1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ơi đừng tuyệt vọng !!!

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi MrWIN, 19/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Mr Win.
    Tôi không hiểu tại sao bạn lại như thế được, người Đà Nẵng không hề biết đến hai chữ tuyệt vọng. Ngày tôi đặt chân lên thành phố này, với hai bàn tay trắng và một mớ kiến thức thô sơ, phải lăn lóc giữa đơn độc. Các bạn tôi cũng chẳng khác gì tôi. Họ phải chiến đấu thật sự giữa chiến trường cuộc sống Sài thành này.
    Nhưng bây giờ họ là ai, những kỹ sư, thạc sĩ, giảng viên Đại học , có thể vẫn chưa có gì là thành công khi ngoài những gì trong đầu chúng tôi vẫn chỉ có hai bàn tay trắng nhưng tôi tin tưởng lai của chúng tôi sẽ vươn xa.
  2. jimili

    jimili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đã từ rất lâu rồi mới vào lại box tản mạn.
    Và nhận thấy đổi khác nhiều quá... chợt giật mình khi thấy you, so so sad...
    All for you... Mr Win.
    Khoảng cách luôn là trở ngại đối với những người yêu nhau, nhưng với những người bạn, thì khoảng cách chẳng là gì cả.
    Em với anh có phải là bạn ko, em cũng không thể biết. Ta chưa từng gặp nhau, và ta cũng chẳng bao giờ đi chơi hay vui đùa thân thiết như người khác. Tại khoảng cách quá xa, tại em và anh bất chợt nhìn, và bất chợt quen.
    Ngày đầu tiên em biết anh, em chưa có một chút khái niệm gì nhiều về nơi mà giờ đây em đã gắn bó cả tâm hồn mình. Em chỉ tò mò, cộng thêm một chút ước mơ, và sự tò mò đưa chân em tới club, sự tò mò khiến em nghiên cứu club đó ...từ đó em biết anh là ai, anh có trách nhiệm gì trong nó. Nhưng cũng chỉ thoảng qua, như cơn gió đầu mùa, mang lại chút vui rồi cũng hết.
    Cái con bé hay lanh chanh như em chẳng bao giờ ngồi im nhìn người khác nói, thế là em bắt đầu để lại những dòng chữ, những dấu tích mang một chút cá tính trong em... Không ngờ em lại được mọi người đón chào, được anh, một người lạ động viên khuyến khích. Em thật vui với những trò nghịch ngơm tự tạo ra, tự cười một mình. Ngày tiếp ngày, em say mê với những dấu tích mà người đến trước đã để lại, em mải miết đọc, mải miết trả lời ... cảm thấy mình vừa là độc giả, vừa là tác giả. Tác giả mà những tác phẩm chẳng bao giờ dám gửi đi đâu cho đến lúc dừng chân tại nơi này, chỉ tự thưởng thức một mình, tự gặm nhấm nỗi buồn và tự nhóp nhép niềm vui.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ...]
  3. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn mình thấy hình như bạn không phải là một thành viên mới (thành viên từ 21/05/2002), mình có cảm giác rằng bạn đã từng gắn bó với HCMCC, với box Tản Mạn này lấu lắm rồi. Không biết nói như vậy có đúng hay không nữa ?
    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?
  4. jimili

    jimili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cũng buồn cười, khi em mới tham gia, em được anh giúp đỡ, được anh ủng hộ bằng những dòng chữ ngắn... để em khỏi thấy lạc lõng trong thế giới đó. Nhưng khi em vững vàng, thì em chẳng còn thấy nữa ...Anh không xuất hiện, anh quan sát, chỉ đọc, chỉ biết, chẳng góp ý cũng chẳng khen chê rõ ràng. Em cũng hay lang thang và đôi lúc chợt gặp, chợt nhận ra dòng chữ với dấu hiệu quen thuộc... Đến khi đó em vẫn không biết tên thật của anh là gì, và anh cũng vậy. Cho đến ngày online gặp nhau, em viết dăm ba câu vu vơ, anh chợt giật mình... cũng chẳng kém phần, anh lôi ra một lô những câu thơ em giấu tiệt ở nơi vắng hoe ít người qua lại. Rồi phát hiện ra rằng cả hai rất quan tâm tới nhau, rằng không topic nào có anh mà em ko ngó thử, hay có em mà anh không nhìn qua. Thế đấy. Dường như từ đó bắt đầu thân thiết hơn.
    To NOV_Bad: đúng vậy, jimili đã tham gia box HCMC và tản mạn Sg khá lâu rồi, tất nhiên là với nick khác..hì hì.... Riêng tản mạn đã tham gia từ khi mới thành lập cơ.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ...]
  5. jimili

