1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì khi lòng tự ái của chàng quá lớn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi faith_cure, 08/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. faith_cure

    faith_cure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm gì khi lòng tự ái của chàng quá lớn

    Tôi và hắn rất yêu nhau. Thực tế là quá hợp nhau. Lúc nào tôi cũng có ý nghĩ là nếu không cưới được hắn, tôi sẽ không lấy chồng nữa (hehe, đấy là tôi nghĩ thế). Thực sự là rất yêu.

    Nhưng tự ái của hắn quá lớn. Lý do là nhà hắn nghèo, vất vả, bố lại mất sớm. Hắn giỏi giang, tự lập và rất mạnh mẽ trong cuộc sống. Nhưng hình như hắn luôn sống trong ám ảnh phải khẳng định mình và không để ai coi thường.

    Nhà tôi lại khá giả, là con gái cưng.

    Yêu nhau, muốn cưới nhau nhưng chúng tôi chưa đủ tiền mua nhà riêng. Chắc sẽ phải đi thuê. Hắn thì tôn thờ mẹ vì bà đã 1 mình nuôi các con nên người. Khi yêu hắn, tôi xác định sẽ vất vả và sẽ không bao giờ được chồng bênh trong quan hệ với mẹ chồng. Tôi thực sự không sợ những điều ấy.

    Hắn rất sâu sắc và điềm đạm. Gia đinh tôi rất quý trọng hắn. Mọi người luôn chào đón hắn. Tôi thì chiều và thương hắn hết sức. Hắn cũng luôn trân trọng điều đó. Nói chung hắn không có lý do gì để phàn nàn về tôi.

    Chúng tôi không bao giờ cãi nhau, trừ khi ... tôi chạm vào lòng tự ái của hắn. Những lúc ấy, hình như hắn không làm chủ được bản thân. Hắn nóng nảy, nói năng nhát gừng, sẵn sàng nói đến chuyện chia tay, khác hẳn thường ngày. Vấn đề là hắn thường tự ái rất vô lý, rất ngang và rất khó chịu.

    Tôi sợ nhất 2 chuyện khi cùng bàn với hắn về tương lai. Một là chuyện nhà cửa. Đại ý là tôi nói bâng quơ hắn cũng có thể hiểu nhầm là tôi chê hắn nghèo, hoặc có ý muốn bảo hắn nhận chút gì đó từ ba mẹ tôi. Mà thực ra tôi chỉ nói vu vơ.

    Chuyện thứ hai là quan hệ mẹ chồng, chị chồng. Tôi nói bất cứ điều gì cũng lo hắn hiểu nhầm là tôi đang sợ hãi gia đình hắn, sợ sẽ phải ở cùng mẹ chồng, sợ bị chị chồng soi mói. Thực ra tôi chỉ có muốn tâm sự về những lo âu của tôi. Dù sao tôi cũng có lo lắng chứ. Kinh nghiệm tôi rút ra là nói bất cứ điều gì cũng phải cẩn thận, kẻo bị hiểu nhầm là đang kêu ca. Tôi cố gắng nói với hắn rất dịu dàng và biết điều, nhưng rồi hắn vẫn tự ái.

    Chúng tôi muốn cưới nhau, mà đã muốn cưới thì làm sao tránh nói đến 2 vấn đề này được.

    Thực sự là có những lúc tôi giận và tủi thân vô cùng vì bị người yêu hiểu lầm. Những lúc ấy, tôi cũng chỉ khóc âm thầm. Tôi biết tính hắn, hắn sẽ chỉ im lặng và mặc kệ.

    Sau những lần như thế, hắn bình tĩnh lại và tiếp tục nói chuyện như chẳng có chuyện gì xảy ra, hoặc chỉ ậm ừ rồi nói sang chuyện khác. Nói chung tôi ngầm hiểu là hắn đã biết lỗi và hắn thương tôi. Nhưng hắn không bao giờ xin lỗi. Còn tôi thì không bao giờ đẩy hắn vào thế phải xin lỗi tôi. Tôi thường im lặng và bỏ qua. Thực sự là khi yêu hắn, tôi không bao giờ biết đến nhõng nhẽo.

