1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì bây giờ ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 10yktp, 16/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thực ra trong truyện này anh chồng có sai nhưng chị vợ quá đáng nhiều hơn. Thứ nhất: Trong bài viết đầu tiên anh chồng cũng có nói là trong thời gian yêu nhau chị vợ cũng đã luôn có tính lắm mồm cộng luôn suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực và cũng không thấy chị vợ phản bác gì về điểm này, nên tôi tin là chuyện đó có thật.
    Thứ 2: Anh chồng lên mạng kể lể chuyện gia đình. Lên mạng là chuyện bình thường, ngày nay ai mà không lên mạng. Anh ta kể ở đây, ẩn danh thì có gì xấu. Ai cũng có nhu cầu trút bầu tâm sự chứ.
    Thứ 3: Chuyện bạo hành thì có thể nói là anh chồng bị bạo hành thì đúng hơn là chị vợ. Đúng như anh gì đó phân tích, 2 vợ chồng ở nhà bố mẹ chồng, tiền thuê nhà không phải trả, nấu cơm đi chợ cũng không phải làm, thế thì bố mẹ chồng bảo gì thì phải nghe đấy thôi, ko chỉ chị vợ mà cả anh chồng cũng thế. Tuy nhiên chị vợ này mỗi khi có chuyện không vừa lòng (không lấy gì làm to tát, mà cuộc sống lúc nào mà chả có chuyện không vừa lòng) thì càu nhàu kể lể rất nhiều (xem bài viết của chị ta cũng đủ thấy chị ta tự thương thân (self pity) đến mức nào). Tranh cãi với chồng thì gọi chồng (mới cưới 2 tháng) là mày tao. Chưa hết, chị này còn giở những trò kì quặc khác nhằm gây ức chế thần kinh cho anh chồng :những trò rất dở hơi cám lợn như xả nước nằm vạ trong phòng tắm, ra đất nằm phơi xác rồi bật máy lạnh hết cỡ... Nhưng những trò đó cũng chưa thần kinh bằng việc lôi quần áo và drap giường ra cắt để giải sầu (như chị ta giải thích). Dù là vì lý do gì thì những hành động đó của chị ta là có thật, và chả có ai thần kinh bình thường lại đi làm như thế cả.
    Thứ 4: Về việc anh chồng tát vợ thì như anh chồng viết, sau khi bị mẹ chồng mắng cho một trận, cô vợ tiếp tục cào cấu cắn xé gào khóc cho đến sáng vì vậy mới bị anh chồng cho một bạt tai. Mình nghĩ người bị dồn vào tình trạng không còn giữ được bình tĩnh ở đây là anh chồng chứ không phải chị vợ. Lẽ ra sau khi đã làm bà mẹ chồng thức dậy vào lúc 2h đêm và bị bà ấy mắng, chị ta nên im đi thì đã không bị ăn tát.
    Thông thường thì ai cũng nói phụ nữ là yếu đuối, cần được bảo vệ. Thế nhưng sự thật thì cũng có những người phụ nữ cư xử rất kỳ quái, bất thường và luôn có khả năng dồn người khác vào tình thế không còn cách nào khác ngoài đánh họ. Mẹ tôi là một ví dụ. Bố tôi là người đàn ông rất tốt, hiền lành, nhân hậu, không rượu chè, cờ bạc, trai gái gì hết. Bố mẹ tôi cũng sống riêng ngay từ khi lấy nhau. Bố tôi luôn là trụ cột kinh tế trong nhà, từ khi lấy chồng mẹ tôi chưa bao giờ phải đi làm. Bố tôi cũng không lười làm việc nhà. Trái lại, ông chẳng nề hà bất cứ việc gì. Mẹ tôi cũng là người rất chăm chỉ, sạch sẽ, chịu khó làm việc nhà, nấu ăn rất ngon. Mẹ tôi cũng không tiêu xài hoang phí, cờ bạc, trai gái gì. Nhưng mẹ có tài làm người khác (chồng con mình) quẫn trí. Trung bình cứ 2 3 ngày một lần mẹ cãi nhau với bố tôi, gào thét, buông ra những lời xúc phạm khủng khiếp. Mẹ tôi cũng không đập phá đồ đạc hay cắt quần áo của chồng bao giờ, nhưng chỉ vì một bất đồng ý kiến nho nhỏ, ví dụ bố tôi hoặc tôi không thích bộ phim mà mẹ đang xem, hay tôi vô tình nói hoa văn trên bộ quần áo mà mẹ đang mặc sến quá, hay nếu tôi hoặc bố dậy hơi muộn vào thứ 7 hoặc Chủ nhật, mẹ sẽ sẵn sàng tặng cho tôi và bố (thường là bố) những tràng chửi rủa vô cùng kinh khiếp. Vì thế nên kết cục là mẹ cũng đã bị ăn đòn vài ba lần. Trong đó có một lần là vì mẹ tôi cầm một cái ghế lao vào định đánh tôi nên bố tôi xông vào giật cái ghế ra và đẩy mẹ ngã xuống cái ghế sofa. Hai hay ba lần khác đều là bố tôi đã bị xúc phạm đến mức hết chịu nổi, không còn bình tĩnh được nữa nên tát mẹ tôi một cái mục đích không phải là để hành hạ thể xác bà, mà là để bà thôi không hành hạ tinh thần ông. Thực tế là nhiều lần chứng kiến cảnh cãi vã của bố mẹ, tôi đã từng lo sợ là bố tôi bị ức chế thần kinh quá có thể làm những điều kinh khủng hơn là cho mẹ tôi 1 cái bạt tai (ví dụ đâm chết vợ rồi tự tử, xách xe ra đường phóng như điên rồi gặp tai nạn). Rất may bố tôi không làm như vậy.
    Rất nhiều năm trôi qua, bây giờ mẹ tôi vẫn vậy, cứ có chuyện gì không vừa ý là bà mắng nhiếc, gào khóc. Bố tôi không còn tát bà cái nào nữa. Ông câm nín chịu đựng. Nét mặt ông như hóa đá, một bức tượng âm thầm, bi ai, phẫn uất, nhục nhã, cam chịu. Thật đau lòng.
    Trong suốt cuộc hôn nhân 25 năm của mình, bố tôi đã tát mẹ tôi 2, 3 cái, chẳng để lại thương tích gì. Nhưng mẹ tôi đã mang đến cho bố tôi một cuộc đời hoàn toàn không có niềm vui. Tôi vẫn yêu mẹ tôi, nhưng tôi hiểu chuyện người phụ nữ có thể gây bạo hành tinh thần cho chồng và cả những thành viên khác trong gia đình là hoàn toàn có thật.
    Hiện giờ tôi vừa lập gia đình. Chồng tôi là người Anh. Dù có khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, tính cách cá nhân nhưng quan hệ giữa chúng tôi hầu như rất tốt. Chúng tôi sống đơn giản, độc lập. Cũng không nấu nướng nhiều, chỉ khi nào thích thôi. Chúng tôi đều đi làm nhưng đều không quá bận. Việc nhà thì chỉ có lau dọn, đổ rác, giặt đồ, đi shopping, nấu bữa sáng, pha cafe. Mọi việc chúng tôi đều cùng nhau làm (riêng nấu bữa sáng và pha cafe toàn anh ấy làm). Thời gian rảnh chúng tôi cùng đi chạy bộ, cùng đi gặp bạn bè, cùng xem film, nghe nhạc, tán gẫu. Chúng tôi có cả bạn chung và bạn riêng, vừa tự do lại vừa chia sẻ, tôn trọng nhau, không bao giờ cố ép người kia làm theo ý mình. Tất nhiên không phải lúc nào chúng tôi cũng hài lòng về nhau. Chồng tôi mỗi lần có chuyện làm anh ấy không vui anh ấy đều nói ra bằng hết chứ không bao giờ giữ trong lòng làm gì. Tuy nhiên anh nói một cách hết sức dịu dàng, chân thành, bao giờ cũng kèm theo các câu như "Anh bao giờ cũng hết sức yêu quý em và cảm kích vì những điều em đã làm cho anh", "Anh hiểu là em luôn cố gắng làm điều tốt, nhưng ...", "Anh luôn nhớ rằng em xinh đẹp và đáng được khao khát thế nào và anh thật may mắn ra làm sao", "Đương nhiên em có khuyết điểm nhưng đó chỉ là điều tự nhiên. Không có ai là hoàn hảo cả. Ngoài ra em còn có cả ngàn điều tốt đáng để cho anh cảm kích" ... Nói tóm lại vì anh ấy khéo như vậy nên chẳng bao giờ chúng tôi phải cãi nhau cả.