    jimili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hình như em chưa nhận được một mail nào của anh, và cũng chưa bao giờ gửi mail cho anh. Anh và em cũng chẳng chat với nhau mấy, có lẽ đến tận bây giờ sau ba tháng quen biết, tính tổng số thời gian gặp chỉ khoảng hơn 4 tiếng với số lần chắc dưới 10. Mặc dù anh online suốt, và em thì cũng không ít.
    Anh được nhiều người biết đến, vì anh đã ở đó lâu lắm rồi. Anh còn được giao những trách nhiệm vất vả... Anh trẻ trung và năng động. Anh luôn mang trong mình những nhiệt huyết của tuổi 23, cái tuổi chứa đựng sự bạo dạn, khẳng khái, thẳng thắn, sự nhiệt tình chớm đầu mới rời giảng đường đại học. Anh bước vào cuộc sống với bao lo toan, khó khăn phía trước. Nhiều người quý anh, nhưng cũng nhiều người không ưa anh, và em lúc đầu không hiểu gì về anh, em cũng mang trong lòng sự bất mãn với con người anh, bất mãn vì anh quá trẻ, chưa được phép đứng ở vị trí đó, cho dù là hư hay thực.
    Thời gian trôi đi thật mau, em càng thấy nể anh hơn, nể vì ý chí, vì tấm lòng. Em cũng giống anh, thường thức khuya, những khi đó em hay thắp nến, nghịch máy và nghe nhạc không lời. Thỉnh thoảng nhấm nháp món kem đêm. Còn anh thì hay online, thỉnh thoảng mess lời chúc ngủ ngon hay hỏi han, hoặc nhăn mặt khi nghe em kêu en kem khuya ngon lém. Những lúc buồn, anh gửi tin nhắn cho em, em trở thành lương tâm của anh, như chú dế jimili của Pinochio. Em khi đó không có những nỗi buồn giống anh, em lạc quan và luôn vui vẻ, và em cũng muốn anh như vậy, em cố gắng mess những câu ngắn gọn nhất, nhưng để viết được nó, anh có biết là em đã phải suy nghĩ rất lâu không. Em không thể khuyên anh, nhưng em biết lắng nghe. Một con người trưởng thành luôn gặp phải những vướng mắc, miễn là anh không gục ngã, em không cho phép anh gục ngã. Em nhớ là đã viết như vậy. Và đến giờ, em rất vui vì anh vững vàng hơn bao giờ hết, cho dù cả thế giới có sụp đổ thì anh cũng vẫn thẳng đầu mà bước. Như thế là sự lắng nghe của em đã không vô ích.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ...]
  6. jimili

    jimili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Một tháng gần đây thì em bắt đầu ốm. Em ho lụ khụ như cụ già tám mươi. Nó làm em rạc người, em đã gầy lại càng gầy hơn. Em vẫn thức khuya, vẫn nghe nhạc, làm bài và ăn kem đêm. Anh vẫn online tới gần sáng, vẫn hỏi em xem hết ho chưa. Vẫn cau mày trách mắng khi nghe em trả lời đang ăn kem, hoặc ăn khuya bằng bò khô. Em thường cười cầu hoà và hứa sẽ không như thế nữa. Bằng chứng là cái tủ nhà em bây giờ chẳng có tẹo kem nào, còn bò khô thì vẫn nguyên. Bài thuốc súc miệng nước muối của anh em không nhớ là đã thực hiện tới lần thứ bao nhiêu nữa, có lẽ là lần thứ n, vì cái lọ muối to uỳnh đã vơi đi một phần ba.
    Một lần nào đó anh kêu tự nhiên thấy nhớ em và hỏi có bao giờ em nhớ anh không. Em cũng chẳng biết trả lời sao. Không khó lắm, cũng chẳng dễ. Nhưng mà hình như có, những khi đi lang thang một mình, hay lúc ngồi nhìn ngọn nến em luôn tưởng tượng, tự hỏi giờ này anh đang làm gì. Không phải là yêu, anh biết, em cũng biết, có lẽ tại anh và em đã quen với cảm giác được quan tâm, được hỏi han, được lắng nghe, và được hiểu. Giờ thì em đã hết ho, còn hết do thuốc hay do món nước muối của anh, thì em chịu, chẳng biết nổi. Có lẽ do cả hai.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ...]
  7. jimili

