1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì để quên đi người ấy lúc này

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhimrose, 06/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tsukushi3006

    tsukushi3006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    bạn thật dũng cảm khi quyết định lựa chọn con đường của riêng mình.chúc bạn sớm vượt qua những đau buồn hiện nay.
  2. booboo_vn

    booboo_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chào em, chị rấtxúc động khi đọc tâm sự của em, vì nó giống chuyện của chị quá. Chị thật sự đau, rất đau khi nghe anh ấy báo là sắp cưới. K hiểu sao đàn ông họ lạnh lùng đến như vậy? Họ có thể cưới ng ho chỉ vừa quen chỉ 1 tháng, quên đi tình nghĩa 3 năm quen nhau. Thật xót xa. Thật sự sao thấy khó quên quá.
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Minh chia se voi ban,
    Minh cung ko biet phahi khuyen ban the nao vi minh cung dang co de quen 1 ng. Nhung doi voi minh, co le doi mat thuong xuyen se lam minh bot cai cam giac nho nhung di. hic...
    HI vong khoang thoi gian nay se troi qua nhanh
    Mạnh mẽ lên bạn nhé
  4. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Biển chiều đầy sógn vỗ
    Tóc em xõa bay mênh magn biển xa
    Ai cách xa phai mờ nỗi nhớ
    Em vẫn như ngày xưa ..............
  5. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Bạn tớ bảo
    "cách tốt nhất để quên 1 người con gái là 1 người con gái khác"
    đấy là đối với con trai
    đối với con gái chắc chắn điều này cũng ko là ngoại lệ...
  6. nhimrose

    nhimrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mình dạo này thật sự là thay đổi nhiều quá. Mình lúc vui lúc buồn, đầu óc lúc nào cũng rỗng tuếch. Nhiều lúc mình có cảm giác rất cô độc.
    Thứ 7 vừa rồi mình cảm thấy tâm trạng không vui, mình ko biết mình buồn vì việc gì. Và anh ấy đã nhắn tin (anh ấy làm cùng công ty với mình). Anh thường hay lân la nói chuyện tâm sự với mình. Mỗi lần nói chuyện với anh ấy mình cảm thấy vui và được chia sẽ.
    Anh nhắn cho mình bằng một số khác, nhưng chỉ cần một vài tin nhắn mình đã nhận ra anh ấy. Mình cảm thấy vui hơn một chút. Tối chủ nhật, cũng chẳng có kế hoạch gì mình đi làm tóc lại. Anh gọi cho mình, rủ đi chơi. Mình đã đồng ý, đây là lần đầu tiên anh ấy gọi cho mình và rủ đi chơi như vậy. Mặc dù trước đây mình biết anh ấy có tình cảm với mình, thậm chí khi biết mình đã có bạn trai.

    8h anh đón mình tiệm làm tóc, anh gởi xe giúp mình rồi anh chở mình ra Bình Quới chơi. Anh có hẹn với một người bạn ở đó.
    Gặp bạn anh, mình cũng khá cởi mở. Và thực sự mình thấy cuộc gặp hôm nay rất vui, anh dùng máy phone để chụp hình 2 đứa nhưng mình đã từ chối, nhất định không cho anh chụp vì mình sợ sẽ scandal ở công ty nếu mọi người thấy.

    Cuối cùng thì cũng chụp được mấy tấm hình "dễ thương". Khi đi anh ấy có nói với mình là tối nay em cho anh uống 1-2 chai nhé. Nhưng khi đến người bạn đó cứ ép anh uống, mình cũng uống ( đây là lần đầu tiên sau rất lâu rồi mình không uống beer nữa).

    Mình lo anh một phần vì anh phải lái xe , một phần đã có tình cảm với mình rồi có men say thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mình đã bảo là sẽ uống thay anh. Thế là mình phải uống liên tục thêm 3 cốc beer nữa ( trong đó có beer của mình). Thế là xong bữa ăn, mình đứng lên và bước ra khỏi quán, nhưng chân mình lúc đó đã không còn kiểm soát được nữa. Mình bước trên mặt đất nhưng mọi thứ cứ nghiêng ngã. Mình bắt đầu cảm giác buồn ngủ kéo đến ( vì mình biết mỗi lần mình say mình sẽ buồn ngủ). Anh phải dìu mình vào xe.
    Mình bảo với anh là mình say rồi và mình sẽ chợp mắt một chút. Anh đã chở mình đến nhà anh ở trước đó, nó nằm gần bờ sông. Anh đã dừng xe lại, mình thì ngủ thiếp đi, nhưng mình vẫn biết điều gì đang xảy ra. Khi lái xe, anh đã cầm lấy tay mình, anh đã hôn lên tay mình. Mình không có phản ứng gì. Bây giờ khi anh đã dừng xe lại, trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, anh đã tỏ tình với mình.

