1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải đối xử với bố tôi như thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kanazawa, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kanazawa

    kanazawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đã từ lâu rồi tôi tập cho mình thói quen nhìn thẳng vào sự thật, cho dù sự thật đó có đắng cay có chua chát đến chừng nào. Nhưng trong việc này của gia đình tôi, tôi suy nghĩ mãi suy nghĩ mãi mà vẫn không thể nào hiểu nổi, rằng tại sao bố tôi lại có những hành động như thế? Sao bố tôi không chịu hiểu rằng mình đã có lỗi với mẹ và chị em chúng tôi? Tại sao bố tôi lại còn dẫn một người đàn bà xấu xí quê mùa như thế bước chân vào nhà tôi? Tại sao bố tôi lại không chịu hiểu rằng chị em chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một người mẹ thứ hai, cho dù bà ta có những phẩm chất cao quý đến đâu? Tại sao bố tôi không chịu nói lời mong cảm thông và tha thứ với mẹ tôi. Hoặc giả nếu bố tôi không dời bỏ được người đàn bà kia, thì bố tôi cũng đừng bao giờ dẫn về nhà với ý định ra mắt như thế có được không? Hay là bố tôi muốn có thêm một thằng con trai (bố tôi là con trưởng), nhưng tại sao bố tôi lại không chịu hiểu rằng bố tôi đã có cháu ngoại 4 tuổi rồi? Hay là người đàn bà đó là một con người tính toán, bà ta định dành quyền phân chia tài sản với mẹ tôi (bà ta là dân Thanh Hoá, đến từng này tuổi rồi nhưng bà ta hoàn toàn trắng tay, mà bố tôi lại là người hay thương người)? Tại sao sống đến từng này tuổi rồi mà bố tôi lại không chịu nhìn nhận rằng cuộc đời không phải tất cả đều toàn người tốt? Sao bố tôi không biết được đâu là thật đâu là giả? Vâng, thì cứ cho rằng bà ta là một cánh bèo dạt mây trôi, bà ta trắng tay, không có nơi nương tựa cả về mặt vật chất và tinh thần khi bà ta đã từng này tuổi, bà ta không hề có một mái nhà để mà nương thân. Nay gặp bố tôi, bà ta trôi dạt vào đó, nhưng tại sao bà ta lại không chịu hiểu rằng bà ta muốn dạt vào đâu thì dạt, nhưng đừng có trôi dạt vào gia đình tôi như thế, bà ta muốn trôi đi đâu thì trôi, những người không cùng máu mủ không thể chung sống với nhau kiểu như thế được. Thật là bực mình không biết phải diễn tả như thế nào!
  2. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hãy để bố bạn sống với người đàn bà đó như thế sẽ tốt hơn cho cả gia đình bạn. Có bạn nào đó đã viết lúc này mẹ bạn cũng ko còn cần đến bố bạn nữa, tôi nghĩ là đúng đấy, nếu bố bạn có quay trở về và mẹ bạn có chấp nhận đi chăng nữa thì đó cũng chỉ vì chị em bạn thôi.
    Người bị tổn thương và đau khổ nhiều nhất lúc này là mẹ bạn, bố bạn đã ko còn tôn trọng mẹ bàn khi yêu cầu bà làm một việc quá khả năng như thế. Nếu là tôi bạn tôi sẽ ko bao giờ để người phụ nữ đó được sống chung nhà với mẹ mình.
    Cố gắng đối xử tôt với bố để đáp lại công sinh thành nuôi dưỡng của ông. Đối xử tốt ko có nghĩa là yêu thương, kính trọng, tôi đang đối xử như thế với người đôi khi tôi ko muốn gọi là bố như thế đấy.
    Đau thương là điều ko thể thiếu trong cs này mà bạn, hãy cố gắng lên đón nhận hạnh phúc trong ngày cưới. Tôi nghĩ bạn sẽ hạnh phúc hơn nếu bố bạn ko xuất hiện cùng người đó trong ngày cưới của bạn.
