1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn viết về những người tôi yêu quý

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe9, 28/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    thay`.................
    Thày chưa bao giờ nghe trò kể chuyện cổ tích, thày chỉ nghe trò đố và kể chuyện cười...Thày cũng như anh ấy, không thật lòng với trò.........hay là chưa thật long`với trò????
    Đến bao giờ, đến bao giờ thì tình yêu bắt đầu bằng sự rung động của con tim, thày muốn sống thật với mình, sống thật với suy nghĩ và đợi , đợi cho đến ngày đó.... trong khi chính mình vẫn thừa hơi sống không thật... Nhếch môi cười chua chát, trò đã bỏ lại tất cả, và bây giờ thì trò vì ai? vì ai????
    Tự nhiên trò hận, trò hận thật hi`
    Thôi chẳng nói nữa, đau đầu quá, mệt mỏi quá, chẳng còn thiết làm gì, đôi khi muốn vui mà chẳng có được, vừa vui vẻ được vài hôm thì hết người này đến người khác làm cho buồn bã..Mà cũng phải biết sống phớt đi cho xong...........
    All by myself i do not need anyone at all
    Rồi tớ sẽ kể cho cậu nghe, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy tớ đáng sợ thế nào......Cậu đáng bị đánh đòn lắm............
    Hí, nhìn trời, trời vẫn cao, nhìn đất , đất vẫn rộng, mọi chuyện rồi sẽ qua anh nhỉ? HI' , làm cho người khác hạnh phúc không khó, nếu biết em làm cho người khác hạnh phúc thì anh cũng không trách em đúng không?
    Ôi, chẳng có ai làm cho mình vui thật sự...................
    Trái tim thày có đủ rộng không, nhét tớ vào đi, cho tớ ngủ nhờ một chút, tớ mệt quá!.....Cần một bờ vai để dựa, cần một sự chân thành( tớ biết cậu đang thành thật với tớ rồi), cần một sự đồng cảm và chia sẻ....................Tớ tham nhỉ
    Niềm vui chia sẻ cho tôi
    Bỗng nhiên em đuợc nụ cười nhân đôi
    Nỗi buồn sẻ nửa người ơi
    trong em vơi nửa khoảng trời bão dông
    [​IMG]
    hãy sống như ngày mai ta sẽ chết..​
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0


    Có những khi ta chỉ muốn khóc ................mà không thể khóc

    Nhắn riêng cho một người : Chị ơi ! Sao số phận con người ta có thể như thế , cảm giác đời thật bất công , nhưng chúng ta vẫn cứ phải sống , và chúng ta vẫn cứ nên hài lòng với số phận của chính mình chị nhỉ ??? Em chưa từng gặp chị , em cũng không thể hiểu hết về chị nhưng em yêu chị , tự cảm thấy những gì chị viết là thật lòng mình , chỉ biết nói hãy cố lên chị nhé . Yêu chị
    To live is to struggle
    Ta tin người sao người nỡ lừa dối ta
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0


