1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi, năm mới và Hà Nội.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Raxun, 05/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tôi, năm mới và Hà Nội.

    Tết này nằm nhà nên post bài nhằm tặng những bác nào ăn tết xa nhà, cũng là chúc mừng năm mới mọi người luôn thể.


    Tôi, năm mới và Hà Nội.

    Tất cả bạn bè tôi đều bảo Tết năm nay chán ngán. Nhưng tôi không tin, bởi vì cuộc sống mỗi ngày đều là một điều diệu kỳ dản dị, mà Tết thì luôn là những ngày đặc biệt, đặc biệt từ những cành đào, quất, từ miếng bánh trưng, những lời chúc, những tiếng cười thân mật cho đến những thứ chỉ như là một bước chân đi qua phố. Và tôi cho rằng chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị đón chờ, dù năm nay tôi phải ở nhà trông nhà gần như cả tết, một mình. Chỉ cần nghĩ đến đó là tôi đã cảm thấy vui và mãn nguyện.




    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  2. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    28 tết, đường phố đông, khu vườn đào Nghi Tàm - Quảng Bá.
    Em họ tôi xuống nhà tôi thăm bà nội. 14 tuổi, nó bắt đầu trở thành cô thiếu nữ, tôi đoán rằng một hai năm nữa nó sẽ xinh tệ, ngoại trừ bộ răng hơi khấp khểnh, bởi vì chỉ có vài thàng không gặp tôi đã thấy nó xinh hơn hẳn lúc trước. Hờ, tôi cảm thấy rất thú vị với cô em họ xinh xinh, thế là tôi trêu nó một chập cái vụ nó có thằng con trai trong lớp ?otỏ tình? cho dù đang học lớp 8. Bọn trẻ con thời nay nhanh chân thật, mới bắt đầu xinh chũng nó đã mang đồ nghề ra đục đẽo rồi, được cưa sớm thế chắc sau này cô nàng đỏm phải biết. Thế rồi tôi kéo nó đi chơi với tôi, lên khu vườn đào Quảng Bá, hình như nằm trên đường Lạc Long Quân, sau khi đi qua khu thịt chó Nhật Tân. Phải nói là qua đó, tôi thèm rỏ rãi vì hình như đến nửa năm rồi tôi chưa vào đấy. Lại nhớ buổi trưa đúng ngày 28 Tết năm ngoài, tôi với bọn bạn cấp III lên quán Trần Mục rải đen, rải thế nào mà say bét nhè phải cố lết về quán nước sau trường ngủ đến tối mới mò về nhà ngủ tiếp.
    Những ngày giáp tết, đường phố đông không chịu được. Nhất là khi qua những khu buôn bán như Hàng Ngang, Hàng Đào, chợ Đồng Xuân, hay qua khu bán quất, bán đào trong nội thành, người ta chặn đường qua Hàng Chiếu, vườn hoa Hàng Đậu bán quất đấy đường nên phải mất 15 phút mới len qua được, và mất thêm 30 phút nữa để qua đoạn đường Nghi Tàm. Hai bên đường Nghi Tàm bán đầy cây cối. Năm nay Thuỷ Tiên bán nhiều vô kể, lọ nào lọ nấy đều đã nở hoa, và có lẽ rẻ hơn. Năm ngoái mua một bình rẻ nhất cũng 40 nghìn. Năm nay tôi không biết, vì chẳng mua nữa, với lại mua thuỷ tiên đã ra hoa thì không chắc chắn được nó còn tươi cho đến hết tết hay không. Đúng ra thuỷ tiên nở vào 30 thì đẹp, mọi năm đều mua thuỷ tiên chưa ra hoa, nhưng chẳng năm nào nó nở cả, đều tịt hết, Chúa biết tại sao. Lại nói về đường xá, những chặng đường mọi khi tắc lên tắc xuống thì thông thoáng, có thể phóng vù vù nhưng lại chẳng dám đi nhanh. Năm nay công an hành giữ quá, tóm hàng nghìn chiếc nên tôi cũng hãi, mà mấy hôm trước tôi đi nhầm sang đường xe đạp, chú công an từ gốc cây xông ra nhưng vì tay lái lụa nên tôi chuồn kíp, chiếc dùi cui của chú sượt qua mặt trong gang tấc. Tí nữa thì tôi toi luôn Tết.
    Có bằng lái, giấy tờ như mọi khi qua được, nhưng năm nay các chú ấy hỏi cả giấy bảo hiểm, bố ai biết mà chuẩn bị. Chỉ vì một lần dại dột đi ngược chiều đoạn đường gần nhà, bị thu xe nên tôi mới biết cái giấy đấy nó như thế nào. Hình như bị thu một lần rồi thì người ta mới phải mua cái giấy bảo hiểm hay sao ấy. Chúa bíêt được.
    Tôi gửi xe và dắt cô em họ xuống vườn đào. Cả một khu vườn hàng nghìn cấy, đỏ ngập ngút ngàn dưới phía chân trời bóng chiều màu đỏ. Tôi lò dò bước trên những luống đất gập ghềnh, vừa hỏi giả cả những cây mình thích, hỏi thôi. Ở trong đó lác đác vài đoàn người đi ngắm nghĩa, có cả những người hì hụi đào bới, họ mặc cả, họ bình phẩm cây này nhánh 5, nhánh 9 miệt mài hòng kiếm được giá có lợi hơn. Chỉ ngắm đào thôi mà cũng cảm thấy Tết đã nằm gọn trong mắt, nhìn thấy và sờ thấy, cảm thấy vui vui nhưng đồng thời tôi cũng thấy nỗi luyến tiếc ngày xưa dâng đầy thêm trong tâm tưởng. Ngày xưa, tôi còn nhớ là những cành đào đơn sơ, gốc to đùng, đỏ thắm. Đào bây giờ pha màu nhàn nhạt, lai lai và uốn éo. Tôi thích những cây gốc to bè, nham nhở vì bị chặt nhiều, cành đưa lên chắc và khoẻ đem theo cảm giác về sức sống mạnh mẽ tràn lên. Đào bây giờ hầu như cây nào cũng có cái gốc trơn tru, gầy yếu, nhẵn nhụi và thân trên bị người ta uốn lượn vòng trong đau đớn quằn quại. Hôm sau nói chuyện với thằng bạn, nhà nó bây giờ về quê lấy đào lên chứ không mua trên thành phố nữa. Nó bảo đào có hai loại, đào thắm màu đỏ và đào màu trắng. Đào màu trằng rất hiếm và khó trồng. Rồi người ta lai hai loại đó thành đào phai có màu hồng. Đào phai đã hơi đáng ghét rồi, thế mà tôi có cảm tưởng hình như bây giờ người ta lai đao phai với đào thắm thành ra một loại đào còn tệ hơn. Buồn thật. Nhưng cho dù thế thì đào vẫn là thứ cây rất đẹp, và vườn đào làm cho tôi vui, cũng như Tết sắp đến làm tôi vui.
    Tôi trở về nhà trong cảm giác màu đỏ của đào, màu xanh mởn và vàng cam đang ve vuốt trong cơn gió se se ngày giáp tết.
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  3. zic_zac

