1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải ghen như thế nào đây?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi methuongcon, 31/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. youwillsee

    youwillsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi, bác này nói rất đúng. Đúng cả về trái tim đàn ông, lý trí phụ nữ. Đúng cả về quy luật Bí Ẩn và Nhàm Chán. Tôi cũng đang bảo mình cố mà thực hiện "bí kíp" này mà mong tìm lại được hạnh phúc. Methuongcon oi, bạn cũng nên tham khảo bí kíp này đấy. Nhưng tôi có vẻ khá bảo thủ khi thấy thật buồn rút ra kết luận : có vẻ hạnh phúc của gia đình và của người phụ nữ chủ yếu dựa vào "trình độ" của bản thân người phụ nữ. Chúng tôi ( ít nhất là tôi và methuongcon ) phải cố gắng nỗ lực hết mình để làm tốt các vai trò cùng 1 lúc : người vợ, người mẹ, người của xã hội, và cả người tình để các bác chồng khỏi nhìn ngang nhìn ngửa. Nếu yếu 1 vai nào thì chắc chắn là cái cớ cho các bác chồng yếu lòng. Trong khi đó các bác chồng chỉ việc yên tâm ngồi xem các bác vợ thể hiện . Ngược lại, tôi ( không dám đại diện cho các bà vợ nói chung ) đã yêu và tin bác chồng tuyệt đối dù rất hiểu rằng bác ấy có rất nhiều khuyết điểm .
    May mắn là tôi vẫn còn đủ sáng suốt để nhận ra rằng chắc không phải người chồng nào cũng thế , nhưng tôi cũng không thể sửa sai. Có thể tôi sẽ tìm được người trong mộng , nhưng con tôi thì không cần người cha nào khác . Thế nên tôi chỉ có một con đường : làm cho mình trở nên đáng yêu .
    Khó quá ! khi hành trang mang theo là nỗi đau và sự nghi ngờ.
  2. methuongcon

    methuongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Topic này tôi lập ra đã lâu và đã nhận được khá nhiều đóng góp của các bạn. Riêng điều đó đã an ủi tôi rất nhiều. Tôi không biết phải cám ơn các bạn như thế nào cho đủ, chỉ mạn phép bạn youwillsee post lên đây bức thư mà tôi đã gửi cho bạn ấy, kể tiếp hồi kết câu chuyện của mình, mong rằng những kinh nghiệm của tôi sẽ giúp ích được cho ai đó đang u uất đau khổ như tôi đã từng trải qua.
    Chúc mừng năm mới, youwillsee!
    Nhận được thư của bạn mấy ngày rồi nhưng mình bận học thi nên hôm nay mới có thời gian viết cho bạn.
    Biết được bạn cũng sống ở TPHCM, tự nhiên cảm thấy ấm lòng hơn một chút. Mình ở Phú Nhuận. Em bé nghỉ Tết xong đã đi học lại bình thường. Bé của bạn mấy tuổi rồi? Trai hay gái?
    Youwillsee ơi, để mình kể tiếp chuyện của mình cho bạn nghe, xem có giúp ích gì cho bạn không nhé.
    Mình đã xác định được lộ trình của mình như đã nói với bạn: bằng mọi cách, phải giữ lại cha cho đứa con của mình. Nhưng mình kìm lại không tìm hiểu sâu thêm về mối quan hệ kia vì nếu lỡ đúng thực sự là họ có quan hệ thì mình e rằng ngay cả khi sau đấy anh ấy có hồi tâm tỉnh trí mà quay lại với mình thì mình cũng không bao giờ còn có thể hạnh phúc được nữa.
    Một mặt, mình vẫn thực hiện chiến tranh lạnh. Mình chẳng biết cách này có hay ho gì không (vì chồng mình ghét kiểu này lắm), nhưng sau những chuyện như thế ai có thể tỏ ra vui vẻ được chứ mình thì chịu! (bạn thì sao?). Những lần trước thấy tình hình như vậy chồng mình thường chủ động hỏi han mình rồi khẳng định không có chuyện đó, rằng anh ấy yêu hai mẹ con, rằng cuộc đời anh sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có hai mẹ con? thế là xong. Lần này mình quyết không thể dễ dàng như thế được nữa. Dễ như thế người ta sẽ trở nên coi thường mình, ?oà, mụ vợ mình xỏ mũi dễ như chơi ấy mà!?, rồi người ta sẽ lại tiếp tục làm những chuyện mà người ta cảm thấy thích mặc cho mình bị tổn thương.
