1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn viết về những người tôi yêu quý

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe9, 28/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Super_hunter

    Super_hunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thế là ngày mai anh ko còn đươc nhìn thấy em nữa. Ngày mai anh không còn được nói chuyện với em, không còn được chúc em ngủ ngon nữa rồi. Em đã hứa khi nào khoẻ sẽ cùng anh đi xem hạ cờ, sẽ cùng đi chèo thuyền ở Hồ Tây mà. Mình còn nhiều thứ chưa làm lắm mà, em có nhớ không ? Giờ này ở nơi xa ấy em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không. Anh yêu em.
  2. chieu_vang_new

    chieu_vang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Có những cái trước khi là của mình lại là của hàng khối người , nên chẳng có gì là lạ khi cái của mình vẫn còn là cái của người khác. chị hoài iu , thôi không nói chuyện này nữa nhé .
    Cái Hạnh đếm từng ngày chị đi . bây giờ chị thế nào rồi đã ổn định mọi việc chưa ? Sau mấy hôm chị đi em qua nhà mới biết , tự nhiên lại thấy hụt hẫng gì đấy.
    Đến với chị bằng cả sự quý mến . Chị em mình chắc chắn sẽ gặp lại nhau chứ , phải không chị .?
  3. chieu_vang_new

    chieu_vang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Có những cái trước khi là của mình lại là của hàng khối người , nên chẳng có gì là lạ khi cái của mình vẫn còn là cái của người khác. chị hoài iu , thôi không nói chuyện này nữa nhé .
    Cái Hạnh đếm từng ngày chị đi . bây giờ chị thế nào rồi đã ổn định mọi việc chưa ? Sau mấy hôm chị đi em qua nhà mới biết , tự nhiên lại thấy hụt hẫng gì đấy.
    Đến với chị bằng cả sự quý mến . Chị em mình chắc chắn sẽ gặp lại nhau chứ , phải không chị .?
  4. chieu_vang_new

    chieu_vang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết rồi anh sẽ chẳng đọc đuợc dòng chữ này nhưng tôi vẫn muốn viết , có lẽ để cho tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn thanh thản hơn , để tôi toàn tâm làm tiếp công việc mà mình đang làm .
    Ngày đầu tiên gặp nhau anh chảng để lại cho tôi một chút ấn tượng gì cả . nhưng chính anh lại làm cho cuộc sống của tôi thay đổi . tôi cũng chẳng biết là mình thay đổi từ khi nào . nhưng tôi bắt đầu biết chờ đợi . ngày nào biết anh về tôi chẳng dám đi đâu , chỉ mong đưọc nhìn thấy khuôn mặt anh ngày càng gầy hơn , để thấy anh ngày một trầm lạnh hơn ít nói hơn . Con bạn thân tôi hỏi " mày thương nó vì cái gì" Tôi chẳng biết , chẳng cần phải có lý do nào đó để thương nhớ một ai đấy , mà cũng có thể vì cái công việc vất vả mà anh đang làm , cái công việc mà có khi ngày xưa anh chẳng bao giờ nghĩ là mình làm đến.
    Có một lần nguời bạn thân anh nói , bây giò chỉ trong tâm hồn anh là ko yên ổn thôi . Chắc là anh chẳng nghe thấy câu đó , đó chỉ là câu nói vô tình thôi , nhưng mà đã làm cho tôi day dứt mãi .Tôi chảng dám hỏi anh , chỉ mong tự anh nói ra điều mình suy nghĩ . Đã bao lần tôi nói xúc phạm anh , để rồi muốn nói lên lời xin lỗi .... Không nói được vì lòng tự cao của mình . và cũng đã bao lần anh làm cho tôi buồn , vì những câu nói của anh .. Ko trách anh đưọc vì chính mình cũng như thế .
    Anh có biết khi gọi điện cho anh , em gái anh nhầm tôi với một nguời khác . Tôi giật mình tắt vội điện thoại và ko còn nghe giọng nói của ai nữa , mặc dù có nhiều người gọi tôi . Khi đó tôi chỉ muốn một mình , lòng tin tự nhiên vỡ ra ,trái tim như ngẹn thở , tôi bỗng không còn tin anh nữa... gặp lại anh ko có một chút cảm xúc chỉ cảm thấy buồn , muốn nói lên một lời chia tay ... Tôi sợ sự mất mát mà ko dám thay đổi , để rồi những ngày anh đi xa tôi lạnh lùng cáu giận với những chuyện không đâu , muốn chấm dứt mọi chuyện để cho tầm hồn mình đuọc bình yên trở lại .
    Tôi tự nhủ gặp lại anh tôi sẽ nhìn anh một cách thẳng thắn hơn , tôi sẽ trở lại là tôi . Nhìn anh như người bạn . và tôi tin rồi mọi cái sẽ trôi qua....nỗi buồn này sẽ được lấp đầy bằng hạnh phúc khác . Rồi tôi sẽ lại cười tươi như ngày xưa . bài hát " november rain " lại vang lên trong tôi " chẳng có gì là tồn tại mãi mãi , trái tim rồi sẽ có một luc nào đó thay đổi , chẳng thể nào giữ được ngọn nến cháy trong đêm mưa lạnh giá..."
    tạm biệt nhé , tạm biệt lật đật của tôi . Tôi yêu con lật đật biết tự mình đứng lên sau khi ngã ấy mà đặt cho riêng anh cái tên như thế .Đêm nay tôi sẽ vẫn nhớ anh như mọi đêm nhưng tôi biết nỗi nhớ ấy dần thay đổi . Và lật đật à , anh có biết , tôi đã rất thật lòng .
    Chào anh !!!
  5. chieu_vang_new