    Sống trong tình cảm ngọt ngào như thế, tôi thấy thương bố mẹ mình quá. Họ đều là người tốt, đều xứng đáng được trân trọng và được hạnh phúc chứ. Nhưng bố tôi sẽ chẳng bao giờ được hưởng cái hạnh phúc được vợ thỏ thẻ với mình, luôn luôn kính trọng và tự hào về mình. Mẹ tôi cũng vĩnh viễn không bao giờ được chồng dịu dàng âu yếm hay chia sẻ những tâm sự trong cuộc sống. Họ đều đang phải sống trong một nỗi bất hạnh mà họ không xứng đáng phải chịu đựng. Nhưng có lẽ đã quá muộn để có thể thay đổi một điều gì.
    Quay lại chuyện 2 vợ chồng chủ topic. Tôi nghĩ các bạn nên ra ở riêng đi. Thời buổi này sống chung với bố mẹ cũng khó lắm. Còn chuyện 2 vợ chồng thì tôi nghĩ vấn đề chính là bạn vợ lắm mồm lại còn Chí Phèo thôi. Đã là vợ chồng, lấy nhau vì tình yêu, thì có chuyện gì mà chẳng nhẹ nhàng giải quyết với nhau được. Chúc 2 bạn mau chóng hạnh phúc trở lại.

    Được Nokia2910 sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 09/11/2009
    Được Nokia2910 sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 09/11/2009
  2. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Lôi ra tòa án của khu vực bnj đang ở mà mua lá đơn xét duyệt thủ tục ly hôn đi bạn
  3. nguoi_dep_xitrum

    nguoi_dep_xitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thích comment của bạn! ĐỒNG Ý 1 tay. NHƯNG họ vẫn còn khả năng hàn gắn mà NẾU anh chồng nhận ra vđề của mình, vì cô vợ nhận ra mình sai rồi còn gì.
    @chủ Topic: anh nên bớt cái tôi và tính gia trưởng đi. Bớt được cái đấy, anh sẽ biết suy nghĩ và khỏi phải hỏi "tôi phải làm sao đây?"
    Chúc anh chị hạnh phúc!


  4. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc loáng thoáng thì chột dạ nghĩ là: địa ngục trần gian là đây sao ?
    Đọc kỹ thêm chút thì tự nhiên hỏi là : tại sao biết thế còn cưới, còn yêu , còn chiều , còn đủ chuyện rồi còn bum lên mạng những câu hỏi mà biết rõ mười mươi mọi người sẽ comment ra sao rồi .
    Tự nhiên nhìn xã hội thấy con người đang điên cuồng yêu nhau , cắm đầu cắm cổ kết hôn , đẻ con ra bằng được rồi thì lại nhìn nhau mà ngoại tình sau cùng là chua chát chia tay .
  5. nvtung1

    nvtung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên mình thấy rất cảm thương cho số phận của cô bạn trong câu chuyện của bạn........Hy vọng một lúc nào đó cô ý sẽ có một con đường sáng hơn..............
    ---
    Mình xin kể chuyện này hoàn toàn có thật, còn việc còn lại là của 2 bạn:
    - Khi còn cắp cặp học phổ thông, tôi có mến 1 cô bạn cùng lớp tôi vẫn còn nhớ rất rõ khuôn mặt thế nào. Nhưng đến khoảng năm lóp 10 thì cô ấy bỏ học ngang. Tôi cũng láy làm giận vì sao không đi học và có lần tình cờ tôi gặp cô tóc bù rối tung với 1 gã đàn ông trong nhà. Nhiều năm sau, tình cờ tôi gặp lại 1 người bạn học chung thì mới biết: mẹ của cô bạo bệnh mất, bố của cô vì quá yêu vợ nên phát điên. Trong nhà ngoài thằng em bé tí thì chả ai có miệng ăn. Qua nhà họ hàng trong gia đình thì bị họ đuổi cổ ra khỏi nhà một cách phũ phàng. Việc gì đến cũng phải đến cô ấy phải bỏ học và sống nay đây mai đó với những người nhà giàu để có tiền chữa cho bố, nuôi em ăn học. Gần đây nhất tôi được biết cô ấy đã lấy 1 người....còn già hơn cả ông nội mình. Vi cái gì 2 bạn biết không?. Vì chỉ được hạnh phúc 1 lần với bố mẹ và em mình mà cô phải hy sinh cái hạnh phúc nhỏ nhoi của mình.