    Mình vẫn còn rất tỉnh tảo mặt dù lúc đó mắt mình nhắm tịt lại. Mình biết mình đã dựa đầu vào vai anh, và anh đã tựa đầu vào vai mình. Anh nói nhiều chuyện lắm, chuyện anh có tình cảm với mình, chuyện anh thực sự mong mình đáp lại. Chuyện anh muốn nghĩ đến tương lai của hai đứa. Nhưng cách nói chuyện của anh rất trẻ con mặt dù anh hơn mình 4 tuổi ( nhưng có lẽ vì anh là con út trong gia đình, lại được bố mẹ rất yêu thương). Nên cách nói chuyện đó khiến mình bật cười. Mình đã nhắm mắt, vì lúc đó mình rất buồn ngủ....

    Được nhimrose sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 01/01/2008
  7. nhimrose

    nhimrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Rồi anh đã ôm lấy mình, anh kề mặt mình vào gáy anh, mình vẫn mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Mình chỉ có cảm giác 2 má của mình và anh đang áp vào nhau, và anh hôn mình. Nhưng mình đã không đáp lại và cũng không đẩy anh ra, anh hôn mình nhiều lần, nhưng mình không đáp trả. Mình nhớ là mình có đẩy anh ra và nói: " Anh tôn trọng em nhé, em đang say đấy". Rồi anh kéo tay mình ôm lấy người anh, mình vẫn làm theo, mắt mình vẫn cứ nhắm, mình không thể nào mở mắt nổi dù mình rất cố gắng như vậy. Nhưng những cảm giác đó mình thấy rất thú vị, rồi anh nằm dài gối đầu lên chân mình, mình nhớ là lúc đó mình đã luồn tay vào tóc anh, anh bảo rằng cho anh được hôn lên má mình lúc đó.

    Khi anh ngồi dậy, anh lại lấy tay kéo mình về phía anh, anh vuốt má mình và hôn mình, nhưng mình vẫn không đáp trả. Lần này mình đã tỉnh hơn một chút, nhìn đồng hồ đã 11h30 mình bảo anh phải về thôi.
    Mình vẫn còn nhớ, suốt đường đi anh đã nó rằng anh sẽ sắp xếp ra tết đi Sing 2 đứa sẽ đi cùng với nhau.

    Mình chẳng biết nữa. Khi về nhà mình đã ngủ rất ngon. Nhưng sáng hôm sau, khi nghĩ lại mọi chuyện diễn ra tối hôm qua, mình thấy rất .............khó chiụ, mình sẽ đối diện với ấy như thế nào ở công ty. ( sáng hôm nay anh ấy được nghỉ). Một người mà từ trước đến giờ lúc nào mình cũng giữ kẽ vậy mà tối hôm qua, 2 đứa đã ôm nhau, anh đã hôn mình dù mình không đáp lại.

    Tối đó mình đã nói với anh rằng hiện nay, mình muốn xem anh ấy là một người bạn, đó là lúc anh tỏ tình với mình. Mình dù say nhưng vẫn tỉnh tảo để nói điều đó. Nhưng, nghĩ lại những chuyện đó, không biết mình sẽ như thế nào khi ở công ty gặp anh ấy mỗi ngày. Mình thấy xấu hổ.
    Đáng lẽ ra mình không nên dính vào chuyện này. Tối qua anh rủ mình đi tham dự họp lớp với anh, Nhưng mình đã từ chối vì tối nay mình có party với chị mình. Nhưng quả thực mình không muốn gặp anh ấy liên tục như vậy nên đã từ chối.
    Tối nay, mình ghé sơ qua party đầu giờ chiều, cảm thấy không hứng thú, tối về lúc 7h mình nhắn tin nói là mình cancel không đi với chị nữa, hỏi anh đang làm gì? anh gọi lại hỏi mình có đi với anh gặp bạn anh không, lúc đó mình biết là ảnh đang đi với bạn nên mình bảo thôi, để tối nay em ở nhà nghỉ ngơi cũng được. Vậy là mình lại phạm phải sai lầm thứ 2 đó là chủ động gọi cho anh ấy để đi chơi.