    zic_zac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ở đây ko co' Tết, chỉ co' cái-được-gọi-la`-Tết ma` thôi. Cung~ banh' trưng, dưa hanh`, cũng một hai tờ bao' Tết xanh đỏ, cũng 1 cai' hội chợ đông nghẹt ngươi`... nhưng sao ma` xa lạ thế.
    Bỗng nhớ cai' chợ hoa họp trước cửa nha`, cang` gân` Tết cang` tan muộn. Mau` hoa, mau` ao', tiếng noi', tiếng cươi` hoa` lẫn vao` nhau, ôn` ao`, rộn rã... Nhớ bữa cơm tất niên tiễn đưa năm cũ, cả nha` quây quân` bên nhau, mui` nôi` nước la' xả thơm ngao` nhạt... Nhớ đêm Giao thưa` đứng ngoai` đương` chơ` xông nha`, đương` phố lặng im, cây cối lặng im, ko gian lặng im... phập phông` hơi thở chơ` năm mới...
    Thoảng nghe đâu đây tiếng cô ca sĩ hat' một bai` hat' cũ "...trơi` Bắc hoa' ánh đen`, một ngươi` trên đất Bắc chơ` em..." Ở nơi xa ấy, co' ngươi` nao` đang chơ` ta chăng?

    (viết cho chung' minh`)

