1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi nay ở trọ trần gian...

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 11/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuoihong25

    tuoihong25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    1
    chị viết hay quá
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Nửa đêm nghe lại "bờ xa cỏ dại vô thường nhớ..." xin phép cố nhạc sĩ họ trịnh, thay đổi vài từ, vu vơ một chút.
    Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc "Ai"
    Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người
    Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa
    Bỏ mặc ''''Ai" là, "Ai" là ai
    "Ai" đi bỏ lại con đường
    Bờ xa cỏ dại, vô thường nhớ "Ai"
    Ra đi,"Ai" đi bỏ lại dậm trường
    Ngàn dâu cố quạnh, muôn trùng nhớ thêm
    Bỏ mặc đêm dài, bỏ mặc "Ai"
    Bỏ mặc gian nan, bỏ mặc người
    Bỏ xa xôi yêu và gần gũi
    Bỏ mặc "Ai" buồn giữa cuộc vui
    Bỏ mặc mưa về, bỏ chiều phai
    Bỏ mặc hư vô, bỏ ngậm ngùi
    Bỏ đêm chưa qua, ngày chưa tới
    Bỏ mặc tay buồn không bàn tay
    Bỏ mặc vui buồn, bỏ mặc "Ai"
    Bỏ mặc chân không, bỏ mặc người
    Bỏ "Ai" hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc "Ai" ngồi giữa đời "Ai"
  3. ZimbabweKT

    ZimbabweKT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bỏ mặc cô đơn, bỏ mặc người
    Bỏ xa xôi yêu và gẫn gũi...
  4. sieuchandoi

    sieuchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Bỏ hết !
    Rũ hết !
    Thành 1 người mới !
  5. mia123

    mia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong thấy não lòng wá! Chẳng nhẽ đời ko con j vui hơn ah? Phải tự tìm chứ?. Vui lên đi!!!
    SỐNG LÀ CHIẾN ĐẤU
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Uh, vui lên đi, dù sao ta cũng còn có rượu làm bạn
  7. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    nghe mà sợ
    bạn với rượu cơ ạ
    huhu, sợ quá
  8. missyou2t