    Mặt khác, mình in lại hết cái topic của mình rồi tìm đến anh bạn chí thân của chồng. Anh này là một người cực kỳ tốt, cực kỳ yêu vợ thương con, một con người thật thà hiền lành không làm hại ai bao giờ. Mình kể hết cho anh ấy nghe. Thế là anh ấy, giả vờ như không biết gì cả, tổ chức họp mặt 3 anh bạn thân (gồm anh ấy, chồng mình và 1 anh khác chưa lấy vợ). 3 anh ngồi hàn huyên tâm sự từ chiều tối đến hơn 12 giờ đêm mới về, tất nhiên là anh bạn kia đã khéo léo lèo lái câu chuyện theo hướng đã định, dụ dỗ anh chồng mình tâm sự rồi làm ra vẻ khách quan đưa ra những nhận định, những lời khuyên cần thiết . Anh ấy khéo đến nỗi, tối hôm sau (28 tết) chồng mình đã chủ động đòi chở mình đi khám bệnh (trước đó mình từ chối hết những nỗ lực của anh ấy, nhưng bây giờ thì mình đồng ý, hehe), rồi chở mình đi ăn. Trong lúc ngồi ăn anh ấy đã kể lại câu chuyện hàn huyên của 3 anh, rằng anh bạn kia (anh mà mình nhờ) đã nói mấy câu khiến anh ấy phải suy nghĩ, nó như là một sự nhắc nhở những điều mà anh đã từng tâm niệm, nhưng có lúc anh lại xao lãng mà quên đi cái tầm quan trọng của nó: đó là hạnh phúc gia đình. Chồng mình không hề hay biết mình đã có cuộc nói chuyện với anh bạn kia. Vợ nói thì như nước đổ đầu vịt mà bạn nói thì thấy có vẻ thấm thía lắm. Mình hy vọng là anh ấy đã thấm thía thật.
    Nhưng anh ấy vẫn khẳng định là anh ấy không hề có quan hệ tình cảm với bất kỳ ai khác ngoài mình. Tất cả chỉ là đùa ghẹo xã giao (Tốt thôi, nếu anh ấy có thật mình cũng không muốn nghe anh ấy thú nhận). Anh ấy nói không hiểu tại sao mình lại đi ghen với cô đó. Cô đó đâu có đẹp đẽ gì, thậm chí xấu là đằng khác, sao lại có thể nghĩ là anh có tình ý với cô ta. Hê, cái anh chồng này, sao câu nói quan trọng này lại để đến bây giờ mới nói. Nếu anh nói sớm thì chắc sự thể đã khác đi. Mình biết cô ta và mình cứ chờ chồng nói câu này để có thể khẳng định là không đáng nghi ngờ, nhưng anh ấy không nói mà lại cứ khăng khăng khẳng định là cô ấy đàng hoàng lắm, không phải là người linh tinh như thế đâu. Lại còn muốn rủ cô ấy đi Sing cùng, rồi thì tin nhắn, rối thì đi chơi với nhau? Thiếu gì người vẫn cặp bồ với người xấu hơn vợ cả mấy chục lần đó thôi. Hehe, nhưng cuối cùng thì cái mình muốn nghe đã được nghe. Câu này ghi điểm lớn!
    Nhưng mình cũng cho anh ấy biết rằng nếu anh ấy còn tiếp tục ?oxã giao? theo kiểu ấy thì mình sẽ không chấp nhận được nữa. ?oCái đó sẽ làm em bị tổn thương, sẽ bào mòn lòng tin của em đối với anh. Mỗi khi anh làm như vậy, hãy nhớ rằng anh đang đánh đổi hạnh phúc gia đình mình đó. Nếu anh cần phải đi xã giao với một phụ nữ nào đó, hãy nói cho em biết, em không hẹp hòi đối với chuyện xã giao thực sự của anh đâu?. Anh ấy đồng ý.
    Vậy đó, giờ thì cứ vui vẻ mà tiếp tục sống, trời cho hạnh phúc được ngày nào thì cứ tận hưởng ngày đó thôi. Tất nhiên là mình vẫn phải nỗ lực, nỗ lực, nỗ lực?, youwillsee nhỉ?