    Thân
    WINGS
    [/quote]
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Mình mà như vợ bạn thì chồng mình vả mình gãy răng. Nếu nói là thiếu sự quan tâm để mà hoà hợp cũng ko phải. Bởi những hành động của cô ấy mình thấy thật lố bịch mà một người bt ko bao giờ làm. Dù là vợ cũng ko được tỏ thái độ như thế, nhất là lại sống trong gia đình chồng.
    Ở đây mình thấy nhiều comment xoay qua hướng bạn về vấn để đối xử tâm lý, nhưng tâm lý mà cứ bị khủng bố như thế thì tớ chọn cách lánh xa. Ly hôn hay ko hậu xét, nhưng tốt nhất là nên ly thân để nhìn lại bản thân mình thực sự cần cái gì.
  7. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì chẳng tin ai được trong 2 vo chong nay.
    2 người một khi đã không tìm được tiếng nói chung, thậm chí còn thù ghét nhau đến mức này thì họ nói gì mình biết thế thôi,
    ai cũng cố tình nói xấu người kia và bao biện cho mình, nên chúng ta không thể biết ai đúng ai sai hết.
    Để giải quyết, yêu cầu cấp thiết là 2 người cùng phải tự nhìn lại mình, suy xét 1 cách thấu đáo, thông cảm cho vị trí của người kia và quan trọng là cần thiết phải chỉ ra đâu đúng đâu sai một cách công bằng,
    tự giải quyết thôi chứ đừng lên đây cố tình nhào nặn ra những điều xấu xa của người kia và sự trong trắng vô tội của bản thân là không nên.
    Thân mến.
  8. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hic tôi cũng không đọc nhiều trong topic của bác chỉ đọc bài đầu tiên nhưng đúng là cũng thương bác.
    Theo tôi thì thiên về hướng vợ bác có vấn đề về thần kinh hơn là những lý do khác.
    Còn xử lý như thế nào thì tôi không khuyên bác gì cả. Nhưng nếu là tôi thì tôi cũng thử cố thương cô ấy mà lựa dần thử xem, nếu cố mãi chẳng được thì bỏ thôi.
  9. quink

    quink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi gửi ra đây một câu chuyện không liên quan đến topic này, chỉ là một thông điệp nhỏ nhỏ cho các ông chồng trẻ, bà vợ trẻ.... tôi cũng đang là 1 người trẻ như thế! Đời còn dài, đường còn xa lắm....
    -------------------
    NHÂN TRƯỜNG HỢP CHỊ THỎ BÔNG - THẢO HẢO
    Bạn tôi, vợ về quê thăm mẹ. Anh ở nhà, vào đúng ngày chủ nhật, thì buồn. Alô cho một người bạn, và cả hai đi mát-xa.
    Cô gái làm mát-xa cho anh rất xinh, mặt tỉnh bơ, vừa làm vừa kể chuyện cười. Cô kể chuyện chị thỏ bông đi lạc.
    Chị thỏ bông có chồng là anh thỏ bông. Một hôm chị thỏ bông đi vào rừng tìm cà rốt. Lúc quay trở ra thì bị lạc. Chị đi một đoạn thì gặp anh thỏ trắng. Chị hỏi, đường về nhà tôi là đường nào. Anh thỏ trắng bảo, ''muốn biết thì ở lại đây đêm nay''. Chị thỏ bông đành ở lại.
    Ngày hôm sau, chị đi tiếp, mãi vẫn không thấy đường. Chị nhìn thấy anh thỏ nâu. Chị hỏi, đường về nhà tôi là đường nào. Anh thỏ nâu nói, ''muốn biết thì ở lại đây đêm nay''. Chị thỏ bông cắn răng ở lại đấy một đêm.
    Hôm sau nữa, chị đi tiếp. Vẫn lạc đường. Lần này thì gặp anh thỏ đen. Chị đến hỏi, đường về nhà tôi là đường nào. Anh thỏ đen cũng nói, ''muốn biết thì ở lại đây đêm nay''. Chị thỏ đen tặc lưỡi ở lại.
