1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi pải làm gì đây?(Sau khi cưới nhau rồi tôi mới thật sự ngỡ ngàng...)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi loayhoay99, 11/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Đấy là vênh nhau về học thức, còn về tính cách thì sao???
    Mình thì bị chê là quá mạnh mẽ, rồi thì ko muốn bị phụ thuộc, rồi thì bản chất đàn ông là muốn được che chở thế mà ko đc thể hiện cái bản tính đàn ông đấy.
    Ôi lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Lời nói biện minh cho hành động.
    Các chị em phụ nữ nhớ là dù có mạnh mẽ sống bản lĩnh đến đâu cũng cần giả vờ yếu đuối, chịu khó nhõng nhẽo nhiều vào một chút để cho chồng ( ng yêu) mình còn được chứng tỏ cái bản lĩnh đàn ông thời nay. Mật ngọt thì chết ruồi.
  2. hoai_nghi

    hoai_nghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Trời, làm gì có ai sống giả vờ được như thế cả đời chứ. Nếu không hợp nhau về tính cách thì sớm muộn cũng sẽ có vấn đề thôi. Mà nếu vậy thì sống một mình còn hơn
  3. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Đọc một hồi hết 6 trang thấy nội dung cũng nóng hổi, nóng mặt. Mặc dù mình cũng là đàn ông và cũng biết mình sẽ có những phản ứng tiêu cực trong những lúc bị áp lực của cuộc sống nhưng có lẽ cũng không thể ''mạnh tay'' như chồng bạn được. Có rất nhiều lời khuyên hữu ích đã được đưa ra - đa phần khuyên bạn đập cái gia đình đó đi. Hề hề, đập đi thì quá dễ nhưng liệu những lúc thanh thản bạn có tin chắc rằng lỗi chỉ ở chồng bạn không
    Theo tôi bạn nên
    1. Bình tĩnh liệt kê lại những lỗi lầm được coi là không thể chấp nhận của anh ta ra cùng với suy nghĩ xem nguyên nhân vì sao anh ta lại phản ứng như thế
    2. Khách quan liệt kê những lỗi lầm của bạn đã xô đẩy anh ta
    3. Liệt kê những điều tốt, đáng yêu còn sót lại ở anh ta để bạn bấu víu vào
    4. Cuối cùng cho anh ấy một cơ hội hàn gắn hạnh phúc bằng cách nói chuyện với anh ta rằng tao vẫn còn rất yêu mày, mày là trụ cột của gia đình, của con cái trong tương lai (nếu có) vì vậy mày hãy cùng tao xây dựng lại cái gia đình bé nhỏ này trở thành hạnh phúc. Những chuyện quá khứ đau buồn tao và mày sẽ thống nhất bỏ đi, không nhắc lại nữa, trang mới sẽ bắt đầu từ đây
    Sau khi đã có cuộc chuyện trò thân mật như vậy bạn nên tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm như bố mẹ, chú bác...để có được lợi khuyên tốt giúp chồng bạn xoá đi mặc cảm. Sau thời gian vài tháng làm lại mà chồng bạn vẫn không thay đổi thì ly dị đâu có muộn
    Chúc bạn hạnh phúc
  4. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Khổ là ở chỗ nhg điều đó trc kia đc coi là ưu điểm ạ, nay thì thành khuyết điểm mất rồi. Lấy nhau xong mọi giá trị bị đảo lộn hết cả Chẳng biết đng nào mà lần.
    Để tớ vote cho hoai_nghi vì swj đồng cảm và em 6sense vì sự trong sáng (giống mình hồi trc thế ko biết, ai nói cũng ko tin để đến bây giờ...)
  5. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Tớ thử làm diễn viên đóng thế cho thông tin nhiều chiều nhé (đóng vai anh chồng của cô loayhoay lên diễn đàn để ca thán về cô vợ tồi tệ của mình). Vở kịch bắt đầu
    Biết bắt đầu thế nào nhỉ, bởi những điều tôi sắp nói ra đây sẽ hạ thấp tính cách mạnh mẽ chất đàn ông trong tôi, sẽ có nhiều người mắng chửi tôi là nhu nhược, là vô dụng. Chẳng sao, tôi vẫn viết, viết để nhẹ đi nỗi lòng, viết để quên đi cái gia đình nhỏ bé của tôi đang trên đường đổ vở mà lỗi lầm chẳng phải của riêng tôi
    Chúng tôi đến với nhau rất khó khăn. Bốn năm yêu nhau là 4 năm thấp thỏm, thời gian hưởng hạnh phúc ít hơn thời gian lo âu và cầu xin. Tình yêu của tôi dành cho cô ấy không gì sách nổi, những dường như tôi càng yêu cô ấy bao nhiêu thì gia đình cô ấy càng cản trở tôi bấy nhiêu. Vậy là chúng tôi thường xuyên cãi vã với những lý do không đâu và không ít hơn 10 lần cô ấy đòi chia tay. Mỗi lần như vậy tôi tưởng cuộc sống của tôi sẽ chấm dứt. Đúng vậy, tôi chẳng nên sống làm gì - cuộc đời chẳng bao giờ đem lại may mắn cho tôi, trượt đại học, không nghề nghiệp, không tương lai nay đến cả niềm mơ ước nhỏ nhoi đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ cũng nguy cơ xa dần.
    Thật khó khăn, rồi chúng tôi đã đến được với nhau. Ngày tôi xúng xính trong bộ quần áo chú rể là ngày hạnh phúc nhất của đời tôi. Tôi càng cảm phục và yêu vợ tôi hơn - cô ấy thật bao dung: bỏ qua tất cả các tật xấu của tôi, không phân biệt sự xa cách về trình độ, sự giỏi giang làm ăn của cô ấy để đến với tôi. Có lẽ ngoài yêu và thương tôi còn biết ơn cô ấy nữa
    Thật chớ trêu, hạnh phúc không được bao lâu. Sự giỏi giang, tháo vát của cô ấy đi đôi với việc cô thường xuyên về nhà muộn. Thời gian chúng tôi bên nhau càng ngày càng ít đi, có lẽ chúng tôi lấy nhau là chỉ để cùng ngủ trên một giường và mỗi người một khoảng trời riêng trên cái giường chung ấy (gay đây). Cô ấy kiếm được tiền nhiều hơn tôi và càng ngày càng coi tôi là người thừa. Mọi quyết định chẳng cần bàn bạc hay hỏi ý kiến gì, cô ấy tự quyết định - nếu cô ấy nhớ thì sẽ thông báo với tôi còn không nhớ thì cũng cho qua luôn. Tôi làm gì, ăn gì, suy nghĩ gì cô ta chẳng cần biết hoặc giả có quan tâm thì chỉ hỏi dăm 3 câu lấy lệ. Cứ vậy, cuộc sống ảm đạm trôi đi. Giờ tôi chẳng biết sao nữa - giữa TY và hôn nhân thật khác biệt
  6. hoai_nghi

    hoai_nghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn Gala tốt bụng nhé. Cảm ơn mọi người trong room mình. Tớ thấy dễ chịu hơn nhiều rồi... Mấy hôm nữa ông xã đi công tác về tớ lại có thể tươi tỉnh được rồi. Thực ra thì tớ vẫn tươi tỉnh với ông ấy trừ những lúc nhớ lại chuyện kia... Mà ông ấy thì cũng giỏi đánh trống lảng lắm nên tớ nhiều khi cũng bị quên béng mất không kịp tức

Chia sẻ trang này