1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì để quên được em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi starylovenight, 09/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhyeu_25251325

    anhyeu_25251325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm của bạn cũng như của bé Phương thật đáng trân trọng. Bạn là người sống nội tâm và rất khó quên người con gái đó song trong bạn cũng có 1 trách nhiệm của 1 người đàn ông. Bạn nói bạn muốn quên thôi đúng ko. Do đó tôi không bàn sang chuyện khác:
    Học quên để? nhớ cho nhiều
    Học hờn giận để? cưng chiều đấy thôi
    Học lẻ loi để? có đôi
    Học ghen là để? cho người thêm yêu
    Còn cá nhân tôi nghĩ theo đạo lý thì ko nên bỏ người con gái bạn đang yêu nhưng nếu theo trái tim mách bảo thì tôi sẽ hành động khác. Song người ta thường nói nêu ko lấy được người mình yêu thì tốt hơn là lấy người nào yêu mình da diết.
    Song bạn hãy hiểu rằng, sống trên đời ko phải chuyện gì chúng ta là muốn là được, hơn nữa nếu có một mục tiêu chúng ta chưa thực hiện được thì chúng ta sẽ càng cố gắng hơn mà thôi...
  2. be_ngoc87

    be_ngoc87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    SAO CHUYỆN TÌNH CAM CỦA BẠN GIỐNG TÔI ZAY ! NHƯNG CO LẼ CHUYỆN TÌNH CẢM CỦA BẠN LÀ CHUYỆN TÌNH CẢM NGƯỜI LỚN . CÒN CHUYỆN CỦA TÔI THì HƠI TRẺ CON . NHƯNG TÌNH CẢM CŨNG THẬT KHÓ NÓI , DÙ BIẾT RẰNG NGƯỜI TA KO YÊU MÌNH NHƯNG TRONG LÒNG LUÔN NGHĨ VỀ NGƯƠI ĐÓ !DÙ BÂY GIỜ CÓ THỂ MÌNH ĐÃ CÓ TÌNH CẢM MỚI NHƯNG TRONG LÒNG KO BAO GIỜ QUÊN HÌNH BÓNG XƯA ! , HÃY ĐỂ QUÁ KHỨ NGỦ YÊN VÀ XEM ĐÓ NHƯ MỘT KỈ NIÊM ĐEP ! VÀ ĐỪNG ĐÁNH MẤT TÌNH CẢM MÀ BẠN ĐANG CÓ .
  3. lananh2617

    lananh2617 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chúng ta sống không phải vì bản thân mình......Biết là trái tim có lí lẽ riêng của nó song không phải lúc nào cũng nhất quyết làm theo nó...........Bây h tôi chỉ biết anh nên cố gắng lên thôi.
  4. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Cái anh Starylovenight này đúng là còn mềm yếu hơn cả mình nữa. Anh cũng đã từng giống tôi một thời gian trước đây, cũng không thể tìm ra lối thoát cho mình khi em không yêu mình mà lại đi yêu một thằng khác (xin nói thêm với anh rằng tôi cũng dạy kèm em học, giúp em sống tốt hơn, tóm lại là tất cả vì em). Tôi cũng đã từng nghĩ rằng đời này tôi không thể yêu ai khác ngoài em và sẽ luôn đứng đằng sau dõi theo từng bước đi của em (mà cái này thì chắc thằng nào thất tình chẳng như vậy). Nhưng tôi may mắn hơn anh là tôi còn có bạn bè, tôi còn có thú vui khác trong cuộc sống, và dần dần tôi nhận ra rằng hạnh phúc luôn hiện hữu xung quanh ta, và tình yêu không chỉ có một (mặc dù lúc này tôi vẫn chưa yêu ai, nhưng tôi cũng ko còn yêu em, tất cả còn lại chỉ là tình cảm quý mến ).
    Thật ra bây giờ mọi lời khuyên đối với anh đều là vô tác dụng, cái chính là bản thân anh phải nhận ra, anh phải tìm được thú vui trong cuộc sống, thông qua bạn bè và công việc. Và quan trọng nhất là anh phải tập sống một cuộc sống mới, một cuộc sống mà trong đầu anh không còn tồn tại ý nghĩ rằng "Nếu không có P thì anh không thể sống được" hay đại loại những ý nghĩ như thế. Cái chính vẫn nằm trong suy nghĩ của anh thôi.
    Chắc anh biết câu này : Nothing last. Nếu anh biết điều chỉnh suy nghĩ của mình thì chẳng có gì anh không quên được. Nếu anh cứ nghĩ rằng đời anh sẽ vô nghĩa khi thiếu P thì mãi mãi anh sẽ không thể thoát khỏi cái mớ bùng nhùng đó, kể cả khi anh đã già.
    Hì, đôi lời mạn đàm vậy thôi, hy vọng anh sớm vượt qua ảo ảnh để có thể sống với chính mình và sống cho mình.
    Chúc anh thành công.


