1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì bây giờ ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 10yktp, 16/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Anh đã hiểu ra vấn đề gì đâu mà mong vợ anh hiểu.
    Đúng như một số người vừa nói : anh luôn cho mình là đúng mà không cần nghe ý kiến của người khác.
    Bó tay với anh. Đáng thương cho vợ anh
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Ngay từ lúc đọc bài post đầu tiên, trong khi mọi người hùa vào chửi người vợ thì mình đã nghĩ" chưa biết ai đúng ai sai đâu, anh chồng này khi trình bày sự việc toàn để mình và nhà mình vô can ra ngoài, đang cố ý đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người vợ" rùi đến lúc đọc bài của chị vợ thanh minh thì mình cũng hiểu ra được vấn đề .
    Giờ nếu mình bênh vực chị vợ không khéo có người nhảy ra nói mình là người quen hay người thân của cô vợ thì chít.
    Vừa mới đưa link cho chồng mình xem và chồng mình (vốn là người hổng bao giờ vô ttvnol ) phán một câu " ông chồng trong topic này tởm. Là thằng đàn ông mà lèm bèm như đàn bà, nhỏ nhen và lại quá ăn thua với phụ nữa, lại là vợ mình mới chết chứ"
    Ý mún của ông chủ topic này á chắc bà vợ fải quỳ xuống nhận hết tội trạng vào mình và hứa hổng được tái phạm nữa thì đc ấy mới buông tha chắc. Nói gì thì nói đc viết bài nói xạo quá, bài post đầu tiên post cứ làm như mình hoàn toàn vô tội và ngây thơ như cừu í.
    Tui có cảm giác ông này đang post bài để bêu rếu, kết tội vợ ổng , chứ hổng phải có thiện chí mong mọi người giúp đỡ hay cho ý kiến để hàn gắn vợ chồng.
    Gì gì tới giờ tui vẫn thấy chị vợ cư xử hơi bị được
    Buồn chút là đã quen nhau 5 năm, hổng lẽ chị hổng biết được bản tính của người chồng tương lai lúc ấy của mình hay sao mà để giờ ra nông nổi này
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 17/04/2009
  3. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Tại sao chỉ cần vợ anh hiểu vấn đề mà anh ko cần hiểu vấn đề? Tại sao anh ko thử đặt mình vào vị trí hoàn cảnh của vợ mình để hiểu chị ấy cảm thấy như thế nào mà chỉ đứng nhìn nhận trên vị trí 1 người chồng gia trưởng để phán xét ai đúng ai sai? Tiếp tục xây dựng gia đình là phải cố gắng của cả 2 anh chị chứ ko phải là vợ anh phải nhận sai rồi răm rắp phục tùng ý kiến của anh.
    Tôi có nói là anh đúng hay vợ anh đúng đâu? Tôi chỉ chắc chắn cả anh cả chị ko ai là người hoàn hảo, tất cả chúng ta ở đây đều như thế hết.
    Anh bảo vợ chồng anh ko ly thân và ko ly hôn, nhưng anh chỉ đưa ra 1 giải pháp là vợ anh phải nhận hết lỗi lầm về phía chị ấy để cho anh xây dựng gia đình. Theo tôi đấy là cái lối gia trưởng chứ ko phải là xây dựng. Anh ko nói nổi nữa là anh cứ bắt buộc chị ấy phải nhận lỗi hết về phía mình, sao anh vô lý thế? Chính vợ anh cũng nhận có phần sai, nghĩa là có tính xây dựng rồi, từ đầu topic đến giờ tôi chưa thấy anh nhận 1 lỗi lầm nào về phía mình, con người anh hoàn hảo đến thế kia ư? Anh tưởng anh đi làm kiếm được đồng tiền nuôi sống được bản thân đã là hoàn hảo và ko có sai lầm trong cuộc sống à? Ở VN những người trưởng thành tốt nghiệp đại học có ai ko tự chủ được về tài chính đâu, mới thế đã có gì lớn lao? Làm chủ 1 gia đình 4 người ko có nghĩa là anh nói cái gì mọi người phải răm rắp nghe theo, anh là chủ gia đình thì anh phải hành xử thế nào cho ra dáng 1 người trụ cột chứ ko phải là 1 người ra lệnh hoặc chỉ biết phát xét.