    missyou2t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi chân cứ đi nhưng trong lòng trống rỗng. Cứ đi mãi đi mãi mà ko biết ngày dừng. Đến khi dừng rồi mới biết rằng mình cứ đi thì hơn.
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Tôi - Một cô gái gần hai mươi bảy tuổi. Thôi thì chính xác là hai mươi sáu tuổi, 3 ngày nữa là đủ sáu tháng, nghĩa là hai mươi sáu tuổi rưỡi. Nếu tính cả tuổi mụ thì là hai mươi bảy tuổi rưỡi.
    Tôi - tính khí thất thường, đỏng đảnh và nhõng nhẽo y như trẻ con. Đấy là bạn bè nhận xét thế, đôi khi tôi cũng thấy tôi giống như vậy. Nhưng, bên cạnh đó, tôi cũng thấy tôi là một cô gái khá tốt. Tôi tôt với bạn bè, đôi khi tôi thấy tôi hơi ngu khi sẵn lòng giúp đỡ những người xung quanh tôi. Có một đứa bạn bảo tôi là sẵn lòng một cách...quá đáng - thế thì dễ bị lợi dụng lắm. Thỉnh thoảng tôi đã có ý nghĩ như vậy, nhưng mà rồi nó qua rất nhanh. Khi tôi làm được điều nhỏ nhặt nào đó, cho một ai đó (tôi chưa đủ sức để làm những việc lớn lao hơn), tôi cảm thấy vui. Và tôi nhủ với mình rằng, mình vui, người khác vui, ngu gì không làm?!
    Tôi, đôi khi rất khó chịu và nóng nảy. Bạn bè chơi hoà nhã lắm, tôi cũng tự hào là tôi được bạn bè quý mến. Ấy nhưng mà nhiều khi tôi khó tính đến....khó chấp nhận (nhưng mà tôi thì chấp nhận bởi vì đó là Tôi.) đó là, khi bình thường thì không sao, tôi đôi khi quẳng đi một mối quan hệ, một người bạn chỉ vì những lý do không đâu, rất nhỏ nhặt, nhảm nhí, không đáng....Tôi vẫn biết là thế, nhưng tôi vẫn làm vậy. Chẹp....tôi bảo thủ nhỉ. Tình cảm bạn bè tổn thương, kém phần thân thiết, thậm chí lờ nhau luôn đi cũng chỉ vì những chuyện rất trời ơi đất hỡi kiểu đó.
    Vậy nhưng, có nhiều đứa làm vô số điều không phải với tôi, tôi vẫn có thể bỏ qua và tiếp tục giúp đỡ. Tôi tự nhủ rằng "một ngày nào đó, mình sẽ nói với nó rằng đã có lúc nó làm mình cảm thấy bị tổn thương đến như thế đấy", mặc dù tôi chẳng biết, mình làm thế để làm gì. Thế là tôi ngu, phải không nhỉ?
    Đấy là một vài suy nghĩ của tôi về tôi và về những việc tôi đã làm, đã cư xử với bạn bè tôi. Tôi biết tôi có vài điểm dễ mến, một lô lốc các nhược điểm khó ưa... nhưng tôi vẫn sống thật như thế, chân thành và nhiệt tình cho bản thân tôi và những người xung quanh tôi. Tôi cũng muốn xin lỗi ai đó - những ai đã từng tổn thương, buồn phiền vì tôi do vô tình hay cố ý. Xin hãy nghĩ rằng, tôi không cố ý đâu, cứ nghĩ thế nhé, vì đó là sự thật.
    Tôi - một cô gái hai mươi sáu tuổi rưỡi, chính xác là ba ngày nữa tôi đúng hai mươi sáu tuổi rưỡi đấy. Bên cạnh những mỗi quan hệ, bạn bè, tôi cũng lo toan một số chuyện thuần vật chất. Tôi cũng cơm áo, gạo tiền, cũng công việc, học hành và đôi khi tôi cũng mơ đến một vị trí nhiều người mơ ước. ha ha....kể cũng buồn cười, bởi tôi không cho rằng tôi là một người lắm tham vọng cho lắm. Nhưng trong những lúc chán đời, tôi gọi lả lúc quẫn trí , thì tôi lại nghĩ như thế - như thế, nghĩa là một địa vị khác tôi bây giờ ấy. Nhưng mà cái suy nghĩ ấy chỉ xuất hiện trong lúc tôi "quẫn trí" thôi. còn bình thường, tôi cứ thích tôi như thế này - ung dung, tự tại. Tôi có vẻ ù lì? không chí tiến thủ? Không, nếu oánh giá như thế thì sai tét tè le. Tôi quan niệm, mỗi người đều có một vị trí trong xã hội, trong công việc , trong cuộc sống.....Nếu làm tốt vai trò của mình, ở cái vị trí ấy để đảm bảo cho sự vận động của nên kinh tế, xã hộim cuộc sống....chạy đúng theo quỹ đạo của nó thì đã là thành công rồi. Tôi lại vốn là đứa ghét phụ thuộc, ghét ràng buộc thì đúng hơn. Tôi ngán ràng buộc mình vào chức vị, vào tham vọng và trách nhiệm. trách nhiệm in ít thì tôi còn chịu được, trách nhiệm lớn quá, với nhiều người quá, nhiều thứ quá....thì tôi không muốn. Tôi không muốn tự ràng buộc đời tôi vào những thứ đó, để khi tôi muốn làm gì thì tôi lại phải suy nghĩ đắn đo quá nhiều về được - mất, về thiệt - hơn, và những người trông đợi vào tôi, kì vọng vào tôi.... Tôi vốn là đứa hay có những quyết định mang tính...bốc đồng, theo cảm xúc, Nên điều mà tôi sợ nhất là Ràng buộc.