    Mình có cái hẹn với anh ấy tối mai. Nhưng có lẽ tối mai mình sẽ nói rõ với anh ấy. Để mình sẽ không bị cảm giác sượng sùng khi gặp anh ấy ở công ty.
    Mình không biết mình đang làm gì, như thế nào nữa. Hình như mình rất thích cảm giác được ai đó ôm như vậy, hôn như vậy, thấy rất thú vị, dĩ nhiên, là đối với ngừoi mình cũng có cảm tình. Đối với anh ấy, mình không có xác định là sẽ tiến đến tình yêu, mình chỉ muốn anh ấy là bạn của mình.
  8. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ nick chị Đã từng chia sẻ trong topic cũ của em :) Chị à, khi cố quên người ta lại càng nhớ. Tình yêu nhiều khi thực éo le. Nhưng thật thanh thản khi mình đã dũng cảm nói rõ lòng mình, nhiều người còn không bao giờ có thể nói tiếng yêu, không thể bộc lộ những suy nghĩ trong lòng... Em cũng đã đau buồn với mối tình đầu, 3 năm yêu đương mà vẫn thấy có khi ta chẳng hiểu gì nhau cả. Cũng có những khoảng thời gian dằn vặt bản thân, buồn bã ủ dột vô cùng. Nhưng vẫn cảm thấy được an ủi, bởi vì mình đã sống hết lòng với TY của mình, đã thành thực với nó, đã làm hết sức vì nó, còn kết quả ra sao nhiều khi vượt ngoài tầm kiểm soát của người trong cuộc. Thế nên là rồi một sớm mai thức giấc, bỗng thấy lòng nhẹ như gió thoảng, thấy nỗi buồn mình ôm nặng bấy lâu tan biến khi nào không hay... Thấy mình cũng cần bắt đầu niềm hạnh phúc mới... Chúc chị bình an, để một sớm mai thức dậy, sẽ không cần phải băn khoăn "làm thế nào..."
  9. nhimrose

    nhimrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tối nay mình khó ngủ, lâu rồi mình không đọc lại những gì mình viết trên này. Đọc lại cảm giác nó vẫn còn đây, mình cứ nghĩ rằng mình đã quên được. Mình ghét việc mình đang chuẩn bị viết những gì mình nghĩ. Nhưng, dường như bây giờ mình đang không vui, ................vì ngày mai là ngày anh ấy cưới vợ.
    Anh à, đối với anh bây giờ em không còn cảm giác đau như trước đây nữa. Cảm ơn, vì em cũng đã vượt qua những giờ phút như vậy. Chẳng qua bây giờ là ký ức và đang ùa về trong em.
    Em nhớ.......nhớ cảm giác được ngồi bên anh trong căn hộ của anh, cảm giác em né tránh những biểu hiện thái quá của anh. Nhớ cái ngày anh hì hục nấu bữa ăn tối, người anh mồ hôi nhễ nhại, mùi cá chiên khét khi em mở cửa bước vào. Ngày hôm đó, hai đứa mình đã ăn tối đúng nghĩa với nhau trong nhà anh. Và ngày hôm đó là lần đầu tiên em đã qua đêm với anh. Mình đã làm gì anh nhỉ. Anh đã kéo em vào phòng ngủ, và làm gì nữa anh nhỉ........thật buồn cười. Em lóng ngóng còn anh là một người đầy kinh nghiệm trong chuyện đó. Em vừa lo sợ vừa hạnh phúc.
    Đó là lần đầu tiên em đáp lại anh nồng nhiệt như thế, đắp cùng chăn với anh, áp má vào ngực anh. Em thấy lòng mình hạnh phúc, em biết lúc đó anh cũng hạnh phúc biết bao. Em đã khóc anh nhớ không, em khóc vì em thấy mình giống như một con bé hư đốn, tại sao mình lại có thể ngủ với một người đàn ông khi mình chưa kết hôn với người ta. Nhưng ................em vẫn cảm thấy rất happy khi dược ở bên anh như thế. Anh bảo rằng chúng mình sẽ gìn giữ cho nhau, và em tin điều đó mình có thể làm được. Em đã thiếp ngủ trong những nụ hôn và vòng tay của anh. Sáng hôm đó, em thức dậy sớm, và ngắm nhìn anh. Khi anh ngủ khuôn mặt anh như một thằng bé rất đáng yêu, không gợn một chút gì khó chịu của "sếp" mà thường ngày em bắt gặp trên khuôn mặt anh.
    Em thức dậy và đi làm, vào phòng tắm đứng nhìn mình trong gương, quả thực lúc đó em thấy mình rất xinh anh à, em thay đồ và makeup rồi lại vào phòng. Anh vờ ngủ nhưng và vờ ôm lấy em. Em lại cười và la óai lên là anh sẽ làm nhăn hết đồng phục của em mất thôi. Anh thức dậy và tiễn em ra thang máy, khuôn mặt anh vẫn còn ngái ngủ, và anh đã hôn lên má em khi tiễn em vào thang máy.
    Đó là ngày hạnh phúc mình đã có với nhau. Em đã mơ một hạnh phúc như vậy từ rất lâu. Lúc đó em cảm thấy đầy đủ, có mọi thứ, công việc, tình yêu...............
    Nhưng tại sao, tại sao anh lại hành động như vậy........Đáng lẽ ra cái ngày cuối cùng lúc mình gặp lại nhau, khi anh nói điều đó, em nghĩ rằng mình phải hỏi vì sao?. Nhưng em đã không làm thế, vì lúc đó em nghĩ rằng chỉ vô ích thôi. Và em không muốn để anh thấy rằng em vẫn còn quan tâm đến anh.
    Mọi người hỏi em và anh có liên lạc với nhau không?. Em trả lời là không. Họ nói rằng đàn ông khi chia tay là vô tình như vậy. Nhưng em không nghĩ như vậy. Vì em hiểu cả em và anh đều là những người cái tôi rất lớn. Em cũng sẽ không liên lạc với anh cho dù trong thời gian đó em có nhớ nhung anh đến bao nhiêu đi chăng nữa, vì em biết chẳng còn gì nữa. Và anh cũng vậy.
    Ngày hôm cuối cùng, anh gặp em. Em biết rằng ánh mắt của anh đã nói lên nhiều điều. Anh không nói gì cả, nhưng em biết hành động của anh vẫn cho em hiểu rằng anh vẫn còn yêu em. Nhưng để làm gì hả anh, việc anh cứ cố gắng muốn đứng gần sát bên em khi hai đứa mình cùng nhìn lên tòan cảnh của khu căn hộ đó. Việc gì trong căn phòng đó, em đã cố gắng ngồi riêng biệt ở một cái ghế salon đơn anh vẫn cố tình ngồi ngay chỗ vịn tay của nó. Khi mình đứng ngòai bancon của căn hộ đó, nếu anh không còn yêu em, tại sao anh lại nhìn em với anh mắt đó, em đã đẩy anh ra, và nhìn hướng khác, và nói rằng anh đừng nhìn em như thế.
    Khi anh lái xe đưa em về nhà. Ngồi trong xe không ai nói với ai một lời, nhưng em biết em đang đau và em nghĩ anh cũng chẳng khác gì em. Nếu anh không còn yêu em, việc gì anh muốn được cầm tay em. Nhưng em đã không để anh cầm tay em. Vì em không muốn cho anh biết em đã không còn thuộc về anh nữa. Và anh đã là người sắp có vợ, em muốn khẳng định ranh giới giữa hai chúng ta.
    Thế là quá đủ cho một màn kịch mà em đã diễn với anh ngày hôm ấy. Vừa bước lên phòng em đã khóc, chỉ có thế diễn tả là "đau", và "trống trải"...............................
  10. nhimrose

    nhimrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đối với anh, anh lựa chọn và chọn ra người mà anh nghĩ sẽ yêu anh nhiều nhất. Và anh đã chọn cô ấy. Khi chúng mình vừa nói chia tay nhau.........Buồn cười. Mà có lẽ như vậy thật, em yêu anh nhiều lắm đấy. Nhưng, trong một số chuyện em sẽ không thỏa hiệp cùng anh.
    Thời gian vừa qua, đi làm về là em đi chơi . Nhưng vẫn không thể nào lấp đi khoảng trống đó. Em lúc nào cũng cảm giác cô đơn........kinh khủng.
    Rồi có một người đã đến với em lúc ấy. Thực ra, khi nói chuyện với anh ấy em cảm thấy rất vui. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ tiến đến xa hơn với anh ấy.
    Nhiều lúc em cảm ơn cuộc sống đã không quá tàn nhẫn với em. Lúc em cần một bờ vai để dựa vào, để chia sẽ thì người ấy đã đến. Bọn em làm cùng công ty, và em kông muốn chuyện đi chơi với nhau sẽ bị mọi người phát hiện. Em và anh ấy vấn thường trốn đi chơi sau mỗi lần 2 đứa đi đám cưới mấy chị ở công ty. Cảm giác đó rất funny. Ngồi với nhau trong quán cafe mà trước đây anh và em thường đến. Em không còn cảm giác buồn nữa.
    Dường như bây giờ em thấy mình thoáng hơn rất nhiều. Nhưng cũng có thể vì em thích tính anh ấy. Anh ấy đã hôn lên tay em, ôm bờ vai của em. Điều mà trước đây em cho đó là kinh khủng khi diễn ra ở những nơi public như vậy. Nhưng bây giờ em không còn cảm giác ngượng ngùng nữa. Em chẳng quan tâm người ngòai họ nhìn mình như thế nào nữa. Em chỉ biết điều đó là không quá trớn, không lố bịch. Và thực sự, em cảm thấy vui khi có anh ấy bên cạnh em lúc này.

Chia sẻ trang này