    ...suddenly one day there's too much blood in my eyes.
  5. pho_Hoi

    pho_Hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hi all! Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi vào box này, và cũng đã lâu rồi tôi mới đọc một chủ đề kĩ thế này. Tôi thì không biết phải khuyên Q thế nào vì có lẽ tôi cũng đang rối bời như bạn. Lời khuyên của mọi người một ý thì nên chỉ là tham khảo mà thôi. Có lẽ bạn nên làm theo những gì con tim và lí trí của bạn thấy đúng. Tôi chỉ muốn kể cho bạn và ?nghe câu chuyện của tôi. Có lẽ chuyện của tôi cũng có một vài nét gì đó hơi giống với chuyện của bạn.
    Hy vọng khi bạn đọc xong bạn sẽ quyết định được bạn phải làm gì (mặc dù hơi muộn, hình như bạn đã quyết định).
    Em và tôi học chung với nhau cấp 3, vì là lớp chọn khối A nên mấy cô nàng trong lớp cũng chẳng có gì đặc biệt, hay ít nhất là theo tôi nghĩ như vậy. Lúc đó có lẽ còn nhỏ nên quan niệm về tình yêu còn hơi trẻ con. Tôi luôn nghĩ người yêu của mình là phải thật đẹp, phải thật giỏi vì dù sao thì tôi cũng là một thằng khá đẹp trai, học cũng khá giỏi, chơi thể thao cũng không tồi (tuy ăn nói hơi thiếu chút duyên). Hai năm đầu trôi qua thật bình thường, tôi là chủ đề bàn tán của nhiều cô nàng trong lớp ( theo mấy đứa bạn thân của tôi nói thế). Vào năm 12, tôi cũng như bao đứa bạn khác đang bận rộn chuẩn bị cho những kì thi phía trước. Nhưng trong khoảng thời gian đó tôi lại bắt đầu để ý em, tôi luôn chăm chú theo dõi em dù trong giờ học hay ngoài giờ học. Em là một cô gái rất vui vẻ, hoạt bát, học hành cũng khá nên trong lớp cũng có khá nhiều người theo em. Tôi bắt đầu cảm nhận được nhiều điều tuyệt vời ở em. Mỗi lần em cười là lại làm lòng tôi lại xao xuyến. Tôi biết tôi đã yêu em mất rồi. Và tôi bắt đầu thể hiện tình cảm của tôi cho em biết. Và may mắn cũng đã mỉm cười với tôi, nàng đã đáp lại tình cảm của tôi (có lẽ những điều gì mà mình dễ có được thì cũng dễ dàng mất đi). Trong lớp em ngồi bàn đầu còn tôi lại ngồi bạn cuối nhưng không lúc nào là chúng tôi không nghĩ về nhau. Giống như Q, tôi và em cùng ôn thi ĐH với nhau. Hằng ngày chúng tôi ở bên cạnh nhau, hai đứa ngồi chưa hết nữa bàn học mặc dù phòng học rất rộng và chỉ có hai tôi. Chúng tôi thường tranh luận với nhau về những vấn đề mà em và tôi không cùng quan điểm. Có lẽ tôi yêu em vì tính cách đó. Em và tôi cùng đậu ĐH (em hai trường, tôi ba trường và ?). Tôi đã không học ở hai trường mà theo mấy đứa bạn của tôi là sao mày không chọn mặc dù bọn nó biết nguyên nhân, và quyên luôn chuyện đi du học để chọn được ở gần em. Bước vào giảng đường ĐH, công việc học tập và ?