1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi pải làm gì đây?(Sau khi cưới nhau rồi tôi mới thật sự ngỡ ngàng...)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi loayhoay99, 11/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Khuyên bác đá đít hắn thì nhiều người nói rùi. Nhưng tui sẽ cảm ơn bác nếu bác mô tả trước khi cưới anh ta là người thế nào, và vì sao bác yêu anh ta.
    Vì bác nói bác vẫn yêu con người như thế, tôi mạo muội đoán bác yêu anh ta vì nhục dục? (nếu sai xin lỗi bác trước, hoàn toàn không có ý xúc phạm bác). Chuyện đó không hiếm, có người phụ nữ không bỏ dc người đàn ông khi anh ta thậm chí phũ phu, vô học, hút xách,...vì những lý do rất "nguyên thuỷ".
    Nếu đúng như tôi đoán, khuyên bác chỉ vô ích. Mọi người chỉ đưa đẩy cho bác hạ hoả rồi đâu vào đấy thôi.
  2. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cười
    Sau buổi lễ, cha xứ hỏi các con chiên phái nam: "Những ai trong số các con thường bị vợ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay thì đứng dậy". Tất cả đàn ông đều đứng dậy, chỉ một người vẫn ngồi yên tại chỗ.
    Cha đạo lại gần anh ta thân mật nói:
    Chúa dạy các con phải yêu thương nhau. Vợ chồng phải thuận hòa và nhường nhịn nhau. Con thật đáng khen. Tiếc là trên đời người như con rất ít. Con chính là người như thế đầu tiên ta gặp.
    Người đàn ông nọ bùi ngùi: "Thưa cha, con không dám nhận lời khen của cha".
    "Sao vậy? Con của ta", vị cha xứ hỏi.
    "Số là con bị vợ đánh què, không thể đứng dậy được", người đàn ông ngập ngừng.
    ---------------------
    9 bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình

    9. Mỗi tuần hai lần chúng tôi tới một nhà hàng xinh xắn, thưởng thức rượu ngon, đồ ăn hảo hạng với đám bạn bè. Tôi đi vào thứ sáu, còn vợ tôi, thứ ba.
    8. Chúng tôi ngủ riêng giường. Giường vợ tôi ở Hà Nội còn của tôi ở thành phố Hồ Chí Minh.
    7. Đi đâu tôi cũng mang vợ theo. Chỉ có điều cô ấy phải tự tìm đường về.
    6. Tôi hỏi vợ định đi đâu nhân kỷ niệm ngày cưới. Vợ tôi muốn ghé thăm chỗ nào cô ấy lâu lâu chưa tới. "Nhà bếp nhé!", tôi đề nghị.
    5. Tôi thường nắm tay vợ khi đi dạo. Hễ bỏ tay ra là cô ấy ghé vào cửa hàng mua sắm ngay.
    4. Vợ tôi có máy sinh tố chạy điện, bếp điện và lò nướng điện. Cô ấy than phiền: "Nhiều đồ quá, chẳng có chỗ nào mà ngồi cả". Tôi bèn mua cho cô ấy một chiếc ghế điện.
    3. Vợ tôi đang ăn kiêng. Thực đơn chỉ gồm có dừa và chuối. Cô ấy chưa giảm cân tẹo nào cả nhưng đã biết trèo cây.
    2. Vợ tôi đuổi theo xe chở rác, gọi to: "Tôi đổ rác bây giờ có muộn quá không?". Người đẩy xe đáp: "Không! Nhảy vào đi!".
    cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng...
    1. Vợ tôi đi tắm bùn và trông thật tuyệt vời trong 2 ngày. Thế nhưng, sau đó, bùn rơi đi mất!


    Được nlesslove sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 13/01/2005
  3. loayhoay99

