1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì để quên đi người ấy lúc này

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhimrose, 06/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimrose

    nhimrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm gì để quên đi người ấy lúc này

    Khi anh đọc những dòng thư này của em, có lẽ đây là lúc em thể hiện cảm xúc thực sự của mình. Em đã cố mỉm cười để chúc mừng anh, đã cố quên anh, đã cố rất nhiều. Em đã tự nhủ mình phải mạnh mẽ, phải quên anh đi nhưng trái tim lại làm điều ngược lại.

    Em viết những lời này, chỉ vì em không muốn sau này em vẫn mang mãi nỗi niềm này. Ngày chúng mình nói chia tay nhau, anh đã thấy em bình thường đúng không. Lúc em cầm tay anh tựa đầu vào vai anh và khi anh ôm em vào lòng em đã thực sự không muốn rời xa vòng tay ấy. Khi em đẩy anh ra khỏi em đó là lúc em đau nhất, em đã cố nén lại cảm xúc để phớt cười với anh.
    Bao ngày qua, đôi lúc em ngỡ rằng mình đã quên được anh. Và chính ngày hôm qua gặp lại anh. Em chỉ thấy xót xa và đắng cay hơn biết bao khi biết anh sắp cưới vợ. Em đã chúc anh hạnh phúc, và tim em đã đau nhói lúc ấy. Anh bảo rằng cái phòng đó đẹp quá vì nó dán trên tường mấy hình chú gấu bông rất hợp để làm phòng trẻ con. Anh biết chăng câu nói đó như ngàn mũi kim châm vào tim em. Em không muốn nhìn vào mắt anh khi đứng ngoài ban công của nhà đó, vì em sợ em sẽ khóc, sẽ không thể quên được anh. Khi anh đưa em về, trong xe của anh, em bảo rằng mắt em bị cay vì gió từ máy lạnh của xe. Nhưng thực ra khi đó em đã khóc mà có lẽ anh đã không hề biết.
    Em không bắt tay anh khi em ra khỏi xe vì biết rằng em sẽ không thể xa anh. Anh à, em thực sự rất đau khi biết rằng chỉ vừa tay em anh đã quyết định lấy vợ. và anh là người báo tin đó cho em. Thật tàn nhẫn và xót xa anh. Trái tim em không phải sắt đá, nó cũng biết vui buồn. Em đã cố gắng rất nhiều để không tỏ ra rằng em vẫn còn yêu anh.

    Em đã yêu người con trai có đôi mắt to, có nụ cười hiền, và luôn khiến em cười. Người đó chính là anh.Nhưng em muốn người đó cũng yêu em và chia sẽ với em. Em nghĩ rằng đó không phải là đòi hỏi quá đáng của bất cứ người con gái nào. em luôn muốn chia sẽ với anh. Nhưng em cảm thấy ở anh có một cái gì đó giống như anh là người đã có tất cả mọi thứ và anh nghĩ rằng người khác phải theo ý anh chứ không việc gì anh phải chia sẽ và thông cảm với người khác. Anh à, đó thực sự không phải là tình yêu mà là anh đã quá yêu bản thân của anh. Yêu là cho và nhận và người con trai nếu thực sự yêu người con gái họ sẽ không bao giờ muốn làm cho người con gái đó buồn vì họ.

    Em yêu anh nhưng em không thể làm thế anh à. Em là em, em có những ước vọng trong cuộc sống em muốn mình có một công việc tốt, có một mức thu nhập tốt để còn lo cho tương lai. Em không thể phụ thuộc cuộc sống của em vào người chồng. Vì anh biết đó, em không chắc là chúng ta có thể đến với nhaun. Nhưng trong thâm tâm của mình, em luôn mong rằng em có thể đi đến cuối con đường với anh.

    Những điều muốn nói em cũng nói hết rồi. Em cảm ơn anh đã mang lại cho em cảm giác được yêu và yêu anh trong suốt thời gian qua. Em sẽ chôn vùi những ký ức đó. Thời gian em sẽ quen với việc không có anh. Chúng tay bây giờ mỗi người sẽ đi trên con đường mình đã chọn. Con đường em đi sẽ không có anh chờ nơi ấy. Em cũng chưa biết mình có tham dự đám cưới của anh không nữa?. Nếu em muốn em sẽ call cho anh biết. Nhưng có thể là em sẽ không đến để chia vui cùng anh rồi.

    Thực ra, bây giờ em cũng chẳng còn gì để nuối tiếc, em đã nói những gì mình cần nói. Em đã yêu và yêu anh bằng tất cả tấm lòng mình. Em chào anh và chúc anh hạnh phúc.

