1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì để giúp cô bé này?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Talking_blue, 19/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Talking_blue

    Talking_blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm gì để giúp cô bé này?

    Hồi này có một chuyện làm tôi hay phải suy nghĩ. Tôi kể ra đây xin các bạn hãy cho tôi một lời khuyên. Thực ra là cho cô bé mà tôi muốn nói ở đây.
    Tôi và cô bé (tạm gọi là X) này đều là sinh viên sống xa nhà (chúng tôi ở châu âu). X sang đây đã được 4 năm. Nhà X không phải khá giả gì lắm, phải vay tiền ngân hàng để X có thể đi du học.
    Khi sang đây, do trình độ ngoại ngữ thấp nên X phải học tiếng. do các trường đòi hỏi một khả năng ngoại ngữ nhất định mới nhận vào nên X mất đến 2 năm để học tiếng. Tính ra đến năm thứ 3 ở nước ngoài thì X mới được nhận vào năm thứ 1 ở đây. Năm đầu tiên X học không qua, đến h X vẫn học năm thứ 1. và tình hình không có tiến triển gì nhiều.
    Hồi đầu tôi không có chơi nhiều với cô bé này. cách đây chừng hơn một năm tôi mới hay gặp và nói chuyện với X. Hồi đó gia đình X có chuyện buồn và X rất suy sụp. Lúc đó tôi mới chủ động nói chuyện và tìm cách để giúp X (tôi thực sự không có nhiều thời gian). X đi làm thêm ở một nhà hàng vn ở đây, tiền công rất rẻ mạt. Thế mà các bạn biết không sau 2 năm ở nước ngoài X gửi đủ được tiền về nhà để trả ngân hàng, hồi em gái X phải chạy xin việc gì đó ở vn X cũng gửi được tiền về nhà để giúp em. Chính khi biết những chuyện này tôi thấy thương (và cũng phục) và muốn chủ động giúp đỡ X. Tôi cũng là sv (thật ra cũng chỉ mấy tháng nữa là học xong), tôi đi làm từ hơn 3 năm nay để tự trang trải cuộc sống ở đây. Trong khả năng của mình tôi chỉ có thể giúp X kiếm thêm được một vài công việc lặt vặt (nhưng dù sao được trả tiền cao hơn nhiều cái chỗ ở nhà hàng vn kia), năm ngoái khi X thi lại vào dịp hè (lúc đó tôi rảnh rỗi hơn) tôi cố gắng giúp X học vài môn thuộc về chuyên môn của tôi. Năm nay X thi học kì một cũng vào dịp tôi được nghỉ đông nhưng tôi lại đi làm khá nhiều vào dịp này nên tôi không có giúp được nhiều. Bù lại tôi có một cô bạn người bản xứ, cô ấy học cùng tôi nhưng học thêm một bằng 2 cùng với X. Cô ấy cũng rất nhiệt tình giúp X học . Phải nói ở đây người có được nhiều người giúp đỡ nhiều nhất cõ lẽ là X. Môn A có chị A, môn B có anh B. Thế nhưng X vẫn không học được.
    Nhiều khi tôi đến bực mình. ở đây chương trình học rất nặng, không chăm học không thể theo được. X tôi cảm thấy không cố gắng hết sức mình. ngay cả X cũng nói với tôi là chưa cố gắng nhiều lắm. Tôi hỏi "đợt thi em có hay thức khuya để học bài không" X nói "không". Thế thì học sao đậu được. Tôi chán quá. Tôi hồi trước đã hưỡng dẫn X cách học thế nào để nhớ lâu và hiệu quả (thực sự tôi có một phương pháp học rất hiệu quả nên dù đi làm và không có nhiều thời gian học bài nhưng việc học khá dễ dàng đối với tôi) nhưng có lẽ không hợp với X nên chẳng thấy em thực hiện gì. Nhiều khi tôi thấy bực mình vì thấy có nhiều người giúp em đến như vậy mà em không cố gắng, chẳng khác nào phụ công mọi người. Đến khi nhìn thấy X, thấy em buồn bã suốt ngày, tinh thần suy sụp, tôi lại thấy thương và chẳng biết phải làm gì đối với em. X lại là người rất tự trọng, sợ nhất là mọi người thương hại mình. ở đây cũng có 1, 2 người không tốt và muốn lợi dụng X, nhưng dù sao chuyện đó cũng qua rồi. Một chuyện nữa làm tôi lo lắng là X rất ngây thơ, hơi "ngây ngô" thì đúng hơn. X là người không có am hiểu vể cuộc sống, nhiều khi tôi không hiểu cách suy nghĩ của X.
    Tình hình sơ sơ là vậy. Tôi không chắc em có khả năng qua được năm nay. bây h X vẫn thế, đi làm đi học đều đều, tiền X kiếm được đủ để chi trả trong 1 tháng, tức là kiếm tiền được tháng nào tiêu hết trong tháng đấy; việc học thì chẳng có tiến triển gì cả. Tôi thấy lo lắng cho tương lai của X, thực sự. bây h nếu như X về hẳn vn thì thật khó cho X. 4 năm đi học không mang được gì về,mọi người nhìn vào nhận xét thế này thế kia. X không ở Hà Nội hay tp HCM mà ở một tỉnh lẻ. Giờ về cũng chả biết kiếm việc làm kiểu gì. nhà X cũng chẳng có tiền để chạy việc cho X. ở bên này thì X học không nổi. Có người quen nói với tôi là hay để làm mối cho X người nào ở bên này, để em định cư hẳn có khi tốt hơn là về vn. X hiền lành, hình thức khá xinh xắn và cũng không phải là người đòi hỏi cao.. nhưng tôi thấy .. chả biết nói thế nào nữa.
    Tôi thấy lo lắng cho X vì nhìn thấy X như thế, không thấy con đường mà em sẽ đi trong tương lai. X cũng không thấy tương lai của mình.
    Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên, tôi phải làm gì để giúp cô bé này?
    cảm ơn các bạn rất nhiều
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Khả năng rất lớn là mất căn bản từ đầu, nên dẫn tới sợ học tất cả các môn còn lại. Nếu có thể, bạn hãy thử tìm hiểu thêm xem X mất căn bản từ đâu, và hướng dẫn ôn tập lại. Mà rất có thể 1 phần cũng do phương pháp học của X ko hiệu quả, cái này thay đổi chắc ko thể 1 sớm 1 chiều, nhưng nếu có quyết tâm sẽ thay đổi đc.
  3. Talking_blue

