Tôi ơi hãy trưởng thành Hôm nay , tôi nhận ra 1 điều mà trước giờ tôi ko nhận ra hay thật ra la` ko muốn nhận ra: tôi là 1 người trưởng thành với tâm hồn của 1 đứa trẻ con. Tôi suy nghĩa mọi chuyện quá đơn giản, nhìn cuộc đời đơn giản. Tôi ngang bướng, i''''ch kỷ, hờn dỗi như 1 đứa con ni`t được cưng chiều, luôn mốn mọi thứ phải theo ý mình. Tôi ko nhận ra rằng cuộc đời ko cho ai free 1 thứ gì. Mọi thứ mình muốn phải bỏ ra mồ hôi, phải tranh thủ bằng cố gắng của mình. Trước ngày hôm nay, tôi sống 1 cuộc sống , làm mọi việc luôn trông chờ vào may rủi. Và có lẽ tôi may mắn, tôi có mọi thứ theo ý mình muốn. Nhưng ngày hôm nay, saungày hôm nay, tôi biê`t mình ko thể sống như thế này , sống như 1 con người nhu nhược, thấp kém, ngu ngu ngơ ngơ, ko dám tin vào chính cả bản thân mình, một con người để người khác làm chủ cuộc đời mình, một con người sống ko biết ngày mai, dựa dẫm như 1 đứa trẻ lên 3. Tôi muốn mình sống như 1 người trưởng thành. Tôi muốn làm 1 người luôn biết mình muốn gì, ngày mai mình cần làm gì, 1 người tự đứng trên đôi chân của mình và mọi thành công của tôi là do mồ hôi tôi bỏ ra, và tự hào về điều đó. Tôi muốn ngẩng cao đầu để nói rằng tôi đã trưởng thành và tôi biết mình muốn gì và cần làm gì, tôi có thể vả có quyền điều khiển cuộc đời tôi chứ ko phải là 1 ai khác. Thật sự rất rất khó khăn để làm những diều mà tôi đã nói, đặc biệt là đối với tôi của ngày hôm wa- một đứa trẻ con trong thân xác trưởng thành. Tôi đã ở trong bóng tối quá lâu. Tâm trrí tôi đã mụ mẫm quá lâu. Tôi đã làm những việc, nói những điều mà ngày hôm nay, tôi nhận ra nó thật nực cười và lố bich. Kiến thức, điều mà trước nay tôi vẫn ngẩng cao đầu tự hào, bây giờ tôi thấy nó nhỏ nhoi vô dụng wá. Trước ngày hôm nay , tôi chỉ là 1 con ếch ngồi trong cái giếng của mình mà mơ mộng, ko biết ngày tháng, ko biết ngoài kia là thế giới rộng lớn. Tôi, 1 kẻ nhiều tuổi mà vẫn ko chịu lớn. Tôi ko muốn đối diện với sự thật là tôi đã lớn, tôi phải đi bằng đôi chân của mình, tôi phải chịu trách nhiệm cho chính tôi. Tôi cứ mãi níu kéo cái thời vô tư , nhí nhảnh. Tôi ơi, nhí nhảnh tới bao giờ? Tôi đã lớn, tôi phải xử sự như 1 người lớn, ko phải chỉ là tuổi tác, mà là tâm hồn. Con người ta có thể nhiều tuổi, nhưng ko hẳn là đã lớn. Tôi phải bắt đầu như thế nào đây, để vượt qua chính những rào cản trong tôi? Topic này, hãy coi như là 1 hành trình mới của chính tôi, từng ngày từng ngày đấu tranh....