    À, mình cũng muốn nói thêm là anh bạn của chồng mình khuyên rằng mình phải đấu tranh cứng rắn lên. Anh ấy khẳng định chồng mình không đời nào dám bỏ mẹ con mình, anh ấy không phải là loại người như thế. Anh ấy biết chắc như thế và gọi đó là ?ođiểm yếu? của chồng mình mà mình cần phải biết để lợi dụng.
    Youwillsee ơi, mình rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Vẫn có bão trong lòng phải không bạn? Anh ấy nỗ lực? thương anh ấy? biết là anh ấy vẫn thương mình? nhưng không tin là anh ấy còn yêu mình? lòng vẫn ngờ rằng anh ấy ở bên mình nhưng vẫn thương nhớ cô gái kia? hạnh phúc không trọn vẹn? Nhưng bạn ơi, thời gian là một phương thuốc nhiệm màu. Chừng nào chồng bạn hoàn toàn dứt bỏ được quan hệ với cô gái kia, không gặp gỡ nhau nữa, một lòng một dạ quay về với gia đình thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ tìm lại được hạnh phúc thôi, đừng lo.
    Vấn đề là bạn đã nghĩ cho anh ấy nhiều quá, có lẽ bạn phải đưa ra một deadline cho anh ấy thôi. Đừng dễ dãi thêm nữa, hãy cho anh ấy biết riêng cái chuyện bạn có thể vượt qua được nỗi ê chề đau đớn mà tha thứ cho anh ấy đã là một nỗ lực rất lớn của bạn rồi, và đã đến lúc anh cần phải dứt khoát để cứu vãn hạnh phúc gia đình. Sức chịu đựng của con người có hạn, và bạn không thể chịu đựng cái cảnh chồng chung này mãi được. Bạn đã phải đau đớn để có thể tha thứ, thì anh ấy cũng phải chịu đau đớn một lần để mà có hạnh phúc gia đình. Hãy chỉ ra cho anh ấy biết nếu anh cứ tiêp tục như thế thì sẽ chẳng ai có hạnh phúc, kể cả anh ấy. Không có anh, cô ấy sẽ tìm được người khác, người có thể đem lại hạnh phúc thực sự cho cô ấy chứ không phải là thứ hạnh phúc rơi vãi của người khác. Nhưng không có anh, mẹ con bạn sẽ phải đau khổ như thế nào, và người phải hứng chịu nỗi bất hạnh này nhiếu nhất chính là con. Hãy dùng con mà đánh vào chồng, hãy kể cho chồng biết khi bạn buồn, khi bạn đau khổ thì con bạn sẽ phải chịu thiệt thòi như thế nào?
    Tóm lại là phải làm thế nào để anh ấy quyết định dứt khoát, nhưng phần thắng phải là mẹ con bạn.
    Mình nghĩ qua cách cư xử của bạn, qua những gì mà bạn thể hiện sau những chuyện động trời như thế, có lẽ anh ấy đã nhận ra được giá trị của bạn, phẩm chất đáng quý của bạn. Mình không nghĩ rằng anh ấy có thể đánh đổi mẹ con bạn để lấy cô gái kia. Tất nhiên là mình chỉ đoán vậy thôi, còn thực sự như thế nào chắc bạn hiểu rõ. Chỉ khuyên bạn hãy mạnh dạn, bởi vì chắc bạn cũng thực sự không chịu nổi cảnh chồng chung mãi được chứ?
    Thế nhé, có gì hãy tâm sự với mình?
  3. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    To Lamieux
    Thật tình tớ cũng nghĩ như bác trai nào ở trên kia đã nói, anh chàng này không thể tin được.Theo cái kiểu suy nghĩ quỳ lụy đồng tiền thế này, không lẽ lại có ngày vợ đi bán thân nuôi chồng sao? Xin lỗi vì có thể tớ so sánh hơi khập khiễng, nhưng tớ thực sự nghĩ như thế. Tớ không thể chịu nổi loại đàn ông vì tiền mà có thể bán rẻ danh dự, nhân phẩm, thậm chí gia đình của hắn. Bỏ qua đi bạn, nếu không bạn chỉ dấn sâu vào một vũng lầy. Một người có thể đã rất tốt với ta, nhưng ghi nhận điều đó, và biết ơn không đồng nghĩa với việc họ có quyền chà đạp lên lòng tin, và tình cảm của ta. Cứng rắn lên.
