1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ơi, đừng buồn nữa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Me_dontcry, 21/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Me_dontcry

    Me_dontcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi ơi, đừng buồn nữa!

    Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa, đến một nơi tôi không còn nhớ tôi là ai, không còn phải cảm nhận những ưu phiền, đau khổ, những mâu thuẫn trong chính cuộc sống khốn khổ của mình. Mà sao tôi không làm một cái gì đó để tự thay đổi cục diện cuộc sống của mình? Cám ơn chị, cám ơn anh, những người bạn tốt luôn bên em và hướng em tới những giá trị tươi đẹp của cuộc đời, nhưng có những điều mà tự bản thân em không thể chủ động đổi thay được thì sao? ......Nhiều khi em cảm thấy mình bất lực, bất lực đến đớn đau!!!!!!!!!!!!!!!

    "Yêu là chiêm ngưỡng bằng trái tim
    Chiêm ngưỡng là yêu bằng trí tuệ"
  2. zday

    zday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình à mình,có fải mình ko đấy..hôm nay lắm chuyện quá fải ko?Có nhiều điều mình đã biết sẽ rất bất ngờ mà,mình vốn thích sự bất ngờ nhưng bây giờ thì những điều bất ngờ ko đem lại niềm vui nữa.Mình đã thấy chán nản lắm rồi,và thực sự mình đang muốn quên đi.Có nhiều khi cứ tự nhủ lòng,ko đc buồn,ko đc thất vọng..fải cố gắng cho dù bất cứ điều gì xảy ra,nhưng mình biết mình ko fải đứa vô tâm vô tính..chẳng thể nào mọi thứ lại qua dễ dàng như vậy.Càng cố quên càng nhớ nhiều hơn..
    Đã từng cười và cuời rất nhiều mà sao vẫn thấy nụ cười ấy đắng quá
    Never be the same again....
  3. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi mọi việc trải qua rồi thấy mình trưởng thành hơn nhiều , suy nghĩ theo hướng tích cực sẽ thấy khác
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  4. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Trong mọi vấn đề của cuộc sống tôi đều cứng rắn và là 1 người tự chủ vậy mà trong tình yêu nhiều khi tôi lại yếu đuối quá.
    2 Bàn tay ta làm nên tất cả nhưng ko có chân thì cũng vứt
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Một thể xác mệt mỏi, rã rời bởi đau ốm chứa đựng một tâm hồn nhiều đau đớn, nghĩ suy. Xót xa cho bản thân mình khi tự mình trấn an mình : Đừng khóc, đừng khóc.... hãy mạnh mẽ lên . Nhưng cứ nghĩ, nước mắt lại trào ra bất lực, nhiều lúc con cảm thấy mình gần như muốn gục ngã, muốn đầu hàng cái cuộc sống ngột ngạt, nhiều thử thách và nhiều mâu thuẫn này. Tất cả mọi cái đều trở về con số không. Tất cả lo lắng phiền muộn cùng ào vào một lúc như muốn vùi chôn con vào vực sâu tăm tối. Một con người vô tích sự, không có gì trong tay, ngoài một vài người bạn ngỡ như là bạn nhưng rồi với thời gian lại thấy rằng cũng chỉ là cái na ná, có một cái gì đó không bao giờ hoà hợp được. Rồi cũng chỉ còn lại là những người bạn nhỏ hồn nhiên, ngây thơ, chúng luôn làm cho mình vui lên dù trong hoàn cảnh nào. Thôi thì an phận với những gì mình đang có đã, con người bướng bỉnh đến cực đoan trong mình không cho phép con nhắm mắt bắt lấy một ai đó để làm cái nửa của mình, để những tháng ngày tất bật với những lo lắng buồn phiền này bớt đơn độc, bớt tủi cực. Đôi khi trái tim uỷ mị trách cứ cái lý trí tàn nhẫn của con nhưng rồi tất cả lại thống nhất rằng đó là biện pháp tối ưu. Con sẽ cố gắng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng bằng chính sức chịu đựng yếu ớt của mình. Con không thể than vãn với những người bạn đáng yêu của con về những nỗi cơ cực cuộc đời này. Con càng không thể than phiền với người chị rất tốt của con, con không muốn chị phải buồn, nhất là chị lại rất lo lắng và rất tốt với con. Con nén cơn nức nở của mình trong từng trò chơi vô bổ trước cái màn hình khô khốc và cái bàn phím vô tri này. Con quên mình trong những bản nhạc rền rĩ hay gào thét ầm ĩ, át đi cái tâm chứa đầy giông bão. Con không còn nhận ra một nhất chi mai uỷ mị dịu dàng với những bản nhạc không lời nhẹ nhàng tha thiết............ không thấy gì nữa ngoài mấy tiếng tự trấn an: Tôi ơi đừng tuyệt vọng!
    "Yêu là chiêm ngưỡng bằng trái tim
    Chiêm ngưỡng là yêu bằng trí tuệ"

Chia sẻ trang này