    Có những khi ta chỉ muốn khóc ................mà không thể khóc

    Nhắn riêng cho một người : Chị ơi ! Sao số phận con người ta có thể như thế , cảm giác đời thật bất công , nhưng chúng ta vẫn cứ phải sống , và chúng ta vẫn cứ nên hài lòng với số phận của chính mình chị nhỉ ??? Em chưa từng gặp chị , em cũng không thể hiểu hết về chị nhưng em yêu chị , tự cảm thấy những gì chị viết là thật lòng mình , chỉ biết nói hãy cố lên chị nhé . Yêu chị
    To live is to struggle
    Ta tin người sao người nỡ lừa dối ta
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Bé à, nhìn này trời hôm nay mưa và lạnh, ngày mai cũng có thể mưa và càng lạnh hơn..Nhưng rồi không phải ngày nào cũng thế, trong một mùa đông có rất nhiều ngày ấm áp khi bên mình có những người mình yêu thương, phải không nhỉ?
    Chị có một thói quen xấu mà ko chịu sửa , đó là bất cứ khi nào cảm thấy mệt mỏi, chán nản là..lăn ra ngủ, ngủ mọi nơi, mọi lúc, trong bất kì hoàn cảnh nào, tư thế nào...CHỉ cần chợp mắt một lúc rồi tỉnh táo , cười như mọi ngày.............
    Có thể hôm qua chị đã có rất nhiều, có thể hôm nay chị chẳng còn gì nữa, nhưng ngày mai chị sẽ có người tin tưởng chị, có người sẵn sàng sẻ chia với chị tất cả...............
    Dù sao hôm nay , chị vẫn có bé , phải không bé yêu..?
    Lặng lẽ giữa dòng sông Thương
    Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào?
    Đuổi theo kí ức ngã nhào
    Dòng trong, dòng đục lạc vào dòng duyên
    Anh nhặt chiếc nón nỡ quên
    Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn...........​
    HDB, đây là bài thơ made 100% của conhui, bé thích ko?
    [​IMG]
    hãy sống như ngày mai ta sẽ chết..​
  5. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Bé à, nhìn này trời hôm nay mưa và lạnh, ngày mai cũng có thể mưa và càng lạnh hơn..Nhưng rồi không phải ngày nào cũng thế, trong một mùa đông có rất nhiều ngày ấm áp khi bên mình có những người mình yêu thương, phải không nhỉ?
    Chị có một thói quen xấu mà ko chịu sửa , đó là bất cứ khi nào cảm thấy mệt mỏi, chán nản là..lăn ra ngủ, ngủ mọi nơi, mọi lúc, trong bất kì hoàn cảnh nào, tư thế nào...CHỉ cần chợp mắt một lúc rồi tỉnh táo , cười như mọi ngày.............
    Có thể hôm qua chị đã có rất nhiều, có thể hôm nay chị chẳng còn gì nữa, nhưng ngày mai chị sẽ có người tin tưởng chị, có người sẵn sàng sẻ chia với chị tất cả...............
    Dù sao hôm nay , chị vẫn có bé , phải không bé yêu..?
    Lặng lẽ giữa dòng sông Thương
    Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào?
    Đuổi theo kí ức ngã nhào
    Dòng trong, dòng đục lạc vào dòng duyên
    Anh nhặt chiếc nón nỡ quên
    Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn...........​
    HDB, đây là bài thơ made 100% của conhui, bé thích ko?
    [​IMG]
    hãy sống như ngày mai ta sẽ chết..​
  6. bebuon

    bebuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên gặp , tôi thấy em thật lạ, một đứa con gái trong bộ trang phục thùng thình của con trai, tóc ngắn và quay lưng lại phía tôi..Ngạc nhiên, tôi nhận lầm em là con trai....lần đầu tôi cảm thấy ắn tượng.............
    Lần đầu tiên tôi gọi em khi nhìn thấy em trên đường, em cứ thản nhiên bước, thản nhiên đi như không, tôi tưởng em kiêu, tôi tưởng em lạnh lùng...........lần đầu tôi biết em bị.......cận..Tôi gọi em là Mắt to, bởi trên khuôn mặt em , tôi rất thích nhìn, buồn vui đều thể hiện qua khuôn mặt , đôi khi nhìn nghiêng nghiêng, em có nét ngộ nghĩnh làm người khác có thể buồn cười. Lần đầu tôi thấy mình thinh thích em.........
    Lần đầu tiên tôi sang nhà và hỏi em một vài câu chuyện , em tròn mắt và hỏi: sao anh lại biết tên em nhỉ? Tôi cười thầm...
    Lần đầu tiên tôi rủ em đi học thêm tiếng anh buổi tối, em uh một tiếng nhanh hơn tôi tưởng, tôi tưởng em thích học cùng với mình, tôi vui...Nào ngờ, em xin tiền đi học..võ, tối học xong về nhà đi cùng tôi cho bố mẹ đỡ mắng, tôi tưởng em đã thích tôi. Lạ thật!
    Lần đầu tiên tôi mắng em, áp lực công việc làm cho tôi khó ngủ, thế mà trưa nào tôi cũng phải chịu đựng tiếng trẻ con hò hét từ nhà em vọng sang. Dẫu biết rằng em thích trẻ con nhưng tôi không thể không nói. Và từ lần đó, tôi ngạc nhiên khi em không còn chơi với những đứa trẻ con trong xóm nữa mà chỉ thấy đứng nhìn. Tôi biết em không nói gì có nghĩa là em giận, tôi thấy mình mang máng biết sợ em.........
    Lần đầu tiên em khoe bài kiểm tra được 4 điểm, tôi cười nhạo báng, có lẽ vậy..và từ sau đó, tôi không thấy em nói với tôi về kì kiểm tra nào, không khoe bài kiểm tra nào nữa, tôi sợ cái tính đó của em..
    Lần đầu tiên tôi biết mọi người trong nhà tôi đều quý em, tôi muốn em thay đổi, tôi muốn em lớn lên một chút, vì càng nhiều người quý có nghĩa là cần phải hoàn thiện mình hơn. Tôi thấy em ai cũng có thể nói chuyện, tôi cần và mong em thay đổi một chút, chỉ một chút thôi...là được.. Một lần tôi kể cho em nghe về một người hàng xóm nói về em, emcười rất tươi , người ta nói không tốt em cũng cười....Và từ những lần như thế, tôi bắt đầu hiểu rằng ..em thù dai.........rất dai.
    Lần đầu tiên tôi ghen với em vì em có nhiều bạn, tôi đòi chia tay, em thản nhiên gật đầu..em không giải thích , không nói nhiều càng làm tôi bực, nhìn thấy tôi em thản nhiên quay mặt, tôi lơ mơ hiểu rằng tôi đang dần dần mất em.
    Lần đầu tiên tôi nắm tay em là lúc đỡ cho em khỏi ngã, em lạnh lùng gạt tay tôi, em bảo em chỉ nắm tay người nào em yêu...Tôi bàng hoàng..............
    Lần đầu tiên tôi cảm thấy em vô tư đến nỗi vô tình, tôi bị ốm mà em thản nhiên đi chơi cũng bè bạn, chỉ hỏi thăm tôi đôi ba câu, tôi bực mình, tôi ghét cái tính trẻ con như thế, tôi bắt em thay đổi. Em nhìn thẳng vào mắt tôi: Anh chưa phải là bố em..........
    Lần đầu tiên.............................
    ANH
  7. bebuon

    bebuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên gặp , tôi thấy em thật lạ, một đứa con gái trong bộ trang phục thùng thình của con trai, tóc ngắn và quay lưng lại phía tôi..Ngạc nhiên, tôi nhận lầm em là con trai....lần đầu tôi cảm thấy ắn tượng.............
    Lần đầu tiên tôi gọi em khi nhìn thấy em trên đường, em cứ thản nhiên bước, thản nhiên đi như không, tôi tưởng em kiêu, tôi tưởng em lạnh lùng...........lần đầu tôi biết em bị.......cận..Tôi gọi em là Mắt to, bởi trên khuôn mặt em , tôi rất thích nhìn, buồn vui đều thể hiện qua khuôn mặt , đôi khi nhìn nghiêng nghiêng, em có nét ngộ nghĩnh làm người khác có thể buồn cười. Lần đầu tôi thấy mình thinh thích em.........
    Lần đầu tiên tôi sang nhà và hỏi em một vài câu chuyện , em tròn mắt và hỏi: sao anh lại biết tên em nhỉ? Tôi cười thầm...
    Lần đầu tiên tôi rủ em đi học thêm tiếng anh buổi tối, em uh một tiếng nhanh hơn tôi tưởng, tôi tưởng em thích học cùng với mình, tôi vui...Nào ngờ, em xin tiền đi học..võ, tối học xong về nhà đi cùng tôi cho bố mẹ đỡ mắng, tôi tưởng em đã thích tôi. Lạ thật!
    Lần đầu tiên tôi mắng em, áp lực công việc làm cho tôi khó ngủ, thế mà trưa nào tôi cũng phải chịu đựng tiếng trẻ con hò hét từ nhà em vọng sang. Dẫu biết rằng em thích trẻ con nhưng tôi không thể không nói. Và từ lần đó, tôi ngạc nhiên khi em không còn chơi với những đứa trẻ con trong xóm nữa mà chỉ thấy đứng nhìn. Tôi biết em không nói gì có nghĩa là em giận, tôi thấy mình mang máng biết sợ em.........
    Lần đầu tiên em khoe bài kiểm tra được 4 điểm, tôi cười nhạo báng, có lẽ vậy..và từ sau đó, tôi không thấy em nói với tôi về kì kiểm tra nào, không khoe bài kiểm tra nào nữa, tôi sợ cái tính đó của em..
    Lần đầu tiên tôi biết mọi người trong nhà tôi đều quý em, tôi muốn em thay đổi, tôi muốn em lớn lên một chút, vì càng nhiều người quý có nghĩa là cần phải hoàn thiện mình hơn. Tôi thấy em ai cũng có thể nói chuyện, tôi cần và mong em thay đổi một chút, chỉ một chút thôi...là được.. Một lần tôi kể cho em nghe về một người hàng xóm nói về em, emcười rất tươi , người ta nói không tốt em cũng cười....Và từ những lần như thế, tôi bắt đầu hiểu rằng ..em thù dai.........rất dai.
    Lần đầu tiên tôi ghen với em vì em có nhiều bạn, tôi đòi chia tay, em thản nhiên gật đầu..em không giải thích , không nói nhiều càng làm tôi bực, nhìn thấy tôi em thản nhiên quay mặt, tôi lơ mơ hiểu rằng tôi đang dần dần mất em.
    Lần đầu tiên tôi nắm tay em là lúc đỡ cho em khỏi ngã, em lạnh lùng gạt tay tôi, em bảo em chỉ nắm tay người nào em yêu...Tôi bàng hoàng..............
    Lần đầu tiên tôi cảm thấy em vô tư đến nỗi vô tình, tôi bị ốm mà em thản nhiên đi chơi cũng bè bạn, chỉ hỏi thăm tôi đôi ba câu, tôi bực mình, tôi ghét cái tính trẻ con như thế, tôi bắt em thay đổi. Em nhìn thẳng vào mắt tôi: Anh chưa phải là bố em..........
    Lần đầu tiên.............................
    ANH
  8. bebuon

    bebuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên tôi hỏi tôi nói yêu em vào ngày nào, em lắc đầu không nhớ, tôi vô cùng ngạc nhiên............
    Lần đầu tiên tôi thấy em khóc, đó là lúc em biết mình không vào thẳng được đại học vì thiếu 1,5 điểm. Tôi cũng hụt hẫng, tôi cũng muốn em học thật giỏi..có lẽ tôi không dám lau nước mắt cho em, tôi để em tự lau, vì có vấp ngã thì tự mình cũng phải biết đứng lên chứ.. Lần đầu tôi nhận thấy em không hiểu tôi..........
    Lần đầu tiên tôi đánh em khi em ra sân bay muộn, tôi đã bực mình, tôi đã lo cho em , tôi đã giục mọi người đi tìm em vì lo em lạc đường. Tôi đuổi em về, em quay lưng...............tôi linh cảm mình mất em.
    Lần đầu tiên em nắm chặt tay tôi khi tiễn tôi lên đường: Anh đi may mắn nha.............................Tôi cảm thấy ấm cúng, em hứa chờ tôi, tôi yên tâm, tôi đi mang theo tình em.....
    Lần đầu tiên nhận được thư em tôi sung sướng biết nhường nào, tôi chẳng ngại khó khăn, tôi cũng biết vì em , lo cho em đấy chứ,.. Tôi viết thư cho em, không hay, chữ cũng không đẹp, tôi cố gắng liên lạc với em bằng mọi cách.. Nhưng đôi khi em ko xuống nghe điện, tôi bực.. em giải thích bằng cách em ngủ quên.. Em có biết lúc đó , tôi cảm thấy thế nào không? Tôi giận..
    Lần đầu tiên tôi xin em quay lại, em khóc, tôi thấy em nức nở đầu giây, em khóc, tôi cũng muốn khóc lắm chứ, vì tôi biết em còn yêu tôi. Nhưng cái thằng đàn ông trong tôi cũng khốn nạn lắm, tôi đã bạc đến mức nào, có lẽ tôi hận....
    Lần cuối cùng tôi chính thức mất em, tôi tập toẹ chat, tập toẹ gửi thư cho em..tập cách add nick của em, tập cách gần em bằng mọi cách để níu giữ.. Tôi cố gắng dành thời gian cho những trò vô bổ đó để đuợc gần em. Em deny nick của tôi.................Tôi gọi điện về, em vui và kể cho tôi nghe về một người bạn mới, người mà em nói rằng em yêu............
    Me... tôi đã có tất cả , chỉ còn thiếu em, tôi ngu, tôi ngu, cái thằng đàn ông bạc một thời, tôi chỉ dặn em là phải học, tôi chỉ dặn em là phải biết yêu chân thành, tôi chỉ dặn em là giữ gìn sức khoẻ, tôi chỉ kịp dặn em là biết cách trưởng thành và tự đứng vững trên đôi chân của mình. Em cưòi ....vẫn giọng cười như thế, chỉ tiếc.....................
    Tôi đọc những bài em viết, chân thành dành cho một người em nói em yêu. Mẹ, đến giờ phút này tôi vẫn ghen, tôi vẫn còn ghen, em vô tư quá để rồi tôi mất em cũng dễ dàng, tôi không biết giữ..tôi không biết sống vì em...
  9. bebuon

    bebuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên tôi hỏi tôi nói yêu em vào ngày nào, em lắc đầu không nhớ, tôi vô cùng ngạc nhiên............
    Lần đầu tiên tôi thấy em khóc, đó là lúc em biết mình không vào thẳng được đại học vì thiếu 1,5 điểm. Tôi cũng hụt hẫng, tôi cũng muốn em học thật giỏi..có lẽ tôi không dám lau nước mắt cho em, tôi để em tự lau, vì có vấp ngã thì tự mình cũng phải biết đứng lên chứ.. Lần đầu tôi nhận thấy em không hiểu tôi..........
    Lần đầu tiên tôi đánh em khi em ra sân bay muộn, tôi đã bực mình, tôi đã lo cho em , tôi đã giục mọi người đi tìm em vì lo em lạc đường. Tôi đuổi em về, em quay lưng...............tôi linh cảm mình mất em.
    Lần đầu tiên em nắm chặt tay tôi khi tiễn tôi lên đường: Anh đi may mắn nha.............................Tôi cảm thấy ấm cúng, em hứa chờ tôi, tôi yên tâm, tôi đi mang theo tình em.....
    Lần đầu tiên nhận được thư em tôi sung sướng biết nhường nào, tôi chẳng ngại khó khăn, tôi cũng biết vì em , lo cho em đấy chứ,.. Tôi viết thư cho em, không hay, chữ cũng không đẹp, tôi cố gắng liên lạc với em bằng mọi cách.. Nhưng đôi khi em ko xuống nghe điện, tôi bực.. em giải thích bằng cách em ngủ quên.. Em có biết lúc đó , tôi cảm thấy thế nào không? Tôi giận..
    Lần đầu tiên tôi xin em quay lại, em khóc, tôi thấy em nức nở đầu giây, em khóc, tôi cũng muốn khóc lắm chứ, vì tôi biết em còn yêu tôi. Nhưng cái thằng đàn ông trong tôi cũng khốn nạn lắm, tôi đã bạc đến mức nào, có lẽ tôi hận....
    Lần cuối cùng tôi chính thức mất em, tôi tập toẹ chat, tập toẹ gửi thư cho em..tập cách add nick của em, tập cách gần em bằng mọi cách để níu giữ.. Tôi cố gắng dành thời gian cho những trò vô bổ đó để đuợc gần em. Em deny nick của tôi.................Tôi gọi điện về, em vui và kể cho tôi nghe về một người bạn mới, người mà em nói rằng em yêu............
    Me... tôi đã có tất cả , chỉ còn thiếu em, tôi ngu, tôi ngu, cái thằng đàn ông bạc một thời, tôi chỉ dặn em là phải học, tôi chỉ dặn em là phải biết yêu chân thành, tôi chỉ dặn em là giữ gìn sức khoẻ, tôi chỉ kịp dặn em là biết cách trưởng thành và tự đứng vững trên đôi chân của mình. Em cưòi ....vẫn giọng cười như thế, chỉ tiếc.....................
    Tôi đọc những bài em viết, chân thành dành cho một người em nói em yêu. Mẹ, đến giờ phút này tôi vẫn ghen, tôi vẫn còn ghen, em vô tư quá để rồi tôi mất em cũng dễ dàng, tôi không biết giữ..tôi không biết sống vì em...
  10. bebuon

    bebuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tôi gọi em là Bé, tôi gọi em vào để nói chuyện, hiếm khi tôi và em online cùng nhau...........Em từ chối, tôi chính thức mất em

Chia sẻ trang này