  4. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    # Đêm 28, trải chiếu ra giữa nhà, nó loay hoay bên mẹ. "Phải gói hết đống bánh trong tối nay, gấp quá rồi".... Năm nay nó được nghỉ khá muộn, sau 1 ngày là Tết. Mấy ngày trước Tết mới bận rộn, chứ chỉ cần sau đêm giao thừa là nó sẽ lại chơi rông rả cho mà xem, biết thế.....
    # Sáng nay, 3h, nó với chiếc đèn pin, và rồi cùng mama lên Nghi Tàm mua hoa. Gọi là đi mua hoa, chứ nó thì thích ngắm hoa hơn là mua. Năm nào cũng thế, nó thích cái cảm giác se se lạnh của buổi sáng sớm những ngày gần tết thế này. Ánh sáng vàng của chiếc đèn pin chiếu vào những bông hoa luôn làm nó mê mẩn. Kể ra mua hoa lúc trời còn tối thế này thì ko nhìn được rõ hoa đâu, mà vốn dĩ dưới đèn vàng, cái gì cũng như rực rỡ hẳn lên ấy nhỉ ??? Đi khắp lượt, đến khi mỏi chân thì trời cũng hừng sáng. Trông khuôn mặt những chị bán hoa cứ hồng lên trong ánh nắng ban mai, đến đẹp Thành quả của 2 tiếng loăng quăng là 1 cây đào thắm với biết bao nụ và lộc. Không nhiều nhưng mãn nguyện, 2 mẹ con đi thì cũng chỉ mang được thế thôi, mama bảo "29 hẵng mua hoa cho tươi" .........
    # Sáng dậy sớm nên mới 11h nó đã buồn ngủ díu cả mắt. Cố gói nhanh cho xong mấy cái bánh, mama thấy nó vội vội, ẩu ẩu thì mắng 1 câu: "Người ta hơn nhau ở tính kiên trì và bền bỉ" Uh nhỉ, gói xấu thì ra ngoài chợ mua mấy cái về luôn cho xong. Nó cố gói tốt cái bánh đang dở tay rồi nhìn mama gói. Trông những chiếc bánh của mama bao giờ cũng vuông vức và chắc tay hơn hẳn, nó thầm nghĩ "bao giờ mình mới gói đẹp được thế nhỉ?" Lúc này trông mama hiền hậu và đẹp mê cơ. Mái tóc dài được búi gọn phía sau, mắt chăm chú còn đôi tay thì thoăn thoắt.... Mama kể chuyện, mỗi lúc 2 mẹ con cùng ngồi làm gì đó mama lại thích kể chuyện, những câu chuyện giáo huấn thời xưa, những câu chuyện của bà ngoại, của mama thời con gái. Những chuyện như thế bao giờ cũng lôi cuốn nó. Nó cảm thấy trong từng câu chuyện một cái gì đó đầy kiêu sa của người mẹ trẻ. Câu chuyện của mẹ hay bắt đầu bằng: "Con gái Hà thành ......"
    # Gói xong bánh thì cũng 12 rưỡi, 1h. Giờ thì là việc luộc bánh trưng đây. Nói chuyện với mama nó tỉnh ngủ hẳn, mí cả bây giờ nhóm lò, công việc mà nó rất khoái. Không hiểu từ khi nào nó rất thích cái trò nghịch lửa (mấy lần đã suýt cháy nhà rồi cơ đấy). Tưởng lớn lên thì ko còn cái sở thích trẻ con ấy nữa, thế mà mỗi khi biết nhà định đốt cái gì là nó lại nhảy vào .... đốt cùng Hoá vàng, nhóm củi, nó đều giành về phần mình. Thế lại thành ra thạo nghề, chỉ loáng cái là nó đã cùng mama bắc cái nồi to đùng lên bếp được rồi. Nó bắt mama đi ngủ để mình nó trông. Mama cứ dấn dứ mãi đấy, vì sợ nó ngủ quên, mà phải trông 8 tiếng đồng hồ cơ mà. Nhưng nó lôi ra đủ lý lẽ thuyết phục, nào là con sẽ vừa trông bánh vừa đọc sách này, nghe nhạc này, đố mà buồn ngủ được, thế là mama đành chịu nó.....
    # Còn lại một mình bên bếp lửa, tiếng gỗ nổ tanh tách vui tai, tự nhiên nó lại nhớ đến 1 bài thơ trong quyển sổ của ông anh nó. Chẳng nhớ hết từng dòng đâu, nhưng những hình ảnh trong đó thì ấn tượng với nó lắm....... nồi bánh trưng sôi lục bục, đứa bé con..... hi`..... giống nó bây giờ nhỉ ??? Lôi quyển thơ Puskin ra đọc, bật cười vì nhớ lại hôm nó được ông anh tặng cho quyển thơ này. Ông ý đâu có biết lúc đấy tim nó đang run lên vì người ngồi đối bên nó cùng 1 cái bàn lại là "người ấy", người mà nó thầm yêu quý mà mãi mãi chẳng dám thổ lộ. Cũng lạ vì nó chẳng giới thiệu 2 người làm quen gì mà chỉ ngồi nói chuyện với anh nó thôi. Còn "người ấy" thì đang nhìn nó cùng anh với ánh mắt đầy dấu chấm hỏi........ 16/1, hơn 1 năm rồi.
    # Ngồi nhìn ánh lửa xanh nhảy nhót dưới đáy nồi, nó vui vui.... Rồi nó sực nhớ vậy là lại sắp kết thúc 1 năm. Một năm với bao thay đổi, bao biến động. Nó quen thêm vài người bạn mới nhưng tình cảm với 2 người bạn tưởng chừng thân thiết khăng khít lắm rồi lại đang phai, nhạt..... Uh, hình như nó không có duyên kết bạn dài lâu. Chỉ 1 năm thôi, 1 năm trước thôi, nó đã vui vẻ, hạnh phúc biết bao bên người bạn đó, vô tư, thân thiện và hết lòng vì bạn, vậy mà..........................

    Lucky Flower
    Được callalily sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 06/02/2003

Chia sẻ trang này