    Ở chuyện anh kể khiến nhiều người bất bình với vợ anh là chị ấy cắt ga giường và quần áo, tắm nước lạnh. Tôi biết có những người phụ nữ khi bị dồn vào hoàn cảnh bị ức chế, áp lực, dồn ép, bất lực mà ko thể xả sang người khác thì hay tự hành xác mình. Anh yêu chị ấy 5 năm anh có biết chị ấy bị thế này ko? Nó ko ghê gớm đến mức mọi người nói là thần kinh đâu, có nhiều người bị cái tật xấu này lắm.
    Trong chuyện gia đình của anh, tôi là người đàn ông nên chỉ góp ý với anh vì tôi dễ đồng cảm với anh hơn với vợ anh. Vì thế tôi nghĩ anh nên lắng nghe ý kiến mọi người, đừng tranh thắng thua với mọi người, cố mà tìm giải pháp để gia đình yên ấm thì anh mới là người đúng, người thắng cuộc. Gia đình là của anh, có tan vỡ thì mọi người trên này cùng lắm có vài lời chia sẻ chứ có mất mát gì đâu.
    Anh đang đứng vị trí trung tâm của gia đình, anh phải là cầu nối hòa giải giữa vợ với gia đình mình bằng uy tín và hành động của mình chứ đừng thiên vị hay đứng thiên lệch về bên nào để bị tiếng thiên vị và bênh vực.
    Tôi vẫn chúc vợ chồng anh đạt được tiếng nói chung và thông cảm cho nhau để vượt qua chuyện này.
    @ Chị vợ: Nếu chị có vào topic này đọc tôi mong chị cũng hiểu và cố gắng đối thoại với chồng để vợ chồng hiểu nhau. Nhưng chị cùng đừng quỵ lụi nhường nhịn lần này rồi sẽ còn nhiều lần khác nữa. Đây là lần đầu tiên xung đột, cả 2 cùng cần kiên quyết để có sự bình đẳng và phân chia hợp lý trách nhiệm với gia đình cho cả cuộc hôn nhân này.
  4. VietanhRic

    VietanhRic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ đầu đến cuối, mà vẫn thấy "linh tinh" làm sao ấy, cả 2 vợ chồng đều sai, trong cách nhìn nhận và cư xử, chẳng thấy thương người nào cả !
    Chỉ muốn nói vài điều thế này:
    Yêu nhau 5 năm, vậy mà chẳng hiểu gì về nhau thì phải, chắc vừa yêu vừa ngủ gật. Chưa nói đến cô vợ, nếu đă có làm việc gì "sai trái", đến nỗi anh chồng muốn chia tay ngày đấy, cô phải tự hỏi xem, có thật sự cần thiết phải cưới nhau ko, theo lời kể của vợ, thì bố mẹ chồng cũng biết và coi nặng chuyện đấy thế, còn đề nghị 2 đứa chia tay nhau, vậy mà chị vẫn cố...
    anh chồng này cũng thuộc loại gia trưởng, bảo thủ đây. Ngày trưóc cũng suýt vớ phải 1 anh chàng giống thế, và một bà mẹ tương tự, " cả đời hi sinh cho gia đình" chồng là vua, con là chúa.., nhưng may suy nghĩ lại , nên giờ ko có điều phàn nàn như cô vợ chủ Topic này.
    Chồng đánh vợ, và tự cho răng bổn phận là phải dạy dỗ vợ, là sai hoàn toàn, dù vợ anh có sai thế nào đi chăng nữa, anh cũng ko được đụng tay đụng chân, quân tử muốn người ta phục mình, chỉ nên dùng mồm. Thử hỏi vợ anh có " oánh" anh ko?, bình đẳng mà, anh dạy cô ấy, cô ấy cũng muốn dạy anh.
