Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi viết những dòng này trong 1 tam trạng đau khổ và bối rối, thực sự tôi ko còn biết mình phải làm gì nữa. Tôi chia tay mối tình đầu của mình khi phát hiện ra anh ấy đã có cô gái khác, và ko còn yêu tôi nữa. Ngày chia tay nhau, anh ấy tặng tôi 1 thỏi lip-ice, vì mùa đông, môi tôi hay bị nứt ra và chảy máu. Tôi đã cảm thấy mình vẫn được anh ấy quan tâm, tôi thich cái cách anh ấy hay quan tâm đến tôi như thế, tôi đã bôi lip-ice vào môi mình, và vào môi anh ấy, chúng tôi hôn nhau lần cuối mà cả 2 người cùng khóc. Dứt bỏ tình yêu ấy, tôi cảm thấy hụt hẫng và chới với kinh khủng, nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ đều đã nguôi ngoai. Tôi lao vào làm việc mà ko còn biết điều đấy có ý nghĩa gì với mình, nhưng tôi biết, mọi thứ sẽ tốt, sẽ tốt trong 1 thời gian ko lâu nữa. Nhưng bạn thân mến, ngày hôm nay, người yêu của anh ấy gọi điện hỏi thăm tôi. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau chân tình, hoặc ít ra thì cả 2 đều cố tỏ ra như thế. Và tôi biết được rằng mọi bức thư tôi viết cho anh ấy, cô ấy đều đọc vanh vách, thỏi lip-ice và những thứ anh ấy tặng tôi, đều là những thứ cô ấy và anh ấy cùng nhau đi chọn. Chao ôi, những thứ mà tôi nâng niu, và luôn nghĩ rằng đó là những gì anh ấy dành riêng cho mình thì đều là do lòng tốt của cô ấy mang lại. Họ đã lừa dối tôi, anh ấy đã lừa dối tôi. Tôi đâu có cần lòng thương hại của ai. Anh ấy làm thế khác nào bán đứng tôi. Cô ấy còn nói, những bức thư tôi gửi cho anh ấy, anh ấy vẫn giữ trong 1 chiếc hộp, và cô ấy ủng hộ, dồng tình. Tôi chẳng hiểu sao cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm, tình cảm bao lâu tôi dành cho anh ấy cuối cùng chỉ còn lại như thế thôi ư? Tại sao anh ấy lại làm thế, tại sao những thứ riêng tư của tôi lại đua cho cô ấy hết, tại sao món quà cuối cùng tặng tôi cũng là do cô ấy chọn? Tôi phải làm gì đây? tôi phải nghĩ thế nào bây giờ? tôi thật ngốc quá, đúng ko? chúng ta có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa giấc,nhưng ko thể yêu bằng nửa trái tim và di nửa đường chân lý
Chẳng cần làm gì cả, bạn hãy quên họ đi, anh ta và cả cô ta nữa, rũ bỏ họ khỏi cuộc đời bạn và bước tiếp. Bạn không ngốc, một người biết sống, biết yêu thương và biết tin tưởng vào con người không bao giờ là một người ngốc cả. Họ, những người lừa dối bạn mới ngốc, vì họ không biết rằng họ mới chính là những người đáng bị thương hại. Tin tôi đi, cuộc đời này công bằng lắm, bạn sẽ nhận được những gì mà bạn xứng đáng được nhận. Hãy vui nhé.[rose] Tình yêu đầu tiên, trò chơi cuối cùng.
Bạn Hoa_moc_lan thân mến!!qua câu chuyện của bạn mình rất hiểu và thông cảm với bạn-LamGiang nói đúng đó-" Chẳng cần làm gì cả, bạn hãy quên họ đi, anh ta và cả cô ta nữa, rũ bỏ họ khỏi cuộc đời bạn và bước tiếp. Bạn không ngốc, một người biết sống, biết yêu thương và biết tin tưởng vào con người không bao giờ là một người ngốc cả. Họ, những người lừa dối bạn mới ngốc, vì họ không biết rằng họ mới chính là những người đáng bị thương hại. Tin tôi đi, cuộc đời này công bằng lắm, bạn sẽ nhận được những gì mà bạn xứng đáng được nhận."Bạn hãy can đảm lên-hãy bỏ lại sau lưng tất cả những gì không thuộc về mình-hãy luôn hướng về phía trước-để đùng bao giờ "bị vấp" như thế này nữa-Chúc bạn tìm được tình yêu đích thực Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
Để quên một người mình yêu không dễ như mọi người nói nhưng bạn ạ tốt hơn khi mình nhận ra người đó không còn yêu mình nữa thì mọi thứ đều trở thành vô nghĩa có níu kéo có làm gì cũng chỉ là con số 0 . Thời gian đầu sẽ thật khó khăn nhưng công việc học tập sẽ làm mình dần dần lãng quên người ta ... Cố lên bạn à mình và bạn cùng cố gắng nha .... Xét một cách nào đó bạn còn hạnh phúc hơn nhiều người đó là Bạn được yêu để có kỷ niệm còn hơn không được yêu và cũng không có kỷ niệm nào ... Mình và bạn sẽ cố gắng xem ai quên được trước nha hì hì nói thật buồn cười nhưng Phải Cố Gắng thôi . Xét cho cùng mai là một ngày mới mà
Sự tổn thương như thế sẽ làm con người ta rất đau khổ, nhưng nó cũng sẽ làm con người ta vượt qua rất nhanh, vì bản năng của mỗi người sẽ trỗi dậy mạnh hơn, nhưng cũng còn tuỳ vào mỗi người. Hãy tìm cho mình thật nhiều lý do để làm điểm tựa cho mình vượt qua nhanh hơn. Mỗi người có một sở thích riêng và suy nghĩ riêng, vì thế tự thân vận động vẫn là cách tốt nhất. KTĐ
Cảm ơn các bạn thật nhiều. Tôi cảm thấy mình được động viên rất nhiều sau khi đọc những gì các bạn viết. Tôi hiểu, những gì xảy ra với tôi, quả thực, chỉ là những điều rất nhỏ nhoi, so với muôn vàn những chuyện phức tạp khác đang xảy ra trong cuộc sống thường nhật. Nhưng sao khi nó xảy ra với mình, thì vẫn thấy, sao mà chua chát thế, và sao mà khó chống đỡ đến thế... Bởi tôi sợ rằng tôi sẽ làm điều gì đó rồ dại, và thực lòng thì tôi đã chuẩn bị tinh thần cho 1 cuộc trả thù, nhưng bây giờ thì tôi dừng lại, mọi chuyện đã qua rồi, và tôi tin, tôi sẽ tin, rằng cuộc đời này công bằng, ừ, sẽ công bằng... Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã giúp tôi trong những lúc khó khăn thế này. Thân mến, Hoa mộc lan chúng ta có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa giấc,nhưng ko thể yêu bằng nửa trái tim và di nửa đường chân lý
Neu nhu yeu la chet trong long mot it......thi that tinh lakhi mat ca con tim ....Bo qua tat ca di,va hay song het minh .... LIFE IS MADE FROM WHAT U GIVE...... some where i belong