Tôi nàng và... dừa Tôi "chết mê chết mệt" một nàng cùng lớp, là hoa khôi của khoa - khá nhiều kẻ "nhòm ngó". Lần nọ, lớp tôi tổ chức đi píc níc ở Bến Tre. Về chiều, nhóm chúng tôi - có cả nàng kéo nhau vào một vườn cây trái xúm xuê. Những tên xưa nay có "ý đồ" với nàng (trong đó có tôi được dịp lùng sục tìm những "trái ngon quả ngọt" để "dâng" nàng lấy điểm. Song những "chiến lợi phẩm" nào cam, bưởi, cóc, ổi, xoài... mà chúng tôi mang về không làm nàng mảy may xúc động. Nàng nheo nheo đôi mắt ngó lên cây dừa cao chót vót, thỏ thẻ: "Phương thích uống nước dừa kìa... ". Cả đám há hốc mồm nhìn lên cây dừa, rồi nhìn nhau, và cuối cùng... ngó lơ chỗ khác. Đây là "cơ hội ngàn năm" để thể hiện "lòng trung thành và sự dũng cảm" trước nàng. Nhìn đôi mắt như vừa đợi chờ vừa... thách thức của nàng, tôi... nổi máu liều: "Để Kh... ". Những kinh nghiệm leo trèo thời... "săn bắt hái lượm" ở quê (chủ yếu là leo xoài ổi.) được tôi huy động cả vào đôi tay, đôi chân, ngực bụng và kể cả... mặt và hàm răng. Cây dừa thẳng đuột không cành, nên tôi phải đu cả người mới khỏi rớt. Được khoảng... 3 mét, mình mẩy, tay chân tôi muốn rụng rời, ngực bụng đau rát. Giọng nàng lanh lảnh bên dưới. "Cố lên Kh. ơi!" , kèm theo là tiếng vỗ tay "xúi giục" của đám bạn. Tôi sướng run và leo cật lực cho đến lúc đầu đụng vào buồng dừa đau điếng. Tôi nghiến răng ráng chút sức... tàn, đu người đứng lên bẹ dừa, sau đó chọn những trái "đã" nhất, vặn cuống. Từ trên cao tôi thấy nàng nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn... Say sưa trong chiến thắng, tôi quên còn "đoạn trường" ... leo xuống. ác nỗi, leo lên dễ hơn leo xuống vạn lần. Loay hoay mãi, tôi vẫn không làm sao thoát khỏi bẹ dừa um tùm để đu xuống thân cây. Tôi đã bắt đầu ân hận cho quyết định "nông nổi" của mình. Đám bạn, có cả nàng (!), ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đám con nít không biết từ đâu ùa đến "chiêm ngưỡng" cái thằng tôi như thể nhìn một sinh vật lạ. Chúng chỉ trỏ, rồi ôm bụng cười. Tôi xấu hổ muốn thả tay "thăng" luôn cho rồi. Như thế có khi còn sướng hơn sống trong cảnh dằn vặt tủi hổ (với nàng). Rồi đây "nghìn năm bia miệng" muôn đời nhắc đến tôi, một... thiên tài bạc mệnh chết vì... trèo dừa. Chao ôi... Nhưng số tôi chưa chết. Nhờ nàng nhanh chân chạy đi kêu cứu, nên bà con đã chạy đến dùng thang, dây và cả người lên cứu tôi xuống, hệt như giải thoát con tin. Sau sự kiện ấy, tôi trốn biệt trong KTX đúng một tuần liền... Chuyện còn dài nhưng phải tạm dừng lại ở đây, vì đã đến giờ hẹn đi ăn... kem dừa với... nàng quán Vườn Dừa (lại dừa). Vâng, chính nàng chứ không ai khác... Tuấn
Chuyện của bạn hay thật đây??mình rất hồi hộp để nghe kết quả sau cái ngày bạn...nàng,,,,và dừa Em cua dinhson-vampie