1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn viết về những người tôi yêu quý

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe9, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Anh trai à, em vẫn muốn gọi anh như vậy cho dù có chuyện gì, cảm ơn những tình cảm tốt đẹp anh đã dành cho em, dù biết ko thể đáp lại em vẫn muốn nói lời cảm ơn anh. Mong cho anh được hạnh phúc, mình vẫn là anh em tốt của nhau phải ko?[​IMG]
  2. chieu_vang_new

    chieu_vang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    anh à, giá như chúng ta được đi xem hạ cờ lần nữa anh nhỉ.? em sẽ nắm tay anh thật chặt và ko để anh xa em nữa.
  3. chieu_vang_new

    chieu_vang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    anh à, giá như chúng ta được đi xem hạ cờ lần nữa anh nhỉ.? em sẽ nắm tay anh thật chặt và ko để anh xa em nữa.
  4. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Đi dạo lòng vòng ở Hồ Gươm, trưa nắng, nhớ về những ngày đã... hơi xa... hì, lại uỷ mị rồi. Chẳng biết giãi bày với ai cả. lại nhớ có lần ấy nói với tớ là sẽ có ngày tớ bị nổ "Bùm!" vì cái tính ko chia sẻ đấy. Đành viết lên đây vậy vì chắc chắn ấy sẽ chẳng bao giờ vào đây cả.
    Tớ đã đi lòng vòng cả tối qua, muộn muộn mới về, đi qua lăng Bác, đi qua phố Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, và đã đứng lại rất lâu để nhìn lên Cột Cờ. Đẹp thật! Tớ cũng ko nghĩ là đẹp đến thế, những khoảnh khắc... Tuyệt thật!
    Chưa bao giờ tớ lại thấy buồn đến thể, cảm giác thật lạ, buồn vì cái gì tớ cũng ko rõ nữa. Nó làm tớ hẫng hụt, cảm giác mất mát, mất mát một cái gì... Tớ cũng ko nghĩ là ấy lại có một vị trí lớn thế... Tớ cũng ko biết những điều tớ làm là đúng hay sai nữa, nhưng tớ biết rõ một điều là Tớ Nhớ Ấy!
  5. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Đi dạo lòng vòng ở Hồ Gươm, trưa nắng, nhớ về những ngày đã... hơi xa... hì, lại uỷ mị rồi. Chẳng biết giãi bày với ai cả. lại nhớ có lần ấy nói với tớ là sẽ có ngày tớ bị nổ "Bùm!" vì cái tính ko chia sẻ đấy. Đành viết lên đây vậy vì chắc chắn ấy sẽ chẳng bao giờ vào đây cả.
    Tớ đã đi lòng vòng cả tối qua, muộn muộn mới về, đi qua lăng Bác, đi qua phố Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, và đã đứng lại rất lâu để nhìn lên Cột Cờ. Đẹp thật! Tớ cũng ko nghĩ là đẹp đến thế, những khoảnh khắc... Tuyệt thật!
    Chưa bao giờ tớ lại thấy buồn đến thể, cảm giác thật lạ, buồn vì cái gì tớ cũng ko rõ nữa. Nó làm tớ hẫng hụt, cảm giác mất mát, mất mát một cái gì... Tớ cũng ko nghĩ là ấy lại có một vị trí lớn thế... Tớ cũng ko biết những điều tớ làm là đúng hay sai nữa, nhưng tớ biết rõ một điều là Tớ Nhớ Ấy!
  6. chieu_vang_new

    chieu_vang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hạnh ơi, lâu lắm rồi tao ko gặp mấy, nói nhớ mày thì sáo rỗng quá nhưng mà thực sự là như thế. Khi mà giờ đây tao thấy thèm đưọc đi chơi rong đuổi ngoài dường như ngày xưa với mày quá . Bọn mình chẳng khác ngày xưa là mấy mày nhỉ? Thế mà lại cần moọt ngày như ngày xưa sao mà khó qúa.
  7. chieu_vang_new