    Nhưng tôi biết mọi việc chẳng có gì biến chuyển. Tôi ngày càng ám ảnh hơn khi nói chuyện về 2 vấn đề "nhạy cảm" kia. Tôi luôn bị ám ảnh rằng tôi thực sự không khéo léo chút nào. Dần dần tôi sợ hãi và ức chế.

    Theo tôi thì hắn không biết đến sự đau khổ của tôi. Trong tình yêu, hắn quen được chiều rồi, và quen được tôi phục tùng. Nói thật là tôi luôn chiều hắn như 1 biện pháp để "trói" hắn, vì đàn ông ưa nhẹ. Dù sao thì hắn cũng rất ích kỷ.

    Cũng có lần hắn nói với tôi thế này: "Anh có tính rất xấu là hay tự ái. Anh ý thức được điều đó nhưng anh không thể thay đổi được". Tôi biết hắn chỉ nói thế thôi, chứ hắn không thấy ân hận gì nhiều.

    Nhiều người nói tôi nên suy nghĩ xem có thể chấp nhận tính đó được không. Nếu không được thì nên chia tay. Nhưng tôi không bao giờ chịu chia tay hắn, trừ khi hắn không yêu tôi nữa.

    Có người khuyên tôi nên làm ầm ĩ lên 1 trận vì hắn quen được chiều rồi. Tôi biết hắn yêu tôi, tôi là khoảng trời bình yên của hắn. Nếu tôi làm căng quá, hắn chắc sẽ nhượng bộ và xin lỗi. Nhưng tôi không muốn làm thế. Thứ nhất là tôi thấy không nỡ. Hắn sẽ thấy tự xấu hổ và buồn, rồi tự dằn vặt. Thứ hai là mọi chuyện sau đó lại đâu vào đấy, hắn chắc vẫn thế thôi. Nhưng tôi cũng không biết mình nhịn như thế có tốt không.

    Tôi muốn ai đó cho tôi lời khuyên. Tôi có cách nào (nhẹ nhàng thôi) để giảm bớt được tính tự ái thái quá của hắn. Nếu có cách, dù mất thời gian tôi cũng cố gắng.

    Tôi nên nói gì, làm gì, cư xử thế nào khi yêu một người đàn ông như thế?

    Tôi phải chấp nhận điều gì, phải cam chịu điều gì?


    Tôi muốn giữ gìn tình yêu của tôi, tôi không muốn chọn một giải pháp tiêu cực và liều lĩnh. Mọi người giúp tôi nhé






    Được faith_cure sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 09/08/2004
  2. daymuathutoi

    daymuathutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu chị này như thế nào. Quá nô lệ ! Chẳng việc gì phải làm ầm lên hết cũng đâu cần chị phải chiều chuộng hắn như vậy, quá khổ. Sao chị thay vì nói vòng vo, gợi ý, làm cho cái đầu óc tự ái của hắn tưởng tượng ra đủ thứ mà không nói thẳng ra rõ ràng, rành mạch. Chị càng cố gắng nói vòng vo hắn càng đoán linh tinh, càng hiểu lầm. Hắn suy đoán như vậy không những không tôn trọng chị mà còn không tôn trọng cả chính hắn. Đáng ra chị không nên để chuyện hiểu lầm kéo dài như vậy.
    Còn nếu hắn cố tình không hiểu những gì chị nghĩ, chị cảm thấy hay lờ đi thì hắn chẳng đáng gì hết, hắn chỉ yêu hắn thôi. Mà đàn ông kiểu gì mà hơi chút nói đến chuyện chia tay, chẳng ra sao cả.
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hahhaa khổ bà chị roài, ai bảo chiều hắn mà em nói thật với chị nhé, cứ để như vậy thì mệt mỏi lắm, phải giải quyết thôi, chị cứ để một hôm nào đó rồi nói thật với hắn, chị cứ nói đi, đừng ngại, cho dù cãi nhau cũng được vì đây là vấn đề cả đời cơ mà chị chúc chị may mắn nhé! cưới nhơ gửi ảnh cho bọn em ngắm nhá
  4. faith_cure

