. Kết quả của một của đổi mình không thành, và nỗi đau càng trở nên nhẹ nhàng hơn, bởi đã tự làm tổn thương mình đến cực điểm.
    khớ khớ, mệt lém roài , ngủ ngoan nhé , bé băng , một giấc ngủ bình yên và trọn vẹn , một giấc ngủ có sho, có beconthichdua...Một giắc ngủ có hình ảnh của anh, sẽ nhớ anh nhìu
    always
    [​IMG]
    đôi khi người khinh không thèm nói,đôi khi mình khinh chỉ cười thầm​
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0

    sho​
    cậu gửi cho tớ một bài stay the same......don't u ever wish u were someelse............lạ nhỉ, cậu cũng như Bé băng , cứ tin là tớ phải rơi xuống tận cùng của cảm giác cô đơn và buồn bã.....Đừng tin nha, chỉ có 50% là sự thật còn 49.9% là thể hiện trình độ văn chương lâu năm ko sử dụng. Còn 0,01% là cảm giác là lạ khi đọc lại những bài mà mình đã từng viết, để xem mình có thành công trong việc kâu bài và oánh vào tâm lí người đọc ko thôi.............l
    ại bốc phét tiếp trước khi relax.......​
    Cuối cùng thì những cố gắng thay đổi của nó cũng trở về con số 0, trở về với chính cái vạch xuất phát. Nhận ra nhiều điều, những chuẩn mực dẫu biết là quá cao để rồi những chuẩn mực đó vẫn không thể hạ thấp được, không thể thay đổi.
    Có lẽ, cuộc chơi cũng chẳng thể miễn cưỡng kéo dài, chấm dứt là không thể tránh khỏi. Đã từng nhủ lòng sẽ không hối tiếc điều gì, nhưng cuộc chơi này mang lại nhiều điều tiếc nuối. Những quyết định vội vàng là hệ quả cho một quyết định trước đó. Hối tiếc vì đã phải phiền luỵ đến nhiều người, hối tiếc vì lại phải chạy những vòng lẩn quẩn.
    Ánh mắt tiêu cực hơn, điệu cuời cay đắng mỉa mai hơn, bộ mặt lì lợm và bỉ ổi hơn. Kết quả của một của đổi mình không thành, và nỗi đau càng trở nên nhẹ nhàng hơn, bởi đã tự làm tổn thương mình đến cực điểm.
    khớ khớ, mệt lém roài , ngủ ngoan nhé , bé băng , một giấc ngủ bình yên và trọn vẹn , một giấc ngủ có sho, có beconthichdua...Một giắc ngủ có hình ảnh của anh, sẽ nhớ anh nhìu
    always
    [​IMG]
    đôi khi người khinh không thèm nói,đôi khi mình khinh chỉ cười thầm​
  10. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    bỏ dính đi
    Giết con trai đi

Chia sẻ trang này