1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi nhớ...for dancing

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi notbad, 02/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ...for dancing

    Ngày đầu tiên đi học chip còi dắt quay một lúc
    Ngày đầu tiên đi học thiết mộc lan tiếp tay một lúc
    ngày đầu tiên đi học Lazier dậy dỗ một chút.

    Chip_coi: lửa nhiệt tình cùng sự quan tâm luôn làm tôi ghi nhớ, lớp thời quá đông, đông tới mức mà hai chúng tôi phải dắt nhau ra ngoài cửa, ở bên ngoài đó tôi chập chững những bước đi đầu tiên. Tôi còn ngượng nghịu lắm, em thì mạnh bạo hơn, ừ thì em chắc cũng qua vài lớp dancing trước đây rồi thì phải. Anh đi thế này, anh đi thế kia... tôi vẫn nhớ cô giáo đầu tiên của mình như thế. và đến giờ cô vẫn thế

    Lazier: Người đi tìm lửa, Sự nhiệt tình quan tâm cũng không kém, đôi lúc hóm hỉnh ra phết. luôn hòa đồng với tất cả, trừ QOR. Mỗi khi có vụ offline gì tôi luôn nhận được tin nhắn của Lazier, và khi tôi cần thông tin về offline và người tôi nhắn cũng là Lazier, tôi luôn cảm ơn lazier vì điều đó. Hình như tôi kém tuổi Lazier nhưng tôi vẫn thích đại từ nhân xưng Bác với Tôi. Nó bình đẳng dân chủ và dễ hoà đồng hơn. Các buổi offline bao giờ cũng có mặt của Lazier và người về cuối cũng thường là Lazier, đôi khi có cảm giác rằng Lazier không muốn về vì đã quá đắm say với 7x hay là vì một lý do nào khác nữa. Lúc đó tôi lại nghĩ đến những dòng lazier đã viết: lên một toa tàu mới với những hành khách mới và bắt đầu một cuộc hành trình không bao giờ kết thúc. Dần dà rồi thì Lazier cũng cảm thấy chán, dạo này không còn mặn mà lắm với 7x nữa, tôi chỉ suy ra từ cảm giác bản thân mà thôi. Vui mãi rồi cũng có lúc chán... Tôi nhớ...

    Coldman: có nhiều thứ để mà cảm ơn Coldman, ở cái buổi đầu tiên mà tôi còn ngượng ngùng, bỡ ngỡ trong công việc MFC, bởi lẽ tôi thường không thích những đám đông, coldman là người giúp tôi có sự tự tin mạnh mẽ, hết bỡ ngỡ những buổi đầu tiên. Coldman có nhớ hôm tôi gọi cho bác nhờ bác bán vé giúp không, thực ra hôm đó tôi bị giữ xe vì tội đi ngược chiều, và thế là theo luật mới tạm giữ 15 ngày dù rằng giấy tờ đầy đủ. Bố cũng chẳng mắng mỏ nặng lời nhưng trong cách nói tôi thấy mình có lỗi. Thất tha thất thểu dạo bước về nhà, dưới bóng tối hàng cây, tôi thấy vài đôi dựng xe bên đường âu yếm nhau, ừ rồi nghĩ họ hạnh phúc thật. Còn mình thì lang thang ở đây, ở cà phê nhân giờ này chắc đông người lắm, tiếng vui đùa, cười nói khắp nơi, tôi muốn khóc nhưng tôi chỉ đủ ứa nước mắt và giơ tay xin tín hiệu sang đường. Lạc sang tâm sự riêng quá rồi. Để khi khác.Ở coldman người ta thấy một con người hoạt bát, năng nổ, yêu đời, luôn tươi cười và người tôi cũng luôn nhắn tin khi cần tin tức ngoài lazier là coldman. Coldman luôn quan tâm đến tất cả mọi người, kể cả thành viên mới, ga lăng với tất cả chị em, nào đưa, nào đón. Với chuyến đông tiến thì ta càng thấy sự nhiệt tình năng nổ của anh. Nhưng giờ thì vẫn con người ấy nhưng là cả một tính cách trầm lắng, anh ít cười hơn, khuôn mặt luôn suy tư, vẫn có nhắn tin, vẫn những bài viết thông báo về lớp học nhưng nó có vẻ là một cái gì đó mang tính nhiệm vụ hơn là sự nhiệt tình vô tư... Tôi nhớ...

