Tôi nhớ... Không biết nên bắt đầu thế nào. Ngày trước trên báo HHT có chuyên mục rất hay "Ấu thơ trong tôi là..." , còn bây giờ tôi cũng đang bị dồn nén với những ký ức xưa khi còn ở ngôi nhà cũ cùng bố mẹ, khi chưa lập gia đình. Tôi nhớ rất nhớ những ngày trước Tết mẹ chuẩn bị cúng chúng sinh, khấn vái trước nhà với con gà, đĩa xôi, bỏng gạo, quần áo chúng sinh, giấy vàng, nến và gạo... Mẹ thường rất chu đáo trong việc cúng bái. Từ bé còn rất bé, tôi thường mong ngóng qua giờ khắc giao thừa để mẹ vào nhà chúc Tết cả nhà và mừng tuổi cả nhà. Có dịp Tết vì ganh tị anh được mừng nhiều hơn mà tôi còn ấm ức tới tận mồng 1 Tết! Trẻ con mà. Ngày đấy nhà tôi có bộ dàn Karaoke 5 thớt, đổi từ xe Wave sang xe 81-89, anh tôi xuống tận Hải Phòng lấy bộ dàn nội địa về. Rồi trang bị thêm bộ bát, loa thùng, loa tép, tổng cộng tới 10 triệu đồng. Anh em tôi thường ngồi nghêu ngao hát trong dịp Tết, có những bài hát mà tới giờ vẫn còn thịnh hành. Tôi cũng nhớ Bác của tôi. Bác là chị gái bố, bác không lấy chồng vì bác hồi trẻ bị bệnh động kinh. Dù bác rất hiền, đẹp và bệnh đã khỏi nhưng bác vẫn ở vậy. Tôi còn nhớ mãi lời bác nói trước khi tôi thi đại học "Cháu phải biết thương bố thương mẹ, không được nản chí". Những lời của bác tới tận sau này tôi mới thấy thấm thía. Tôi nhớ ngôi nhà xưa của gia đình tôi. Đấy là căn nhà tập thể tầng 1, thiết kế rất dở, phòng nối liền phòng, không tách từng phòng riêng biệt. Nhà rất thấp và tối, lúc nào cũng phải thắp đèn tuýp. Bố mẹ tôi cũng phải cải tạo lại khá nhiều từ khi chuyển về nhà này: lát lại gạch, quét vôi lại tường, ốp gạch trắng nhà tắm, lắp bể chứa nước, ... Không hiểu sao khi ở đấy thì tôi thấy thật tù túng và ngột ngạt vì không có phòng riêng. Thế mà khi nhà bị bán đi rồi, tôi lại nhớ quay quắt, không biết bao nhiêu đêm rồi tôi mơ về căn nhà cũ... Biết mình là một người sống nội tâm và đặc biệt là hoài cổ, nên tôi cứ để mặc cảm xúc tự do thể hiện. Lắm lúc thấy mình cũng thật thiếu thực tế, nhưng biết làm sao được...