    Điều cuối cùng, tôi thấy chuyện 2 người đang đi quá xa đấy, dù anh có muốn xây dựng 1 gđ hạnh phúc, với những điều đã viết và đã nói ra thế này , cũng ít nhiều tổn thương lẫn nhau, những gì tránh được thì nên tránh , dù sao cũng nên vợ nên chông rồi, ngồi lại nhìn nhân vấn đề , bình tĩnh giải quyết, cố được thì cố , ko được chắc phải làm như mẹ nói thôi chứ biết làm sao " giải tán"...
  5. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    chắc anh này vênh quá bị vợ đập cho vài lần rồi nên lại bảo là chồng bị bạo hành, nghe giọng đàn ông mở mồm ra là dạy này dạy nọ chán chả buồn nói, tôi thấy vợ cũng có cái sai nhưng nếu giả sử tôi sai mà chồng luôn ra cái vẻ này nọ thì tôi cũng lành làm gáo vỡ làm muôi he he
  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Dào ôi !
    Đọc Nằm Vạ,tôi thấy box chúng ta nên có vai trò như ông Lý Trưởng .Ông Lý trưởng thời ấy có quyền hủy hôn thú dân làng ngay:
    ''''Ông Lý nhấp trà rồi cất tiếng:
    - Sao đó, đã ưng dậy chưa? Chà, vợ chồng người ta ở với nhau năm năm, mười năm, cãi lộn nhau cho hắn đáng; đằng này, đôi vợ chồng son, anh như mâm ngọc, em còn như đôi đũa vàng, ha ha ha... chưa chi đã giận hờn, rồi lăn ình ra nằm vạ.
    ......
    Ông Lý liếc nhìn cô một thoáng mau, rồi lập nghiêm ông hỏi:
    - Sao? Bây giờ muốn hòa thuận với nhau lại không? Hay là muốn ly dị, thì ta cho đồng tiền chiếc đũa mà về cùng bố mẹ?
    Mẹ anh Đỏ đứng chắp tay thưa:
    - Thưa ông, chứ con ấy tệ lắm. Mắng hắn một tiếng hắn cãi lại hai tiếng, rồi hắn lăng loàn, hắn gieo mình nằm vạ, hắn cắn đứt tay tôi. Xin làng cứ phép xử thì đội ơn lắm.
    - Thế mụ muốn hai bên ly dị à?
    - Bẩm không! Bẩm không! Là tôi trình để làng biết cho như thế thôi.
    Mụ vội nói thế. Mụ dại gì mà cho dâu về, đứa dâu mụ vẫn tự hào mát tay mới chọn được. Chị Đỏ tuy xấu tính thực, nhưng hay làm, đảm đang tất cả việc trong nhà. Vả cưới chị có phải tốn ít đâu; tiền anh Đỏ dành dụm trong hai năm đi chài, từ khi còn là một chú trai nấu cơm xách nước cho đến khi lên anh bạn lành nghề đều dốc vào đó hết.
    Ông Lý gắt:
    - Muốn đường nào thì nói rõ ra một đường!
    Anh Đỏ vẫn đứng chắp tay trong góc nhà, nói ra:
    - Thưa ông, ông xử cho tôi phận nào, tôi được nhờ phận nấy.
    - Ăn nói hàm hồ thế thì ai biết đường nào mà xử! Mẹ Đỏ! Muốn ở hay muốn về?
    - Dạ trăm sự nhờ ông cả, ông cho sao thì được vậy... Trăm sự cũng là nhờ ông.
    Chị Đỏ đáp vậy, giọng kéo dài như mỏi mệt. Ông Lý đét vào đùi, bộ thất vọng:
    - Thế thì cha ai mà xử được. Anh nói "nhờ ông", ả nói "nhờ ông", sao mà hai anh ả khéo bảo nhau ghê. Đã đồng ý với nhau thế thì, thôi! Cho đoàn tụ!
    ''''
    Đấy cái thời phong kiến nặng nề như thế mà quan hệ vợ -chồng-mẹ chồng còn giải quyết ngon lành,huống hồ bây giờ.