    Sweet_fa: tôi thích những dòng tâm sự nhẹ nhàng thoáng vui thoáng buồn trong lingtinglangtang của SF, tôi ngưỡng mộ và không nghĩ rằng rồi ngày kia tôi được gặp SF, trong cái áo choàng dài, với vẻ mặt nghiêm trang. Rồi thì dần dà tôi thấy sự đánh giá ban đầu của mình là sai. Một cô bé nhí nhảnh, vô tư, yêu đời, cuộc sống đối với cô là cả một điều lý thú, offline không bao giờ buồn. Những câu nói kinh điển của SF đã đi vào lịch sử của dancing: dã man như con ngan, điêu như con hươu, nhục như con trùng trục... Nhiều nhiều nữa, những câu mà sau đó trở thành hội chứng của lớp dancing. Sự quan tâm luôn được chia đều và công bằng cho mọi người nhưng giờ đây sự quan tâm đó được bớt đi để dành cho một người mà ai đấy mới biết là ai đấy. tôi nhớ...
    Basic: Buổi đầu gặp anh là khi nào nhỉ, hình như hôm hội kem, à đúng rồi, buổi hội kem lần thứ hai của mình, hôm đó định tạo chủ đề mới mà tự dưng thấy lão nào tên là Basic đã viết bài tường thuật trước rồi, thôi thì đành ngậm ngùi post vào đấy. Rồi thì lại gặp lão ở lớp dancing ít nói, nhưng nói thì rất hài hước. Chẳng bài tường thuật nào mà không đề cập đến lão, thậm chí nhờ lão mà tôi khai thác được nhiều chi tiết hay cho bài viết của mình. Rồi tôi gán ghép lão với người đẹp phần mềm. Đang vui vẻ tự dưng lão vào mắng mình vì tội gán ghép linh tinh. Ừ thì cũng chỉ là mình đùa vui thôi, khai thác hơi quá chút, lão làm gì mà gấu thế, bực mình thật. Thế rồi từ hôm ấy chả thèm lôi lão ra mà đạo diễn biến tấu nữa. Rồi thì gặp lão khi đi nhậu nhẹt cùng 7x, lão nhẹ nhàng nói: anh không thích chú viết thế... còn gì gì nữa cơ. Đến đây cũng nhẹ lòng vì tưởng gặp mình lão làm thịt mình luôn chứ. Hoá ra vậy, mỗi người một tính cách. Ok vậy là đơn giản hoá mọi sự bực mình. Lão là người chăm chỉ nhất lớp, không buổi nào vắng mặt lão cả. Nghiêm túc trong học hành, chí tình trong khuyên răn lớp trẻ. Giờ lão vẫn vậy, vẫn suy tư, ẩn chứa nhiều tình cảm, chỉ bộc lộ qua các bài viết. tôi nhớ...

    Xuongrong: tôi khâm phục và ngưỡng mộ người viết, rồi thì tôi cũng gặp chị tại buổi hội kem đầu tiên, có lẽ cái buồn nó mang theo trên cả đôi mắt chị. Tôi thèm và ước muốn có người yêu tôi như thế và tôi cũng có thể yêu người như thế. Tiếc là không tôi chỉ mờ mờ như chính tôi. Sâu sắc ư tôi không có và những gì không có thì khiến tôi phải ấn tượng về chị. Tâm sự của chị đối với tôi là quá hay quá xúc cảm, nhưng sang đến truyện kiếm hiệp thì ta thấy ở chị một sức tưởng tượng phong phú, một cây hài gây cười tuyệt hảo. đọc hàng chục trang thần điêu mà chị và ttt viết, người nào không cười mới lạ, hay đến mức mà tôi chỉ muốn copy lại và in thành một quyển cho dễ đọc. Riêng tôi thì rất quí chị, chẳng hiểu về con người thực của chị, nhưng chỉ đơn giản là tôi yêu tôi quí cái hồn của người viết. Giá mà tôi là em của chị...Giờ chị có vẻ bận rộn hơn, dù sao có việc để làm còn hơn là chị rỗi lại viết những vần thơ buồn thảm ghê gớm. Tôi nhớ....

    Landai: biết viết gì đây, thôi thì lục lại rồi paste vậy.
    Chi hội phó 7x chị Landai: để mà nói về online thì chị cũng nhiều tâm sự phết, tuy nhiên khi người ta già... hơn những người khác thì người ta thường nghiêm túc hơn đối với công việc, ở online ai cũng thấy ở chị sự gấu, thích cãi nhau chỉ vì một con phố, thường đe doạ khoá nick thành viên, rốt cuộc thì ít khi ai đó bị chị treo nick. chị thích công tác xã hội, thì cũng phải thôi vì chị cũng là phụ nữ mà phụ nữ thì rất tình cảm. chị thích vui chơi cùng lớp đàn em nên bà cô cũng vui thú nhảy nhót.. Nhớ chị nói với mấy đứa trẻ đường phố: này chị bảo có nghe không nhẹ nhàng tình cảm mà uy nghiêm. chị còn nói nhiều với bọn trẻ, thế mà chả hiểu sao chúng lại nghe lời chị thế, trong khi mấy nam nhân nhà ta ho hắng kinh người nhưng chả hiệu quả gì mấy.Túm lại offline mới thấy chị cũng rất rất dịu dàng, tình cảm, luôn đầy trách nhiệm với 7x. Chỉ sau vụ góp ý lên xuống mà khổ thân tôi thật, gặp bà chị là bị cấu véo, tại sao em thế, có gì nói với chị. Hì hì có gì mà nói, mắng mỏ mod cho sướng tay.

    Rồi mọi thứ sẽ tan
    cuộc vui sẽ tàn
    tôi cũng sẽ ra đi
    về với tôi... với tôi

    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...

    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 02/05/2003

Chia sẻ trang này