1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì bây giờ ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 10yktp, 16/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyly267

    lyly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Một lời khuyên sắt đáng là: giải quyết triệt để ngay từ lần đầu này để tránh có tái diễn hoặc đi vào ý thức ở các lần sau.
    Phận làm vợ: ko được xưng hô mày-tao với chồng
    Phận làm con: ko được thoá mạ bố mẹ chồng. Bố mẹ dẫu có là bố mẹ chồng thì cũng là bố mẹ. Láo! Hỗn!
    Bạn làm đàn ông, bạn nên dạy vợ bạn hiểu rõ cô ấy đang là vợ, là con chứ không phải là bà chủ hay nữ hoàng gì hết! Trước khi nói đồng ý với cái gọi là đề nghị Ly Hôn của cô ý, theo mình bạn nên phân tích đúng sai phải trái cho cô ý, nói cho cô ý hiểu rằng với tính cách và ý thức thấp kém như vậy thì cô ý chỉ có thể ở 1 mình!
    Hàng trăm hàng nghìn những người phụ nữ khác đang phải gào thóc vì chồng đánh đập, chửi bới, hàng vạn những người phụ nữ khác ăn ko dám ăn mặc k dám mặc để hy sinh sự nghiệp cho chồng, và rất rất nhiều người phụ nữ khác đang phụng dưỡng bố mẹ chồng khi không có chồng bên cạnh...
    Cô gái này, nếu ko có người tử tế uốn nắn chỉ bảo chắc rằng sẽ lầm đường lạc lối mất!
  2. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Bạn quá hiền lành và nuông chiều vợ không phải lối.
    Cái đoạn này đáng lý ra bạn phải để sản phẩm lại nơi sản xuất để họ gia công, sửa chữa lại sản phẩm. Bao giờ ưng ý thì mới nhận về chứ.
    [/QUOTE]
    Thế sao cái đợt e kêu e chả biết làm gì đâu, a bảo về a sẽ làm hết cơ mà. Chỉ to còi thui nhá ^^
    Chia buồn với bạn chủ topic, tớ mà là con trai thì yêu thôi đã chẳng quá nổi 1 tháng rồi, đừng ảo tưởng với các nàng rằng làm vợ rồi sẽ khác thời khi yêu nhá. Mà cũng lỗi 1 phần do bạn cơ, yêu ko tìm hiểu à, hay ntn mà lại lấy thế, tận 5 năm cơ mà. Vợ chồng có gì đóng cửa nhẹ nhàng mà bảo nhau chứ, để phụ huynh biết là ko nên rồi lại còn hỗn chứ.
    Thôi anh nghĩ kỹ vào, nếu ko thay đổi, dứt thì dứt cho nhanh anh ạ, chúc may mắn
  3. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng thay đổi vợ!
    Nếu ko thay đổi được thì ly hôn là chính xác!
    Em là con gái mà nghe xong còn thấy ko chấp nhận đc nữa là!
  4. thanhtuantvc

    thanhtuantvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bác cứng rắn với vợ đi. Cô ấy chỉ còn dựa vào bác để làm bậy nữa thôi, chứ bây giờ đã không còn ai đứng về phía cô ấy nữa, bác cũng tỏ rõ thái độ là cô ấy sợ ngay.
  5. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Ly hôn thôi khi chưa kipcọ con, khẩn trương, con cái vào phức tạp lắm
  6. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Haizz, con dâu cuối 8x hay 9x bây h mệt nhỉ. Đến đời con mình nếu có con dâu khéo chắc phải cho chúng nó đi ở riêng ngay từ đầu, chứ tự dưng lại có thêm 1 của nợ như thế này vào nhà chắc chết... Đúng là kiểu gì xã hội phương tây nó cũng đi trước mình 1 bước nhỉ, con trai con gái cho ra ở riêng hết.
  7. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải làm gì bây giờ?
    Nhìn nhận vấn đề rõ ràng hơn, bản thân bạn có lỗi 1/2. 5 năm tìm hiểu mà chưa nhìn nhận bản chất của cô í. Hoặc đã biết nhưng không có giải pháp thấu đáo.
    Nghiêm khắc với vợ bạn.
    1. Xem xét bố mẹ cô í, có biết rằng con gái họ "quá tệ" không, cô í như vay là do bố mẹ không chỉ bảo tới nơi tới chốn. Nếu bố mẹ cô í "giống cô í" thì 100% là bó tay.com. Nếu họ là biết điều, bạn phải rành mạch với họ giúp đỡ việc chỉnh đốn con gái họ.
