1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì bây giờ ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 10yktp, 16/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dadieu55

    dadieu55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    bác nói vậy em chưa tin, cần phải biết tâm sự của vợ bác ntn em mới có cách giải quyết. Có khi bác không tâm lý nên vợ bác mới vậy. Em vừa có vợ vừa có bồ chấp nhận yêu người có vợ mà vẫn trong ấm ngoài em.....hê....hê..... do mình hết đừng đổ tại ai !
  2. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Hi,
    Tôi có đọc qua 1 vài bài đầu của 2 vợ chồng , nói chung là cảm nghĩ của 2 bạn trong lúc nóng giận, nên vẫn chưa có gì là đúng đắn. Ở đây, nếu tôi nói có gì sai thì 2 bạn bỏ qua.
    2 bạn còn rất trẻ, chưa trải nghiệm đủ cuộc đời để có thể trầm tính được. Nhưng thiết nghĩ qua nhiều việc 2 bạn sẽ có suy nghĩ và "độ chậm", độ từng trải của 1 người đã lập gia đình. Tôi cũng lấy làm lạ ở điểm này, có lẽ là 2 bạn chưa thật sự được chuẩn bị cho sự va chạm. Theo tôi thì 2 bạn đều được nuông chiều trong gia đình, không phải vất vả cái ăn, cái mặc, va chạm nhiều với cuộc đời khi còn trẻ hay mới ra đời (trên 18 tuổi), nên có nhiều điều các bạn còn chưa hiểu được. 2 bạn vẫn còn đủ cha mẹ, vẫn còn được nhiều thứ mà hơn phân nửa người trên trái đất này đang thèm muốn: hạnh phúc có bố có mẹ, hạnh phúc được cưới nhau và hạnh phúc được là vợ chồng.
    Tôi nhớ khi tôi còn học đại học, khoảng năm 95 gì đó, trường tôi nằm ở mặt sau của Khám Chí Hoà, mỗi sáng tôi đi qua, con đường tắt vắng men theo bờ tường để vào trường, tôi còn thấy họ vứt con (sinh ra không muốn nuôi, hay bỏ, gì gì đó...) đầy ở đấy, đứa nằm trong bịch nylon, dứa nằm vạ chết đầy ở ven đường và có cả 1 người chuyên ngồi lượm mấy đứa trẻ mới sinh đó lại, bày như người ta bày hàng bán ngoài đường và xin tiền để chôn cất hay nuôi chúng. Tôi cũng gói gém 10.000đ duy nhất trong ngày để cho. Đó là sự thật mà tôi đã từng thấy trong 1 thời gian dài. Khoảng đến năm 2000 tôi vẫn còn nghe loáng thoáng khu vực này nhưng thực tế ra còn nhiều hơn thế nữa.
    Trở lại các bạn, các bạn đã có rất nhiều thứ mà nhiều người mong ước rồi đấy. Ngay cả tôi, tôi cũng thèm muốn có 1 gia đình đầm ấm, tôi cũng thèm được cảm giác được ôm vợ mình, tôi cũng thèm được cảm giác sáng đi làm, tối về nhà nói chuyện với vợ hay thi thoảng cùng vợ uống 1 tách trà, đi dạo uống 1 ly nước mía hay đơn giản ngồi 1 quán nào đó uống 1 ly cafe và được nói chuyện với vợ mình mỗi tối...Tôi cũng muốn lắm chứ !. Chuyện các bạn rất nhỏ và sẽ chẳng đáng vào đâu với những thứ còn to hơn như thế khi 2 bạn phải đối đầu với cuộc sống sau này. 2 bạn có thể hỏi hơn 1/3 nick trên ttvnol này xem họ thèm muốn cái gì mà không phải sự đầm ấm của gia đình, cái ôm của ai đó nhiều khi chỉ là 1 nụ hôn phớt của chồng,1 cái tát yêu của vợ...
    Phần lớn các cặp vợ chồng "li dị" hay ly hôn đều chung quy vì 1 lý do duy nhất "communication". Gia đình cũng giống như 1 công ty vậy. Bạn muốn xếp mình hiểu được mình, hay thông cảm những hoàn cảnh của mình, hay nhiều lúc bạn muốn tăng lương, thăng chức hay đi nước ngoài công tác. Bạn không chỉ đứng đó mà khóc lóc, kể lể hay trách oán người xếp tại sao không chọn mình mà chọn người khác. Đó là vấn đề "communication" bạn không có. Cũng như thế ở gia đình sẽ thoải mái hơn rất nhiều khi 2 bạn có những "cuộc trao đổi", nói chuyện thật sự, nghiêm túc cho cả 2 vợ chồng về những quy tắc sống của mình, về những suy nghĩ của mình về bố mẹ, về cuộc sống về tất cả những gì xảy ra xung quanh 2 bạn mà 2 bạn có thể nói được. Rồi 2 bạn sẽ tìm được cách giải quyết hay hiểu được hơn lý do của cả 2 người. 2 bạn sẽ hiểu nhau hơn. Tôi chắc chắn với 2 bạn rằng: chỉ có những người thật sự yêu nhau thì họ mới làm thế để cùng nhau xây dựng những gì mà 2 người chỉ vừa mới bắt đầu và sẽ tiếp tục cho đến cuối đời. Việc ở đây, cả 2 bạn cũng có cái sai, cũng có cái đúng của riêng mình nhưng có khi nào các bạn tự hỏi: cái đúng của mình có thật sự đúng với người khác hay không?. Nhiều khi với vợ nó chỉ đúng 1 mặt nào đó mình đang suy nghĩ mà thôi.
