1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ơi đừng tuyệt vọng

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi PaulLennon, 28/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Tôi ơi đừng tuyệt vọng

    Hôm nay giữa bao bộn bề của cuộc sống,đi giữa dòng người hối hả trên phố,bụi bay tung trời,trong người cảm thấy có một gì đấy không được thoải mái ở cái thủ đô náo nhiệt này.Nó thiếu đi một gì đấy nét tĩnh lặng của một đồng quê,đồng xuôi lúa xanh rờn và thiếu đi một chút lãng mạn giữa những toan tính thực dụng.Ái chà!miên man nghĩ thế nào mà mình lại nhớ tới một điều rằng hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 65 của cố nhạc sĩ của tình yêu,của thân phận con người,cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.Híc!tí nữa quên mất!,mới hôm trước suốt ngày nghe và hát Tưởng Rằng Đã Quên,Mưa Hồng,Huế Sài Gòn Hà Nội,...thế mà vẫn không hề nhớ tới cái ngày đáng nhớ này,vô tâm đến thế là cùng!Về đến nhà đóng phòng lại liền bật ngay một ca khúc của Ns TCS như để tìm những giây phút tĩnh lặng và để quên đi những mệt nhọc,toan tính của đời thường và cũng là có chút gì đấy để nhớ tới người nhạc sĩ tài hoa này.Ca khúc mà tôi chọn đầu tiên là một ca khúc do chính nhạc sĩ TCS trình bày,một ca khúc mà tôi cho rằng là một trong những ca khúc mà nhạc sĩ TCS trình bày thành công nhất,đó là ca khúc Tôi ơi đừng tuyệt vọng.Giọng ca của ông trầm man mác buồn nhưng vẫn toát lên một niềm tin vào cuộc sống.

    ?oĐừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em là tôi và tôi cũng là em
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
    Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo..."​

    Một khúc hát buồn não lòng,nghe ông hát mà cảm thấy như có một nỗi cô đơn bao phủ xung quanh.Không biết có phải do tôi nghĩ tới những hình ảnh cô đơn sống một mình của ông hay không mà tôi có cảm giác như vậy?nhiều người nói rằng ca khúc này là những tâm sự đầy lời lẽ chán đời của Ns TCS,tôi không cho vậy mà ngược lại qua ca khúc này,chúng ta thấy TCS chính là một người yêu hết sức mãnh liệt cái cuộc sống này.Ông khao khát sống và khao khát những cái đẹp của cuộc sống mang lại.Ừ!thì đúng vậy!giữa mùa đông giá lạnh sao lại có những tán lá của mùa thu,?mùa của những thi sĩ với tâm hồn rộng lớn? rơi rụng.Còn điều gì tuyệt vọng hơn thế nữa?thế mà lại có ý nghĩ là đừng có tuyệt vọng vì ?oLá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông?.Chỉ những tâm hồn yêu đời say đắm,vui ngay cả khi đang ở trong những hoàn cảnh khó khăn và thất vọng nhất mới có thể thốt ra hay có suy nghĩ như vậy.Chưa bao giờ con người gần nhau đến thế như trong những khúc hát của ông,ông luôn kêu gọi rằng mọi người hãy lại gần với nhau,hãy yêu nhau đi,..đấy là những tâm niệm chân thành của trái tim đầy tình yêu thương con người của ông.Chỉ có tình yêu thương của con người mới có thể giúp còn người không tuyệt vọng và đứng lên trong những khó khăn được,?em là tôi và tôi cũng là em? chúng ta tuy hai mà một,hãy đến với nhau!hãy yêu nhau để giúp nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống!Nghe những khúc hát trên,nhất là với giọng ca buồn man mác của ông tôi cảm thấy một nỗi buồn bao phủ nhưng vẫn có những niễm vui giữa giờ tuyệt vọng,vẫn được nạp thêm một tình yêu cuộc sống mạnh liệt từ những khúc hát của ông.Có một điều rằng,nghe những ca khúc của Ns TCS,có một gì đấy buồn,nhưng buồn dễ chịu,tâm hồn nó cảm thấy nhẹ nhàng hơn với cái cuộc sống thừa toán tính thực dụng và thiếu chất lãng mạn này.Ca từ của ông thì khỏi nói,đầy chất thơ,đầy những lời ca của tình yêu và nhiều lúc như chỉ là những ca từ của cõi riêng ông vậy,chỉ mình ông hiểu được.

    ?...
    Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
    Tôi là ai mà còn trần gian thế
    Tôi là ai, là ai, là ai mà yêu quá đời này.
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Nắng vàng phai, như một nỗi đời riêng...?​

    Một khúc độc thoại của chính tác giả với tác giả.Tôi là ai?là ai?là ai?híc!miên man và mơ hồ với những khúc hát kỷ niệm,tôi thức tỉnh và cũng tự hỏi mình như vậy.Ừ!thì mình cũng là người như tất cả những người trần mắt thịt khác,biết yêu biết ghét,biết rơi lệ và biết yêu và tin vào cái cuộc sống đáng yêu,đáng tin này,?yêu đời là lẽ thường của những kẻ không bị bệnh hoạn?,chính nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã từng nói như vậy mà.À!thế là mình cũng chẳng phải là một kẻ bị bệnh hoạn vì mình rất yêu cuộc sống,vẫn biết tự an ủi mình sau những khó khăn của cuộc sống.Trong cuộc sống có những quy luật của tự nhiên khó có thể thay đổi(nếu không muốn nói là không thể) thì việc cớ gì mà mình phải buồn phiền,cuộc sống nó tạo ra cho chúng ta quá nhiều cái hay cái đẹp thì còn đòi hỏi gì hơn ở nó nữa,có cái gì hoàn hảo đâu?tóm lại cuộc sống đã tạo hoá cho ta biết bao cái đẹp,biết bao cái hay thì có những tình huống kiểu như ?onắng vàng rồi phai màu khi chiều tà đến? cũng chẳng có gì mà phải buồn phiền và trách móc cuộc sống cả,như một nỗi đời riêng ấy mà.Thế nhé tôi!

    ?o...
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
    Có đường xa và gió chiều quạnh quẽ
    Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên...?​

    Em ạ!tình cảm của hai ta thăng trầm như những thăng trầm của cuộc sống vậy,có những cơn mưa và cơn bão tố thử thách nhưng như một nỗi đời riêng ?osau cơn mưa trời lại sáng?,em cứ hồn nhiên và biết tin yêu vào cuộc sống,tin vào tình yêu thì em sẽ bình minh,cuộc sống,tình yêu chỉ phụ những người nào không biết tin vào nó,không yêu nó và không biết quy luật của nó thôi.Thế nhé em!


    Bài hát kết thúc nhưng những khúc hát của Tôi ơi đừng tuyệt vọng vẫn như đang còn vẳng văng bên tai tôi,ừ!tuyệt vọng làm sao được khi cuộc sống có những giây phút như những giây phút vừa rồi,tuyệt vọng làm sao được khi cuộc sống đã từng có một nhạc sĩ vĩ đại tồn tại và không ngừng chiến đấu cho những chân lý của cuộc sống và gieo lòng tin yêu cuộc sống,tình yêu thương lứa đôi đi khắp nhân loại.

    Kỷ niệm ngày sinh lần thứ 65 của cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn 28/2/04






    Được PaulLennon sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 28/02/2004

Chia sẻ trang này