    " Đi giữa sài gòn đông đúc này em luôn thấy mình cô đơn và trống vắng khi không có anh"
  2. sajahja

    sajahja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng cảm với bạn. Cố gắng mà quên đi.
    "Cái gi` là của mình thì sẽ luôn là của mình"​
  3. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Mong rằng thời gian sẽ giúp bạn vơi bớt và có thể quên đc .
  4. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ quên thôi. Thời gian sẽ xoá đi mọi thứ. Đau khổ thật thật nhiều vào, đừng kìm nén. Thế rồi một buổi sáng tỉnh dậy, nghĩ rằng: tại sao mình lại phải đau khổ như thế cơ chứ? Tại sao mình lại trở thành con người như thế này cơ chứ? Thế là mình chiến thắng nỗi đau rồi đấy.
  5. tedsuk1210

    tedsuk1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    ?o Hãy cho anh 1 phút tập trung
    để nhìn ngắm vẻ đẹp của em .Để anh lưu lại những gì còn quen thuộc đã làm anh tổn thương trong hạnh phúc , anh đã tự
    nói với mình rằng :?yêu một người thật
    ra không quá phức tạp đâu, đừng lo sợ và hãy dùng hạnh phúc của ngày hôm nay để xóa
    đi nước mắt của ngày hôm qua, quá khứ đã là quá khứ?
    Cố Gắng lên bạn ơi
  6. nhimrose

    nhimrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tối nay mình không ngủ được, mình đang suy nghĩ về chuyện gia đình mình. Hôm nay mình gọi về nhà thì biết bố mẹ mình sắp khai trương cafe shop. Sáng nay mình nói chuyện với anh họ mình thì anh ấy bảo rằng: "em nên về đi. Bố mẹ em công việc rất bận và cần em "
    Ra tết công việc ở cty bố mẹ sẽ còn bận rộn hơn nữa. Mình không biết ai sẽ quản lý giúp bố mẹ đây. Em trai mình nó sắp đi học rồi. Mình cũng dự định đi úc để học lên master. Nhưng nếu em mình đi, mình phải về đó để làm cho bố mẹ.
    Mặc dù mình là một người mới bắt đầu, hiện nay công việc của mình ở đây cũng rất tốt, có nhiều cơ hội tạo được mối quan hệ trong xã hội. Mình được tiếp xúc với những người dày dặn với thương trường, học cách họ giao tế, học cách họ kinh doanh.
    Ngày mình vào công ty, mình đã rất háo hức với biết bao kế hoạch. Mình làm việc rất hào hứng, và rồi đến khi mình gặp anh ấy, mình đã yêu anh ấy ngay cái nhìn đầu tiên. Và lao đến với nhau như con thiêu thân. Mình không còn là mình nữa, mình đã chờ đợi quá lâu một người đàn ông như vậy, anh ấy có tất cả những gì mình mong đợi. Sự thông minh, hài hước, địa vị, thành đạt. Mình cảm thấy rất tự hào về anh ấy.
    Mình biết anh là người thành đạt, và xung quanh anh ấy sẽ luôn có rất nhiều cô gái. Những ngày đầu anh luôn quan tâm đến mình. Có những ngày mình làm việc đến 9h30 mới về đến nhà anh vẫn qua đón mình để đi ăn tối. Đó có lẽ là chuỗi ngày hạnh phúc nhất của mình trong thời gian đó. Mình lâng lâng trong cảm giác được yêu thương. Nhưng tình cảm của anh ấy dành cho mình tiến đến quá nhanh. Mình đã ngờ ngợ lo sợ cái gì đến quá nhanh thì sẽ ra đi nhanh như vậy.
    Một thời gian sau đó, công việc bắt đầu bận rộn hơn, nhưng mình luôn cố gắng thu xếp để gặp anh mỗi tối. Những khi gặp anh mình rất vui, rất hạnh phúc. Nhưng rồi dần dần anh tỏ ra không thích thú với công việc của mình. Trước đây, chính công việc mình làm anh ấy luôn động viên là mình cố gắng làm tốt. Nhưng về sau anh bảo rằng có đáng hy sinh quá nhiều cho công việc đó hay không?. Anh ngày càng ít nói, mình thì công việc thời gian đó quá stress, mình đi chơi với anh nhưng lúc nào cũng nói về những trouble của công việc. Anh ấy không muốn nghe, và nhiều lúc mình cảm thấy buồn lắm vì mình không nhận được sự an ủi của anh.
    Rồi cái gì đến cũng đến, mình rất đau khi nhận ra anh ngày càng ít nói, rồi những giận hờn xảy ra. Mình đã khóc rất nhiều khi anh về Đn mà mình gọi anh không nghe điện thoại. Hôm sau anh vào, anh hẹn mình gặp để nói chuyện. Trong đầu mình lúc đó đã nghĩ đến chuyện chia tay. Vì quen nhau không bao lâu nhưng mình tòan là khóc vì chuyện tình cảm của anh ấy và mình. Nhưng trong thâm tâm mình cũng muốn nói rõ hết mọi chuyện với anh ấy, nói hết những suy nghĩ của mình.
    Hai đứa đã nói chuyện rất mở lòng, và mình nói rằng mình vẫn tiếp tục làm việc tại công ty đó. Sau một thời gian đã ổn định mình sẽ chuyển qua công ty khác ít áp lực hơn. Mình đã nói như vậy với anh ấy. Mình biết điều anh ấy mong muốn là mình nghỉ việc ở đó. Nhưng mình không làm như vậy. Vì mình nghĩ rằng nếu mất đi tình yêu mình vẫn còn công việc. Với cá tính của anh ấy như vậy, mình chưa chắc là hai đứa có đến với nhau hay không, mà bây giờ phải theo ý anh nghỉ việc công ty này. Rồi hai đứa chia tay, mình đã nói rằng có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng hai đứa mình gặp nhau. Khi nói câu đó ra, mình đã rất đau lòng. Anh ôm mình vào lòng, mình xiết chặt tay anh ấy. Và trong ánh mắt ấy, mình thấy anh ấy muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Anh đưa mình về, anh ôm mình vào lòng và mình đã đẩy anh ra. Chỉ cần lúc đó anh nói rằng chúng ta đừng chia tay, mình sẽ .............quay về với anh.
    Được nhimrose sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 20/12/2007
    Được nhimrose sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 20/12/2007
  7. nhimrose

    nhimrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Rồi mình nghe em trai anh ấy nói rằng anh ấy còn yêu mình nhưng vì cái tôi nên anh không mở lời. Mình cũng không gọi cho anh, vì mình nghĩ rằng nếu anh yêu mình anh sẽ gọi cho mình. Sau đó 2 tuần mình nghe tin bảo rằng bạn gái cũ của anh bên Mỹ về. 1 tuần sau mình nghe nói rằng 2 người có thể cưới nhau. Ngày hôm đó mình đi ăn tối với mấy đứa bạn, khi nghe chuyện như vậy, mình đã ra ngòai sảnh đứng khóc ở đó. Mình không thể kiềm lòng được. Nhưng trong suy nghĩ đó chỉ có thể mình vẫn chưa nghe từ anh ấy.
    Mình đi mua căn hộ, và chỉ mình mình đi thôi nên không thể chọn được. Mình phải gọi cho anh ấy. Anh ấy hẹn mình anh đến đón để hai đứa cùng đi xem. Và khi gặp lại, mình đã cố gắng xem anh ấy như một người bạn, anh không dám nhìn thẳng vào mắt mình. Rồi anh nói rằng anh sắp cưới vợ, em có biết chưa?. Trời ơi, tại sao....................Mình đã im lặng một hồi rồi mỉm cười và nói rằng:" đó là sự lựa chọn của anh, em chúc anh hạnh phúc", và em nghĩ rằng hai đứa mình không hợp nhau. Đến với nhau cũng không hạnh phúc".
    Im lặng một hồi mình quay qua anh và nói rằng:" nhiều lúc anh thành công quá sớm, và đối với anh anh luôn muốn người phụ nữ phải theo ý anh, em thì em không thể làm thế". Anh im lặng khi mình nói điều đó.........................

    Ngày hôm đó, em đã cố gắng giữ đúng mực với anh. Tối đó khi vê nhà em đã khóc, khóc ngất đi. Khi em nghe cái tin đó em đã cố gắng che giấu cảm xúc của mình rất nhiều.
    Sáng hôm sau, khi vừa thức dậy em lại khóc, lên công ty mọi người ai cũng nói dạo này sao em xuống sắc rất nhiều. Em ít nói hẳn.
    Em đã bị shocked vì chỉ vừa chia tay chưa đầy 1 tháng anh đã cưới vợ. Khi em nghe người con gái kia gọi cho anh khi đi chọn áo cưới. Em đã rất đau. Trong đầu em luôn suy nghĩ, tại sao mình xinh đẹp, duyên dáng, thông minh, và biết cách cư xử. Anh từng bảo em rằng ai thật may mắn mới có được em vì em là người con gái chung thủy. Vậy tại sao???? tại sao anh lại đối xử với em như vậy, tại sao người đó lại là em, tại sao mối tình đầu tiên của em, em phải rơi vào hoàn cảnh như thế này.