    @anh Chồng: bạn cũng có cái sai, có cái đúng. Cái đúng của bạn là bạn là người trụ cột trong gia đình, bạn có những hành động giúp vợ trong vài việc nội trợ để đỡ gánh nặng (nếu bạn làm hằng ngày thì sẽ tốt hơn). Nhưng cái bạn sai là bạn la mắng vợ trước mặt người khác nhất là bố mẹ và hành động tát không phải là hành động của một người có học. Nhưng dù sao cũng xuất phát từ sự không kiềm chế được mà cũng không biết phải giải quyết như thế nào trong trường hợp đó nên tôi cũng có thể thông cảm với bạn chuyện này. Nhưng khi có chuyện gì thì bạn cứ đợi đến tối hay kéo vợ ra 1 chỗ riêng chỉ có 2 vợ chồng mà nói chuyện. Cho dù lúc đó có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Bạn luôn phải là người điềm tĩnh nhất trong 2 người bởi vì bạn là người phải lo nhiều hơn trong gia đình, nên bạn phải có sự suy nghĩ chính chắn đến những cái còn lớn hơn như thế. Vì ngoài vợ, bạn còn có bố mẹ nữa và cũng còn rất nhiều thứ phải lo không phải là mấy việc lặt vặt cỏn con gia đình và cố đừng để nó ảnh hưởng gì đến chính bản thân bạn. Bạn là đàn ông, bạn còn lo nhiều việc hơn thế nữa nên mấy việc cỏn con gia đình đáng lẽ không thể làm bạn bận tâm mới đúng. Bạn nên nhớ : bạn còn vợ, còn gia đình và sẽ còn con để mà chăm lo.
    @chị Vợ: bạn còn trẻ dĩ nhiên có nhiều cái còn bồng bột nhưng việc bạn nấu cơm, giặt giũ sau khi giờ tan làm cũng rất là đáng quý vì tôi cũng nói thật 1/3 gia đình mới cưới đều không có được điều như thế đâu. Thậm chí có nhiều gia đình trong này mà tôi từng biết và đang quen: người vợ còn không biết nấu cơm giặt giũ là gì chứ đừng nói đến những chuyện phải chăm lo cho ai. Ở đây là bạn vẫn đang nhầm lẫn giữa các khái niệm "hầu hạ" và "chăm lo". Hầu hạ là khi bạn làm osin thì bạn phải làm những gì chủ bảo, còn với bố mẹ thì đó không còn là hầu hạ mà là "chăm lo". Khái niệm này hoàn toàn không phải khái niệm "trách nhiệm" phải làm mà càng không phải "bổn phân" làm con vì chữ tình chữ hiếu gì gì đó (như các cụ nho gia hay nói) mà mình phải làm thế mà là "tình yêu" mình dành cho bố mẹ. Cái này mình khẳng định Nho giáo sai ở điểm này. Bạn quan tâm đến bố mẹ mình thì cũng sẽ quan tâm đến bố mẹ chồng. Tôi nghĩ bạn sẽ tự biết làm gì....và sẽ có cách khi bạn thật sự yêu ai đó. Nhưng nhiều khi bạn cũng nên cảm thông cho chồng mình vì ngoài việc lo chuyện nhà, anh ta cũng còn quá nhiều thứ để lo cho vợ, cho bố mẹ và cuộc sống cho cả 2 vợ chồng. Bạn nên tạo không khí gia đình vui tươi để còn là chỗ cho người đàn ông trú ngụ khi họ không biết đi đâu ngoài giờ làm còn hơn là vào 1 vòng tay của ai đó có thể cho họ được sự yên bình. Đó cũng là cái cách bạn dành cho chồng cái khoảng thời gian để anh ta tiếp tục cuộc chiến đấu với những cái lớn hơn. Ở đây mình không nhắc đến khái niệm "nhẫn nhịn" hay "chịu đựng". Việc đó hoàn toàn đi ngược lại với những khái niệm trên mà ở đây là việc bạn nên nói chuyện với chồng (ít nhất là anh ta cái đã) một cách nghiêm túc về những cảm nghĩ của bạn mỗi khi bất kỳ có một việc gì xảy ra. Cho dù là nhỏ nhất.