    To chị methuongcon,
    Biết là chị đã giải quyết được với anh rồi, nhưng em cũng xin lắm lời một tí.
    Em nghĩ: là người có người yêu, có gia đình, không ai được phép à ơi với người khác phái, dù là chỉ để xã giao, chỉ để vui chơi, hoặc chỉ vì lòng thường hại, bởi vì đó là thiếu tôn trọng người khác. Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác.
    Chị đã rất dễ thương với anh, cưng chìu anh ấy, và anh ấy biết điều đó, điều này là tốt, tuy nhiên, để không khó chịu, chị nên đặt ra giới hạn cho anh đi là vừa. Theo em chị không nên chủ tâm dò xét email, Đt của anh, cảm giác của người bị dò xét là không tốt đâu, nhưng cũng đừng ngần ngại khi vô tình, hoặc buồn tình ngó qua chúng, vì chị chẳng có ý gì cả. Cốt yếu là bảo anh ấy cư xử sao cho không làm chị khó chịu, hoặc để chị cảm thấy bị thiếu tôn trọng, hoặc mất niềm tin ở anh. Mất niềm tin là mất tất cả.
    Dẫu sao em cũng chúc mừng chị, tìm được một anh "bạn của chồng" quá tốt. Chồng em thì từ ngày cưới chỉ có mỗi em là thân thiết, bạn bè hiếm khi gặp lắm, chắc là em cũng phải xui anh đi chơi bời với mấy anh bạn đáng tin cậy (theo em). Hic, khổ nỗi, anh ấy ghen cả với bạn bè mình, không bao giờ muốn em gặp bạn bè anh ấy. Cũng may là em cũng thu thập được một số ĐT của bạn chồng (để có gì còn chăm sóc lẫn kiểm tra chứ )
    To chị youwillsee,
    Chị hay thật, đến mức đó vẫn còn muốn hy sinh cả đời vì con. Em thì chịu, không bao giờ làm được. Em quan niệm, món quà quý giá nhất mà em có thể trao cho con em đó là tình yêu, sự tôn trọng của bố mẹ chúng dành cho nhau, chứ không phải là một mái ấm gia đình giả tạo.
    Nhìn một người đã phản bội mình đã khó chịu, đàng này lại còn phải sống chung, nói cười, âu yếm như thể chưa có gì xảy ra, thực em phục chị sát đất.
    Có thông tin mới thì chia sẻ với mọi người, đừng giữ một mình, chị nhé. Buồn khổ một mình thì mau già, và bế tắc lắm.
    Chúc chị đủ nghị lực để đi tiếp.
  4. lamieux

    lamieux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà mình nhé!
    thưc sự là lâu lắm mình chẳng dám vào dù biết trong đây từng có câu chuyện của mình và của các chị đồng cảnh. có lẽ bản tính mình hay mất tinh thần nếu như cứ nhắc lại chuyện cũ. mình bây giờ đang đi con đường mình chọn và đang kiên trì đi tiếp. vất vả quá cả nhà ạ, ngày trước cứ nghĩ chỉ cần quyết tâm dứt bỏ là dứt bỏ được, ai ngờ chẳng dễ chút nào.
    mong sao các chị mau tìm được bình yên và hạnh phúc cho bản thân, gia đình và nhất là các thiên thần đáng yêu...
    mơ ước ơi, xa xôi quá rồi biết bao giờ mới quay trở lại...( cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông, lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  5. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    lamieux ơi, hôm nay mình ngồi đọc lại tất cả các đóng góp của mọi người dành cho bạn và mình cũng muốn nói chút ít. Mình cũng vừa trải qua một giai đoạn sóng gió, nhờ sự giúp đỡ của mọi người trong box, mình nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn và có cách giải quyết thoả đáng(hiện tại mình cho là như vậy).Nhưng với trường hợp của lamieux thì mình mong bạn đừng buồn nhiều, hãy cố gắng sống vui vì anh ta không xứng đáng với bạn đâu. Bạn xa nhà chắc cũng đã lâu nên không biết rằng ở VN mình bây giờ, người sống thực dụng thật không thiếu, anh ta có lẽ cũng trong số đó thôi. Hãy nghĩ đến những mặt xấu của anh ta mỗi khi nhớ đến để có thể quên dễ hơn. Và nếu bạn buồn, có thể gởi message cho mình tâm sự nhé.Thương!