    Mẹ và bố em đã rất lo lắng, và em không dấu bố mẹ điều đó. Vì ở đây em cô độc, không người thân. Mỗi ngày cái cảm giác quay về nhà, trong căn phòng trống nó đáng sợ biết bao nhiêu. Em đi chơi với bạn bè và chị em. và em tâm sự rất nhiều với họ. Nhưng rồi, em không còn cảm giác vui hơn khi đi với họ. Ngồi nghe nhạc rock trong nhưng em chẳng còn cảm giác gì cả. Đầu em trĩu nặng....
    Đến hôm nay em đã bắt đầu lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Nhưng mỗi khi đêm về, em cảm giác rất cô đơn.. Em ghét những ngày đó em cảm giác chơi vơi vô cùng.
    Tết này anh cũng về thăm nhà, em cũng về. Em tính sẽ có thể quay về Đn để làm việc nhưng em muốn tâm trạng em quay về khi em đã cảm thấy thoải mái, không phải là để chạy trốn anh. Chạy trốn cái đám cứoi sắp tổ chức của anh.
    Em suy nghĩ tại sao mình lại không mở rộng lòng với những người đàn ông khác. Em tự trách mình, bạn bè bảo em là đứa kén chọn. Em đã gọi cho bọn nó nói rằng tết này em sẽ giới thiệu bạn trai của mình. Và bây giờ...............chỉ còn mình em.
    Được nhimrose sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 20/12/2007
  8. nhimrose

    nhimrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình về làm việc ở Đn mình sẽ phải quản lý tất cả công việc của công ty. Khi đó mình không biết với cái tính của mình như vậy. Liệu mình còn có thể yêu ai được không?.
    Mẹ mình mắng mình rất nhiều. Mẹ bảo mình là người kén chọn, thậm chí chơi với bạn của cũng. Mình biết như vậy là không được. Nhưng không hiểu sao, những ngừời đàn ông khi nói chuyện với họ mình cảm giác mình hiểu rộng hơn họ. Mình thấy rất chán, thậm chí là làm bạn. Xin lỗi, vì đã nói điều đó..... Vì cái gì mình nói ra họ cũng cho là mạo hiểm, cái nhìn của họ quá thiển cận..... Còn ở anh ta, mình đã rất thích cái tính quyết đoán ở anh ấy, và chính cái tính quyết đoán đó khi anh ấy ra quyết định anh luôn thực hiện rất nhanh. và ....trong cả chuyện tình cảm anh ấy cũng xử sự như vậy.
    Xin lỗi những người đàn ông đã từng quý mến tôi. Nhưng bên tôi chẳng có người nào cả... Tôi không cho họ cơ hội, vì tôi sợ rằng nếu tôi tiếp tục với họ, họ sẽ ngày càng thích tôi nhiều hơn, và đánh mất cơ hội quen người khác của họ. Họ đều lớn cả rồi. Tôi không muốn họ mất thời gian vì tôi.
    Đôi lúc, ở đây tôi cảm thấy cô đơn vô cùng.....Tôi không biết khi mình quay về và quản lý công việc của gia đình. Tôi còn khó ưa đến mức nào. Tôi sẽ có mọi thứ khi đó, và tôi không biết tôi có thể yêu ai nữa hay không?.
    Tôi nghiệm ra một điều, khi mình đến với những người đàn ông đã thành đạt. Họ rất ích kỷ, họ nghĩ rằng mình vì những gì họ có, họ có quyền xem thường phụ nữ. Chính vì vậy, khi đến với anh ấy, mình đã cố gắng rất nhiều để mình phải có cái gì của riêng mình. Nhưng rất tiếc khi mình nỗ lực làm việc thì anh ấy lại mong muốn mình phải dành thời gian cho anh ấy. Đàn ông thật khó hiểu.......
    Còn mình trước đây khi đọc những topic trên này, có những bạn mới 24-25 tuổi đã viết những topic về người yêu của mình trong tương lai. Lúc đó mình đã cười và bảo rằng thật là vớ vẩn, còn trẻ mà lo.......................... Nhưng chẳng hiểu sao, bây giờ mình đã thay đổi...................... Mình muốn có một bờ vai để mình tựa vào, một người hiểu vào chia sẽ với mình.....
  9. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Cố gắng lên ! Thời gian sẽ xoá mờ tất cả
  10. BEngA1

    BEngA1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu chị, rồi sẽ quên thôi, em cũng tự nhủ bản thân thế và mong là mình sẽ quên được
    Em chưa một lần nói yêu anh, em chưa một lần nói nhớ anh...Nhưng em biết em đã như thế, em cũng thấy may mắn vì mình đã chưa kịp nói [vì anh đã không để cho em có cơ hội]. Nhưng không sao, chúc 2 người vui vẻ, em sẽ trở lại là chính em, chứ không phải là em lúc này

Chia sẻ trang này