    @cả 2: khi 2 bạn có con, 2 bạn sẽ thấy mình không phải là tất cả. Còn quá sớm để kết luận điều gì trong khi 2 bạn còn chưa thật sự nghiêm túc và đủ chính chắn nghĩ về những gì các bạn đang có.
    Mình xin kể chuyện này hoàn toàn có thật, còn việc còn lại là của 2 bạn:
    - Khi còn cắp cặp học phổ thông, tôi có mến 1 cô bạn cùng lớp tôi vẫn còn nhớ rất rõ khuôn mặt thế nào. Nhưng đến khoảng năm lóp 10 thì cô ấy bỏ học ngang. Tôi cũng láy làm giận vì sao không đi học và có lần tình cờ tôi gặp cô tóc bù rối tung với 1 gã đàn ông trong nhà. Nhiều năm sau, tình cờ tôi gặp lại 1 người bạn học chung thì mới biết: mẹ của cô bạo bệnh mất, bố của cô vì quá yêu vợ nên phát điên. Trong nhà ngoài thằng em bé tí thì chả ai có miệng ăn. Qua nhà họ hàng trong gia đình thì bị họ đuổi cổ ra khỏi nhà một cách phũ phàng. Việc gì đến cũng phải đến cô ấy phải bỏ học và sống nay đây mai đó với những người nhà giàu để có tiền chữa cho bố, nuôi em ăn học. Gần đây nhất tôi được biết cô ấy đã lấy 1 người....còn già hơn cả ông nội mình. Vi cái gì 2 bạn biết không?. Vì chỉ được hạnh phúc 1 lần với bố mẹ và em mình mà cô phải hy sinh cái hạnh phúc nhỏ nhoi của mình.
    Thân
    WINGS
  3. dht585

    dht585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau phát vào mông vợ kiểu như đánh em bé
    Vợ cậu thế là còn hiền đấy.
    Giải pháp: mua ngay 1 cái nhà hay căn hộ rồi hai vợ chồng ra ơ riêng. Hàng ngày chồng chịu khó đi chợ nấu cơn rửa bát giặt giũ nhé. Phải nâng niu chiều chuộng cô ấy chứ nếu không để cô ấy vất vả sẽ nhanh xuống mã và chóng già đấy
  4. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    H Mới đọc xong tất cả 14 trang của topic này !
    Mình chưa lập gia đình , mới chỉ sắp thôi nhưng mà để nghe những tranh cãi , mẫu thuẫn trong gia đình thì nhiều vô kể , chuyện mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu thì 100 nhà thì có đến 99 nhà mâu thuẫn rùi .
    Topic này chồng mở ra , vợ vào đọc và bày tỏ nỗi lòng , cảm xúc và suy nghĩ của mình , còn anh chồng lại vào phản bác ??rốt cuộc là 2 vợ chồng nhà này muốn gì ...
    Tớ thấy tốt nhất , 2 người nên có 1 đêm nói chuyện nhẹ nhàng thẳng thắn với nhau , ai cũng có lỗi sai cả , góp ý cho nhau để sửa chửa sống tốt hơn thôi . Đã quyết định đến hôn nhân rồi , ko thể vì vài rắc rối ban đầu mà tình yêu 5 năm lại chấm dứt luôn thế được ...
    Là cô dâu về nhà chồng , làm phận con dâu nhiều khi uất ức nhưng cũng phải cố gắng nhận nhịn , nếu như chồng nói 1 câu , vợ nói 1 câu thì nhà thành cái chợ mất ...
    Là ông chồng thì cũng nên đặt vào địa vị của vợ mình , về làm dâu , ko phải con ruột mà chỉ có 1 mình chồng là chỗ dựa duy nhất , nên cũng phải biết cảm thông cho vợ.
    2 Người nên nói chuyện thoải mái tâm sự với nhau , rùi cố gắng thay đổi , sống một thời gian với bố mẹ thì xin ra ở riêng cho thoải mái vậy .nếu như cảm thấy không thể giải quyết được thì hãy nghĩ tới chuyện ly hôn nhé !
