1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải đối mặt thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi activegirl84, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. activegirl84

    activegirl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải đối mặt thế nào đây?

    Tôi và anh cùng làm chung một công ty. Tôi vào công ty trước anh và khi anh vào làm, tôi cũng ko để ý gì nhiều đến con người ấy mặc dù anh là một người có vẻ ngoài khá hấp dẫn.
    Rồi môi trường làm việc của chúng tôi rất năng động và vui nhộn, nó giúp cho những con người trẻ như chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Chúng tôi thân nhau từ lúc nào o biết, tôi rất thích chọc cho anh tức lên, bởi tôi cũng là một con bé khá ngổ ngáo, nghịch ngợm. Anh chia sẻ với tôi những khó khăn trong chuyện tình cảm của mình - tôi đóng vai một con bé rất biết lắng nghe và chia sẻ những suy nghĩ của mình với anh. Dần dần những thiện cảm về anh được xây dựng từng bước từng bước một trong tôi.
    Anh rất yêu bạn gái của mình - một mối tình đầu gắn bó đã 2 năm. Nhưng giữa họ có những khúc mắc mà ko thể nào giải quyết được, anh có một sức khỏe không tốt lắm và cô gái thì sợ gia đình của mình biết được chuyện này. Họ chia tay nhau vì không tìm được sự thông cảm, mặc dù họ vẫn yêu nhau.
    Thời gian này tôi đứng bên cạnh anh giúp anh vượt qua cú shock tình cảm, và tôi vẫn chưa nghĩ rằng tôi sẽ yêu anh - mặc dù trong thâm tâm tình cảm tôi dành cho anh cũng không phải là không có.
    Anh có một chuyến công tác 5 ngày, chúng tôi không gặp nhau và rồi trong một đêm lạnh, anh đã nói yêu tôi.
    Thật lòng tôi cũng khá bất ngờ về điều đó, và tôi cũng hạnh phúc vì anh đã thích tôi.
    5 ngày trôi qua, anh về Hà Nội và người đón anh là tôi. Chúng tôi cùng ngồi uống nước trên một quán nhỏ và anh đã nói rất nhiều về tình cảm cũng như những khó khăn mà tôi nếu yêu anh sẽ gặp phải. Tôi vẫn chưa nhận lời yêu anh, nhưng tôi biết anh đã hiểu tình cảm của tôi thế nào.
    Tôi đã nói với anh rằng hãy dành thời gian để suy nghĩ vì tôi sợ anh sẽ coi tôi như chỉ là một chỗ trống lấp đầy tình cảm đang thiếu hụt trong anh. Nhưng vì môi trường ngày ngày nhìn thấy nhau, khi có tình cảm thường thì khó kiềm chế, anh đẩy tôi gần về phía anh nhiều hơn.....
    Anh vẫn chưa chính thức nói lời chia tay với bạn gái, hay đúng hơn anh đa mang cả hai người. Anh vừa rất sợ mất tôi, nhưng lại không muốn làm bạn gái cũ tổn thương....
    Cuối cùng thì anh cũng quyết định được với bạn gái và yêu tôi. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian khá hạnh phúc, mọi người cùng công ty rất vui và thường vun vào cho chúng tôi.
    Nhưng không lâu sau những bất đồng của chúng tôi nảy sinh. Tôi là một người con gái với lối suy nghĩ khá đơn giản, nhẹ nhàng, tôi ko fải là người sâu sắc. Tôi khi đã yêu thì chỉ biết yêu hết mình và chăm sóc người tôi yêu với tất cả những gì tôi có. Tôi cũng đã một lần thất bại trong tình yêu và tôi ko muốn mình lại fải đau khổ. Vì tôi là một người rất chung tình nếu không muốn nói là yêu đến mù quáng.
    Còn anh thì lại khác, sinh trưởng trong một gia đình khá căn bản, mẹ là giảng viên đại học còn bố là viện phó viện kinh tế. Ngược hẳn với bố mẹ tôi chỉ là những người kinh doanh. Môi trường sống cùng với những lối tư duy logic của chúng tôi khác nhau, không tránh khỏi những bất đồng.
    Trước khi yêu chúng tôi ko nghĩ đến những chuyện này, đến khi yêu rồi đứng trước những bất đồng ấy, nhỏ nó sẽ thành to...Càng ngày tưởng chừng như không thể chấp nhận nổi.
    Tôi đã chia sẻ với anh mọi thứ, vì thật sự tôi hiểu rằng tôi yêu anh nhiều lắm, tôi chia sẻ với anh cả về tinh thần và thể xác...
    Tôi nhìn thấy những bất đồng, khó khăn của cả hai nhưng lại gạt đi với vẻ cam chịu và chấp nhận. Nhưng anh thì không, anh thì ko thể chấp nhận những điều ấy.
    Anh bắt đầu xa tôi... dần dần cho tôi thấy sự thay đổi ở nơi anh. Tôi fải nói lời chia tay với anh khi tôi ko thể chịu nổi sự thờ ơ ở anh.