    chieu_vang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hạnh ơi, lâu lắm rồi tao ko gặp mấy, nói nhớ mày thì sáo rỗng quá nhưng mà thực sự là như thế. Khi mà giờ đây tao thấy thèm đưọc đi chơi rong đuổi ngoài dường như ngày xưa với mày quá . Bọn mình chẳng khác ngày xưa là mấy mày nhỉ? Thế mà lại cần moọt ngày như ngày xưa sao mà khó qúa.
  8. chieu_vang_new

    chieu_vang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ngốc à. Em viết cho anh trong lúc nhớ anh nhất, trong lúc giận anh nhất và trong lúc thương anh nhất. Nghe thật buồn cười nhưng mà thật sự tâm trạng của em là như thế đấy. Đến em cũng ko hiểu được chính mình bây giờ nữa. Stress và stress.. Muốn khóc bây giờ mà ko khóc nổi vì ko cho phép mình được khóc trưóc mặt người khác. Đến khi một mình thì lại không khóc được vì ko còn nhớ gì nữa. Hâm thật mình sắp khùng mất rồi. Mấy ngày nay mình làm sao vậy ta? vừa nói đã quên , định làm cái gì mà đầu cứ đau như búa bổ. chẳng thể nào điều khiển nổi chính mình, chẳng thể nào hiểu được mình nữa. Nhớ đến anh, thèm một bờ vai thật lớn để gục mặt vào mà khóc. Nhưng lại không muốn cho anh biết là mình đang hâm ko anh lại lo lắng . Thèm một vòng tay nâng mình lên để mình không khỏi ngã. Mình sắp ngã rồi, mình sắp quỵ mất rồi . Anh ạ, chỉ còn một chút nữa thôi là em sẽ ngã. Em không chịu nổi nữa rồi. Anh đỡ em dậy thôi anh. Không là em sẽ bỏ cuộc mất .
    Khi anh bị ốm, chưa khi nào em lại thương anh như thế,. Anh đau nhưng mà em còn đau hơn anh có biết không? Em cười trước anh để anh ko cảm thấy cô đơn nhưng mà em đang khóc. Nước mắt em chẳy ngược vào trong rồi. Bao nhiêu giận anh tan biến hơn để rồi em thấy thương anh hơn và rồi khi ko có anh em lại giận anh. Trời a.Mình sắp khùng mất rồi, giá mà giờ đây không phải đi làm, ko phải làm gì hết. Muốn đi chơi wua. Ai đi chơi với tớ ko nào?
  9. mayqua

    mayqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    [em mới bồ kết một em sửu gần nhà, 85 đó, các bác ơi chỉ cho em cách cái, bây giờ tự dưng thấy mồm mép cứng đơ, đến chán, nói em với nha các bác.
  10. chieu_vang_new