  5. findpas2000

    findpas2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    bác nói dễ như CẮT LỖ í
    Nói chung đọc hết 14 trang, tớ thấy lỗi là cả 2 bên thôi, thấy ông chồng lỗi nhiều hơn
  6. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    trơi ơi ..nhảm nhí quá
  7. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi cái topic này từ đầu, chẳng muốn commen làm gì cho mệt. Nhưng đọc nhiều đâm ra tức anh ách, hai vợ chồng nhà này điên cả lượt
    Tòan những chuyện nhảm nhí, tốt đep phô ra xấu xa thì đậy lại. Đây thì cứ vạch áo cho người xem lưng, chồng thì hèn, là đấng nam nhi lên diễn đàn để kể tội vợ, để moi móc không bằng đàn bà. Vợ thì chanh chua, nông cạn, sử sự trẻ con. Nói chung là vợ chồng xác định lấy nhau, muốn hạnh phúc thì cả 2 phải cùng xây dựng, đóng cửa mà bảo nhau chứ hay ho gì mang ra xã hội cho mỗi người một câu bình luận. Mang chuyện vào đây khác gì đứng cổng chợ chửi nhau để xã hội người ta nhòm, ông chồng mang chuyện gia đình vào đây không biết có học hỏi được gì không nhưng trước mắt là bị nhiều người chửi mà vẫn cố gân cổ lên cãi phần đúng về mình. Đàn ông kiểu gì đây???
    Chị vợ: không nên ở với cái lão hèn mọn này thêm ngày nào nữa, vì bản chất đã điên điên tý rồi ở với những loại người như thế này thì thời gian vào Châu Quỳ nhanh lắm
    Tòan chuyện vớ vẩn, mod đóng cái topic này lại được rồi
  8. Jebee

    Jebee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Hình như bác chủ topic đi đâu rồi có vào đây nữa đâu mà mọi người bàn luận sôi nổi thế? Chị vợ thì post 1 bài rồi đi luôn rồi
  9. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới vào lại ttvnol, chỉ định đọc bài thôi, nhưng rồi Chubby có vài lời thế này:
    Chưa cần nói ai đúng ai sai vì mỗi người đều có cái lí riêng của họ, cũng như khi nói chuyện, ai cũng muốn mình là người đúng, ko có mấy ai chịu/muốn mình là người có khuyết điểm cả. Tuy nhiên:
    1. Anh chồng đánh vợ là rất SAI. Vợ anh, nhưng vẫn là 1 con người, 1 cá thể độc lập về suy nghĩ, và vợ anh là do bố mẹ vợ anh sinh ra, tốn công nuôi dưỡng, cho ăn học nên người, chứ ko phải là do anh hay bố mẹ anh sinh ra. Anh thử nghĩ nếu anh bị người khác đánh, bố mẹ anh sẽ thế nào? Thậm chí về sau nếu anh có con mà người khác đánh nó, anh có điên lên ko? Mà anh đánh vợ ko chỉ 1 lần mà là 2 lần, rồi coi chuyện đó như bình thường, "bố mẹ vợ ko dạy được thì để anh dạy", nhắc lại anh ko có quyền vì vợ anh ko phải là do anh sinh ra hay nuôi dưỡng lớn lên, nhé. Lối suy nghĩ như vậy xưa lắm rồi. Ở bên Châu Âu hoặc ỹ, đánh vợ sẽ vào tù đấy. Bạn của Chubby đang làm giấy tờ li dị chồng, chồng nó van xin đừng bỏ xong nó ko chịu nghe, cũng uống rượu xay rồi chặn đường nó, kéo nó ra khỏi xe để nói chuyện mà ngay tối hôm đó bố và anh trai con bé vác súng tới nhà anh chồng, nói là lần sau mà làm như thế nữa thì You will wish you were not born. Bố vợ anh chồng như vậy là hiền đấy, chứ bố Chubby mà có anh con rể oánh con gái mình 2 lần như vậy, rồi còn lớn tiếng bố mẹ ko biết dạy để con dạy, cụ chưa cần mô tê gì cụ rút gậy ra cho 1 trận (hoặc gọi ngay cảnh sát tới còng nó), xong rồi mới mang con gái về cho 1 trận cái tội: a. Láo (nếu đúng sự thật). b. Ngu, để người ngoài nó đánh.
    2. Chị vợ: Hơi trẻ con. Chubby ko gọi chị là có cá tính mà Chubby nghĩ như vậy là hơi hâm, có lẽ chưa có kinh nghiệm nhiều và rất trẻ con. Hành động tự hành hạ mình như vậy, cuối cùng người thiệt thòi là ai? Mình, chỉ mình mà thôi. Muốn chết hả? Mua thuốc ngủ về mà uống, ngủ 1 giấc rồi thôi (nhưng hậu quả thì là: Bố mẹ mang tiếng ko biết dạy con, thiên hạ chê cười, ko cần biết đầu cua tai nheo thế nào, rồi mất cả 1 đời nữa, mình sống 1 lần nên đừng lãng phí). Xả nước rồi hành hạ bản thên, ốm đau ra đó, đau đớn, ai chịu cho? Uống thuốc thì hết (nhưng lại tốn tiền thuốc), ko hết thì nằm đó, ko đi làm được thì ko có lương, nằm nhà mà theo tình trạng gia đình cô vợ nói thì đi làm thích hơn ý chứ nhỉ? Rồi cắt ga, phá đồ, đúng là lúc đó sẽ giải toả, nhưng xong rồi ai phải dọn cái bãi chiến trường cho mình? Mình mà thôi. Rảnh rỗi để bày việc ra thế à? Đêm hôm khóc lóc, sáng mai mệt ai thương? Haizz, cái thân mình, mình phải lo, thương yêu chăm sóc trước đi đã, thời gian rảnh để đó: Ngủ (lấy sức, chắc tai Chubby luôn thiếu ngủ nên thích ngủ ), hoặc suy nghĩ cách giải quyết vấn đề.
