tôi nhớ anh còn đúng 3 ngày nữa là tết rồi tôi tâm sự với Nhím là nhớ anh và chú kinh khủng lạ nhỉ.....nhớ tới những người mà h cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa với cuộc sống thực tại của mình.. quá khứ à...chẳng còn j để ngoái lại..có chăng là những kỉ niệm đẹp khiến tôi cảm thấy mình cần fải sống tốt hơn nữa... anh là người duy nhất khiến tôi cảm thấy cuộc sống này ko chua chát như mình đã nghĩ...hì hì...tôi yêu cái cảm jác thanh thản vào mỗi sáng thức giấc... cuộc sống cuốn con người ta vào 1 guồng quay khiến ta cảm giác chỉ cần dừng lại 1 giây thôi ta sẽ ko còn tồn tại trên đời nữa....sự tham vọng cướp đi của ta khá nhiều thứ....ta cố gắng nhiều để làm j nhỉ...để có được những thứ tốt nhất trên đời ư ?...những lọ nước hoa chanel...lancome..hay những chiếc đt đời mới với những tính năng thông minh nhất...những bộ quần áo đồ hiệu đắt tiền..hay 1 chiếc camry3.0 đời mới nhất ? ... bỗng 1 lúc nào đó...ta chẳng định hình nổi ý nghĩa đích thực của những thứ đó là j nữa...ta lại thấy lạc lõng và buồn vô cùng với những điều rất nhỏ bé thôi nhưng mãi mãi ta sẽ ko có được... mà ta cũng làm j có thời gian để nuối tiếc đây bởi ngày qua ngày ta vẫn fải cuốn theo cái guồng quay dường như là qui luật đó nhưng tôi muốn nói 1 điều thôi...tôi đã từng yêu người đó...yêu theo cách của riêng tôi mà có lẽ chỉ mình tôi cảm nhận được...duy nhất với 1 trái tim nguyên sơ ko chút toan tính đời thường.... tôi nhớ anh lắm anh có biết ko hả....
Cũng đã có lúc như thế này, nhớ thương, ko chính xác là quá yêu một người, hầu như cảm thấy ko thẻ vui vẻ nổi nếu fải xa người ta. Cũng đã có lúc gần như là crazy, sẵn sàng vứt bỏ tất cả đẻ chạy đến bên người ấy. Luôn cồn cào, nhưng hạnh phúc với nỗi nhớ nhung của chính mình. Tình yêu đó ko fải là tình yêu đầu tiên, nhưng mình đã yêu như chưa yêu lần nào, ko chút so đo, tín toán.Nhưng rồi tất cả đã xa rồi, chợt nhận ra mình đã quá ngây ngô, quá khờ dại, yêu quá nhiều. Tình yêu cũng cần có chỗ cho lý trí và sự cân nhắc, cần được xem xét trên mọi khía cạnh. Hoặc có thể sau nhiều nỗi đau buồn trái tim mình đã bớt ngây thơ, đã trở nên khô cằn và chai sạn chăng? Dù sao cũng chúc bạn hạnh phúc
sáng dậy sớm đưa Tôm đi học...lần đầu tiên trong vòng 1 tuần qua thấy đường ko tắc.. hít 1 hơi thật sâu..sảng khoái
Người ta cứ nhớ mãi cái đã qua, cái đã mất, có lẽ vì cái hiện tại còn chưa đủ mạnh hơn cái quá khứ. Nếu hiện tại mạnh hơn quá khứ thì quá khứ sẽ nằm im như một kỷ niệm đẹp mà thôi, còn hiện tại sẽ sống động, sẽ lung linh và làm người ta hạnh phúc. Đôi lúc tôi tưởng không thể quên được quá khứ, đôi lúc tôi phải cố nhớ lời thày giáo dạy ngày nào, quá khứ nghĩa là cái đã qua, không bao giờ trở lại, chỉ có hiện tại mới đáng quý, mới đáng trân trọng. Nhưng nhiều khi cũng không thể nào làm được, quá khứ và cái đã qua vẫn ám ảnh, dày vò. Và tôi thấy rằng việc tôi được sử dụng những loại nước hoa tôi ưa thích, được mặc những bộ đồ làm tôi hài lòng... cũng chỉ là vô nghĩa, chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Vì điều có thể có ý nghĩa với tôi suốt đời đã đi qua không bao giờ trở lại. Liệu người có thể trở lại hay không? Một ngày nào đó. Tại một nơi nào đó. Nếu đích thực quả đất này tròn, nếu đích thực hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Sắp sang năm mới rồi. Dù người đang ở nơi nào, đang làm gì, cũng mong người hạnh phúc, và giọng nói mãi trầm ấm như vậy,nhé.!