    Tôi, dạo này hay lo nghĩ nhiều chuyện đến muốn nổ cái đầu ra. Công việc, học hành, gia đình, bạn bè.... cái đó, tôi không muốn nghĩ cũng không được, bởi đó là cuộc sống của tồi. Tôi cố gắng để mình không quá stress vì nó. Cố gắng để chung sống với nó một cách hoà bình với ý nghĩ và hy vọng rằng, Tôi sẽ làm cho nó ổn thôi. Nhưng, tình trạng trước mắt của tôi thật đáng lo ngại, tôi khó ngủ, tôi hay mộng mị và sức khoẻ tệ hét sức. Điều đó làm tôi phát điên, trước tiên là điên với chính bản thân mình và tôi trở thành một con ranh xấu tính, cáu kỉnh và đeo bộ mạt của một mụ phù thuỷ phe ác. Trời, tôi mà đóng vai ác thì tệ quá.
    Tôi hai mươi sáu tuổi rưỡi, và sau mấy lần đổ vỡ trong tình cảm. hê hê....cứ gọi là đổ vỡ cho nó có vẻ to tát. Thôi, tôi không cười chính tôi bằng cách trào phúng bản thân nữa. Đã đôi lần tôi cảm thấy bị tổn thương sau sắc về mối quan hệ tình cảm với người khác giới. Cái đó người ta gọi là tan vỡ tình yêu, hay thất tình. Tên gọi đối với tôi không quan trọng bằng cảm giác, nên tôi sẽ không cố gắng gọi nó bằng một cái tên. Mà tôi cũng không biết có phải là thất tình không? bởi tôi không chắc tôi biết tình yêu thật sự là thế nào? và mối quan hệ đó có phải là tình yêu không?! nhưng tôi, tôi không nghĩ là mình nên thắc mắc về ....những chuyện đã qua.
    Tôi - sáu tháng nữa sẽ thổi nến sinh nhật cho tuổi hai bảy. he he...hai bảy ngọn nến được làm thành hai ngọn nến hình số hai và số bảy, bọn trong văn phòng tôi nếu mua bánh sinh nhật cho tôi thế nào cũng cắm ngược lại, đảo vị trí ấy mà, thế là chụp hình, tôi thổi nến cho Sinh nhật lần thứ 72 của mình. Nghĩ đến đây, tự nhiên muốn cười thật to, tôi không biết mình có thể sống thọ đến thế không nữa hị hị.... vì tôi đã quyết định là mình sẽ sống in ít thôi, sống ít khổ ít mà.
    Vậy là tôi sắp 30 tuổi rồi. Ba năm nữa chứ mấy, nhưng dù có 50 tuổi thì tôi thề tôi vẫn là tôi hì hì....
    Tôi một cô gái sắp 30 tuổi, gối đầu lên vai bạn và ngủ ngon lành, trong nhà, ngoài phố (bạn chở tôi ngồi sau mà). điều đó thật sự làm tôi thấy....bất ngờ về mình và cả về bạn nữa. Vì sao? hiếm khi tôi ngồi sau mà vòng tay ôm người chỏ trước, nếu người đó không phải là ba tôi. hiếm khi tôi tựa vào lưng ai khi đi trên đường ngủ mà không lo sợ, trừ khi đó là ba tôi. hiếm khi tôi cầm tay ai và lặng lẽ tìm những viết chai sần. Tôi không muốn phân tích thêm về điều này, cứ cho là tôi sợ cũng được, Tôi ghét tưởng tượng và ghét ăn dưa bở. Tôi hai mươi sáu tuổi rưỡi - sợ yêu, sợ tan vỡ tổn thương, vẫn thích ngồi bên bạn nói những câu chuyện trẻ con, thích nhõng nhẽo, thích được cõng và cần một người đừng chấp cái thói thất thường đỏng đảnh của tôi. Bởi tôi hai mươi sáu tuổi rưỡi, đôi khi tôi tưởng tôi đã trưởng thành, nhưng tôi biết, ở tuổi hai mươi sáu rưỡi, tôi vẫn không hơn một đứa trẻ con.
  10. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ.......đọc bài của Tiểu thư mình cảm thấy một điều j đó quen quen. có lẽ bạn ấy có một tính cách , một con người, một cách suy nghĩ và lối sống rất giống với minh. Cách đây 4 năm mình cũng như bạn ấy. Chỉ có điều là mình không biết cách diễn tả thôi.

Chia sẻ trang này