1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao đây ??????????

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi litter07, 23/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. litter07

    litter07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm sao đây ??????????

    Tôi không tìm được sự cảm thông trong chính gia đình mình.
    Tôi ko phải la một đúa con quá bướng bỉnh, xong những người sinh ra tôi lại không cần và ko muốn hiểu tôi đã phải căng thẳng thế nào để có thể có đủ thu nhập để chu cấp cho gia đình hàng tháng.
    Đã nhiều ngày nay tôi và bố mẹ tôi sống trong tình trạng căng thẳng. Bố mẹ tôi thì cho rằng tôi kiếm được tiền rồi thì kẻ cả. Còn riêng tôi chỉ cần bố mẹ tôi hiểu cho những khó khăn mà tôi đang phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày, và đừng đòi hỏi tôi quá nhiều.
    Tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ đi thuê nhà ở riêng. Vậy các bạn có thể cho tôi một lời khuyên trong lúc này ko???
    Thật sự tôi đang rất bối rối. Cám ơn các bạn đã quan tâm.

    -)(-

    -)(-
  2. PhamDao

    PhamDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, nhịn cũng là một cách báo hiếu đấy.

    Chong đèn khuya đọc Kim Dung
    Dưới trăng Vô Kỵ trùng phùng Triệu Minh
    Tiểu Siêu về nước một mình
    Trời xa giọt lệ ân tình buồn thênh...
  3. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    bạn ạ, chuyện bạn gặp cũng là vấn đề của nhiều thanh niên, thật ra thì khó có gia đình nào mà có sự cảm thông thấu đáo giữa các thành viên, cho dù mỗi người đều yêu thương nhau, thì cũng không mang đến cảm giác tôi được mọi người hiểu, có thể là bạn quá ích kỷ, có thể không, tự lập, dọn ra riêng chỉ là phương pháp tiêu cực, nhưng vẫn có ích nếu không còn cách hoà giải.
    chính vì chuyện này ( không tìm được sự cảm thông trong gia đình mình ... ) mà tôi từng đi hoang 6 tháng, bây giờ đã khác, tôi và cha mẹ - chị, đã gần sát bên nhau hơn, ở đây thì chỉ có tôi là có lỗi, tôi nói ra điều này, là mong bạn bình tĩnh xét lại mọi việc, chúc bạn hạnh phúc, vài lời thế thôi, chứ nếu diễn giải vì sao lại có tâm lý bất mãn này với bạn, thì chắc là rất dài dòng đấy.
    chữ ký không hợp lệ lần thứ 1001, sao mà lì quá vậy FloraAtDawn?
  4. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Có thể do cách " đối thoại " của bạn và gia đình chưa có tiếng nói chung chăng? Hôm nào bạn dành thời gian, ngồi xuống, suy nghĩ kỹ , tìm cách nào đó để " tiếp cận " mẹ trước. Bạn tâm sự hết lòng mình, kể cả những điều sâu kín, bạn lắng nghe ý kiến từ phía mẹ, cân nhắc xem khúc mắc ở điểm nào? Nếu Mẹ bạn có hiểu sai bạn , bạn cũng nên bình tĩnh, từ từ phân tích. Có cha mẹ nào mà không động tâm khi con mình đã hết lời như vậy được. Quan trọng nhất là bạn phải thật bình tĩnh, thử đặt vị trí mình là Mẹ rồi xem xét cách trả lời. Khi mẹ bạn đã hiểu và đứng về phía bạn rồi , sẽ có dịp bạn " hạ gục" người cha. Nhất là khi đó đã có Mẹ bạn đứng về phía bạn rồi.
    Bạn luôn ghi nhớ phải thật bình tĩnh.
    Cách phản biện : Cứ để Mạ hay Bố nói hết " nỗi niềm " của họ. Cho họ nói hết để giải toả tất cả. Trong lúc đó , bạn ghi nhớ chi tiết chính. Cái nào đúng? cái nào sai. Khi hai bác đã xả hết xú báp, bạn bắt đầu xin phép nói....
    Thủ thuật: mở đầu bạn nên công nhận : mẹ nói đúng rằng.....
    Bố nói đúng rằng......
    lựa những chi tiết nhỏ để công nhận cho tự ái đối phương được vuốt ve ( mình lớn không lẽ nói sai ???? Con với cái láo qué ...) Sau đó bạn mới đưa vấn đề của mình : Nhưng mong Bố (mẹ ) đặt vị trí của Bố ( mẹ ) vào vị trí con....
    thế là OK, hy vọng bạn thành công.

    Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
    Ăn xong rửa bát là điều tất nhiên
  5. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    ồ, tôi nghĩ khác, nếu là con gái, thì nên tâm sự với ba hơn là mẹ, tôi thấy các gia đình xung quanh tôi đa số con gái thường thế này: tâm sự với bố chuyện xã hội, gia đình .... với mẹ chuyện con gái, tình yêu ....
    đúng là nên tìm cơ hội trò chuyện thật cởi mở, nhưng lại có những trường hợp, người mẹ quá quắt, luôn chụp cái mũ sai to đùng lên con gái, mà một cô bạn thân của tôi là ví dụ điển hình, không cách nào cứu vãn, bản tính khó đổi mà, phải không?
    chữ ký không hợp lệ lần thứ 1001, sao mà lì quá vậy FloraAtDawn?
  6. litter07

    litter07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn góp ý chân tình của các bạn. Nhưng thú thật là tôi đã thử qua hết rồi. Ko thể thay đổi được gì.
    -)(-
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là khoản cách giữa hai thế hệ quá lớn rồi.
    Cách tốt nhất là nhịn. chữ Nhẫn luôn luôn tốt cho gia đình. Làm thằng ngu, thằng khở ở nhà nhưng ra đường khôn là được còn hơn là " khôn nhà dại chợ".
    Bạn muốn thay đổi ư, mất nhiều năm đấy. Phải đò hỏi bạn rất kiên trì. hy vọng bạn sẽ rút kinh nghiệm đời bạn để sau này áp dụng vào đời con bạn.
    Hãy tham khảo bài viết sau để hiểu hơn về vấn đề:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_200391/?0.1718352
    Chúc bạn mọi bất đòng sẽ được hóa giải!
    Một là vote 5*- hai là đừng vote gì cả. Xin cảm ơn nhiều!
  8. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì tôi thấy giải pháp thuê nhà ở riêng là ko được. Thứ nhất bạn là con gái tự nhiên thuê nhà ở riêng kể ra cũng ko hay lắm, đấy là chưa kể điều ra tiếng vào. Thứ hai kinh tế của bạn tôi đoán cũng ko đến mức thừa tiền tự nhiên lại mất mấy trăm nghìn một tháng cho việc thuê nhà, rồi ăn uống, đồ đạc vv, phức tạp lắm. Thứ ba là làm vậy các cụ sẽ lại càng ấn tượng là bạn đúng như các cụ nghĩ.
    Bạn thử xem tại sao bố mẹ bạn lại nghĩ là "Bố mẹ tôi thì cho rằng tôi kiếm được tiền rồi thì kẻ cả"?
    Bố mẹ nào cũng thương con hết. Có điều khoảng cách thế hệ như bạn netwalker nói khiến hai bên ko hiểu nhau. Bắt bố mẹ bạn hiểu bạn chắc là khó rồi, bạn cố hiểu bố mẹ đi một chút. Tất cả cũng là do cuộc sống cả thôi. Đôi khi chỉ cần một vài lời nói, một hành động chăm sóc nhỏ nhẹ của bạn cũng cải thiện được tình hình rất nhiều.
    Mà con gái có một phương thuốc rất hiệu nghiệm là khóc mà bạn ko áp dụng nhỉ . Chỉ cần ngồi tỉ tê với bố hoặc mẹ hoặc cả hai về những khó khăn của bạn rồi ngồi khóc một lúc thì chắc chắn là bố mẹ sẽ thương bạn lắm. Sau đó lại chẳng chăm sóc bạn kỹ càng ấy chứ. Việc gì cứ phải tỏ ra mình là người mạnh mẽ là gì? Ở ngoài thì chả sao, về nhà cứ sống như một người con gái mềm yếu thì chết ai nào?
    Chúc bạn sớm cải thiện được tình hình