    Talking_blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá mấy môn X học toàn là những môn chẳng cần căn bản gì nhiều, chỉ cần chăm là học được thôi: Luật, Học thuyết kinh tế, Tiếng Anh , tiếng Ý, Tiếng Tây Ban Nha. Đấy có từng đấy môn.
    Chả biết phải thúc nó thế nào. Mặc kệ nó thì không yên tâm. Các bác có em không chăm học các bác làm thế nào? Tớ không oánh nó được, ở đây vào tù như chơi đùa tí thôi.
  4. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Tôi thì cũng chả biết nên khuyên thế nào. Nhưng ngày xưa tôi cũng vậy, không hiểu sao có mỗi môn tiếng Anh học mãi chẳng vào. Có lẽ tôi không thấy hứng thú gì trong việc học cái môn mà mình không thích.
    Theo tôi bạn là sinh viên sắp tốt nghiệp. Bạn hãy tìm cách nào đó để cho cô bé thấy thú vj với môn học của mình hơn. Bởi tôi thấy cô bé cũng đáng thương mà chẳng có cách nào giúp cả.
    Tội nghiệp!
  5. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ cái chĩnh là do cô bé đó có muốn hay không thôi.Có cố gắng dù là chậm chạp thế nào cũng phải tiếp thu được 6/10.
  6. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Cũng khó cho bạn quá nhỉ . Học được đến đâu là do bản thân mỗi người tự ngộ thôi. Nghe chừng cô bé này chưa có quyết tâm học để được một cái gì đó cho sau này. Chuyện đi làm thêm cũng ảnh hưởng đến tinh thần học tập lắm chứ. Nhất là nghe các khoản cô ấy gửi về giúp gia đình. Rồi còn chuyện gia đình làm tinh thần suy sụp ... Hic hic ... Chả biết sao nữa nhưng nếu thực sự ko thể học được thì cũng đừng phí thời gian và công sức làm gì. Tìm một hướng đi khác cho mình có khi cô ấy còn phát huy được khả năng của bản thân hơn là cứ ì ạch mãi năm nhất.
    Bạn đã làm hết sức mình rồi nhưng có lẽ là chưa đúng cách chăng. Nên nói chuyện thẳng thắn và tìm hiểu rõ hơn nguyên nhân vì sao cô ấy ko học được thì mới có hướng giải quyết cụ thể được.
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Cố quá ko đựoc thì nghỉ họcđi làm hẳn đi
    Được AnghenLenin sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 19/01/2007
  8. Talking_blue