    2. Tội nghiệp bố mẹ bạn, họ quá bao dung với nàng dâu trời ơi như vợ bạn, bố mẹ bạn là người hiểu biết, còn vợ bạn thì không. Nếu là mẹ tôi, chắc phải mắng từ sớm, và trả nàng dâu về nhà gái ngay tức thời khi nàng dâu "phá phách" như thế.
    3. Chính bạn phải là người nghiêm khắc để dạy vợ biết tôn trọng bố mẹ bạn. Đó là điều tiên quyết, và tôi nghĩ quan trọng, bạn và vợ nên ở cùng bố mẹ bạn, để vợ bạn có thể "bớt điên" hơn, và khuyên nhủ vợ biết học hỏi, nghe lời theo nếp sống gia đình bạn.
    4. VỢ BẠN CÓ VẤN ĐỀ VỀ TÍNH CÁCH, CÁCH ỨNG XỬ. BẠN PHAI LÀ NGƯỜI HƯỚNG DẪN, DẪN DẮT, CHỈ KHI CÔ ẤY LÀ NGƯỜI NHẬN LỖI. CÒN BẰNG NẾU CÔ Ý LÀ NGƯỜI KHÔNG LẮNG NGHE, KHÔNG BIẾT HỌC HỎI, LÀ NGƯỜI "VÔ LỐI'' "HỒ ĐỒ" NẶNG, THÌ BỎ SỚM THÌ BẠN VÀ GIA ĐÌNH ĐƯỢC GIẢI THOÁT SỚM.
  8. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm cá nhân, tôi nghĩ bạn chắc chiều vợ. chứ với hành động như thế . nếu bạn làm quyết liệt, thậm chí không gặp nhau vài ngày, tôi nghĩ vợ bạn sẽ sợ và chủ động xin lỗi. Nếu bạn vẫn chiều , hoặc mắng xong lại vỗ về an ủi, thì chắc chắn sẽ đến một lúc nào bạn không chịu nổi. Mình khuyên bạn những lúc mấu chốt hãy quyết liệt, nam tính . Thực ra vợ bạn sẽ phục điều đó hơn là việc chiều đấy. Phụ nữ như đứa trẻ ý, nếu miìn cứ giang tay vỗ về an ủi những chuyện nhue thế, người ta sẽ càng khóc già hơn. còn nếu minh kiên quyết, mình tin chắc vợ bạn sẽ phải chủ động ra xin lỗi bạn. kể cả ly hôn, vợ bạn bảo ly hôn bạn cứ mặt lạnh bảo OK, tùy em. xem cô ấy có dám ly hôn kg. mình cá là im và đi vào phòng nằm.
  9. 10bkhn

    10bkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã định ko comment gì vào topic này, sau khi chồng tôi đưa link topic cho tôi để tôi xem, vì nghĩ rằng chuyện gia đình mang lên đây nói ko có gì là hay cả - hơn nữa chẳng may có ai biết đc sẽ rất phiền phức, nhưng tôi cũng ko biết phải chia sẻ với ai, nên đành viết lên đây, để nếu mọi người có đọc topic, thì nghe 2 tai, và có thể thông cảm với tôi. Tôi không viết giỏi như chồng tôi, nhưng cũng hy vọng mọi người có thể hiểu đc tôi nói gì.