    Bạn chủ topic có ông bố vợ ngon vật.Phải người khác,hay chính bạn về sau,con gái bị đánh trước mặt mình,thì mình tẩn ngay,cho nó ra bã,đếch biết thằng nào con nào.Đằng này ông lại còn mắng thêm con gái-victim nưã,
    Có bà mẹ vợ vì khóc lóc thôi mà con rể sang Nga được bài học,ai nghe cũng tởn.Cái thằng cu đó nó vẫn cứ giữ mấy cái tính củ đậu cuả người Việt. Một lần nó tát vợ trước mặt bà già vợ. Hai mẹ con khóc lóc om xòm.Bảo vệ chạy vào lập tức ấn 02. Công an tới liền.Lý ra nó phải xin lỗi thằng ca đó,rồi làm việc với nó. Đằng này ngu lâu,nói :'''' Việc riêng cuả gia đình tao,không can hệ tới mày''''.Thế là bị xích tay luôn,tống vào bót.Trong đó nó bị giam toàn với bọn hooligan,bọn trộm cướp. Bị bọn này thay nhau cưỡng hiếp. Báo hại anh em phải chạy tiền tốn kém mấy hôm mới được thả ra, xanh lét người.
    Chạy được tiền như bên Nga còn đỡ,Bên Mỹ này tát vợ ,hàng xóm nó gọi 911 là bị còng đầu như tôi viết bài trước đó.
    Chủ topic nói bị vợ láo toét,khủng bố tinh thần mới đánh vợ hai lần. Chuyện nào ra chuyện đấy.Toà xử vợ khủng bố tinh thần bằng ngôn ngữ thì có thể phải xin lỗi và pay damages to the man of the casualties of defamation. Chứ không bị punish by the terms of imprisonment như người chồng.Người chồng tát vợ thì đó là violence rồi. Đằng này tát hai lần thì ngoài thời gian ít nhất tù một quý,phải đền tiền người vợ ,phải cách người vợ 100 m.Nếu bạo hành trên 1 lần,có thể sau thời gian án,người chồng phải dự một lớp học cai bạo hành hay là lớp chưã trị tâm thần.Thi cử đàng hoàng.Có certificate mới hết án.
    Tổng hợp lại,vợ nói láo,chồng đánh,vợ phải đền tiền cho chồng,chồng phải đền gấp bội lại cho vợ,phải đi học''''phục hồi nhân phẩm'''' sau khi ra tù. Mất hết.
    Mấy anh em Việt nam sang Nga,sang Mỹ bây giờ đều được anh em ma cũ truyền bảo cho cách sống cuả xã hội văn minh hơn.Đừng để bọn Tây nó khinh đàn ông Việt nam như bọn Ả bên Trung đông ,lấy roi da đánh vợ.
    Bạn chủ topic cũng tự hào là trụ cột gia đình mà không làm việc nhà.Xin thưa với bạn bên này đàn ông nuôi vợ mà vẫn phải share đều việc nhà.Không có chuyện ông là nguồn chi chính mà chúi mũi chơi games hay lười lau kính.Đi chợ,nấu cơm,rưả bát ..là chuyện hàng ngày,Cả xã hội như thế nên lạc hậu như bọn Tàu,Việt ,Ả cũng phải thế.
    Vậy nên,một trong những nguyên nhân một số chị em trong nước thích lấy Tây, không phải vì *** mà chủ yếu vì sự công bằng mà xã hội bên này rèn thành thói quen . Cho nên các bạn cứ cẩn thận.Tới lúc họ bỏ các vị mà lấy thằng Tây mới trắng mắt ra. Phụ nữ cũng biết người biết cuả chứ bộ.Nó khả năng kinh tế hơn,to khoẻ handsome hơn,công bằng hơn,biết giúp vợ việc nhà thì tội gì gắn bó với một thằng gia trưởng,lười và hống hách.Bên này tôi đã gặp một người phụ nữ Việt nói thế.
    Bạn nữ,vợ chủ topic.