Tôi lại sắp sửa cúng giao thừa, sắp sửa xem bắn pháo hoa, sắp uống rượu mừng xuân mới cùng gia đình. Tôi hạnh phúc,gia đình tôi rất hạnh phúc. Nhưng thực sự là tôi rất nhớ.
Lần đầu tiên trong đêm giao thừa tôi đã khóc vì... nhớ anh. Tôi nhớ tất cả những hình ảnh về anh trong dịp Tết năm ngoái. Anh đã đưa tôi đi chợ Tết và tặng tôi một chậu hoa xinh xắn, anh đưa tôi đi chơi trong đêm giao thừa và cùng tôi ngắm pháo hoa, anh dẫn tôi đến nơi anh làm để được "sếp" lì xì, anh còn mua cho tôi cành mía lộc. Giờ đây tôi và anh đã quá xa nhau rồi. Tôi vẫn còn nhớ lần cuối cùng tôi và anh gặp nhau là vào ngày 7 Tết. Tối hôm ấy tôi và anh đã cùng đi xem phim, và đó cũng là lần đầu tiên tôi đi xem phim cùng một người con trai. Tôi cũng ko thể ngờ rằng sau ngày hôm ấy tôi đã xa anh. Giữa chúng tôi có một khoảng cách vô hình nào đó, chúng tôi ko gặp nhau nữa, ko điện thoại hay nhắn tin j cả, tôi và anh cứ đần xa, xa mãi như thế. Và cho đến hôm nay, lại một cái Tết nữa đến, trong không khí xuân từng bừng ai ai cũng vui vẻ trong đêm giao thừa, chỉ còn mình tôi với tôi. Một năm qua, vì cuộc ssống, vì công việc và cả khoảng cách địa lý nữa tôi đã ko còn nhớ đến anh, lòng tôi đã nguội dần vậy mà giờ đây, trở lại nơi TP mà tôi đã sinh ra và lớn lên, cũng là nơi tôi đã gặp anh, lại vào thời điểm giao thừa, nỗi nhớ anh trong tôi lại dâng đầy. Sau một đêm giao thừa, leo lên giường mà ko thể ngủ nổi, tôi đã khóc vì cảm thấy quá buồn... Ko biết vào thời điểm này anh đang làm j và ko biết trong dòng chảy cuộc sống đang bề bộn kia có giây phút nào anh nhớ đến tôi như tôi đang nhớ anh. Cầm điện thoại trên tay, tôi gửi tin nhắn chúc năm mới đến biết bao người bạn của tôi nhưng có một người mà tôi ko gửi, đó là anh. Và nhiều lúc tôi đã ước giá như tôi và anh đừng gặp nhau, giá như vào ngày hôm ấy, giây phút ấy tôi ko gặp anh..., giá như anh đừng bước chân vào cuộc đời tôi. Chỉ còn vài ngày nữa. tôi lại dời xa nơi đây, tôi lại trở lại với cuộc sống mà tôi đã quen gần một năm nay. Công việc và học tập sẽ giúp tôi quên anh và với tôi anh sẽ là một kỷ niệm. Cầu chúc cho anh được hạnh phúc trên con đường mà anh đã chọn và tôi mong trong một phút giây nào đó anh nhớ đến tôi, chỉ một chút thôi là đủ, một chút cũng có thể giúp tôi và anh sống tốt hơn. Tôi viết ra đây chỉ để giải tỏa cho chính mình bởi anh có bao h đọc được những dòng này đâu. Nhưng dù vậy tôi vẫn muốn gửi tới anh lời chúc mừng năm mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc ngập tràn, chúc anh thành đạt trong cv và hạnh phúc trong tình yêu.
