1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi nay ở trọ trần gian...

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 11/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng, trong cuộc đời 1 người chuyện của bạn ít sảy ra lắm,
  2. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn cuonphong nhé
  3. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ cuộc sống thật lạ. Hay tại bản tính tôi tò mò? Tôi chú ý quá đến những người tôi gặp. Nếu là nhà văn, chắc hẳn tôi có thể biết cách nói về họ sâu hơn, hay hơn...
    Sáng Trung Thu, Hồ Tây. Một cảnh tượng khiến tôi thấy rờn rợn: dưới gốc cây bên bờ có đám củi cháy dở, nhem nhuốc, một cái chăn mỏng lèo nhèo bên cạnh, 1 ca nước cáu bẩn, một cái nồi bé bé bẩn không kém, vài bộ quần áo vất khắp các cành cây, vài bọc nilon đựng hương và hoa quả, có cả bánh trung thu... Tôi nghĩ đến cảnh những người đi làm đồng xa ở lại trưa, nhưng đây là Hà Nội văn minh. Tôi tò mò và bắt đầu đoán: chỗ trú của 1 người điên hoặc 1 kẻ không nhà... Chúa biết! Định chuyển chỗ khác vì sợ. Nhưng cái ghế đá ngay cạnh đó vẫn có người ngồi nghỉ và tất nhiên chú ấy vẫn an toàn. Một lúc sau, một cô dắt 1 em bé ra cũng ngồi ghế đó. Tôi ngồi sát mép hồ, dưới tán cây. Một người đàn ông đi tới, chủ của cái giang san này, chắc rồi. Anh ta cầm 1 chai rượu uống dở và đi lại fía gốc cây. Vừa đi vừa nói rất to với mấy người câu cá những chuyện gì đấy đại loại đánh nhau vì cá... Giọng hơi mùi rượu. Tôi lại bắt đầu sợ. Rồi anh ta lấy cái chăn, gấp lại tử tế thành hình 1 cái đệm và đưa lại bên cạnh tôi: "Em ngồi tạm lên đây. Có mỗi chiếc ghế, các anh chị ngồi mất rồi. Chăn bị cháy vì tối qua nằm ngủ cạnh lửa. Công nhận vải này bắt lửa nhanh thật." Cười. Anh ta coi cái khoảnh dưới tán cây là nhà mình và coi chúng tôi - những người nghỉ chân - là khách. Là lạ, khó mà thấy ở thành fố. Rồi anh ta đưa cho em bé một quả khế, nói chuyện với em bé về kẹo trung thu, về Bác Hồ, vài câu... Rồi anh ta đọc thơ mấy câu không rõ, anh ta hát, nhạc vàng... hát rõ to, hát như chỉ có mình anh ta ở đó. Tôi không sợ nữa, càng thấy tò mò hơn. Anh ta chào mọi người, ra ngoài đường làm gì đó với cái lưới và vẫn hát. Cô mẹ em bé đến hỏi tôi xem mấy giờ rồi, tôi lấy máy xem. Giật thột, thấy đúng là mình đang ở thế giới hiện tại thật. Từ nãy tôi cứ ngỡ như đang quay về thời nào đó xa rồi khi tôi gặp những người say hát nhạc vàng, khi thấy người ta nằm ngủ bên đống lửa... Nhìn sang bên kia bờ, một dãy biệt thự sang trọng kiêu sa ẩn mình trong hơi sương...
    Đêm Trung thu, tôi gặp một người. Chú ấy đã đến tầm tuổi mà tuyệt đại đa số người cùng lứa đã yên ổn, thậm chí chờ... bế cháu. Chú ấy có một khuôn mặt đẹp và vui tươi. Hiếm khi tôi nhìn kĩ lần đầu gặp nên chỉ thấy thế. Khi biết về chú ấy, không khỏi không suy nghĩ một chút. Chú giàu có. Chú có rất nhiều miếng đất và nhà ở những thành fố lớn. Chú ở Hà Nội, rồi nghỉ việc vào Sài Gòn mở quán cafe. Bỏ Sài Gòn, ra Đà Nẵng mở shop. Rời ĐN, đến Vinh. Rồi lại ra Hà Nội. Và bán nốt mấy căn nhà ở Hà Nội. Mấy hôm nay đang tìm nhà để thuê. Chú chưa lập gia đình. Không fải chú ấy làm ăn thua lỗ mà fải bán gia tài sự sản, chỉ đơn giản là không thích ở. Lý do mỗi lần chuyển nhà của chú là: người Hanoi sống lạnh lùng, không hợp tính chú, người Sài Gòn vô tâm, Đà nẵng trầm quá, Vinh thì xa anh em... Giàu có và fiêu lưu.
    Cuối cùng cái gì người ta cần?
    Đêm Trung Thu. Một bác bơm xe bên đường lúc đã rất muộn. Tấp xe, dù xe không non hơi lắm. "Bác ơi! khuya rồi, bác đội mũ kẻo sương" Cười. "Sao bác làm muộn thế ạ?" "Cần tiền..." Cười.
    Có vài cái xe lướt qua. 2 cái chạy sau là xe của CSCĐ.
  4. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5E78D/
    Chủ Nhật Buồn
    Nhạc sĩ: Nhạc Nước Ngoài
    Thể hiện: AC&M
    Album: Chủ Nhật Buồn - Những Ca Khúc Bất Tử vol.2 (mp3)
    Thể loại: Nhạc trữ tình
    Hãng phát hành: SaiGon Audio-CD
    Seress Rezso
    Lời Việt: Phạm Duy
    Chủ nhật buồn đi lê thê
    cầm một vòng hoa đê mê
    bước chân về với gian nhà
    với trái tim cùng nặng nề
    xót xa gì?
    oán thương gì?
    đã biết nuôi hương chia ly
    trót say mê
    Đã yêu thì dẫu vô duyên còn nặng thề
    ngồi một mình nghe hơi mưa
    mặc lệ tràn câu thiên thu
    gió hiên ngoài
    nhắc một loài dế giun hoài ru thương ru
    ru ơi ru... hời
    Chủ nhật nào tôi im hơi
    vì đợi chờ không nguôi ngoai
    bước chân người
    nhớ thương tôi
    đến với tôi thì muộn rồi
    Trước quan tài khói hương mờ
    bốc lên như vạn ngàn lời
    dẫu qua đời mắt tôi cười
    vẫn đăm đăm nhìn về người
    Hồn lìa rồi nhưng em ơi
    tình còn nồng đôi con ngươi
    Nhắc cho ai biết cuối đời
    có một người yêu không thôi
    Ru ơi ru hời
  5. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bài hát có ghi là ca khúc bất tử nhưng đây chính là ca khúc làm cho người ta tự tử nhiều nhất .
    Mời đọc : http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143192
    Được NhuThiCaDao sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 15/10/2006
  6. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thế ạ?
    Bù bài khác vui vẻ hơn:
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/10/05F5E78E/
    Dòng Sông Xanh
    Johann Strauss
    Lời Việt: Phạm Duy
    Hát vang lên cho vui, cô nàng ngồi bên tôi
    Đời là khúc nhạc, đời là tiếng thơ