    loayhoay99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc hết những lời khuyên rất chân thành của các bạn, phần nào nhìn rõ hơn về hoàn cảnh hiện tại của mình, và cảm nhận mình thật may mắn khi còn có những người bạn chịu bỏ chút thời gian ngồi nghe mình nói và cho mình những nhận xét và lời khuyên chân thành
    Tôi 28 tuổi, tốt nghiệp Đại học, còn anh ấy tn lớp 12. Chúng tôi quen nhau 4 năm trước khi cưới. Thời gian yêu nhau tôi đã chủ động chia tay anh ấy ít nhất là 10 lần, 1 lấn vì anh ấy đã hẹn hò với cô bạn thân của tôi và sau đó nói lại cho tôi biết...nhiếu lần khác là do tính cách không hợp dẫn tới cãi vã và thất vọng. Mỗi lần chia tay như thế, anh ấy tỏ ý định tự tử, hoặc sẽ chết cùng với tôi, hoặc cứ đứng trước nhà tôi từ sáng sớm đến chiều tối bất kể trời mưa hay nắng, từ ngày này qua ngày khác khiến cả mẹ tôi từ không chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi đã chấp nhận vì cảm động trước tình cảm của anh ấy dành cho tôi....Tôi dã chấp nhận tình yêu của anh ấy, tôi đã yêu anh ấy cùng một chút lòng thương hại và sự tự tin vô lối rằng mình có thể giúp anh ấy sống tốt đẹp hơn. Tôi đã lầm hay tôi không biết cách?
    Sau khi cưới nhau, tôi bỏ việc công ty ra ngoìai làm ăn riêng, cùng anh ấy quản lý 1 tiệm internet mà vốn là 80% của tôi, còn 20% của anh ấy. Khi tiệm internet ồn định tôi thành lập công việc làm ăn riệng của tôi, giao lại cho anh ấy toàn quyền quản lý tiệm. Trong khi công việc làm ăn của tôi phát triển thì công việc của anh ấy đang bên bờ phá sản, tôi linh tính được nhưng hỏi hoài mà ảnh không nói, khoảng 5 , 10 ngày lại yêu cầu tôi đưa vài triệu.........Đến 1 ngày khi thằng bé giữ xe báo cho tôi biết anh ấy cho nó về quê thì đồng thời tôi cũng phát hiện ra là tiệm đã được anh ấy thanh lý hế`t và vẫn còn thiếu nợ chủ nhà vai triệu, lúc này tôi mới vỡ lẽ ra rằng thời gian tôi bận với công việc của mình không lo lắng tới tiệm internet, anh ấy đã giao hết cho nhân viên muốn làm gì thì làm.còn anh ấy thì làm gì tôi cũng chẳng biết, chỉ biết sáng đi tối về, lâu lâu báo ngủ lại tiệm.
    Hiện tại tôi đang sở hữu 3 shop thời trang, còn anh ấy ở nhà phụ tôi một số việc như phát triển website bán hàng trên mạng và một số việc khác....hiện tại tôi đang sống tại nhà chồng. Cha mẹ anh ấy rất tốt với tôi. Cứ một tuần chúng tôi gây nhau vài lần, chung quanh việc như anh ấy nói là "chẳng ai ở nhà này coi anh ấy ra gì", vài lần anh ấy sử dụng vũ lực với tôi, khi má chồng tôi bênh thì anh ấy chuyển qua phê phán luôn cả mẹ mình. Mỗi khi gây nhau anh ấy lại chửi thề và nói những câu rất tục tĩu, điều mà tôi không hề biết khi yêu nhau. Tôi luôn cố gằng khyên anh ấy nên đi học một nghề nào đấy, chẳng hạn như chụp hình để mở studio vì các shop của tôi trong tương lai cũng rất cần, hoặc đi học theêm tin học , một lĩnh vực mà anh ấy rất say mê, anh ấy cũng gạt đi, suốt ngày ngồi nhà ôm máy vi tính, nhiều hôm thức suốt đêm rồi ban ngày thì ngủ.
    Chúng tôi sống với nhau chẳng hề giống một gia đình, đôi lúc tôi ao ước một gia đình nhỏ ban ngày làm việc mệt mỏi tối về quây quần bên mâm cơm mà cũng không được, mỗi lần mờii anh ấy cùng ăn cơm anh ấy gạt đi, nói khi nào đói tự ra bới ăn... Anh ấy cứ sống như thể mình chưa từng có môt người vợ cũng cần phải được chăm sóc , như chưa từng có một tình yêu cần phải được vun đắp từng ngày.
    Những ai đã từng biết mối quan hệ của chúng tôoi đều khuyên tôi chia tay vì " nó không đáng cho mày phải hi sinh". Còn tôi đang loay hoay để sắp xếp lại cho mình cũng như cho anh ấy, vì ít nhất cũng còn chút nghĩa với nhau, với cha mẹ chồng, vì tôi biết, nếu tôi không khéo sắp xếp, có thể sẽ đẩy một con người đã từng là chồng của mình vào tận đáy sâu của sự tự ti....hay còn chút may mắn nào đó mà khi xa tôi, anh ấy sẽ biết cách sống tốt hơn???
    rất mong các bạn giúp ít lời cho tôi thêm chút sáng suốt.....
  4. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Hai bạn chênh lệch trình độ học vấn.
    Bạn thành công. Anh ấy thì không.
    Anh ấy không tìm thấy tiếng nói chung với gia đình.
    Anh ấy cảm thấy thật nhỏ bé bên cạnh bạn, nhưng luôn cần đến bạn.
    Anh ấy tự cảm thấy ghét bỏ mình.
    Bạn chia tay, gia đình từ bỏ. Anh ấy còn lại một mình.
    Trước đây anh ấy là người như thế nào?
    Anh ấy có gì để bạn yêu trước đây không?
    Bạn mong muốn anh ấy trở thành một người như thế nào ?
    Anh có muốn được như thế không? Anh ấy có thể đạt được không? Anh ấy thực sự muốn trở thành gì ?
    Cuối cùng, bạn có nghĩ là bạn sẽ cảm thấy tốt hơn nếu rời xa anh ấy không?
    Câu trả lời đúng nhất là của bạn do bạn và vì bạn.
    Chúc bạn tìm ra câu trả lời phù hợp nhất.
  5. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác nghĩ vẫn còn yêu thì theo tôi bác nên tìm mua vài quyển truyện nước ngoài trong đó viết về những người vợ giàu có và tài ba lấy phải những anh chồng không có nghị lực. Biết đâu trong đó có kinh nghiệm đối xử với chồng hay hay bác có thể học tập để áp dụng vào trường hợp này của bác.
    Trước mắt bác có thể gây dựng cho anh ta một vị trí hữu danh vô thực nào đó để anh ta bỏ qua ý nghĩ tự ti chăng?
  6. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Thật sự bó tay trước tình cảnh này của bạn. Và xin chia sẻ với bạn. Theo tôi, để có một cuộc hôn nhân lâu bền, trước nhất đó là 2 bên fải có cùng một trình độ học vấn và nhận thức về xã hội. Điều này, chồng bạn và bạn quá khác biệt, và hoàn toàn không có.
    Tôi hoàn toàn có thể hiểu được loại người như chồng bạn, tôi đã và đang nhìn thấy người như thế (hehe, tất nhiên không fải chồng tôi). Bạn sẽ không thể làm gì khác với người đàn ông như thế này đâu, họ sẽ chỉ có ngày càng lấn sâu vào các thói quen xấu thôi. Càng ngày tệ hơn mà thôi Nhi không có ý định khuyên gì bạn trong chuyện này, tất cả là do bạn lựa chọn. Thực sự "cuộc sống là một đống các lựa chọn mà chúng ta buộc fải chọn lựa".
    Điều Nhi nghĩ bạn làm bây giờ là "tự hỏi xem bạn có thể tiếp tục sống với loại người như thế này không? bạn có chịuđựng được đến mức nhẫn nhục không, bạn có thể hy sinh rất rất nhiều thứ trong cuộc đời mình, bao gồm cả lòng tự trọng của bản thân với người đàn ông đó không?....
    Còn cuộc đời này "được cái này sẽ mất cái khác bạn ạ" không ai là toàn vẹn và không có một cuộc sống hoàn hảo, bạn chọn lựa cái này rồi thì bạn sẽ fải đối mặt với những vấn đề khác, mà chưa chắc sự lựa chon sau sẽ là tôt hơn.
    Thế nhé, chúc bạn có đủ sức mạnh sống
  7. phuongM