hức..năm mới năm me.. bạn giận rồi hay sao ý ...chả bít làm thế nào nữa.... tôi cũng có cái khó xử của mình...bạn còn bảo tôi đã đi ăn tất niên với hội nó rồi thì tết bạn gọi fải đi với bạn ngay..hic.. của đáng tội mùng 1 đã ở nhà cả ngày để ngủ...mãi 6h tối mới mò lên bà ngoại ăn cơm...8h đã chuồn về..qua nhà bác chúc tết 1 tí rồi lại chuồn về ngủ tiếp...he he mùng 2 thì ko kém phần long trọng...ngủ đến 11h trưa...V còi gọi điện nhắn sang nhà chúc tết thì mới vùng dậy..ăn xong bát phở thì tung tăng đi bộ ra chùa...L ngố đến nhà fải đứng ngoài cửa chờ ..sơry sơry... về nhà thì đúng lúc V còi qua chơi....dẫn cả Ngọc Anh đi theo...càng lớn càng đáng yêu...lém lỉnh : " Chúc mừng năm mới chị ạ...em chúc chị mạnh khoẻ và an khang thịnh vượng " ... năm mới có tin vui mới...V sắp có em bé...tin vui mà sao mình cứ ngẩn người ra 1 lúc...gần 2 tháng nữa nó mới cưới cơ mà...bà Linh với bà V cứ ngồi bàn luận về cưới xin..con cái...mình chả biết nói j ..thỉnh thoảng ngồi cười ...chúng nó lại phang cho 1 câu : " tưởng bé lắm đấy hả mà cười " .. ừ thì cũng chẳng còn bé nữa nhưng thấy nó sao xa vời quá... hay nói đúng hơn là mình hèn nhát chẳng được dũng cảm như bọn nó...đứa có đầy đủ điều kiện về kinh tế..công việc thì lại lựa chọn lấy cái người mà mình chẳng mặn mà j lắm...từ lúc yêu đến lúc lấy nhau ngót nghét vài tháng..cưới với cái lý do " lấy chồng cho xong "...đứa thì tự nhận là rất yêu nhau và hợp nhau thì lại khó khăn về kinh tế...nhà ko có..đồ đạc cũng ko...fải tự lo toan tất cả mọi thứ...nhưng sự toan tính và xét đoán vấn đề cũng chỉ ở mức độ đơn giản như vậy... đứa thì gầy rộc vì fải lo lắng nhiều về tiền...đứa thì cười hềnh hệch và như bất cần mọi thứ trước cuộc sống đầy những điều mà mình đã nhìn ra được nhưng ko dám đối diện...thương đến quặn lòng... à...mà tại sao lại fải thương nhỉ...người ta cảm thấy rất hạnh phúc thì sao ??? có bao h nghĩ fải thương lấy chính mình ko...cũng chỉ là đồ hèn nhát ko hơn ko kém..luôn cầu đến sự yên bình ko sóng gió...hỡi ôi...cuộc sống đâu có j là tuyệt đối...ngay cả điều đơn giản nhất có lúc cũng ko dám đối diện.. biết sao được...thực sự sợ ko có tiền..thực sự sợ những lo toan luẩn quẩn quấn lấy mình vào 1 cuộc sống ko lối thoát...biết bao h ta sẽ thoát ra khỏi cuộc sống quẩn quanh ko tiền..ko sự mở mang..ko những mối quan hệ với những người kiến thức bao la... thực sự là rất sợ..cứ cho là tôi hèn đi...ừ...tôi sợ cái cảnh ko dám mua sắm lấy 1 bộ quần áo mà mình thích..sợ ko có tiền để cho con đi học ở những nơi tốt...sợ ko có điều kiện để đi đến những nơi tôi ao ước được đặt chân tới..và sợ cả 1 người chồng mà tôi ko biết sẽ fải chia sẻ thế nào với anh ấy về những điều mà tôi nghĩ và thấy được trong cuộc sống này.. nhiều lúc thấy mình tệ lắm nhé...những lúc như thế vẫn nhớ tới anh...chẳng biết có tí thần giao cách cảm nào ko...anh luôn lắng nghe