    Đây cũng là bài học lớn. Không ưa ai thì đối thoại thẳng,mền dẻo,không được thì thôi. Nói sau lưng cha mẹ chồng hay bất cứ ai cũng hèn. Chưã bệnh nói nhiều cũng đơn giản lắm.Lúc nào muốn thổ lộ cho bõ tức,cứ type rồi save lại .Độ một tháng thì sẽ ngạc nhiên về người xung quanh đã dễ chịu về mình.


    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 17/04/2009
  7. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Chịu mấy người trên này, vợ ngươi ta như thế mà cũng bảo tốt đẹp thì chắc là chưa bao giờ lập gia đình cả. Thực ra người đàn ông trong tình huống này rất khó xử, một bên là vợ .. điên, một bên là bố mẹ nuôi mình. Thực ra bọn vợ nếu mình không kiên quyết thì sẽ rất nhờn, nên phân biệt rõ gia trưởng và kiên quyết. Gia trưởng tức là luôn đặt cái tôi của mình lên trên, kien quyết là biết được tình huốg nào sai để xử lý rốt ráo, không nhân nhượng . Nếu mình biết người phụ nữ sai mà nhân nhượng, thì sẽ càng lấn tới, vả lại phụ nữ bản thân là ích kỷ, cái gì cũng muốn , vì vậy cần fải tỏ cho họ là không thể cái gì cũng đòi được. Ở trong trường hợp này tôi thấy chả có gì mà người phụ nữ đó gào lên cả,
    có mệt mỏi ốm đau không được take care đâu, chồng có đi ngoại tình đâu, bố mẹ chồng có bắt làm việc mệt mỏi đâu , có bị cấm ở nhà làm như trâu ngưa đâu , vẫn được chồng thương đấy chứ ( bằng chứng là anh ta không muốn bỏ vợ ). Loạ phụ nữ hơi tý gào lên có nghĩa là chỉ để ý đến bản thân chứ có bao giờ nghĩ đến êm ấm gia đình, chồng đau đầu, bố mẹ ở cùng mệt mỏi. Tôi nghĩ chủ topic yêu thường thì vẫn yêu thương , nhưng kiên quyết giải quyết những tính huống như trên. Phụ nữ họ cần sự nam tính của mình, chứ khong cần sự nhu nhược. Thế nhé
  8. JinTonic

    JinTonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Vậy anh cho giải pháp đi.
    Tôi chẳng bênh ai cả, nhưng đồng chí chồng này trình kém không xử lý được gia đình rồi chứng tỏ nam tính bằng cách đánh vợ là hỏng.
    Giả sử rằng cô vợ này quá quắt còn anh chồng đúng hết, chứng tỏ cô ta không yêu chồng nhiều bằng chồng yêu cô ta, vậy muốn giữ cô ta thì nhịn bớt đi, không nhịn thì hãy để cô ấy ra đi. Thế thôi.
    Được JinTonic sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 18/04/2009
  9. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Đúng rồi, phải kiên quyết giáo dục những bà vợ ko biết điều, ko giáo dục được thì ...bỏ lấy vợ khác
  10. hoathan

    hoathan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Vợ anh cắt ga trải giường và quần áo của anh, em nghĩ đó chỉ là trong lúc con người ta mất bình tĩnh quá mức, vì vậy anh đừng xem nặng hành động đó làm gì.
    Em cũng là phụ nữ, và cũng đang trong hoàn cảnh tương tự, nên em nói rất khách quan đấy, anh ạ.
    Vợ chồng em cũng chỉ sống với nhau mới có được 9 tháng, nhưng khác với bọn anh ở điểm là em tiến đến hôn nhân quá vội vàng (từ lúc quen đến lúc cưới gói gọn đúng 1 năm) nên không có sự hiểu nhau thấu đáo, nên em phải trả giá như ngày hôm nay là đáng rồi, còn vợ chồng anh đã có 5 năm đủ để hiểu và thương nhau nhiều, vậy làm thế này có đáng tiếc quá không?