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Nếu bạn là con gái thì thì bạn gây cho tôi 1 sự ngạc nhiên lớn đấy. Bạn viết : Tôi ko phải là một đứa con quá bướng bỉnh, xong những người sinh ra tôi lại không cần và ko muốn hiểu tôi đã phải căng thẳng thế nào để có thể có đủ thu nhập để chu cấp cho gia đình hàng tháng.
    Bạn à, đọc những dòng bạn viết mình có cảm giác bạn đang kể công mất rồi. Bạn hỡi, tiền bạn đang chu cấp cho gia đình không thể sánh được những gì bố mẹ bạn đã vất vả nuôi bạn khôn lớn để có được như ngày hôm nay đâu. Qua những gì bạn kể, mình có thể hiểu rằng ở nơi bạn đang phải đổ mồ hôi lao động để có thể giúp đở cho gia đình bạn đang được đánh giá cao, được đồng nghiệp tôn trọng nhưng ở nhà hình như bố mẹ bạn chưa đánh giá đúng năng lực của bạn(?).
    Ngày trước tôi cũng nghĩ như bạn. Tôi đã muốn tự khẳng định mình để vươn ra khỏi gia đình. Bạn biết không, cảm giác mình không có vai trò gì quan trọng rất khó diễn tả. Tôi đã làm những điều rất không phải với bố mẹ, tôi đã ra đi để tự khẳng định mình. Bố mẹ tôi đã đau đớn biết bao khi đứa con lại từ bỏ gia đình ra đi. Gia đình tôi có phần khác bạn vì tiền nhà tôi không nhiều nhưng cũng có thể nói không thiếu. Họ dành cho tôi tất cả những gì có thể, nhưng tôi lại không cần. Họ đau đớn biết bao khi nghĩ rằng những gì có thể đã dành cho tôi cả rồi nhưng tôi lại không thiết. Tôi đã sai rất nhiều. Ngày đó thực ra tôi nghĩ là người đàn ông tôi phải tự mình làm nên, tôi sợ những gì dành sẵn cho mình, sợ mình sẽ có tất cả nhưng không phải do mình làm ra. Tuổi trẻ khát vọng được khẳng định mình là không sai nhưng phải biết khẳng định tuỳ lúc, đừng để thoả mãn ý thích của mình mà làm đau lòng cha mẹ như tôi. Con cái luôn là lẽ sống của bố mẹ bạn ạ, càng đi xa tôi càng thấy rõ điều đó.
    Theo tôi bạn nên cố gắng giải quyết sớm vấn đề, đừng để nó dồn nén mãi trong lòng. Kinh nghiệm từ bản thân tôi biết khi bị dồn nén quá lâu khi bùng nổ sẽ có hậu quả khôn lường. Khi đó tự ái cá nhân sẽ lấn át cả lý trí, mọi lời khuyên dù bạn biết là đúng bạn cũng không muốn theo. Tôi nhớ như in lời CP khuyên tôi đó, tôi biết là lời khuyên đó đúng nhưng không hiểu sao khi đó sự ích kỷ vượt trên tất cả.
    Bây giờ tôi sống tự lập, mình có thể làm theo sở thích, tôi có thể mua những gì tôi thích, đến những nơi tôi muốn, có thể nói phần nào thành công nhưng nhiều đêm tôi vẫn không thể ngủ được vì thương bố mẹ, vẫn mong nhận được những gì ngày xưa. May mắn cho tôi là gần 1 năm qua tôi vẫn đứng vững, công việc có phần thuận lợi, tôi cũng trưởng thành hơn nên bố mẹ tuy rất buồn nhưng cũng yên lòng. Tôi cũng còn cơ hội về nhà mỗi khi cuối tuần điều đó làm tôi được an ủi rất nhiều.
    Bạn ạ, bố mẹ nào cũng thương con và mong con mình thành đạt, sớm trưởng thành chỉ cần khéo léo biết tạo ra niềm tin ở họ mà thôi.Nếu chưa có gì trong tay ta lại sớm vỗ cánh bay, quên cả những thời thơ ấu được bố mẹ chăm lo khi xưa chúng ta sẽ làm cho bố mẹ đau lòng lắm. Tôi đã là 1 người con bất hiếu như thế. Sau này tôi biết dù tôi có thành công trong sự nghiệp tôi cũng không bao giờ còn là 1 người con ngoan, vì muốn khẳng định mìnhđã làm bố mẹ tổn thương rất nhiêù. Tôi tin chỉ khi bạn trải qua những thời gian như tôi bạn mới thấy giá trị lớn lao của gia đình.

    Nếu bạn khéo léo giải thích cho bố mẹ hiểu và đề cao vai trò của họ trong sự thành công hôm nay của bạn mình tin bố mẹ sẽ tin ở bạn thôi. Xin chớ bao giờ phủ nhận công ơn bố mẹ bạn nhé.
    Ở đây cũng có 1 bài khá hay về chủ đề này, bạn hãy vào đây tham khảo nhé : http://news.ttvnol.com/ttvnnews/topic/203686

    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  10. hiew

    hiew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    HÃY LÀ EM NHƯ NGÀY ĐẦU ... MỚI GẶP !!!

Chia sẻ trang này