  6. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
  7. youwillsee

    youwillsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, nhân câu chuyện của methuongcon , mình cũng post lên đây tâm sự của mình và nhận được rất nhiều động viên an ủi.
    Những phân tích, góp ý rất đúng đắn sáng suốt của các bạn giúp mình bình tĩnh và tin tưởng hơn vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống . Nhưng thú thật , nhận biết đúng sai không phải là đã giải quyết được vấn đề. Tôi biết mình quá lụy tình, yếu hèn trong tình cảm ( dù thực tế tôi là một người rất năng động và độc lập về tài chính ) . Và tôi còn có rất nhiều điều kiện ngặt nghèo ràng buộc ( do hoàn cảnh khách quan và do cả nguyên nhân chủ quan ) khi chọn lựa giải pháp cho bài toán hôn nhân. Hiện tại, mối quan hệ ngoài luồng của chồng tôi là "ngoại tình công sở" và với suy nghĩ "không làm ảnh hưởng đến gia đình" của anh nên vẫn duy trì được sinh hoạt gia đình bình thường vì anh không vắng nhà quá thường xuyên. Tôi cũng biết tình trạng này không thể kéo dài mãi, không thể là giải pháp cho cả đời.
    Tham gia diễn đàn này, topic này, tôi cần sự đồng cảm cho những lúc yếu lòng không màng đến lý lẽ. Tôi đã gặp được những người bạn đồng cảnh ngộ và đã có được sự đồng cảm đó. Cảm ơn các bạn thật nhiều .
  8. youwillsee

    youwillsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, hãy là người chồng tốt nhé , hay ít nhất cũng đừng bao giờ tham gia vào "việc làm thêm điên rồ" mà không phải ít đàn ông có phần . Lời khuyên của bạn về vấn đề tài chính nghe có vẻ lạnh lùng và tính toán quá , nhưng tôi cũng là người coi trọng việc độc lập và sòng phẳng về tài chính. Chúc bạn hoàn toàn may mắn nhé.
    Quote
    Đọc tâm sự của bạn đúng là ...
    Tôi cũng không biết sau này mình có thế không, có bỏ bê vợ con như vậy không, chính vì sự không chắc chắn của chính mình, khi mới yêu nhau và khi em của tôi chưa đi xa, có một lần tôi nói về chuyện cuộc sống: Em kiếm được bao nhiêu (em của tôi kiếm được nhiều hơn tôi đấy) thì em chia một phần lo bố mẹ em, chia cho ai nữa cũng được, sau này có cưới mà dùng chung cũng được (hơi tham nhỉ!!!) nhưng anh muốn em giữ lại một phần cho riêng em, dù sau này có thế nào đi chăng nữa, vì ai đi chăng nữa, cũng không được mang ra dùng.
    Tôi nghĩ sự thể đã thế này và bạn không thể tha thứ được thì bạn nên tách bạch tài chính ngay từ lúc này, tránh những sự việc đáng tiếc nếu xảy ra, không phải vì bạn thì vì con bạn, còn trong trường hợp này là vì gia đình bạn, chồng bạn đi theo gái, đó là thành phần li khai, không xứng đáng nữa. Tôi dùng từ tách bạch là để bạn hiểu rõ vì cái gì, vì ai. Cố gắng sở hữu tài sản trong nhà, sổ tiết kiệm hay nhưng gì có đứng tên chủ, cái không có thì trong những lúc anh ta đi "làm thêm" biến chúng trở thành hình thức khác, để khi chuyện không thể tiếp tục nữa, bạn có những cái xứng đáng thuộc về bạn, anh ta không xứng đáng có chúng. Đó là cái giá mà anh ta phải trả, không nên quân tử với người không quân tử.
    Con bạn sẽ thiếu hụt tình cảm nhưng có khi đến một lúc nào đó ý nghĩ bố đi công tác xa quá không về được có thê hợp lí hơn chuyện bố đi làm thêm vốn đã rất điên rồ.
    Chúc bạn may mắn!