    chieu_vang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đợi anh là một ngày em cảm thấy dài ra hơn bao giờ hết. Anh a, chỉ có cách này mới làm cho em cảm thấy mình dễ nói ra cảm xúc của mình thôi. Thật là lạ , khi mà hai đứa yêu nhau đã lâu rồi mà nói ra cảm xúc của nhau lại khó khăn đến thế, Em đang buồn anh à. Em muốn nói với anh nhiều lắm nhưng mà em chẳng biết nói sao nữa. Nói sao cho anh hiểu đưọc suy nghĩ của em sao mà em thấy khó quá.
    Anh à, em vô tâm quá phải ko? Từ khi anh về bọn mình gần nhau hơn nhưng mà lại hay cãi nhau hơn. Em tưởng khi mình gần nhau hơn thì hai đứa sẽ gần nhau hơn , nhưng mà nhiều khi cảm thấy anh càng xa em hơn. Em níu kéo, bao lần em níu kéo, bao lần em muốn cho tình yêu của em có một cơ hội. Bao lần em khóc,bao lần em mệt mỏi bao lần em chán nản, và bao lần em đã tự mình đứng lên để bảo vệ lại tình yêu trong em. En sợ đổ vỡ, em sợ thay đổi . Anh là những gì đầu tiên của em , mối tình đầu của em , hy vọng của em , niềm tin của em, tất cả những kỷ niệm của hai đứa. Mỗi khi giận anh em lại nhớ đến những khi hai đứa cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, nhớ đến hình ảnh anh đứng đợi em trong mùa đông lạnh giá, em đứng đó nhìn anh như ko muốn hình ảnh đó mất đi, em thích mùa đông vì đó là khoẳng thời gian em và anh cùng nhau vượt qua khó khăn nhất. Nhung sao anh à, sao bây giờ em lại thèm đưọc trở lại một ngày như ngày xưa đến thế? Anh sởi ấm cho em ,a nh nhẹ nhàng với em? Sao giờ đây em thấy mọi cái lại thay đổi nhiều đến thế, Vì em hay vì anh? hay vì bọn mình đã ko chịu chia sẻ cảm xúc với nhau? hay vì tình yeu của bọn mình ko còn đủ mạnh như ngày xưa nữa hả anh? Em muốn anh là anh của em của ngày xưa, người mà em yêu ....em cảm thấy dưòng như anh ko còn muốn cố gắng cho tình yêu của hai đứa. Dường nhu anh đang muốn để cho nó buông trôi. Hay là anh ko còn yêu em như ngày xưa nữa? Hay là anh cảm thấy anh cũng mệt mỏi với chính mình. Em hứa là sẽ ko níu kéo anh nếu như anh cảm thấy tình yêu của bọn mình quá mệt mỏi. Và vì em yêu anh nên nếu như có một người khác làm cho anh hạnh phúc hơn em thì em sẽ đẻ cho anh đi. Em thật lòng mong anh luôn được hạnh phúc.
    Giờ đây em bận rộn với công việc và học hành. Công việc gắn liền với stress, học hành đã lấy hết thời gian của em. Anmh có biết nhiều khi em cũng muốn ở bên anh lắm. Em muốn bỏ mọi thứ để dành thời gian quan tâm anh. Em vô tâm ko biết khi nào anh buồn , khi nào anh vui, khi nào anh mệt moỉt và khi nào anh hạnh phúc. Giờ đây khi còn một mình em giật mình nhận ra đến chính em cũng để cho cuộc sống cuốn mình đi. Em ko ở bên cạnh anh như xưa nữa, em hay trách anh hơn, em hay đòi hỏi hơn, và bi quan hơn xưa. Và anh ko nói . Anh ko nói, anh im lặng để em càng cảm thấy tình yêu của mình thay đổi. Có nhưng khi em quên anh hoàn toàn, và sau thòi gian đó em nhớ anh hơn bao giờ hết. Em nhận ra tình yêu của en dành cho anh là thật sự. Anh còn nhớ câu nói em đã từng nói với anh ko? " Đi đâu cho thiếp đi cùng. Đói lo thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam" anh cười vì câu nói ngộ của em . Khi em nói cho dù tất cả có rời xa anh, khi tất cả quay lưng lại với anh thì em sẽ ở lại bên anh. Ở bên anh mãi mãi
    Anh còn nhớ ko , em đã nói là giờ đay em cần phải làm đẻ có cài gì đó của riêng em , của em thực sự chứ ko mơ hồ nữa, Ngày hôm nay em viết để em quên đi những gì đã qua, để ngày mai là một ngày mới, em với những khát vọng và ước mơ, với sự cố gắng và thay đổi. Ngày mai em sẽ lại có anh như ngày hôm nay , nhưng mà em sẽ ko buồn và chán nản nữa. Em sẽ ko có những suy nghĩ bi quan nữa, Em sẽ lấy lại được cân bằng tronh chính tâm hồn mình.
    hạnh phúc là gì nhỉ? có phải hạnh phúc là mỗi ngày mình háo hức đi làm và vui vẻ trở về nhà, Hạnh phúc là bình yên đang chớ đón mình ở phía trước. hạnh phúc là khi em đang biết mình đang cố gắng phấn đấu.
    Em đã đọc ở một trong một tờ báo nói rằng. Chảng có ai hoàn hảo cả, hãy luôn cho mình một cơ hội, hãy cố gắng hết mình và dù kết quả sau naỳ như thế nào thì mình sẽ ko phải hối tiếc .
    Anh đưa tay ra và đỡ em dậy đi anh.

Chia sẻ trang này