    Tóm lại là, ai đúng ai sai, chỉ có người trong cuộc mới biết rõ hơn hết. Nhưng mà nếu cảm thấy ko bỏ qua được cho nhau, hay ngột ngạt quá rồi, thì giải pháp li dị là cách tốt nhất. Có 1 lần Chubby khuyên 1 người bạn dứt khoát với bạn trai của cô ý, và khuyên thế này: Hãy nhìn vào chuyện này giống như 1 vết cắt mình có trên ngón tay mình và mình biết khả năng lành lại như đầu là ko có hoặc thậm chí nó sẽ nhiễm trùng. Thà cắt đứt ngón tay đi bây giờ còn hơn là để nó lan rộng ra rồi ăn huỷ cả cơ thể mình. Nói độc ác, nhưng áp dụng nó vào chuyện tình cảm, thà mình đau bây giờ, mình dứt khoát với người ta đi, chứ để về sau lấy nhau, rồi dính dáng con cái, gia đình, kinh tế, rồi nhỡ lại còn tồi tệ hơn, lúc đó còn đau khổ cả đời.
    Thêm vào nữa là nên biết tự yêu mình trước khi yêu người khác. Nếu để người khác ngoài cha mẹ mình đánh mình, tức là mình đã để họ ko tôn trọng mình, mà nếu để họ ko tôn trọng mình tức là mình ko tôn trọng bản thân mình. Chubby cũng thường nói với bf/ex bf như vậy, tức là "Nếu em ko yêu chính bản thân em thì em sẽ ko yêu được ai khác cả" Tức là: Phải hoàn thiện hoặc xây dựng những cơ sở vững chắc cho mình (kiến thức, nhận thức, nghề nghiệp, tài chính, bạn bè, những sở thích cá nhân...) để: a. Tự chủ, độc lập, ko nhàm chán, để từ đó biết mình có gì, có thể đáp ứng (give out) những gì để có quyền đòi hỏi ở người đàn ông của mình những gì. b. Tự tin hơn và biết khéo léo hơn trong quan hệ với gia đình bạn bè bên đó. c. Trong trường hợp xấu nhất, khi li dị hoặc chia tay, mình vẫn có 1 hậu phương để mình thu về và làm lại, mình ko mất mát gì hết.
    Kể thêm 1 câu chuyện vui thế này, hồi cuối năm 2 ĐH, Chubby có nói chuyện (bên này gọi việc tìm hiểu nhau là talk to/nói chuyện, chỉ khi nào lâu lâu rồi là gf/bf của nhau mới là dating, yêu thương) với 1 bạn ở đây. Đại khái là đang nói trên trời dưới biển tự nhiên nói đến chủ để oánh nhau. Bạn ý có hỏi trêu Chubby sẽ làm gì nếu bạn đánh. Chubby trả lời là: If you hit me, I''d run, but you''d better run faster because if I got you, it would be the most sorry day of your life (dịch là: Nếu anh đánh em, em sẽ chạy, nhưng anh nên chạy nhanh hơn thế, vì nếu em bắt được anh, đó sẽ là ngày buồn nhất/tệ nhất của đời anh)
    Hôm nay Chubby nhiều chuyện, dài dòng quá....