    faith_cure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người nha.
    Thực ra thì tôi không bao giờ quan niệm mình chiều người ta thì mình bị thiệt thòi. Ngoài cuộc sống, tôi là người khá "ghê gớm", Nhiều người nhận xét tôi sống độc lập và sắc sảo. Nhưng trong tình yêu, tôi luôn chiều và tin người yêu. Điều đó chắc tôi không bao giờ thay đổi.
    Hắn hơn tuổi tôi nhiều, hắn làm gì cũng chín chắn. Hắn là người đàn ông rất mạnh mẽ và chu đáo, luôn lo lắng cho gia đình, người thân. Tôi yêu hắn vì lẽ đó.
    Bù lại, hắn khó tính và gia trưởng. Hắn không phải mối tình đầu của tôi. Kinh nghiệm của mối tình trước khiến tôi hiểu rằng mình không bao giờ thay đổi được một người đàn ông. Một khi đã yêu, hãy yêu tất cả, chấp nhận tất cả và tìm cách sống hoà bình với những điểm xấu. Đối với tôi, cuộc sống không phải là một bức tranh hoa lá.
    Dù sao thì các bạn nói cũng đúng, chúng tôi phải vượt qua mọi "hòn đá tảng" trước khi quyết định cưới nhau. Tôi sẽ không im lặng nữa và sẽ nói chuyện thẳng thắn với hắn khi có cơ hội. Thực ra điều này cũng chẳng dễ dàng gì. Hai đứa ở Hà Nội, nhưng bây giờ tôi thì đi học xa, hắn thì công tác ở Sài Gòn. Chát chít không nhìn thấy mặt cực kỳ dễ hiểu lầm. Đó cũng là lý do vì sao tôi thường im lặng.
    Cảm ơn các bạn rất nhiều