    Hạnh phúc sẽ đến với tất cả chúng ta
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tôi đang có cảm giác bạn đã quá tức giận đến độ suy nghĩ không còn được minh mẫn và tỉnh táo nữa rồi. Bạn hãy bình tĩnh và cố gắng kiềm chế bản thân mình nữa. Tôi có thể hiểu phần nào tâm trạng của bạn và suy nghĩ hiện tại của bạn. Bạn đang tiến gần tới hạnh phúc riêng tư và hạnh phúc cả đời của mình, sự bận rộn cho đám cưới và những kế hoạch gia đình tương lai đã có thể làm bạn mất dần tình nhân ái trong người, và tôi có thể đoán bạn cũng lo lắng cho hạnh phúc gia đình riêng của mình lắm đúng không?
    Đối với chuyện bố mẹ bạn, mọi người cũng đã nói nhiều ý kiến và cách giải quyết đúng đắn cho bạn, cái chính vẫn là ở suy nghĩ của bạn .Bây giờ bạn hãy chỉ nên quan tâm tới gia đình riêng của mình và đời sống tinh thần của mẹ bạn. Người phụ nữ bao giờ cũng là người chịu khổ nhiều nhất.Trong 10 năm qua, đối với cả gia đình bạn thì chẳng ai hạnh phúc cả,vợ xa chồng,con xa cha.Cho đến bây giờ,khi mà con cái đã thành đạt, thì bố mẹ lại cần một người bên cạnh để bầu bạn và an hưởng tuổi già bên con cháu.Đối với bố bạn mà nói, ông đã tìm thấy niềm hạnh phúc mà trong suốt 10 năm trời ông không có được,nên có thể có phần nào ông không được tỉnh táo để quyết định chuyện tình cảm.Nhưng ông là cha, và bạn hãy để cho ông theo con đường ông chọn. Đừng quá trách ông,hãy luôn yêu thương và thông cảm cho ông cho sự thiếu thốn tình cảm mà bấy lâu ông phải chịu, mặc dù những việc làm của ông đối với mẹ bạn là không đúng. Bạn cũng đừng bỏ rơi ông khi ông nhận ra sai lầm và quay trở lại với con cháu. Bạn hãy để lại cái đức cho những thế hệ sau của mình. Tôi nghĩ rằng, khi những đứa trẻ trong gia đình bạn lớn lên, chúng nó sẽ biết được đôi chút về quá khứ và việc làm của ông bà, của cha mẹ chúng.Nếu bạn cư xử đúng mực và trách nhiệm của một người con, thì chúng cũng sẽ noi gương và sống tốt với bạn. Hãy để cho thế hệ con cháu chúng ta nhìn ta, noi gương và kính nể ta.
    Tôi cũng đồng ý là không thể đưa người đàn bà đó về chung sống dưới một mái nhà được, đó là điều không bao giờ làm được. Nhưng bạn cũng đừng khắt khe quá với người ta, đừng đặt ra những thắc mâcmí những câu hỏi mà hãy đi tìm ra câu trả lời, bạn sẽ hiểu nhiều và rõ hơn về họ.
    Đối với mẹ bạn, tôi thấy bạn nên tâm sự với bà, đối với những người như mẹ bạn, thì họ thường dấu đi suy nghĩ và những đau khổ, vậy nên hơn bao giờ hết,bạn hãy quan tâm ,gần gũi bà nhiều hơn, sau những lần nói chuyện với bà thì tôi nghĩ bạn nên cư xử theo bà. Bà có thể là cũng cần người chồng bên cạnh,nhưng những đứa cháu ngoan ngoãn và sự quan tâm,chăm sóc chân thành của những đứa con cũng đã là quá đủ.
    Hãy khoan dung, độ lượng. Hãy nói chuyện, tâm sự với những người lúc này cần bạn.