    Sáng hôm sau, chị tỉnh dậy, và lên đường. Ði được một đoạn thì thấy nhà, với anh thỏ bông đang đánh răng trước cửa. Chị về nhà được hai hôm thì biết mình có mang.
    Cô mát-xa đố: "Em đố anh, con của chị thỏ bông sẽ có màu gì?"
    Bạn tôi đoán, cà phê sữa bông, khoang đen bông..., mãi cũng sai, đành hỏi cô.
    Cô bảo: "Muốn biết thì ở lại đây đêm nay".
    Ðương nhiên là bạn tôi không phải thỏ bông nên không ở lại. Chỉ cười khà khà, tí sau rút ví ra, cho tiền boa, và về kể tôi nghe, tấm tắc khen mãi cô gái massage tinh ranh làm anh buồn cười - cái việc mà cả mấy năm nay vợ anh không làm được.
    *
    Thưa chị em phụ nữ,
    Không làm chồng cười được là một cái tội rất to. Nó khiến cho chồng các chị phải đi tìm nụ cười ở những nơi khác. Và đó là một cái quyền của đàn ông.
    Cái này không phải là mình tôi nghĩ ra và phát ngôn. Mà điều này, báo (dành cho phụ nữ) nào cũng có nói. "Khi anh ấy có người khác, bạn hãy xem lại mình." Nghe như một châm ngôn.
    Bởi vì các chị không biết kể chuyện chị thỏ bông, cho nên các anh phải đi nghe người khác kể lại câu chuyện ấy.
    Bởi vì các chị không biết mát-xa, cho nên các chị không thể cấm các anh đi mát-xa.
    Bởi vì các chị không biết quá nhiều thứ nên các anh phải đi lấy kiến thức từ nơi khác.
    Bởi vì các chị biết quá nhiều thứ nên các anh sẽ đi phổ biến kiến thức cho nơi khác.
    Bởi vì các chị quá hiền,
    Bởi vì các chị quá dữ,
    Bởi vì các chị quá ngăn nắp,
    Bởi vì các chị quá bừa bộn...
    Kiểu gì, như báo đã nói, cũng là lỗi của các chị thôi.
    Và báo (có lẽ đã ăn hối lộ của đàn ông) mà đề cao quá sức cái công dung ngôn hạnh, gần như đặt hẳn các chị lên bàn thờ, khiến các chị không leo xuống được để đấu tranh bình đẳng với đàn ông, cho nên các chị đành ở đó mà vui vầy với bếp núc cùng con cái.
    Trong khi đó,
    Thưa các chị,
    Một món quà nhân ngày phụ nữ mà tôi muốn tặng cho các chị, dù mở ra các chị có thể nhăn mặt, thấy vô đạo đức, gói lại không nhận, là phần phân tích sau vụ việc chị thỏ bông vừa qua để các chị biết thực lực các chị đến đâu:
    1. Các chị dễ rơi vào tình huống "chị thỏ bông" hơn các anh
    Có lẽ, chẳng ai nói cho chồng các chị biết rằng: phụ nữ có khả năng sa ngã hơn đàn ông rất nhiều. Lại không phải kiểu sa ngã ăn-bánh-trả-tiền-một-lần-rồi-quên như đàn ông, mà đây là sa ngã tinh thần, thương thương nhớ nhớ mà chồng các chị có biết thì chỉ có nát tim gan. Không báo nào răn đe người đàn ông rằng nếu anh cứ để bụng bia đi lại nghênh ngang trong nhà mà quăng quật vợ, thì vợ anh, tuy cúi mặt hiền thục nấu ăn trong bếp cho anh đó, nhưng tâm trí là hướng về người khác rồi; như một nơi an ủi, như một chốn yêu thương; chỉ rất may cho anh, rằng chị đã ở cái thế "bàn thờ" của phụ nữ Á đông, nên ít khi để cho mọi việc đến nơi đến chốn, chứ còn không thì...
    2. Luôn có những người khác mà chị không biết
    Chị thỏ bông chỉ cần đi ra đường cũng đã thấy muôn sắc thỏ đón chào mình. Anh thỏ bông có thể thấy vợ là nhàm, nhưng những anh thỏ khác thì không thế.
    Các chị cũng thế, để ra một ngày nhìn quanh mình đi, rồi các chị sẽ thấy, nếu các chị bật đèn xanh, sẽ có vài người đàn ông mong được các chị cười với họ một cái, hay ăn một bữa cơm của các chị nấu, hay được các chị xoa đầu.