  5. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, đúng là rất khó nói vớí một người tự ái như vậy, người tôi yêu cũng đã rất mặc cảm về chuyện hoàn cảnh khác biệt nhau và chỉ một câu hỏi bình thường của tôi anh ấy cũng suy diễn theo cách của mình để thấy là tôi coi thường anh ấy, nghi ngờ anh ấy lợi dụng mình và nếu không giải quyết, cứ bỏ qua cho nhau thì trong lòng mỗi người đều cảm thấy ko thoải mái, rồi đến lúc nào đó sẽ thành tức nước vỡ bờ.
    Nói thẳng khó lắm, nhất là hắn ta lại hay cáu như vậy có lẽ bạn nên mail hay viết thư nói thật rõ ràng những suy nghĩ, dự định cho tương lai và cả những điều làm bạn đau lòng, khó xử. Bạn nói là bạn muốn chia sẻ với hắn mọi chuyện, muốn cũng hắn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống nhưng tại sao hắn luôn làm bạn đau khổ, tại sao lại có thể nghĩ xấu về bạn như vậy, bạn đúng là người ích kỷ như vậy sao, chỉ thích sống cho riêng mình, ko quan tâm đến gia đình hắn, sợ khó khăn,... , nếu đúng hắn nghĩ thế thì chẳng hiểu gì về bạn, quá coi thường bạn. Bạn thử hỏi hắn xem là bạn có ý nghĩa gì với hắn không, hay hắn chỉ yêu bản thân hắn thôi, đề cao cái tôi cá nhân của hắn hơn tình yêu, tại sao cứ tự ái một chút là đòi chia tay? Nói để hắn hiểu là bạn trân trọng tình cảm của hai người như thế nào nhưng nếu hắn ko cần, sẵn sàng vứt bỏ tình cảm đó thì hắn ko xứng đáng với tình cảm của bạn, và bạn dù tiếc nuối đễn mấy cũng sẽ không níu kéo cái gì ko thuộc về mình, hắn phải hiểu là bạn cũng có lòng tự trọng chứ.
    Tóm lại, bạn phải doạ cho hắn sợ đi, dọa cho hắn thấy sợ là sẽ mất bạn nếu ko chịu thay đổi, đừng có chiều chuộng hắn quá đáng thế nữa, bạn ko thể cam chịu và nhượng bộ hắn cả đời được đâu.
    Bảo hắn dẹp bớt tự ái thì hơi khó nhưng ít nhất hắn phải bỏ tính ích kỷ, phải biết nghĩ cho bạn, phải chịu khó hiểu bạn hơn, đừng có gây đau khổ mãi cho bạn thế. Và cả bạn nữa, bạn cũng phải thay đổi đi, nên thẳng thắn trao đổi suy nghĩ của mình với hắn, đừng sợ là mất hắn, nếu hắn yêu bạn thì hắn sẽ phải tìm cách để giữ lại tình yêu, ko vì tự ái vớ vẩn mà chia tay dễ dàng, còn nếu ko thì cũng chẳng nên tiếc làm gì, người ta chỉ yêu cái tôi của người ta thôi, mình có nghĩa lý gì với người ta đâu. Mà cũng đừng khéo léo, vòng vo quá , bọn con trai thường ko thể hiểu nổi ẩn ý lòng vòng của mình đâu, sau khi mail rồi thì về sau cứ thỉnh thoảng nhỏ nhẹ nói vào lúc nào hăn vui vẻ ấy, kiểu mưa dầm thấm lâu: "Anh ui, anh có biết là hôm trước anh làm em buồn thế nào ko? " hay là "Anh bảo là yêu em mà toàn làm em khóc thôi, mà em có làm sai đâu cơ chứ, em chỉ muốn mình cùng nhau chia sẻ mọi chuyện thôi mà",...
    Tôi thì lại ngược với bạn, rất hay tự ái hay dỗi, đụng một chút là nghĩ người ta coi thường mình nhưng vì người ta, tôi đã cố gắng dẹp bớt tự ái, cố gắng đặt mình ở vị trí người ta để hiểu và thông cảm cho người ta vì thế tôi tin anh chàng của bạn sẽ thay đổi được nếu anh ấy thực sự yêu bạn
    Chúc cho tình yêu của hai bạn sẽ mãi bền vững, đằm thắm
  6. faith_cure

    faith_cure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn hay_than_tho thấy rất khoái trí. Cách này chắc là hắn nhà tôi sẽ OK hơn. Hắn thích nhẹ nhàng. Nhất là mấy câu nói bạn gợi ý rất là ổn. Khi nào chúng tớ gặp nhau (khoảng 6 tháng nữa) tớ sẽ thực hành, hà hà .
    Mail thì tớ viết cũng nhiều ra phết rồi, nhưng hắn đọc xong thường lặng im thôi. Sau mỗi lần như thế, tớ thấy hắn chiều tớ hơn 1 tẹo, rồi đâu lại vào đấy. Hình như tính này ngấm vào máu rồi
  7. trung_du

