1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 02/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tôi ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Em đã khép cửa lòng mình từ mấy năm nay để sống một cuộc sống tẻ nhạt mà bình yên. Không phải vì những lý do mà mọi người có thể nghĩ, mà đơn giản là hình như em lãnh cảm tự bao giờ, đơn giản hơn là vì hình như ( lại hình như) cái nửa đích thực của em vẫn chưa xuất hiện. Em đã cực đoan hoá mọi cái lên để rồi tất cả phải ra đi trong ngậm ngùi. Thế rồi, giờ đây, trước sự " cảnh tỉnh" thiết tha của những người bạn tốt bụng, em đã mở cửa lòng mình trở lại, để rồi ...................... mưa gió ùa vào. Để ngồi đây, tê tái nỗi lòng, nặng trĩu tâm tư về một con người với giọng nói đầy kiêu hãnh, người cho em đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về cái khối kiến thức phong phú về thơ văn cũng như về cuộc đời, người có cách nói cùng phong thái chững chạc và bản lĩnh của một người con trai đã trưởng thành. Em đánh giá cao cái kiêu hãnh của con người biết mình có cái để mà kiêu hãnh, nhưng em cũng sợ chính cái đó. Vì em biết rồi sẽ có một ngày nó sẽ có thể vô tình hay cố ý làm tổn thương em, tâm hồn em quá nhạy cảm, có lẽ em phải tìm cho mình một con người có tấm lòng quảng đại, yêu thương thật lòng và thật sự thương em_ đó là lý trí em nói vậy, còn con tim em thì ..._ Vừa thấy mình may mắn khi gặp anh, lại vừa lo sợ về một điều gì đấy......... Người ơi gặp gỡ làm chi.............
    Thế mà sao vẫn không yêu người ta được nhỉ? Người ta thật thà, người ta chân thành, người ta thật lòng thương mình, nhà người ta ở Hà Nội và người ta là bạn của người chị mà mình yêu quý, người mà mọi mong muốn cho ta đều là những mong muốn tốt đẹp nhất. Mình không rung động trước người ta, không có những cảm xúc như khi đối diện với anh, con người kiêu hãnh kia. Sao mà không yêu người ta, sao vẫn ngồi đây, nặng lòng về anh, anh ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!. Sao vẫn bướng bỉnh ngồi đây, nghĩ về anh và nghe một bài hát chưa từng nghe "............tình là như thế, không yêu không đau........" một cách xót xa mà vẫn không thể có một thay đổi trong ý nghĩ về "người ta". Tình yêu đúng là một vương quốc kỳ bí vô cùng, sự kỳ bí của nó nhiều khi làm người ta tò mò mà cũng không ít khi làm người ta lo sợ...........................

Chia sẻ trang này