  4. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình mà là bạn, mình cũng sẽ rất buồn và tức giận; bạn hãy tìm một nơi yên tĩnh để khóc, có thể nỗi buồn sẽ bay đi phần nào.Sau đó bạn sẽ thấy cuộc sống còn nhiều điều đáng trân trọng, bạn hãy giành nhiều thời gian hơn cho mẹ bạn vì theo mình đoán, mẹ bạn rất yếu đuối. Và còn cả gia đình tương lai của bạn nữa, hãy nghĩ đến khía cạnh tốt đẹp của cuộc sống, nhé!
  5. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Người phải chịu thiệt thòi nhiều nhất và bị tổn thương nhiều nhất là Mẹ bạn. Bạn hãy quan tâm, săn sóc, thương yêu để bù đắp cho Mẹ. Chính anh chị em bạn là nguồn hạnh phúc duy nhất của Mẹ bạn, Mẹ bạn đã quá khổ rồi, không ai được quyền mang đến cho Mẹ bất hạnh nữa. Bạn đã đủ lớn để biết mình phải làm gì, tôi tin điều đó ở bạn.
    Người đàn bà của Bố bạn, nghe có vẻ như cũng thương yêu Bố bạn thật lòng, họ đã gắn bó với nhau nhiều năm trong lúc khó khăn, Bố bạn cũng chẳng dễ dàng vứt bỏ đi đc. Hãy nói để ông ấy hiểu rằng, ông ấy có thể yêu ai cũng được, sống với ai cũng được đó là quyền tự do lựa chọn của ông ấy, nhưng xin đừng thêm một lần nữa chà đạp lên danh dự, lòng tự trọng của Mẹ bạn. Hãy để cho Mẹ bạn có được cảm giác bình yên, thanh thản!
    Còn Bố, Bố thì sẽ vẫn mãi mãi là Bố, chỉ có một mà thôi chẳng khác được phải không bạn!? Sống ở trên đời cần có một tấm lòng cho dù chỉ để gió cuốn đi...
  6. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    kanazawa:
    Tôi hoàn toàn thông cảm và chia buồn với hoàn cảnh của bạn. Tuy nhiên, nếu so sánh với tôi - hoàn cảnh của bạn còn sáng sủa hơn nhiều, đó là các bạn trưởng thành, ít nhiều thành đạt trong cuộc sống rồi thì bố bạn mới ra đi. Với tôi - bố tôi ra đi với người đàn bà khác từ khi tôi đang ở cái tuổi ăn ngủ, học hành và cần sự định hướng của cha mẹ trong cuộc sống. Bố tôi không hề quan tâm đến chúng tôi về cả vật chất lẫn tinh thần cho đến khi tôi buộc phải tìm đến bố để xin ăn (sau gần chục năm).
    Thế đó, những người đàn ông tệ bạc với gia đình, con cái vẫn tồn tại và vẫn sống. Cả tôi và bạn đều có quyền trừng phạt những con người như thế. Họ có quyền sinh ra ta nhưng họ không có quyền bỏ dơi ta, họ là cha ta, ta là con họ - chữ CHA và chữ CON đều phải có nghĩa vụ với nhau, nếu một vế lệnh thì vế kia phải chịu sự trừng phạt tâm hồn của vế còn lại
    Tóm lại theo tôi:
    1. Chấp nhận việc bố bạn đi với người đàn bà khác và coi đó là vấn đề của xã hội. Bạn cần tránh lặp lại vết xe đó đối với gia đình của bạn trong tương lai
    2. Nếu mẹ bạn chưa làm thủ tục ly dị thì hãy làm để loại bố bạn ra khỏi cuộc đời của mẹ bạn (đương nhiên sẽ chia tải sản để bố bạn không làm những điều trướng tai gai mắt (dẫn gái về nhà...)
    3. Bạn hãy yêu cầu bố bạn có tránh nhiệm với con cái, bằng những hành động cụ thể. Tuỳ theo thái độ của bố bạn, bạn hãy trừng phạt ông. Nếu cần - khi nào ông sắp nhắm mắt xuôi tay - bạn tha thư cho ông cũng không muộn

Chia sẻ trang này