    [/font=Tahoma]
    [/size=3]
    [/quote]
  9. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cứ thấy xót xa. Rốt cuộc thì phụ nữ luôn yếu đuối trong chuyện tình cảm. Chẳng cần lý lẽ, chẳng cần gì cả, chỉ cần một chút yêu thương, một sự đồng cảm và đôi khi chỉ cần một câu nói "... mẹ con em vẫn là những người quan trọng nhất trong cuộc đời anh..." mà có thể chấp nhận hay cam chịu (???) để chồng mình có mối quan hệ ngoài luồng không che dấu. Tôi hiểu rằng bạn thương con nhiều lắm và còn yêu chồng nhiều lắm thì mới có thể sống một cuộc sống như vậy. Nhưng nếu bạn cứ để anh ấy tự do làm những điều mình thích, làm những việc mà anh ấy cho là đam mê của anh ấy thì anh ấy sẽ không bao giờ chấm dứt tình trạng đó chứ đừng nói đến anh ấy sẽ vì cảm động sự hy sinh và chịu đựng của bạn mà rời bỏ cô gái kia.
    Nếu vì thương con mà không muốn con bạn phải sống thiếu cha thì bạn hãy hành động đi, hãy làm điều gì đó để điều đó không xảy ra. Hãy cho anh ấy biết rằng bạn không chấp nhận lối sống đó và anh ấy sẽ phải lựa chọn, hoặc là bạn, hoặc là những mối tình công sở ngoài luồng.
    Mong sớm nhận được tin vui của bạn!
  10. youwillsee

    youwillsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, bạn đã có gia đình chưa ? Tôi nghĩ rằng những người mạnh mẽ và quyết đoán như bạn sẽ sáng suốt hơn trong hôn nhân.
    Bạn nói đúng, tôi rất yêu chồng và có thể làm mọi thứ vì con. Chính vì thế tôi không muốn đẩy chồng đến quyết định dại dột sai lầm khi trong cơn say, thiếu tỉnh táo. Bạn biết không, khi trong cơn mê muội , lý lẽ sắt đá thường không mang lại hiệu quả, hơn nữa biện pháp gây sốc ( ly dị ) có thể buộc anh ấy quay về nhưng chắc chắn con tôi cũng phải chịu một cú sốc tương tự. Giờ đây tôi phải cố dành lại chồng bằng sự mềm mỏng của mình. Nếu chỉ có một mình tôi sẽ không ngần ngại chọn ngay con đường kiêu hãnh bảo vệ tình yêu không chút tỳ vết . Nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng thời gian sẽ giúp tôi . Chắc chắn tôi cũng sẽ làm như bạn khuyên, tức là sẽ dứt khoát ly dị khi mọi cố gắng nỗ lực của mình không thể thức tỉnh được chồng. Lúc đó tôi đành nhìn con chịu nỗi đau đầu đời mà bố nó đã gây cho con.
    Xin chúc tôi nhiều may mắn.
    [/quote]
    Cứ thấy xót xa. Rốt cuộc thì phụ nữ luôn yếu đuối trong chuyện tình cảm. Chẳng cần lý lẽ, chẳng cần gì cả, chỉ cần một chút yêu thương, một sự đồng cảm và đôi khi chỉ cần một câu nói "... mẹ con em vẫn là những người quan trọng nhất trong cuộc đời anh..." mà có thể chấp nhận hay cam chịu (???) để chồng mình có mối quan hệ ngoài luồng không che dấu. Tôi hiểu rằng bạn thương con nhiều lắm và còn yêu chồng nhiều lắm thì mới có thể sống một cuộc sống như vậy. Nhưng nếu bạn cứ để anh ấy tự do làm những điều mình thích, làm những việc mà anh ấy cho là đam mê của anh ấy thì anh ấy sẽ không bao giờ chấm dứt tình trạng đó chứ đừng nói đến anh ấy sẽ vì cảm động sự hy sinh và chịu đựng của bạn mà rời bỏ cô gái kia.
    Nếu vì thương con mà không muốn con bạn phải sống thiếu cha thì bạn hãy hành động đi, hãy làm điều gì đó để điều đó không xảy ra. Hãy cho anh ấy biết rằng bạn không chấp nhận lối sống đó và anh ấy sẽ phải lựa chọn, hoặc là bạn, hoặc là những mối tình công sở ngoài luồng.
    Mong sớm nhận được tin vui của bạn!
    [/quote]

Chia sẻ trang này