  10. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Đang nói chuyên gia đình và mối quan hệ, lại nhiều lời nốt rồi Chubby chạy đi chỗ khác chơi
    Bố mẹ Chubby vẫn dạy là: Đối với bạn trai, trước khi lấy về làm chồng, phải biết dạy (chỉ bảo) cho họ biết tôn trọng và quý trọng mình, chứ ko phải mình là món đồ muốn thế này, thế kia là được, phải biết giúp đỡ mình, có trách nhiệm với gia đình và nhất là mình. Bố tớ đi làm cả ngày vậy thôi, nhưng thấy đồ vợ và con bày ra vẫn dọn vào giùm (chỉ lâu lâu cằn nhằn chút là đi shopping mà chả thấy dùng là mấy), rồi hôm nào "các đàn bà trong nhà" mệt mà vẫn bày vẽ nấu ăn xong chạy đi chỗ khác mất rồi, bố lại vào bếp bỏ bát đĩa nồi niêu vào máy rửa, dọn dẹp bếp rồi đi đổ rác , miệng càm ràm tí là "Nhà mấy đàn bà con gái mà chả có tích sự gì, để đàn ông phải làm" rồi thế là mẹ tớ lại nhè mấy con ra mà kêu rồi chạy làng "Đấy, nhà toàn đàn bà con gái mà phải để bố vào bếp thế kia à" xong rồi nháy mắt cười rồi...chạy (các con đứng loanh quanh 1 lúc rồi cũng chạy tiếp). Nói thế nhưng lâu lâu bố lại đi mua mấy cái nồi điện về cho vợ con chiên rán đồ để chỉ cần bỏ đồ vào, đóng nắp lại cho đỡ bắn mỡ bị bỏng và đỡ hôi nhà, rồi mua nước rửa chén về để tay mấy đàn bà trong nhà ko bị khô, rồi mua bột giặt và nước xả khác về vì mấy đàn bà trong nhà kêu ca là loại cũ dùng làm da bị dị ứng, hoặc là lắp cái màn hình lớn và loa ở trong bếp để "mấy đàn bà" trong nhà vừa nấu ăn, vừa bày vừa coi phim, nghe nhạc (mặc dù đến giờ ăn thì bố bắt tắt phẹt nó đi, giờ ăn là giờ quan trọng của gia đình), rồi bố mua bàn ủi và cái máy ủi quần áo về cùng 1 loạt giá móc treo quần áo và cái ghế ngồi để vợ, con ngồi vừa ủi quần áo vừa xem phim cho đỡ buồn, rồi cứ 2-3 tuần thì đi đổ xăng cho vợ con, trong nhà có ai ốm thì đun nước xông, hôm trước con gái than phiền hết kem đánh răng mà chưa kịp chạy đi mua, hôm sau tiện đường đi mua đồ trong Target bồ mua về cho 2 tube, tối hôm sau nữa con than phiền cái KĐR bố mua mạnh quá, nó làm con bị đau lưỡi, với cả đánh răng xong, mấy cái chất làm trắng răng trong đó tạo bọt làm con cứ có cảm giác bong bóng trên đầu lưỡi, đêm về bố thử đánh xong, tối hôm sau đó con đi ăn với bạn về thấy trong nhà tắm của con có 1 tube KĐR mới tinh, loại dành cho răng lợi nhạy cảm....và còn nhiều nữa. Nói như vậy ko phải để khoe vì đổi lại, những người đàn bà trong nhà lại chăm sóc bố theo nhiều cách khác nhau: Quần áo, giày dép bố mặc, bố ko phải mua hay suy nghĩ lấy 1 lần, nói theo 1 cách khác là vợ con bố quyết định bố mặc gì và diện cho bố. Quần áo bố được giặt xong, sẽ được là ủi ngay ngắn và chia ra từng bộ của từng ngày, áo nào mặc với quần nào, đi tất (vớ), thắt lưng và giày nào, ngay ngắn cẩn thận, tức là sáng bố dậy tắm rửa xong là chỉ cần nhắm mắt vớ lấy bộ của ngày đó, rồi ăn sáng, đi làm. Đồ ăn thì bố ko phải lo vì luôn được chuẩn bị ngay ngắn, cho vào từng hộp riêng từ tối hôm trước, sáng chỉ cần bỏ vào túi, trưa hâm nóng lại ăn, chứ ko phải đi ăn ngoài. Đồ uống thì ngoài nước ép trái cây hoặc rau (con gái ép buổi sáng cho cả nhà uống trước khi đi học, đi làm), trà (ở chỗ là) thì đến tối về có 1 li sinh tố (ngày nào cũng thế). Bữa ăn thì ngoài cơm, rau, thịt, thì luôn có 1 đĩa xà lách nhỏ để bố ăn (bị ép ăn cho có rau). Tuần 3 buổi bố bị ép đi bộ trên máy chạy bộ ở nhà (đi bộ tốt cho tim, lưng, hệ tuần hoàn, rồi tăng cường sức khoẻ để về sau có sức mà trông cháu cho các con đi...chơi ) Bố thích uống rượu vang nên đi đâu, vợ con bố cũng sưu tập rượu ngon về để bố uống. Trong nhà, bố có 1 phòng riêng của bố, nơi chả ai thèm vào, để bố bày đồ của bố trong đó, gọi là office, máy móc, computers...để bố ngồi tháo cái này, lắp cái kia, hoặc đơn giản là ngồi coi tin tức, internet, có vài tiếng buổi tối 1 mình, thư giãn (nhà tớ coi trọng cái thơi gian 1 mình ko ai làm phiền của nhau lắm, nhất là sau 1 ngày đi học, đi là về, được yên tình 1 lúc để hồi lại, như kiểu sạc lại pin ý, ko phải nói với ai, ko phải nghe ai...), đại khái là để bố được 1 mình, lúc đó thì vợ và con chạy đi chỗ khác hết. Tức là, trong gia đình, ai cũng có việc của họ, nhưng nếu mình biết thoả hiệp, thương lượng và chăm sóc lẫn nhau, thậm chí những hành động nhỏ nhất, cũng giúp thay đổi không khí trong nhà. Nhà tớ có hôm ăn cơm lúc 11h đêm (đi học đi làm về muộn), mấy mẹ con lục đục nấu nướng ăn tối rồi chuẩn bị hôm sau, tắm rửa xong là cũng 12h, ngày hôm sau vẫn phải dậy sớm 1 ngày như mọi ngày, nhưng vẫn vui vẻ, vì cuộc sống nó thế, và quan trọng là tâm lí mình thoải mái.