    trung_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chào chị Faith_cure,
    Xin được chia sẻ cùng chị một vài suy nghĩ của TD.
    --> Chị đã biết đâu là gót chân Asin của anh ta, thì tốt nhất là không nên động chạm nó nữa.
    - Tính cách của anh ta là tự lập và mạnh mẽ. Cho nên một điều dễ hiểu là: anh ta sẽ cảm thấy không thoải mái khi chị nói bóng gió đến chuyện nhận sự giúp đỡ từ gia đình chị. Anh ta sẽ cảm thấy tổn thương và sợ bị coi thường vì ko có đủ sức để lo cho gia đình, cho vợ của mình mà phải đi nhờ vả. Nhất là nhờ vả gia đình vợ mình, sau này lại bị nghĩ rằng không có gia đình chị thì anh ấy ko làm được gì cả.
    => Để giải quyết được vấn đề này. Chị và anh ấy có thể Lựa Lúc ngồi xuống và bàn bạc một cách thẳng thắn, ngắn gọn - Để tránh hiểu lầm một cách tối đa. ( Thực ra, con gái thường hay có tật nói lan man, và dài dòng. Đàn ông lại thường không phân tích nổi đâu là ý chính, đâu là ý phụ. Chính vì vậy chuyện hiểu nhầm là thường xuyên xảy ra. ). Chị có thể hỏi ý của anh ta coi, anh tính ntn khi hai người lấy nhau? Hãy để anh ấy nói hết ý của mình. Chị nên tán thành và ủng hộ anh ấy. Trong trường hợp hai người phải thuê nhà, chị hãy nói với anh ấy để anh ấy hiểu chị không ngại điều đó, và sau này hai người có thể dành dụm để mua nhà sau. Hãy làm cho anh ấy hiểu là, hạnh phúc của chị là được chung vai cùng anh ấy, và chị luôn trân trọng sức lao động của anh ấy.
    * Tản mạn một chút: ở VN mình chuyện đi thuê nhà ở là lớn lao, nhưng ở nước ngoài đấy lại là một chuyện hết sức bình thường. Nếu ko đủ tiền mua nhà riêng, người ta thường mua nhà chung cư.
    ** Trong trường hợp Bố Mẹ chị muốn giúp đỡ, chị có thể tâm sự với Bố hoặc Mẹ chị để nhờ họ giúp đỡ mà ko làm anh ta tự ái bằng cách cho vay. và ra một cái hạn nào đó, để trả. Như vậy anh ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn, và sẽ cố gắng hơn.
    @ Tất cả những gì TD nói đều chỉ là những suy nghĩ, cách giải quyết của TD theo những gì TD hiểu qua bài viết của chị. Tuy nhiên, chị không phải là TD, nên tất cả những gì TD nói chỉ là ý kiến cá nhân và để tham khảo mà thôi. Mà chị lại là một người khá khéo léo và biết nhịn đúng chỗ. Vậy thì mọi chuyện đều không quá khó khăn lắm đâu. Chị hãy bình tâm lại, đừng sợ hãi và ức chế. Tất cả chỉ là bước đầu thôi. Mà các cụ đã dạy, Vạn sự khởi đầu nan. Vậy thì đâu có gì khó khăn đâu đúng ko chị?
    Chúc chị sớm tìm được giải pháp sớm.
    Trung Du
    ------------------------------------------------------------------------------------
    [sign]<P>Đâu phải cho người mà người kiêu hãnh
    Trắng muốt trong đêm một tấm lòng
    Tạ ơn trời đất tháng năm ấm lạnh
    Thanh thản hoa Quỳnh chẳng đợi hừng đông!</P>
    Được trung_du sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 09/08/2004
  8. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    "Chiều chuộng (fụ nữ) hết mình là một sai lầm lớn nhất của đàn ông và họ không có wuyền fàn nàn về điều đó"
    Xem ra câu nói này còn đúng cả với người fụ nữ nữa. Đời chuối nhỉ, được bên này là hỏng bên khác. Cứ một bên chiều là một bên... liều! Xem ra có những kẻ sướng wá cũng không chịu được. Anh già của bác faith_cure xem ra bị thần kinh nhẹ (Xét theo đúng từ chuyên môn ) Cách giải wuyết hay và đẹp thì các bác ở trên đưa ra cả rồi. Tôi chỉ thêm đế vào là bác faith_cure cần triệt để giải wuyết vụ này. Đàn ông "sâu sắc, điềm đạm, mạnh mẽ" gì mà dễ nhảy cồ cồ lên như thế. Tôi chỉ thấy bác già ấy "cục bộ", khô cằn, lạc hậu lắm lắm! Thế nên bác faith_cure cứ bình tõng và tự tin mà hành động!
    Chà chà! Chúc cho bác già kia sớm tỉnh ngộ!
  9. faith_cure