    Chúng tôi yêu nhau 5 năm, trong suốt khoảng thời gian ấy, tôi sang nhà anh ấy cũng giỗ, liên hoan, sang chơi rất thân thiết? Chưa về làm dâu nhưng tôi cũng xăng xái làm hết mọi việc, không ngại gì cả. Cũng không ai có ý kiến gì hết, thậm chí mẹ chồng tôi còn rủ tôi đi nghỉ mát cùng nhưng tôi ko đi vì chưa thành thân; thỉnh thoảng còn gọi tôi sang nhà nhổ tóc sâu cho bác. Tôi đã cảm thấy rất vui mừng hạnh phúc. Nhưng đến trước khi tôi làm đồ án tốt nghiệp đc 3 tháng, bố mẹ chồng tôi bây giờ đột ngột bắt chúng tôi chia tay. Các bác gọi tôi sang, nói chuyện, với lý do là 2 bác không đồng ý, trước giờ yêu đương 2 bác không có ý kiến, nhưng cháu ra trường sẽ phải nghĩ đến chuyện lập gia đình, 2 bác không đồng ý cho cháu lấy anh ấy, nên bọn cháu phải chia tay. Với lý do hết sức mù mờ là cháu ko đủ sức khỏe, trong khi tôi lành lặn, không có khiếm khuyết gì. Tôi sốc, đau khổ? trong lúc ngưỡng cửa ra trường rất gần rồi. Tôi vốn yếu đuối, và ko tự chủ đc, đã định bỏ cả đồ án, bỏ tất cả? Mọi người khi ấy rất thương tôi, cả bạn tôi, bạn anh ấy, gia đình tôi đều khuyên tôi thôi đi. Nhưng tôi yêu anh ấy, và tôi quyết tâm 1 mình thuyết phục anh ấy quay lại với tôi. Sau 1 khoảng thời gian dài, vừa cố gắng ra trường cho xong, vừa cố gắng để tình yêu mấy năm không bị mất, chúng tôi quay lại với nhau, lúc đó, tưởng chừng tôi đã kiệt sức rồi.
    Nếu mọi người có thể hiểu, về làm dâu 1 gia đình ngay từ đầu họ đã không thích mình, lại cố tình làm khó cho mình, thì mệt mỏi như thế nào. Ngay từ giai đoạn cưới xin, đã có rất nhiều mâu thuẫn, từ chuyện bố mẹ anh ấy muốn chúng tôi làm đám cưới không có bánh cưới, không có tháp rượu, ăn hỏi không có phong bì dẫn dâu? và còn nhiều thứ khác nữa mà tôi khôg tiện nói ra đây đã làm tôi rất đau lòng. Lúc đó, tôi có nói với chồng tôi, hay mình ko cưới nữa, vì e ko biết rồi có sống được hay không. Nhưng anh ấy thuyết phục tôi mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi? chúng tôi làm đám cưới.
    Trước khi tôi cưới, nhà anh ấy có nói là cô bé osin mới thuê, để trông cháu cho chị gái anh ấy, rồi ở lại làm luôn, bà sẽ đào tạo để nó thành thạo tới khi tôi có bầu. Tôi không có ý kiến.
    Đi trăng mật, chúng tôi không đi có 1 mình, mà đi cùng cả gia đình chị gái anh ấy ?" liệu là có không gian riêng???, và cũng có 1 số mâu thuẫn xảy ra. Có 1 lần, tranh luận với tôi không được, anh ấy đánh tôi rất đau, đau đến mức tôi ko ngờ đc chứ ko phải như phát e bé, tôi mới uất quá và nói là, mày cứ đánh tao nữa đi O, sau đó, tôi cũng đã xin lỗi anh ấy về chuyện đó. Về tới nơi, cô bé osin đã được chuyển sang nhà chị gái.
    Ngay hôm đầu tiên đi trăng mật về, mẹ chồng tôi gọi ra nói chuyện, giao toàn quyền việc gia đình cho tôi, theo như ý mẹ là vậy. Bố mẹ đã hết nhiệm vụ rồi, giờ đến lượt con, tôi cũng bằng lòng. Chủ nhật đầu tiên của tuần về nhà chồng, tôi dậy sớm, đi chợ, về tới nơi không thấy chồng đâu, tôi điện thoại hỏi anh ấy, anh ấy trả lời rằng, anh đói, đi ăn sáng rồi. Tôi buồn.
    Tôi đi làm sớm và về muộn, nên không thể đi chợ, nên mẹ chồng tôi đi chợ giúp. Tôi đóng 2/3 tiền lương của tôi để bà đi chợ, bà mua riêng 2 loại trứng, 2 loại mắm, 2 loại dầu, có dặn tôi là: trứng ngon để cho cháu ăn, nhà mình ăn trứng công nghiệp; dầu ngon, mắm ngon để cháu ăn; nhà mình ăn loại này thôi?