    Hãy thử nhìn vào mối quan hệ gia đình giống như làm ăn kinh tế nhé (doing business). Đừng nói tớ xòng phẳng, hãy thử nhìn vào đó dưới lăng kính của mấy nhà kinh doanh xem nhé. Tức là trong khi làm ăn, mục tiêu của mình là đạt được lợi nhuận đúng ko? Nhưng mà khi muốn đạt được lợi nhuận, mình phải góp vốn đầu tư và công sức của mình vào đúng ko? Chuyện quan hệ gia đình cũng vậy thôi, các thành viên phải đóng góp công sức vào để cùng xây dựng cái gia đình (coi nó như 1 công ty/business đi) lớn mạnh đúng ko? Nếu người vợ người chồng ko có cái nền tảng là tình yêu, lòng tin và tôn trọng nhau thì làm sao đi đến quyết định lập gia đình (mở công ty) với nhau? Rồi sau khi lấy nhau (làm ăn chung với nhau), nếu ko tiếp tục đầu tư vào đó (quan tâm, đối xử tốt và yêu thương nhau...) thì làm sao tiếp tục làm ăn chung được nữa? Lúc đó sẽ hoặc là ko có lợi nhuận hoặc rất ít. Rồi khi có con (cái này tớ gọi là lợi nhuận, có người gọi là khoản dư hoặc khoản phát sinh trong kinh doanh), các con và bố mẹ cũng sẽ phải tiếp tục đầu tư vào cái business mà họ có. Dĩ nhiên, trong kinh doanh sẽ phải gặp nhiều chuyện xảy ra ko muốn có, bất hoà, hoặc rủi ro, nhưng đó là khi bên cạnh mối quan hệ sẵn có (lòng tin, tình yêu...) còn cần sự lắng nghe và thương lượng để đưa tới giải pháp tốt nhất và có lợi nhất. Chứ cứ thử nghĩ nếu đi là ăn mà các đối tác cứ nhất định nói mà ko chịu nghe, cứ nhất nhất họ đúng thì có mà giải tán sớm. Đấy là kinh doanh, chứ mỗi quan hệ gia đình còn có sự xí xoá, bỏ qua cho nhau vì người cùng 1 nhà, ai nỡ thù hận. Lợi ích từ vụ kinh doanh này thì nhiều đấy, vợ chồng tình cảm, thoải mái tâm lí, làm ăn công tác cũng đỡ mệt mỏi, cuộc sống thoải mái hơn, con cái yên tâm học hành, phấn đấu, ông bà cũng đỡ mất thời gian suy nghĩ, lo lắng hoặc nhiều lời...
    Haizz, nhưng mà vẫn đề BMC, BMV cũng mệt đấy nhỉ? Chắc là tớ chưa đụng nên tớ chưa biết, chứ mẹ của mấy ex nhà tớ nếu có dịp gặp đều từ ko thích sang thích, hoặc từ thích sang thương ý. (Nói ra dễ bị ném đá). Tớ thì thấy thế này: Mấy bạn gái lấy chồng về thường ít khi có dịp gần gũi với nhà chồng, nhất là BMC trước đó, cho nên khi về thường hay lạ lẫm hoặc có vấn đề. Tớ học được của mấy đứa bạn tớ bên này là gì thì gì, giặc bên Ngô hay giặc bên đó, đều có thuốc trị. Thứ 1 là nếu mình thương con người ta, mình thương bố mẹ họ giống bố mẹ mình (họ cũng phải làm y hệt vậy với nhà mình). Thứ 2 là làm thân. Tức là thay vì làm khách hay làm osin, tại sao ta ko làm con của mẹ đi đã, tức là thay vì làm bạn gái của con mẹ, con làm con của mẹ. Năng nói chuyện, tâm sự (nghe các mẹ tâm sự thôi, chứ bản thân thì tâm sự ít thôi, các cụ thích được nói và có người nghe), rồi chăm khen con của mẹ vào (mẹ nào mà chả thích con mình tốt, mẹ sinh ra va nuôi nó mà nó giỏi tức là mẹ giỏi mà), rồi nếu có chê thì chê theo kiểu (ví dụ nhé): con thấy thỉnh thoảng anh ý cũng hơi cứng nhắc quá, hơi vô tâm làm phụ nữ mình nếu ko cẩn thận dễ tủi thân, nhưng mà được cái thế thôi mà rất tốt tính...