    Talking_blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Bây h thì X không còn phải gửi tiền về nhà nữa rồi. Em chỉ phải lo cho cuộc sống của mình ở đây mà thôi. Tôi cũng có hỏi chuyện, X chỉ nói "em thấy mình chán quá, không cố gắng gì cả". Năm ngoái tôi thúc X học nhiều lắm, tôi còn bắt X qua nhà tôi ngồi học bài thật khuya. sau đó một thời gian tôi bận quá, lại thấy tinh thần X rất phấn chấn nên để em tự học một mình. Đợt vừa rồi tôi lại thấy X suy sụp và buồn bã, học không thể tập trung được. Tôi hỏi tại sao, X bảo là không thấy tương lai của mình nên không chăm học được. Đúng là cái vòng luẩn quẩn. Tôi cũng nói nếu thiếu tiền mọi người có thể cho vay...X vâng dạ thế thôi.
    Có lẽ tôi lại phải điệu em sang nhà tôi bắt ngồi học bài mất. Được cái tôi làm việc ở nhà nhiều rất ít khi phải đến trường nên có thể ép X học được. X rất ngoan, có khi trong lòng chẳng thích nhưng cũng chẳng dám cãi tôi thành ra tôi cũng chẳng biết là mình đang làm đúng hay sai nữa. Nhưng thực sự tôi không bao h nói nặng lời với X cả.
    Các bác thấy việc tôi bắt X sang nhà tôi ngồi học bài có ổn không. nhà X cũng không xa nhà tôi lắm. X học nhiều môn thuộc chuyên ngành của tôi, tôi có thể giúp em hiểu rõ hơn. Vấn đề là làm thế nào để em tập trung được. Tôi thấy em nhiều khi ngồi học mà đầu óc cứ ở đâu đâu í.
    To bác Leninangencarlmark gì đấy: em cũng nghĩ đến việc đó. Nhưng bây h X sang đây để học em lại khuyên như thế thì chả bằng làm nhụt chí X thêm nữa, khổ lắm cơ
  9. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Kể ra cũng khó cho pác Talking_blue quá, em mà đc 1 ngừoi như pác quan tâm tận tình như cô pé kia chắc sẽ khác rùi nhỉ. Nhưng mỗi ngưòi 1 suy nghĩ pác ạ. Theo em thì pác thử tìm hiểu xem lý do mà làm cho cô pé đó mất tập chung khi học bài ( pác đừng hỏi mà phải tự tìm hỉu lấy , chứ hỏi cô ý thì ko bao giờ có đc câu trả lời) . Mong pác sớm tìm đc cách giải quyết tốt hơn.
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là đứa đã từng học cực dốt nhưng thú thực chưa bao h tớ hối hận vì chuyện tớ lười học để học dốt cả. Tớ thấy hối tiếc cái thời gian tớ học hành tử tế nhiều hơn, hic hic... Với tớ thì thà nằm ngủ còn sướng hơn là ngồi học bài. Thiếu ý chí cực kỳ luôn. Bắt tớ học tớ cũng chỉ cố được 1 tí rồi lại đâu hoàn đấy. Nói chung cái thể loại như tớ là cái thể loại vứt đi. Tớ tự thấy cứ mặc xác, ngã chán, cay đắng lắm thì cùng lắm là tự tử chết đi chứ cái loại tớ chẳng biết làm được cái j cho đời
    Cuộc đời tớ chỉ băn khoăn 1 điều duy nhất là Tại sao bố mẹ tớ lại sinh ra tớ để h cả tớ và mọi người đều khổ

Chia sẻ trang này