    Đi làm về tới nơi, tôi cũng chỉ phải ăn cơm thật. Tôi rất biết ơn mẹ về chuyện đó. Ăn cơm xong tôi rửa dọn sạch sẽ, còn chồng tôi chỉ chúi mặt vào bể cá và máy tính. Trước giờ nhà chồng tôi không mấy khi nấu cơm sáng, nhưng tôi về, mẹ chồng tôi bảo tôi nấu cơm sáng. Tôi có idea là tôi sẽ nấu từ tối hôm trước, sáng hôm sau sẽ dậy hâm lại ăn, vì tôi phải đi làm từ 6h sáng, nhưng mẹ chồng tôi ko đồng ý, nói rằng phải nấu buổi sáng ăn mới ngon, tôi cũng đồng ý nhận lời. Thế là cứ đi làm về tới nơi, ăn uống dọn dẹp xong, tôi lại sơ chế đồ cho buổi sáng hôm sau tới tận 10h hơn, 11h kém ?" lên tới nhà dọn dẹp tắm rửa, là sơ mi cho chồng sáng mai đi làm xong, cũng đã gần 12h khuya, thú thực, tôi mệt đến nối ko còn thiết tha chuyện ?okia? nữa, đi ngủ để sáng hôm sau còn dậy sớm nấu cơm. Những chuyện trên đã chiếm phần lớn thời gian của tôi rồi, nên lau nhà bằng chổi, và giặt quần áo bằng máy chồng tôi làm tôi thiết nghí tôi ko có gì sai.
    Chị chồng tôi thường xuyên để cháu nhỏ ở nhà tôi, chứ ko phải thỉnh thoảng. Thứ 7, chủ nhật nào cũng sang, chưa kể các ngày trong tuần, hoặc những lúc chúng nó ốm thì chuyển cả sang bên này. Chị ấy để chúng nó ở đấy, đi chơi, đi mua sắm? và tôi ở nhà, vừa trông cháu, vừa cơm nước cùng mẹ chồng. Thú thực, tôi rất yêu trẻ con, nên nhìn thấy 2 đứa tôi cũng rất quấn quít. Tuần tôi bị đâm xe, chân không đc đi lại, phải nằm bất động, nhưng thấy 2 cháu ốm, bố mẹ tôi phải sang bên đó xem thế nào, tôi cũng cố gắng dậy, chân thấp chân cao đi chợ, thổi 2 bữa cơm; Trong khi nhà chị chồng tôi có osin, bố mẹ tôi ở bên đó, ngoài việc trông cháu còn nấu cơm cho nhà chị, để tôi 1 mình ở nhà, việc nấu cơm ko phải là to tát, nhưng chân đau phải đứng trong khoảng thời gian dài, làm cơ chân tôi tê cứng, gần như tê liệt 1 chân.
    Mẹ chồng tôi thường xuyên có kiểu nói trước sau bất nhất, trước mặt tôi nói 1 kiểu ?" lúc có chồng tôi nói 1 kiểu, đến lúc 3 mặt 1 lời lại nói là tao không hề nói thế, phận làm con tôi cũng ko biết phải ý kiến gì. Rất nhiều lần tôi khóc 1 mình, khóc với chồng tôi, có những lần tôi có cả bằng chứng về việc mẹ chồng tôi nói sai, tôi cũng ko dám đưa ra. Nhiều lúc tôi phát khóc, vì mẹ chồng tôi còn coi trọng osin hơn cả tôi. Nhà chị gái sang ăn, ăn xong, mẹ tôi nói osin lên nhà tắm rửa, để tôi rửa bát cho; có lần nó từ quê ra từ sáng, nấu cơm chiều mẹ tôi bảo nó cứ nghỉ đi, để 1 mình tôi nấu đc rồi. Những chuyện đó ko to, nhưng tôi tủi thân lắm O.
    Tôi không dám cãi bố mẹ chồng lấy nửa câu, đừng nói đến thóa mạ. Chỉ có anh ấy, trước mặt bố mẹ tôi, cố ý gây sự để bố mẹ tôi biết chuyện 2 đứa xích mích dù tôi đã cố giấu. Anh ấy còn xông vào tát tôi trước mắt bố mẹ tôi, nói rằng: bố mẹ cô ko dạy đc cô thì để tôi dạy cô. Lúc cãi nhau, anh ấy cũng nói rằng bố mẹ tôi không ra sao nên mới sinh ra tôi như thế này? và rất nhiều lời khó nghe khác mà tôi ko muốn nói ra đây. Người xúc phạm bố mẹ, tôi dám thề, ko phải là tôi.