những j tôi nói....rồi kể cho tôi nghe những ngày khó nhọc khi fải 1 mình đối chọi với cuộc sống bon chen này...rồi anh chỉ cho tôi thấy rằng tôi là người thật sự hạnh phúc khi bên cạnh có rất nhiều người yêu thương tôi...bố mẹ này..người thân và cả bạn bè nữa.... tôi chợt nhìn lại và thấy những j mình cho là to tát mà mình fải đối diện nó nhỏ bé biết chừng nào.. qua rồi cái thời khắc suy nghĩ thật ích kỉ . " người ta hiểu mình đơn giản vì người ta hiểu rõ tâm lý chung của con người ".. ừ...đúng rồi...những người tuyệt vời họ chẳng là của riêng ai cả...và với ta...người " đặc biệt " nào đó họ cũng có những sai lầm rất đáng yêu...họ chẳng " tuyệt vời " như ta nghĩ đâu... đôi kh họ cũng đáng yêu bởi những lỗi lầm nhỏ... tôi từng có 1 cậu bạn rất thân..cậu ấy hay nghĩ đến tôi lúc buồn cũng như khi vui..tâm sự với tôi về những ước mơ và hoài bão của mình...có những ngày tồi tệ nhất...cậu ta tìm đến tôi...rủ tôi đi ăn kem...đi dạo phố và tâm sự hết với tôi về những điều thảm hại nhất với lý do vì tôi là người mạnh mẽ... ừ...có fải vì mạnh mẽ nên tôi chẳng có tí đồng tình nào vơí cách phản ứng về sự việc của cậu ta...buồn chán và than vãn ...tôi cũng chẳng thể nào hùa vào được những câu truyện cậu ta nói mà chỉ kết luận duy nhất 1 câu : " thôi..cho tất cả những chuyện đó ra khỏi đầu thôi...bây h cậu định thế nào ? "....cậu ta tròn mắt lên rồi mỉm cười với tôi...ừ..có lẽ cậu ta hiểu tôi 1 chút... vì tôi như vậy nên tôi chỉ có thể ở 1 mình những lúc tôi buồn...thậm chí cả lúc tôi khóc...nước mắt là cái j đó thật xa xỉ...ko biết bao lần tôi tự nhủ : " thôi để lần sau buồn hơn thì sẽ khóc "...cho đến h...có lẽ nước mắt chỉ dành cho sự hạnh phúc thôi...hì hì... tôi muốn có 1 người ở bên cạnh những lúc như vậy lắm...nhưng fải là 1 người mạnh mẽ theo cách riêng mà tôi cảm nhận cơ.... đến 1 ngày...giữa tôi và cậu bạn kia chẳng còn 1 mối liên hệ nào cả...buồn ko ?..sao tôi ko có cảm giác buồn nhỉ...xa xỉ lắm...chỉ vì lý do duy nhất cậu ta đã ko thành thật với tôi 1 chuyện...với tôi thì tất cả mọi thứ có thể thay đổi theo tháng năm trừ sự chân thành... sao tôi ko bao dung hơn....chắc ko fải vậy...con người ta ai cũng có lúc sai lầm...điều đáng trân trọng là biết đối diện..nhìn thẳng vào điều đó để lần sau ko mắc fải...sao cậu ta ko đối diện với tôi...chẳng fải cậu ra rất yêu quí tôi à ??..hay tôi tự ngộ nhận nhỉ.. hì hì...điều đó lại làm tôi nhớ đến anh....nhớ đến cả những khoảnh khắc anh im lặng 1 thời gian dài ko contact với tôi...cũng fải đến nửa năm...lần cuối cùng đó..anh đã nói rõ lý do tại sao ko thể tiếp tục contact với tôi cho dù mối quan hệ chỉ là 1 người bạn đơn thuần... vậy mà đến h tôi vẫn nghĩ về anh...với những j tốt đẹp nhất...tôi cảm thấy nó thật tuyệt diệu.. năm mới...chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh...cảm ơn anh rất nhiều về những khoảnh khắc thật đẹp