    chieu_vang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết rồi anh sẽ chẳng đọc đuợc dòng chữ này nhưng tôi vẫn muốn viết , có lẽ để cho tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn thanh thản hơn , để tôi toàn tâm làm tiếp công việc mà mình đang làm .
    Ngày đầu tiên gặp nhau anh chảng để lại cho tôi một chút ấn tượng gì cả . nhưng chính anh lại làm cho cuộc sống của tôi thay đổi . tôi cũng chẳng biết là mình thay đổi từ khi nào . nhưng tôi bắt đầu biết chờ đợi . ngày nào biết anh về tôi chẳng dám đi đâu , chỉ mong đưọc nhìn thấy khuôn mặt anh ngày càng gầy hơn , để thấy anh ngày một trầm lạnh hơn ít nói hơn . Con bạn thân tôi hỏi " mày thương nó vì cái gì" Tôi chẳng biết , chẳng cần phải có lý do nào đó để thương nhớ một ai đấy , mà cũng có thể vì cái công việc vất vả mà anh đang làm , cái công việc mà có khi ngày xưa anh chẳng bao giờ nghĩ là mình làm đến.
    Có một lần nguời bạn thân anh nói , bây giò chỉ trong tâm hồn anh là ko yên ổn thôi . Chắc là anh chẳng nghe thấy câu đó , đó chỉ là câu nói vô tình thôi , nhưng mà đã làm cho tôi day dứt mãi .Tôi chảng dám hỏi anh , chỉ mong tự anh nói ra điều mình suy nghĩ . Đã bao lần tôi nói xúc phạm anh , để rồi muốn nói lên lời xin lỗi .... Không nói được vì lòng tự cao của mình . và cũng đã bao lần anh làm cho tôi buồn , vì những câu nói của anh .. Ko trách anh đưọc vì chính mình cũng như thế .
    Anh có biết khi gọi điện cho anh , em gái anh nhầm tôi với một nguời khác . Tôi giật mình tắt vội điện thoại và ko còn nghe giọng nói của ai nữa , mặc dù có nhiều người gọi tôi . Khi đó tôi chỉ muốn một mình , lòng tin tự nhiên vỡ ra ,trái tim như ngẹn thở , tôi bỗng không còn tin anh nữa... gặp lại anh ko có một chút cảm xúc chỉ cảm thấy buồn , muốn nói lên một lời chia tay ... Tôi sợ sự mất mát mà ko dám thay đổi , để rồi những ngày anh đi xa tôi lạnh lùng cáu giận với những chuyện không đâu , muốn chấm dứt mọi chuyện để cho tầm hồn mình đuọc bình yên trở lại .
    Tôi tự nhủ gặp lại anh tôi sẽ nhìn anh một cách thẳng thắn hơn , tôi sẽ trở lại là tôi . Nhìn anh như người bạn . và tôi tin rồi mọi cái sẽ trôi qua....nỗi buồn này sẽ được lấp đầy bằng hạnh phúc khác . Rồi tôi sẽ lại cười tươi như ngày xưa . bài hát " november rain " lại vang lên trong tôi " chẳng có gì là tồn tại mãi mãi , trái tim rồi sẽ có một luc nào đó thay đổi , chẳng thể nào giữ được ngọn nến cháy trong đêm mưa lạnh giá..."
    tạm biệt nhé , tạm biệt lật đật của tôi . Tôi yêu con lật đật biết tự mình đứng lên sau khi ngã ấy mà đặt cho riêng anh cái tên như thế .Đêm nay tôi sẽ vẫn nhớ anh như mọi đêm nhưng tôi biết nỗi nhớ ấy dần thay đổi . Và lật đật à , anh có biết , tôi đã rất thật lòng .
    Chào anh !!!
  6. flowerparkenzo

    flowerparkenzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    ...........không biết người đấy có đọc được những dòng này không nhưng dù sao vẫn muốn viết ra đây những lời xin lỗi chân thành nhất, chuyện đáng buồn dù sao cũng đã xảy ra,dù có bỏ qua thì vẫn cứ là một kỷ niệm buồn,hy vọng sẽ có thể quên tất cả.........


    Together we will move the clouds to brighter daysYou can call me whenever from whereverJust remember thatI'll be there .................. !!!
  7. flowerparkenzo

    flowerparkenzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    ...........không biết người đấy có đọc được những dòng này không nhưng dù sao vẫn muốn viết ra đây những lời xin lỗi chân thành nhất, chuyện đáng buồn dù sao cũng đã xảy ra,dù có bỏ qua thì vẫn cứ là một kỷ niệm buồn,hy vọng sẽ có thể quên tất cả.........


    Together we will move the clouds to brighter daysYou can call me whenever from whereverJust remember thatI'll be there .................. !!!
  8. chieu_vang_new

    chieu_vang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhiều . Tôi chẳng cần người đó đọc được những dòng chữ tôi viết cho họ. Tôi sẽ quên nhanh thôi mà, hiiiiii. Tôi là người dễ quên nhanh mọi thứ .Mà thực tế là hình như mình đã quên...
    " hạnh phúc đến em không mong đợi gì , hạnh phúc đi em không hề hối tiếc ".
    Ôi, buồn ngủ quá!!. Hôm nay đi học thật sớm , truớc khi đi học cười đùa vui vẻ với con bạn cùng giường , tưởng bắt đầu một ngày mới vui vẻ , ai dè , thầy giáo thấy cả lớp nghỉ một đứa , cho cả lớp nghỉ sau một hồi thuyết giáo về bài học mang tên "đoàn kết". Vui thật , thế là đi chơi không hề áy náy lương tâm . Giá như ngày nào cũng được như thế thì thích quá
  9. chieu_vang_new

    chieu_vang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhiều . Tôi chẳng cần người đó đọc được những dòng chữ tôi viết cho họ. Tôi sẽ quên nhanh thôi mà, hiiiiii. Tôi là người dễ quên nhanh mọi thứ .Mà thực tế là hình như mình đã quên...
    " hạnh phúc đến em không mong đợi gì , hạnh phúc đi em không hề hối tiếc ".
    Ôi, buồn ngủ quá!!. Hôm nay đi học thật sớm , truớc khi đi học cười đùa vui vẻ với con bạn cùng giường , tưởng bắt đầu một ngày mới vui vẻ , ai dè , thầy giáo thấy cả lớp nghỉ một đứa , cho cả lớp nghỉ sau một hồi thuyết giáo về bài học mang tên "đoàn kết". Vui thật , thế là đi chơi không hề áy náy lương tâm . Giá như ngày nào cũng được như thế thì thích quá
  10. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    V ơi T có nhiều điểu muón nói với V lắm nhưng chăc là sẽ chẳng bao giờ V được nghe T nói đâu, T sẽ viết ra đây cho nhẹ lòng hơn và chắc V cũng sẽ chẳng bao giờ đọc được , ,,
    Chẳng biêt giờ này V đang làm gì, chắc là giờ này V đang ở chỗ làm rồi, Thực sự từ khi gặp được V, T đã nhận ra được nhiều điều lắm, và T đã thấy mình càn phải sống có trách nhiệm hơn với mọi người xung quanh trong gia đình mình.
    Những lúc ngồi một mình như lúc này T bỗng thấy nhớ V và bỗng thấy thương V lắm V ạ, T mong rằng V sẽ hiểu T hơn và cho T đưọc cùng xẻ chia nhũng niềm vui, nỗi buồn bên V
    Có một điều mà từ lâu T không thể nói với V là dù có thế nào thì trong lòng T vẫn luôn in sâu hình ảnh của một người thôi , dòng sông mây của tôi !


    nhọc, nhọc , nhọc lắm

Chia sẻ trang này