    Em ghi nhớ 1 câu nói của ai đấy mới post trong topic này: "Con người ai cũng nói tốt về mình". Nhưng trong trường hợp này em không có mục đích để phải nói tốt về mình (bởi vì em dùng nick khác, và kể ra cho nhẹ lòng thôi, chứ không mong sự vuốt ve cảm thông của ai cả..., và chắc chắn cũng ko bảo chồng em vào đây đọc để nghe sự chỉ trích của mọi người đâu). Thế nên em sẽ kể thật, kể rất thật, coi như thêm 1 hoàn cảnh nữa để mọi người sau khi đọc biết đâu lại có cái nhìn khác trong chuyện của anh.
    " Em 25 tuổi, chồng em 34. Em là con gái Hanoi, chồng em là người ngoại tỉnh nhập cư vào Hanoi được hơn chục năm nay. Cả hai đều xuất thân từ gia đình có giáo dục rất tốt. Anh ấy hiện là giám đốc 1 trung tâm trực thuộc của một bộ (em xin giấu tên), còn em học quản trị kinh doanh ra nên làm kinh doanh trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ.
    Cuộc sống không có áp lực về kinh tế, bố mẹ chồng hiền hoà rất tốt, em sống khéo , nên cư xử với bố mẹ chồng cũng như họ hàng nhà chồng không chê trách được điều gì. Nhưng có lẽ mấu chốt ở chỗ bọn em tiến đến hôn nhân quá vội vã, nên không hiểu nhau, và không biết rằng tình yêu quan trọng đến thế nào, khi người ta tiến đến hôn nhân khi chưa đủ tình yêu thì sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Chỉ là những mâu thuẫn rất vụn vặt trong đời sống thường nhật mà chắc chắn đôi vợ chồng trẻ nào cũng vấp phải hết, nhưng với vợ chồng em thì mâu thuẫn ấy bị thổi lên thành những cuộc bất hoà rất lớn.
    Em luôn cảm giác rằng chồng không yêu mình. Vì ngay từ khi mới cưới, anh ấy không ham hố chuyện gối chăn với em, mặc dù em có biết rằng anh ấy có nhu cầu vì em có thấy khá nhiều clip *** trong laptop của anh ấy mà (chuyện clip *** này thì đàn ông nào cũng có, em ko hề đánh giá gì chuyện đó hết, chỉ thắc mắc sao anh ấy có ham muốn mà lại hờ hững gối chăn với vợ). Mọi người đọc đến đây có thể nghĩ chắc em xấu hay không quyến rũ... Nhưng chắc mọi người cũng sẽ tự có câu trả lời, bởi lẽ 1 anh giám đốc sẽ chẳng bao giờ lấy 1 cô vợ nếu cô ta ko đẹp và ko quyến rũ anh ta.
    Em chỉ có thể âm thầm tự lý giải rằng có lẽ đàn ông trong chuyện xxx cũng cần tình yêu, nên chắc là anh ấy không yêu em nhiều đủ để ham hố vợ nhiều như những ông chồng khác.
    Không đủ mặn nồng của 1 cặp mới cưới, chứ không phải là hoàn toàn không có chuyện xxx, vì bằng chứng là hiện tại em đang có bầu được 7 tháng rồi mà.
    Thêm 1 lý do nữa cho việc em nghĩ anh ấy ko yêu em nhiều, từ cái hồi mới cưới được có vài tuần thôi thế mà khi giận dỗi nhau, anh ấy vẫn ngủ lăn ra rất ngon lành, kệ xác vợ muốn ngủ ở phòng nào không cần biết. Em thấy rất lạ lùng, nhưng cũng cố giải thích là anh ấy chỉ vô tâm thôi.
    Nhưng rồi 9 tháng sống chung cũng dần dần lộ ra nhiều điều. Em không kể ra đây nhiều chi tiết vụn vặt. Mà chỉ kể chuyện vừa xảy ra tối qua thôi...