    faith_cure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    TrungJu nói chính xác đó. Chiều chuộng một người quá mức bao giờ cũng khiến người đó ỷ lại và trở nên ích kỷ. Hắn nhà tôi cũng thế thôi. Nhưng với tôi chuyện đó không quan trọng. Chiều hắn tôi thấy rất thoải mái và tự nguyện hoàn toàn. Thực sự thì hắn rất khoái trí vì được chiều.
    Trong mọi chuyện hắn rất tôn trọng tôi. Mặc dù chênh nhau 5 tuổi (tôi mới 23) nhưng tôi và hắn bao giờ cũng ngang vai. Tôi không bao giờ bị coi là "cô nhóc" hết. Hắn luôn coi tôi là 1 người chín chắn và hiểu biết. Hắn và tôi không bao giờ can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau. Hai chúng tôi rất độc lập và tự do. Thực tế tôi chiều hắn cũng là lựa nhau để sống cho êm ấm, không phải kiểu chiều chuộng "nô lệ" và mù quáng. Với kiểu người như hắn, phải "lạt mềm buộc chặt" thôi.
    Nếu nhận xét hắn là người "cục bộ", khô cằn, lạc hậu thì cũng không sai đâu, hehe. Đó là 1 góc nhìn khác đối với kiểu con trai điềm đạm, ít nói và không lãng mạn.
    Mọi chuyện chỉ rắc rối khi hắn tự ái. Tôi thực sự không thể giải thích được tại sao hắn lại có thể tự ái vớ vẩn như thế. Lúc đó hắn rất là khó chịu và thường im lặng hoặc nhát gừng. Có khi im bặt đi rất lâu, không chat chit, không email gì hết. Hắn không ầm ĩ, không nhẩy chồm chồm, hắn chỉ im lặng 1 cách đáng sợ hoặc nói chuyện cho xong nghĩa vụ. (Tôi và hắn chưa bao giờ to tiếng hoặc nặng lời với nhau).
    Có bạn nam nào cũng có tính tự ái như vậy thì giải thích giùm tôi với.
    Tôi cũng thấy lời khuyên của mọi người rất chí lý, nhất là Trung Du. Cảm ơn Trung Du rất nhiều. Một hôm nào đó tôi cần bình tĩnh và ngắn gọn nói về tính xấu đó của hắn. Hắn luôn tự ái như thế tức là hắn không tôn trọng và không tin tôi.
    Dù sao tôi cũng muốn nghe ý kiến một bác trai nào đó mắc cái tính tự ái giống hắn nhà tôi. Hình như vì hắn không tự tin. Có lẽ thế. Biết đâu sự tự tin của hắn chỉ là vỏ bọc. Chẳng biết nữa
    Cảm ơn các bạn nhiều lắm
    Được faith_cure sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 10/08/2004
  10. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Bạn cho nhiều thông tin hơn một chút nữa đi. Mình sẽ thử phân tích tâm lý của anh người yêu của bạn.
    Thành tích phân tích tâm lý người khác qua mạng của mình đây này.
    http://www.ttvnol.com/tamsu/398514/trang-3.ttvn
    http://www.ttvnol.com/tamsu/398514/trang-2.ttvn
    Sự chính xác của những cảm nhận của mình sẽ phụ thuộc vào số lượng và chất lượng thông tin mà bạn cung câp.

Chia sẻ trang này