    Lâu nay các chị vẫn được giáo dục trở thành một bông hồng duy nhất cho một người duy nhất. Ðó hình như là chiến lược của cánh đàn ông. Ðàn ông không nói với các chị rằng, nếu càng nhiều người ngắm, thì họ càng quý bông hồng của mình. Không đời nào họ nói như thế. Họ chỉ muốn an toàn, nên cố hướng dẫn các chị nở mãi một cách, tỏa hương mãi một loại; loại nào, cách nào công dung ngôn hạnh tiết liệt nhất. Thế rồi sau đó, khi đã đúc được chị thành bông hoa nhựa rồi, họ lại chỉ muốn tìm đến những bông hoa dại biết kể chuyện thỏ bông.
    Thường bao giờ họ cũng bắt các chị lựa chọn: hoặc là hoa dại và không có anh ấy, hoặc là thành hoa nhựa và có anh ấy; các chị sẽ chọn ngay con đường hoa nhựa.
    Các chị không biết, rằng nếu các chị cứng đầu làm hoa dại, thì các chị sẽ không mất gì cả, mà còn kích thích người ta giữ các chị lại hơn.
    3. Gia đình còn hay mất là do đạo đức các chị
    Chị thỏ bông có cái khả năng đi ba đêm về mà anh thỏ bông vẫn không biết, và trên đường có rất nhiều anh thỏ đen, nâu, trắng sẵn sàng rủ chị phiêu lưu. Cái gia đình thỏ bông thật ra còn hay mất là do chị, do đạo đức của chị đến đâu. Chị thỏ bông hoàn toàn có thể tạo ra những vụ việc đi lạc lần nữa để phiêu lưu mà chẳng mất gì. Nhưng trời phú cho chị thỏ bông (cũng như cho các chị em phụ nữ) cái khả năng nghĩ về đạo đức rất mạnh, cho nên anh thỏ bông mới còn vợ cùng nhai cà rốt với mình.
    **
    Tóm lại:
    Sau vụ việc chị thỏ bông này, hẳn các anh đã thấy mình cũng cần cảnh giác mà giữ vợ?
    Bởi vì con đường hư hỏng của phụ nữ không cần mất công như các anh đâu. Theo một thống kê mật, những lời đề nghị của phụ nữ được chấp nhận tới 8/10, trong khi đàn ông chỉ có 1.5/10 mà thôi.
    Bình đẳng với phụ nữ là cho họ biết vũ khí mà họ có, và để họ tùy nghi xử dụng sau khi đã cân nhắc được mất.
    Hôm nay, nhân vụ chị thỏ bông, tôi lấy lại chút bình đẳng cho các chị. Còn bây giờ, tôi phải đi. Có người đang đợi tôi để hỏi: muốn làm hoa dại hay hoa nhựa.
    Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi chỉ hung hăng thế thôi. Ðể không mất anh ấy, tôi sẽ làm hoa nhựa.
  10. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên vợ hay chồng đều được tôn trọng như nhau, nhưng không phải là kiểu dân chủ thái quá. Vợ mà cắt quần áo của chồng thì là loại vợ gì, có mấy bạn trong này nói chồng các bạn chê bai chủ topic, sao mấy ông ấy không thử đặt mình vào hoàn cảnh các ông ấy không đánh vợ, vợ các ông ấy (là các bạn đó) bầy nhầy cắt cả quần áo, việc này còn bị người ngoài biết, các ông ấy đối mặt với xã hội ra sao. Xin lỗi nhé, người đàn ông, người chồng có danh dự của người đàn ông, của người làm chồng, người đàn ông không đánh vợ lúc đấy đều bị gọi là loại hèn đớn, đấy là lời nói thật của các ông chồng đấy, còn khi các bạn đưa cho chồng các bạn xem bài viết của chủ topic, những lời kia chỉ là để lấy lòng vợ thôi, vì đơn giản các bạn có lẽ chưa đến mức như vậy, nên họ chẳng tội gì phải tự gây ra tranh luận cam go với vợ mình làm gì cả.
    Bẵng nửa năm mới quay lại diễn đàn, công việc bận quá, nhưng cái kiểu rep kiểu phiến diện này đúng là vớ vẩn hết chỗ nói.

Chia sẻ trang này