    Lúc chuyển osin sang bên nhà chị chồng, mẹ chồng tôi có nói sẽ tìm người khác, nhưng tìm osin rất khó, chúng mày giỏi thì đi mà tìm. Tôi cũng chưa tìm ngay, còn hỏi chồng tôi là anh hỏi kỹ bố mẹ, xem có đồng ý ko thì hãy tìm, a nói tôi cứ tìm đi, mẹ nói thế rồi là ok. Bẵng đi 1 thời gian, tôi có nói chuyện là gần cơ quan tôi có 1 cô hơn 50 tuổi, muốn đi làm, nhưng vì con chưa đồng ý nên chờ tôi hỏi thêm, mẹ tôi nói rằng rất thích người tầm ấy, vừa biết việc lại vừa ko có ràng buộc. Sau đó cách đây 1 tuần, mẹ tôi nói với tôi, đang nhờ cô bé osin cũ trong chuyến về quê tìm cho 1 người, tôi đinh ninh mẹ chồng tôi đang muốn tìm người làm. Cách đây mấy hôm, tôi tìm đc 1 chị 40 tuổi, mang về hỏi ý kiến, thì mẹ chồng tôi nói rằng ko đồng ý, từng ấy tuổi là già ko làm đc việc, tôi mang chuyện kia ra nói lại, mẹ tôi lại tiếp tục nói rằng chưa từng nói thế - rồi nói tuyển osin bây giờ dễ, thiếu gì người, lúc nào muốn tuyển thì tuyển, giờ thì không. Chồng tôi, ko nói được với bố mẹ, quay sang cùn với tôi, nói rằng anh cũng ko đồng ý tuyển người, người như thế là ko đc? trong khi trước đó anh là người giục tôi tuyển người.
    Uất ức, cộng thêm chuyện ở công ty? tôi ko dám cãi bố mẹ chồng, tôi cũng ko biết làm thế nào với chồng tôi, tôi tự ngồi giải tỏa 1 mình bằng cách cắt 1 cái ga đã rất cũ, và khóc. Xả nước vào người cho nguội bớt những gì đang cảm thấy, sau đó vào đến nhà, tôi chỉ muốn chết, mới bật quạt và điều hòa như thế. Sáng tỉnh dậy, tôi cũng thấy mình quá đáng, tôi cũng xin lỗi chồng tôi. Đếm ấy, chồng tôi tát tôi đến nỗi không mở đc miệng để ăn cơm vào hôm sau, và tay chân thì tím bầm O.
    Cho đến hôm sau, bố mẹ tôi sang, tôi cũng đã xin lỗi tất cả vì hành động đó, chứ ko nhơn nhơn như chồng tôi đã viết O, tôi cũng biết lỗi của mình chứ ko phải tôi không. Trong lúc ấy, tôi quá stress, tôi ko kiềm chế đc mình. Nếu có mời bố mẹ tôi sang để đơn giản là dạy dỗ tôi, tôi nghĩ mẹ chồng tôi đã không nói ?oxem có ở được với nhau ko thì ở, ko thì giải tán cho đỡ mệt?, tôi thực sự thất vọng khi mẹ chồng tôi nói thế. Chính vì thế, tôi mới nói với chồng tôi, anh cứ suy nghĩ đi, nếu cảm thấy còn cứu vãn đc, chúng mình cùng nghĩ cách giải quyết, còn không thì e cũng ko có cách nào. Anh ấy mang đơn về, bảo tôi khai, và ký.
    Tôi cũng không biết nói gì thêm, chỉ biết viết như thế này. Tôi biết tôi có sai, nhưng liệu tôi có sai hoàn toàn? Chính bản thân tôi cũng không biết mình nên làm gì bây giờ nữa O. Không phải vì chúng tôi không yêu nhau, mà vì các chuyện khác ảnh hưởng O. Tôi cũng sẽ chỉ nhờ bạn tôi làm nick này để post 1 bài duy nhất này, không tranh luận, và cũng ko bao giờ vào lại nữa. Mong các bạn nhận xét 1 cách khách quan và góp ý cho tôi.
    Nếu chồng tôi có vào lại, tôi muốn xin lỗi anh ấy vì hành động hôm trước của tôi, nhưng cũng mong anh ấy hãy hiểu và đặt mình vào vị trí của tôi. Không ai muốn lấy chồng rồi lại bỏ chồng, nhưng nếu thật sự ko thể cứu vãn, e cũng ko biết nói gì hơn.

  10. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Mình viết bài khi chưa đọc bài chị vợ. Giờ mình xoá.
    Được lilly_of_the_valley sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 17/04/2009

Chia sẻ trang này