  7. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn buon-cuoi post 2 bài nhạc nhé . Ngày vui .
  8. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi ngồi nghe anh nói về đam mê của anh, về rock, anh nói nhiều rất nhiều, tôi cứ vậy lắng nghe, dù tôi chẳng hiểu j về rock, tôi chưa bao giờ đam mê rock, thậm chí tôi còn chưa nghe rock bao giờ, nhưng tôi hạnh phúc, hạnh phúc vì được anh chia sẻ những đam mê của anh, giờ đây tôi hi vọng những đường giao nhau trong tình cảm của chúng tôi, nó ko còn là song song.
    Cũng là hôm nay việc đầu tiên ngoài hỏi han tôi, lần đầu tiên anh đã tự nói anh rất muốn ôm em vào lúc này để được chút bình yên, và anh cho tôi xem web anh thiết kế, hỏi ý kiến tôi về bố cục của web đó, tôi vui, và tối nay tôii sẽ ngủ ngon, chia sẻ với tôi nhé, tôi cảm nhận được nhiều điều lắm
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Buổi sáng, đồng nghiệp vui vẻ tặng qùa Woman day, chẳng vui chẳng buồn, vẫn cười toe và cảm ơn. Vẫn thấy trái tim mình trĩu nặng với cõi lòng hoang vắng.
    Thật sự thì vẫn không hiểu được chuyện gì đang thật sự xảy ra ở đây. ai là kẻ nói dối? Chỉ thấy con bé bướng bỉnh trong mình gào thét lên rằng "không thể để mọi chuyện tiếp tục như thế này. phải làm một cái gì đó" Nhưng làm gì? làm như thế nào? và rồi mọi chuyện sẽ ra sao???? Không biết, nhưng mình biết là mình không thể để thế này.
    Một tuần, đúng một tuần mới nhìn người. nhìn vào mắt người và nghe người nói. Mình đã mong đợi cái giây phút ấy, cái giây phút mà mình có thể đối diện và nhìn thẳng vào mắt người. Cảm giác đầu tiên là nỗi xót xa ập xuống, bao trùm. Không ngờ nhìn người tiều tuỵ đến như vậy. con bé bướng bỉnh rối tung lên vì ánh mắt, vì tiếng thở dài... Chợt thấy mình có lỗi? Điên cuồng níu kéo, bật khóc nấc lên khi bàn tay người lơi ra....
    Khi nhận ra người thật sự quan trọng và có ý nghĩa như thế nào với cuộc sống của mình thì dường như tất cả đã quá muộn.
  10. soihoangthaonguyen

    soihoangthaonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không có gì đáng nhớ
    Nếu một ngày nào đó bạn phải lâm vào tình trạng thất nghiệp vô thời hạn
    Nếu một ngày nào đó bạn trở nên thừa thải với cả gia đình và cuộc đời này
    Và nếu một ngày nào đó niềm hy vọng cuối cùng của bạn là được ở trọ tại trần gian cũng kết thúc
    Vui lòng gọi theo số....! Tôi sẽ cung cấp cho bạn những dịch vụ mai táng tốt nhất, có nghĩa là có bảo hành và khuyến mãi
    Nếu bạn không muón vậy mà chỉ muốn tìm tôi, xin gọi theo số 0060176302722 hân hạnh đón tiếp

Chia sẻ trang này