    phuongM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Một người quá nhân hậu như em đừng quẳng đời mình vào cái vực không đáy đó. Hãy dừng lại đi. Hạnh phúc còn đang chờ em ở phía trước.
  8. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Không có gì đáng xấu hổ cả,chỉ có gã ấy mới đáng xấu hổ.
    Dù yêu nhưng chị ơi,bỏ đi.Viết ngay 1 lá đơn xin ly hôn và kêu hắn ký,không ký thì chị vẫn đơn phương làm chuyện đó được mà.
    Nêú chị không đủ can đảm thì chị nên tránh xa anh ta ra,tìm tạm 1 nhà người quen nào đó ở tạm và theo dõi tình hình để dễ bề phản ứng.
    (Nói nhỏ: Em có 1 anh bạn rất giống anh chồng cuả chị,cách duy nhất để trị anh ta là bỏ rơi anh ta,và phải thật thẳng tay).
  9. NamTaDam

    NamTaDam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Text
  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    To loayhoay,
    Xin được chia sẻ với bạn. Chồng bạn thật sự không fải là người biết điều. Ngwợc lại, anh ta sống rất buông thả. Tôi không tin rằng người đối xử tệ bạc với bố mẹ mình lại có thể là người tốt được.
    Sống với nhau 1 ngày cũng nên nghĩa vợ chồng. Khi ly hôn, phái nữ luôn thiệt thòi nhiều hơn. Nhưng không có gì là không thể thay đổi được.
    Vài lời chia sẻ. Mong bạn có quyết định cho riêng mình.

Chia sẻ trang này