    Chồng em đi công tác rất nhiều, mới về được có 1 tuần, thì mới hôm thứ 3 đã đi uống bia rồi, đến tối qua lại đi nữa, em đang có bầu ở nhà rất buồn, nên khi chồng về có cằn nhằn vài câu nhẹ nhàng thôi. Có lẽ chồng em cũng đã say mất rồi, nên bắt đầu lời qua tiếng lại, cố ý khiêu khích em hơn nữa, như muốn đổ thêm dầu vào lửa. Em đợi chồng về mới ăn cơm, rất đói rồi, nhưng chồng đang ăn dở thì không ăn nữa, bỏ đứng lên, em chỉ nói 1 câu rằng "Anh không được lên phòng vội đâu" (nói với giọng bình thường hết sức thôi). Anh ấy quay lại "Tôi đi đâu phải trình báo với cô à". Tính em từ trước đến nay không muốn để bố mẹ chồng phải nghe thấy những lúc vợ chồng to tiếng, nên có chuyện gì cũng lên phòng mới đóng cửa nói nhau. Vì thế nên em đã cố hạ giọng hết mức, thì anh ấy lại càng nói to như cố ý muốn cho bố mẹ nghe được vậy. Rồi anh ấy bỏ lên phòng.
    Sau đó em lên phòng cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, đóng hết cửa chính lẫn cửa sổ lại, rồi mới mang ghế ra ngồi đối diện với anh ấy nói chuyện.
    Em bắt đầu bằng câu "Anh đi uống bia rượu từ lần sau đừng để say quá rồi về nhà cà khịa em như vậy là không được với em đâu nhé".
    Người say thì anh biết thế nào rồi đấy, giọng lè nhè, lúc nào câu cửa miệng cũng là "Tôi không say...."
    Lời qua tiếng lại, ngày càng nặng nề hơn, cho đến khi em mất bình tĩnh ko sao chịu nổi.
    Đoạn này em nghĩ có thể giúp anh sẽ thông cảm hơn với vợ anh đấy ...
    Em từ nhỏ vốn thần kinh rất yếu, cứ đến mỗi kỳ thi mà lo lắng quá rất hay bị ốm, và hay nhức đầu. Chồng em cũng biết em rất yếu đuối trong tình cảm và thần kinh yếu, không giỏi chống đỡ trước những cuộc cãi vã.
    Khi em đã quá mất bình tĩnh, thông thường máu sẽ dồn lên não, hàm răng tự dưng cứng lại, và lúc ấy nói năng trở nên lắp bắp lập cập. Lúc đó là khi em đã rất mất bình tĩnh rồi đấy. Nhưng anh ấy nghe thấy em nói lộn câu nọ vào câu kia như thế thì lại phá lên cười nhạo em. Anh ấy thực sự dồn em vào chỗ cùng cực hơn, em cầm cốc nước lên hớp từng ngụm (1 cách mà người ta thường lấy lại bình tĩnh), nhưng vì chân tay quá run rẩy rồi, nên em uống rớt hết cả nước ra ngoài, anh ấy tiếp tục cười nhạo em.
    Trên tay em đang cầm là 1 cái cốc nhựa, nước trong cốc đã rớt ra ngoài hết mất rồi, quá mất bình tĩnh trước sự cười nhạo của chồng, em ném cái cốc vào góc tường, phía cái sọt rác, hoàn toàn cách xa chỗ chồng em đang ngồi.
    Vì là cốc nhựa nên nó không vỡ, mà chỉ lăn lông lốc thôi, và cũng ko phát ra tiếng va đập quá mạnh, ko đủ để cho bất cứ ai ở ngoài nghe thấy được đâu.
    Thế mà anh biết ko, chồng em đứng dậy, cầm lấy cái cốc nước chanh leo (em pha cho anh ấy uống cho giã rượu), anh ấy đang để trên bàn, chưa uống ngụm nào, còn đầy nguyên, đó lại là cái cốc thuỷ tinh, anh ấy đứng lên ra bàn cầm lấy nó, rồi quay lại phía em ném thẳng vào em. Em là vợ anh ấy, trong cơn mất bình tĩnh, lỡ ném cái cốc nhựa ra góc nhà, còn anh ấy thì ném thẳng cái cốc thuỷ tinh vào em, vào chính em đang ngồi đấy với cái bụng chửa vượt mặt.