    jimili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay là cả một cuộc chiến đấu đầy áp lực trong em. Em bị ngã thật sự, em không thể hiểu nổi tại sao mọi thứ lại bất công đến vậy. Em cứ lang thang khắp phố phường, mắt vô hồn, đi và nhìn, đi và nhìn, chẳng biết nổi đi đâu, và cũng chẳng hiểu mình nhìn cái gì. Cái tin đó đối với một đứa con gái hay kiêu ngạo như em thì có lẽ được nằm dưới lớp cỏ xanh êm ái kia lại hoá hay. Em vẫn lạc quan, em vẫn cười vẫn nói, vẫn đùa chơi với bạn bè. Nhưng trong lòng em trống rỗng. Em cười mà lòng chỉ muốn hét lên cho thoả sự tức giận kiềm chế. Em càng nói với giọng bất cần đời hơn, mà anh thì chúa ghét kiểu con gái đó. Nhưng có sao đâu, em là em, anh là anh.
    Tối qua, khi anh nhắn tin hỏi thăm em thì mọi sự dồn nén trong ***g ngực như gặp người tri kỷ. Nước mắt cứ trào ra, em vừa khóc vừa mess cho anh. Thực sự là em cũng chẳng hiểu mình ra sao nữa. Cho đến tận tối qua thì đó là giọt nước mắt đầu tiên, giọt nước mắt lẽ ra phải rơi từ cách đây hai hôm, nhưng em đã cố nén lại. Anh biết không, cách đó vài tiếng em đã khuyên một người không được khóc, phải thế nọ, phải thế kia. Còn em thì để rớt nước mắt về một sai lầm do chính mình gây ra. Em kém cỏi quá phải không. Em chỉ biết nói và em không làm được. Em sợ người ta sẽ cười vào mũi em, cười vì sai lầm không đáng có mà em đã tự chuốc vào mình. Em không muốn than thân trách phận, em cũng chẳng muốn anh biết em ra sao nếu anh không hỏi han. Nhưng có lẽ phần não muốn dấu biến mọi sự, còn phần hồn đã từng đồng cảm với anh thì lại đòi được chia sẻ, và nó đã chia sẻ..
    Và nó đã được anh an ủi, nó đã vợi đi phần nào. Em cảm ơn anh, một người lạ ... đã giúp em giảm bớt nặng nề trong mọi việc......
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ...]
  8. jimili

    jimili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Có một người nói với em rằng có lẽ em yêu anh nên mới viết được như thế.
    Chẳng nhẽ cứ yêu mới được phép viết cho người ta...
    Vả lại, làm sao có thể yêu được người ở xa lắc như thế chứ, tất cả những gì là ảo.....không thể đem vào tình yêu được....
    Chỉ là lời cảm ơn tới anh, lời cảm ơn cho người lạ đã giúp em bớt áp lực trên con đường em đã chọn.
    Đang tự hỏi anh đã bớt buồn chưa... có lẽ sẽ trôi qua nhỉ..
    Em hy vọng em cũng sẽ quên được lần vấp ngã này....
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ...]
  9. jimili

    jimili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    haha, sao cuôc đời hay thế nhi...
    Lại thêm một người nữa bảo em rằng em si mê anh nên lập nick khác để post bài...hahhaha....
    Kể ra cũng thú vị, yêu là gì mà người ta cứ gắn cho mình thế nhỉ.....
    Đời là cái đinh
    Tình là cái que
    Loe ngoe đập chít
    .

    Bớt buồn đi nghen ông anh, con trai mà cứ buồn phiền mãi như thế thì chán lém....
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ...]
  10. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ủa nếu mình nhớ ko lầm thì đây là chỗ tuyệt vọng của người khác ....mà sao thành chỗ vui nhộn tình củm của jimili vậy ta.....hình như là lấn sân ...
    CKA

Chia sẻ trang này