    Chúng tôi hàng ngày tiếp xúc, hàng ngày nhìn thấy nhau, tôi ko thể tỏ ra là ghét bỏ và hờn giận với anh. Tôi cố gắng tạo cho mình một vỏ bọc là tôi bình tĩnh và chuyện chia tay đối với tôi chả là gì. Anh có lẽ tưởng rằng tôi đã bình thường và vẫn đùa cợt, vẫn quan tâm đến tôi như trước. Anh có hiểu rằng những thứ đó như lưỡi dao cứa vào tim tôi hàng ngày, hàng ngày...
    Anh đã nói với tôi, tình cảm của anh với tôi là có thật, nhưng nó chưa nhiều, và anh sẽ cố gắng để quên tôi đi vì thật ra tôi và anh o hợp nhau....Tôi đã rất đau khổ...mệt mỏi... vật vã và bế tắc
    Tôi fải làm thế nào khi tôi ko đủ bản lĩnh mỗi ngày nhìn thấy anh cười nói, khi anh đến bên tôi tôi chỉ muốn nhào vào lòng anh tìm lấy hơi ấm..... Tôi chỉ muốn anh hiểu sao anh có thể làm điều đó với tôi???? Tôi ko thể hiểu nổi!!!
    Có thể giờ đây chuyện chúng tôi quay lại với nhau là không tưởng nhưng tôi fải đối mặt thế nào với nỗi nhớ, với tình yêu còn đong đầy trong tôi và với anh - người tôi đối mặt hàng ngày!!!!
    Tôi muốn hét thật to lên rằng anh hãy về bên tôi nhưng ....tôi ko thể!!!!
  2. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    CHuyện ngắn mà sao phải viết dài thế này?Thế mà cũng là cô gái năng động?? Dài dòng thì đúng hơn??
    1 ) Em gái với 1 anh yêu nhau
    2) EM gái chia tay với anh chàng vì thấy anh ta quá hờ hững với mình, ngoài ra quan điểm sống cũng không hợp
    3) Em vẫn còn đau lòng vì 2 người cùng làm chung cơ quan, thỉnh thoảng anh ta vẫn tới "trêu" 1 tý, "săn sóc" 1 tý.....
    Chuyện 2 người yêu nhau có thể hiểu, chia tay vì bất đồng quan điểm cũng là bình thường, em gái chán anh ta vì hồi trước hững hờ, nếu thế bây giờ anh ta vồ vập hơn sao lại đau lòng??? Cuối cùng thì em muốn gì?? Em "phải hiểu có yêu thì nói là yêu, hông yêu cũng nói 1 lời cho xong" !!!!! Dù đã chia tay vẫn có thể nối lại, tuy nhiên vẫn còn nhiều điều activegirl chưa nói rõ để có thể đưa ra yếu tố gì thêm.
    "....chia sẻ cả thể xác lẫn tâm hồn..." : có thể sụ thực đau buồn là em này thiếu giai trong thời gian qua nên bồ cũ mới vồ vập 1 tý đã quýnh lên rồi!! Cứ từ từ, đời còn dài, mong em có những quyết định đúng đắn!!
  3. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Phúc tạp thật. Tình yêu nơi công sở là như vậy đấy :/. Chỉ có cách bạn tập trung vào công việc nhiều hơn & chủ động tách ra khỏi anh ta thôi. Đừng tỏ ra hứng thú với những sự quan tâm của anh ta. Hoặc bạn cũng có thể nói thẳng với anh ta là bạn không thích điều anh ta đang làm.
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Nói với anh ta là bây h cả 2 người cần có khoảng cách .Nếu như còn tình cảm mà cứ phải tiếp xúc với nhau hàng ngày thì khó mà vượt qua lắm
  5. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nói với anh ta, hai người không hợp thì chia tay thôi. Anh ta không cần phải day dứt và bạn không muốn anh ta tiếp tục đùa cợt hay tỏ ra quan tâm gì hết. Let me be, I''m OK then
    Hy vọng thời gian sẽ giúp bạn vượt qua thời điểm khó khăn này. Còn chịu không nổi thì phương án cuối cùng là tìm chỗ khác làm để khỏi chạm mặt
    Mà thật ra bây giờ thanh niên trai tráng đầy. Mấy CLB thể hình này nọ, toàn mấy chú trẻ tuổi luyện tập hăng say ghê lắm. Tại sao phải đi yêu 1 chú có vấn đề về sức khỏe nhỉ :D
  6. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng yêu thì không yêu người ta, người ta không chịu được, dứt ra rồi còn cứ thích quấy rầy để không quên được. Ghét!
    Có con bạn chị/tớ/em có câu này hay lắm "Cút con m* anh đi" Ngẫm ra lại đúng
  7. activegirl84

    activegirl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng nghĩ mình thật ngốc, tại sao fải yêu một con người bệnh tật như thế. Nhưng chính sự hiểu biết, cũng như cách anh sống không bao giờ lùi bước trước bệnh tật khiến tôi càng yêu và thương anh hơn. Anh có bệnh nhưng không vì thế cho phép mình thôi cố gắng trong công việc, ham học hỏi và cũng rất hiểu biết.