    Em như con thú bị thương, sợ hãi, hoảng loạn, cứ nhìn những mảnh thuỷ tinh găm vào bàn chân em chảy máu, rồi lại nhìn anh ấy. Còn anh ấy dường như cũng biết mình quá đà, nhưng lại nhân đấy muốn lấy cái lỗi của vợ để lấp đi cái lỗi của mình. Nên anh ấy tiếp tục xông tới túm cổ em, và chửi rành rọt "Đ** ******, mày dám làm thế trong nhà tao à, tao ko ngờ mày dám ném cái cốc trong nhà tao như thế đấy"
    Rồi còn mày tao rất rất nhiều, em không còn nghe thấy gì nữa, em nói trong nước mắt rằng "Em thần kinh rất yếu, anh biết rồi mà, khi em mất bình tĩnh đến mức nói lắp bắp như thế anh còn giễu cợt em nên em mới vứt cái cốc đang uống dở trên tay đi như thế..."
    Em chỉ kể đến đây thôi.
    Bố mẹ chồng em sau đấy có chạy lên, vì anh biết tiếng cốc thuỷ tinh vỡ đập trên nền nhà thì ắt các cụ ở tầng 1 sẽ nghe thấy ít nhiều.
    Bố mẹ chồng chạy lên thì em cũng chạy sang phòng bên cạnh, khóa chặt cửa lại, ngồi thu mình lại 1 góc rất sợ sệt.
    Bố mẹ chồng lấy chổi ra quét mảnh vỡ, thì chồng em bảo là "Để đấy cho nó gây ra thì nó sẽ phải quét" (NÓ là chỉ em đấy ạ).
    Nực cười quá, em gây ra, cái cốc nhựa có vỡ mảnh nào đâu nhỉ, toàn bộ mảnh vỡ là cái cốc anh ấy ném em đấy chứ.
    Bố mẹ chồng quát mắng anh ấy uống rượu say quá, rồi sang phòng bên gọi cửa em không được, các cụ thò tay mở được mỗi cửa sổ thì nhìn thấy em ngồi bất động thất thần quá, nên cũng thôi không gọi nữa, mà đi xuống nhà.
    Một lát sau các cụ thấy yên tĩnh quá nên lại lên xem sao, thì thấy chồng em đã đóng cửa phòng đi ngủ, mắc màn hẳn hoi, bật cả đèn ngủ nữa, vẫn rất chỉn chu sau 1 cuộc cãi vã với vợ như thế.
    Em biết chồng em mắc màn và bật đèn ngủ là vì sau đó bố mẹ chồng có bắt chồng em phải dậy, đi sang phòng khác ngủ, vì thấy em vẫn đang ngồi bệt dưới đất ở phòng bên cạnh (phòng này ko có giường). Nên các cụ bảo chồng em sang phòng khác (cũng có giường) để ngủ, còn để phòng ngủ của bọn em trả lại cho em về ngủ.
    Khi bố mẹ xuống nhà rồi, chồng em sang phòng khác ngủ say sưa rồi, em mới về phòng của mình thì mới biết hoá ra khi nãy chồng mình vẫn bình tĩnh mắc màn, bật đèn ngủ.
    Em lúc này mới đi quét dọn lại những mảnh vỡ, và lau chùi, lột tấm nệm ghế thấm đầy nước chanh leo ra rồi cho vào máy giặt.
    Xong xuôi em mới băng lại vết thương ở chân của mình.
    Em kể chuyện của em để muốn anh thấy rằng, vợ chồng tốt nhất đừng dồn nhau vào chỗ quá mất bình tĩnh. Nếu thương nhau thì chắc người ta đã không làm như thế.
    Khi em mất bình tĩnh, em ném cái cốc đi, chồng em đã xử lại với em như vậy, em đang có bầu 7 tháng, mất bình tĩnh như thế thì có quá đáng lắm không hả anh?
    Còn vợ anh mất bình tĩnh, cắt ga giường và áo của anh, anh đánh vợ anh.
    Tất cả đều xuất phát từ sự mất bình tĩnh...
    Vợ chồng anh có thể lên đây tranh luận, rồi cũng có thể giải hoà với nhau. Còn em, chưa biết có còn có ngày mai???

Chia sẻ trang này