    Rồi phải để ý trong khi mẹ nói chuyện, thể nào cũng có lúc mẹ chê con mẹ ở điểm gì đó, dù nhỏ thôi, mình trước hết đồng ý với mẹ ''con cũng lâu lâu thấy như thế, cũng góp ý với anh ý, nhưng con nghĩ được cái, anh ý rất nam tính, rất đàn ông và lo cho gia đình'' đại khái là khen con mẹ và bênh con mẹ để mẹ thấy ko phải lo là sẽ có đứa nó trèo lên đầu con mình và giật dây nó chống lại mình. Dịp lễ tết sinh nhật mẹ của bf thì mua hoa, quà tặng, rồi nói là anh ý khó tính lắm, con mua ko đúng đồ là lại kêu ca ngay, con mẹ chỉ thích mẹ đẹp thôi (tức là nếu mẹ muốn chê, mẹ cũng ko nỡ chê đồ ông con của mẹ, vừa được lòng mẹ và lòng trai, vì tớ nghĩ, chả anh con trai nào mà ko thương mẹ, mà ai ko thương mẹ thì lại là vứt, thế mới khổ chứ). Lâu lâu thì gọi ĐT, hỏi thăm mẹ chàng, rồi nếu rảnh thì rủ mẹ chàng đi ăn trưa cùng mình, chỉ 2 người thôi, mẹ chàng và mình (con biết chỗ này ăn cũng được mà con chưa thử, bác/mẹ sành ăn, đi cùng con rồi cho con ý kiến được ko/), kiểu tạo dựng mối quan hệ "phụ nữ chúng mình" hay nói theo cách của anh chồng trong topic là đàn bà bầy đàn phe đảng ý
    Nói chung, để được lòng giặc bên đó là cả 1 quá trình kháng chiến trường kì, mà phải xuất phát từ tấm lòng của mình, vì thử nghĩ, tự dưng bây giờ có thê 1 bà mẹ nữa, về phe mình hoặc ít nhất ko bênh bf chằm chặp thì tốt hơn nhiều chứ. Mẹ của ex Chubby nói chuyện phone với tớ cả tiếng đồng hồ, cùng chia chung miếng bánh, miếng kẹo với tớ (vì cả 2 đều sợ béo), rồi khi ngồi ăn cơm tranh ngồi cạnh tớ, tớ đau răng ko ăn cơm được thì nấu cháo...mà ban đầu là bác ko thích tớ đâu nhé, thậm chí ex khi đưa tớ về giới thiệu còn sợ lắm ý. Vậy mà vì 1 số lí do khách quan và chủ quan phải chia tay, bác ý còn nói là: Thôi, ko làm con dâu mẹ thì làm con gái mẹ vậy. Và giờ thì vẫn nấu cháo điện thoai, vẫn "con ơi, hôm nào rảnh đi ăn trưa với mẹ"
    Đấy là may mắn mẹ chàng hiền hoặc hiểu ra, có cảm tình với mình. Còn nếu ko thì bỏ của chạy lấy người thôi
    Ví dụ lần thứ 3 tớ nói chuyện với bác ý nhé Được cái tớ xưng con nên dễ gần hơn:
    Anh ý kể nhiều về mẹ lắm, tự hào về mẹ lắm...<thể nào mẹ cũng khiêm tốn (trong lòng thì thích lắm) và sẽ hỏi là kể gì (để xem thằng này nó dại gái thế nào )>, lúc đó thì dẫn chứng 1-2 điều, rồi tiếp là nhất là con trai mẹ thích mẹ nấu đồ ăn, suốt ngày khoe mẹ nấu món này, món kia, làm con cũng thèm (hẹ hẹ) <và thế là sẽ lại mục mẹ khiêm tốn (ối dào, con gái bây giờ thì làm ra tiền rồi đi ăn nhà hàng sang trọng đủ món sơn hào hải vị chứ, hoặc là bác nghe con cũng nấu nhiều lắm mà)>, thế là con gái lại tiếp lời: Dạ, con nấu lung tung bỏ lung tung vào nồi quấy lên ăn cho nó có thì được, kiểu luộc cơm luộc rau ý, ở nhà mẹ con toàn mắng bụt chùa nhà ko thiêng, dạy ko được, con phải chạy theo xin học sư phụ đây
    Thế là từ đó tớ được bác ý bật đèn xanh cho tới nhà nấu nướng ăn uống (để bác dạy), hoặc là gọi ĐT tới dạy mấy món mới. Tiếc là...ex rồi
    Thôi, hết lời rồi, tớ lại lặn tiếp. Chúc anh chị vợ chồng trong topic sớm có giải pháp tốt nhất. Chúc các cặp vợ chồng luôn hạnh phúc bên nhau

Chia sẻ trang này