    Một con người khi yêu rất lãng mạn và rất tình cảm....tất cả những thứ đấy lấp đầy trong mắt tôi và tôi chẳng còn nhìn thấy những gì khác ....................
    Tôi sẽ cố gắng quên anh!
  8. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.024
    Đã được thích:
    619
    Hic. Các cụ dạy rồi " Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan". Đúng là cấm có sai.
  9. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    activegirl84,
    Có một nguyên tắc mà các em gái nên chú ý: "những thằng mới chia tay với bạn gái là những thằng rất nguy hiểm và manh động"
    em activegirl84 chỉ nội soi được thằng bệnh qua vẻ đẹp giai, bên ngoài hấp dẫn... tự làm mờ các yếu tố nguy cơ tiềm ẩn như: chưa chính thức chia tay với mối tình đầu, và "sợ anh sẽ coi tôi như chỉ là một chỗ trống lấp đầy tình cảm đang thiếu hụt trong anh" -> cái chổ vàng vàng trên là có thiệt.
    Anh là anh khuyến khích chuyện yêu đương là phải có "nhục thực", vì yêu đương là một họat động tiêu tốn nhiều năng lượng nên nhất định phải có chế độ bổ sung protein "tinh thần và thể xác" hợp lý. Tuy nhiên có vẻ như em quá nôn nóng để làm chuyện "ấy", lý do theo anh nghĩ là em đã muốn "tự nguyện" điều trị cho thằng bệnh này từ lâu rồi.. em nói "ko để ý gì nhiều đến con người ấy mặc dù anh là một người có vẻ ngoài khá hấp dẫn" -> nhưng trong ẩn sâu trong chổ đen tối nhất của suy nghĩ em là "ôi.! cái thằng bệnh này mập và ngon quá nhưng đang được con đốc tờ khác chăm sóc, nếu có cơ hội mình sẽ mổ nó ngay". Trong trường hợp này bất cứ thằng bệnh nào chỉ cần qua một vài "thao tác kỹ thuật" nho nhỏ cũng đều cũng vui mừng, sung sướng leo lên giường cho em "mổ".
    Cuối cùng thì rõ rồi: sau khi em "mổ" thằng bệnh qua một vài (hay vô số) lần nó phát biểu cảm tưởng với đốc tờ activegirl84 như sau "tình cảm của anh với tôi là có thật, nhưng nó chưa nhiều" và bằng hành động "Anh bắt đầu xa tôi... dần dần cho tôi thấy sự thay đổi ở nơi anh".
    Chuyện gia thế hay sinh trưởng trong gia đình nào cũng không quá ảnh hưởng đến tính cách con người ta (báo cáo là bác Bùi PMU 18 sinh ra trong một gia đình quân nhân có truyền thống cách mạng).. nên nhớ rằng thời hiện tại đa số "cha làm thầy thì con đốt sách". Như anh đây chẳng hạn, gia phụ năm xưa thông thạo 2-3 ngoại ngữ -> đến tetuong anh thì chỉ biết nói mỗi tiếng Việt mà thôi.
    Vậy thì phải làm sao.? Câu trả lời nằm chính ở chổ em activegirl84... nhìn cái avatar của em là a đoán được tâm trạng và nhơn sắc thằng bệnh của em như thế nào rồi.! Chắc là thằng bệnh đó giống bọn củ sâm Cao ly (đẹp giai và hay bệnh nặng).
    Được tetuong02 sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 27/03/2006
  10. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên vuonxuan xin chia xẻ với nỗi buồn của activegirl84,đọc những dòng tâm sự của bạn vuonxuan ko nghĩ bạn là một cô gái "với lối suy nghĩ khá đơn giản, nhẹ nhàng, ko fải là người sâu sắc" nhu bạn nói đâu.Trong hoàn cảnh bây giờ,cứ ngày ngày giáp mặt với nhau,giáp mặt với những "vô tư" của anh ấy như vậy quả là một" lưỡi dao cứa vào tim tôi hàng ngày",cách tốt nhất cho bạn bây giờ là khoảng cách.Bạn không cần phải tỏ ra bình thường,phải sống trong cái vỏ bọc để tự gặm nhấm nỗi đau một mình.Không thể có kiểu hết yêu thì là bạn như bây giờ được,anh ấy dễ yêu dễ quên nên mới có thể coi bạn là bạn được,nhưng ban không như thế được đúng ko?Bạn vẫn yêu dù biết đó là tình yêu vô vọng,vây nên tốt nhất hãy tránh gặp anh ấy,tránh tiếp xúc với anh ấy,chỉ có vậy bạn mới mong nguôi ngoai và quên được.Còn chuyện đối mặt với nỗi nhớ,với đau đớn sau chia tay là điều không tránh khỏi,chỉ biết an ủi bạn cố gắng vượt qua,một phương thuốc tuy rất cũ kĩ nhưng luôn hiệu nghiệm đó là thời gian.Cố vượt qua nhé!

Chia sẻ trang này