đã chiếm khá nhiều thời gian của tôi. Tôi không còn nhiều thời gian để dành cho em như trước kia nữa. Và rồi chuyện gì đến rồi cũng đến, em muốn chia tay tôi ( lúc đó mới hết học kì 1 năm 1) với lí do là: ?oL ơi! Tha lỗi cho P! Trong trái tim của P bây giờ đã có một người khác rồi. P hy vọng từ nay chúng ta là bạn với nhau nhé!?. Tôi đứng im lặng thình người không còn biết nói gì chỉ biết mỉm cười với em mặc dù tim mình rất nhói đau. Và chúng tôi chia tay nhau! Tôi vẫn yêu em, âm thầm theo dõi mỗi bước đi của em. Tôi nhói đau mỗi khi thằng đó làm em đau khổ. Tôi biết thằng đó không thật lòng với em nhưng không thể làm gì chỉ biết nhìn em mà tim nhói đau ( bây giờ em và thằng đó đã chia tay). Rồi một ngày, qua thằng bạn cùng lớp ĐH với tôi tôi quen được EM ( người mà tôi yêu bây giờ). Lúc đó tôi vẫn yêu H, tôi chưa chuẩn bị cho một tình yêu mới. Và tôi cũng như Q, lúc đó tôi thấy EM có rất nhiều nét giống với P. Và có lẽ lúc đó tôi thích EM là vì giống P. Tên của EM là substr(P..) là một phần tên của P. Tính cách của EM giống với P, EM cũng học SP ( mặc dù EM khối D còn P khối A, những khi đó không hiểu vì sao nghĩ thế). Tôi nói với em rất nhiều điều về P, và có lẽ EM cũng biết được trái tim của tôi cũng đang thuộc về P. Và có lẽ là vì EM yêu tôi nên EM không nói ra. EM âm thầm chịu đựng, với hy vọng là trái tim của tôi sẽ thuộc về EM. Và rồi tôi cũng dần yêu EM, tôi thấy được rất nhiều điều khác ở EM, những cái EM có mà P không có. Tôi biết là tôi đã yêu em tha thiết, mặc dù đã có lúc tôi không dám nghĩ là tôi có thể yêu ai khác ngoài P. Nhưng thật trớ trêu thay, khi tôi biết mình đã yêu EM thì em lại không thể chờ đợi thêm được nưa. Có lẽ tôi đã đem lại quá nhiều đau khổ cho em. Chúng ta thường bỏ qua một cơ hội vì chúng ta nghĩ sẽ còn cơ hội khác mà không nghĩ rằng có thể cơ hội đó là duy nhất.Tôi cũng như Q đã đánh mất đi của hội của mình, nhưng có lẽ tôi may mắn hơn Q vì tôi có thể còn cơ hội vì đến lúc này EM vẫn chưa yêu ai hết, trong trái tim EM vẫn còn có tôi. Tôi biết điều đó vì EM vẫn luôn gởi tin nhắn cho tôi mỗi khi EM có chuyện gì, EM sắp đi đâu. Tôi vẫn là người đầu tiên được em chia sẽ niềm vui cũng như nổi buồn. Tôi đã và đang có gắng chứng minh cho EM thấy là tôi cần EM đến chừng nào. Hy vọng một ngày nào đó EM sẽ biết.
    Tôi có quen một cô bạn tên Q, tôi chơi khá thân với cô ấy mặc dù quen chưa lâu. Tôi xem cô ấy như là một người em gái. Nhưng rồi đến một ngày tôi biết tình cảm của cố ấy dành cho tôi không phải là dành cho một người bạn, người anh. Thật sự tôi khá bối rối, nhưng tôi đã một lần mắc phải nên không thể sai lầm một nữa. Tôi nói với cô ấy là tôi đã có người yêu và mãi mãi sẽ yêu một mình người ấy mà thôi. Tôi mong cô ấy coi tôi là bạn, tôi sẽ giúp đỡ cô ấy mỗi khi cô ấy cần đến tình bạn của tôi dành cho cô ấy. Và cố ấy đồng ý và nói là cố ấy dành cho tôi một tình cảm có thể cao hơn tình bạn những không phải là tình yêu. Tôi vui vì mình đã không mắc lại sai lầm mà mình đã gặp phải.
    Rồi thì tôi cũng đã dần nào tìm lại được tình cảm mà EM ( người mà tôi bây giờ tôi yêu). Nhưng hình như ông trời luôn làm khó cho tôi và EM. Khi mà tình cảm EM dành cho tôi bắt đầu chớm nở thì điều không hay lại xảy ra. Một lần tôi đi uống café với Q (lúc đó EM đang đi du lịch), và không hiểu sao tôi lại hứa với cô ấy là sẽ đi tắm biển với cố ấy (Xin lỗi Q nếu như những điều V nói ở đây làm cho Q không vui). Sáng sớm tôi ngủ dậy để đi đá bóng thì thấy cô ấy ngồi đợi trước nhà tôi lúc nào không biết. Tôi chở cô ấy đi tắm biển nhưng tôi không tắm. Nhưng không may khi tôi chở cô ấy về ( khi đó mới khoảng 6h sáng) thì lại gặp cô bạn thân của EM, và dĩ nhiên cô bạn thân đó đã kể lại cho EM. Không hiểu đứa nào chơi tôi (tôi mà tìm ra được thằng đó thì..) nó đã làm EM hiểu lầm tôi. Cộng với điều mà cô bạn thân của EM kể cho EM nghe, thế là tình yêu của chúng tôi đang mới chớm lại thì vụt tắt. Tôi lại một lầm nữa lại làm cho EM đau khổ, mặc dù lần này là EM hiểu lầm tôi. Bây giờ đây, khi mà tôi đang chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp, part time job của tôi thì không được tốt, gia đình thì không mấy vui, thì lại một lần nữa có nguy cơ mất EM vĩnh viễn, đã làm tôi gần như hoàn toàn kiệt sức. Tôi và EM không có cơ hội gần nhau, chúng tôi học xa nhau, EM lại không nhận điện thoại của tôi, tôi chỉ có thể gởi tin nhắn cho EM mà thôi. Hiện giờ tôi không dám gặp EM, tôi đang lãng tránh EM, gặp EM tôi không biết phải bắt đầu từ đâu và phải nói gì. Tôi như đang đứng giữa một ma trận cấp n (n>2) mà không có lời giải vậy. Nhưng tôi biết là tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu EM.
    Hy vọng khi các bạn đọc chuyện của tôi có thể cho tôi một lời khuyên để tôi có thể tiếp tục yêu EM!
    To Q: Hy vọng khi bạn đọc xong chuyện của mình sẽ tìm được một con đường đi đúng cho quyết định của mình.
    To P: Bạn đúng là một người con gái tuyệt vời. Bây giờ người như P có lẽ chẳng còn bao nhiêu. Hy vọng bạn đã chọn đúng và sẽ hạnh phúc với tình yêu mà mình đã chọn.
    To T.P: Bạn có một lòng vị tha thật cao cả. Hy vọng một ngày nào đó bạn sẽ có được một tình yêu xứng đáng với mình.
    P.S: Không biết hôm này nghe đi nghe lại bao nhiêu lần bài ?oỨơc gì? rồi nhỉ. Tôi không thích nhạc trẻ VN mà. Cứ Repeat hoài, ?oước gì cho thời gian trở lại, ước gì, ước gì?..?.
  6. Chuyện đời thật rắc rối, mong sao cho tất cả các cặp tình nhân trên thế giới đều hạnh phúc.

    ?Rất đơn giản. Sự đơn giản của những gì có thể của thơ. Của những gì cũng có thể là Huế. Bởi Huế chính là như vậy: ?olà những con đường, những dãy phố và ? xưa. Và buồn. Và đẹp. Cứ thế. Cứ đi tìm để rồi được sống với và rồi sẽ nhận ra??

Chia sẻ trang này