1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuysuong, 03/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nuocmatphale

    Nuocmatphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ anh là là..."thái giám cung đình", mô phật
  2. Arcueid_Bru

    Arcueid_Bru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chị ah, em thấy chị cứ nên theo đuổi tình yêu của mình thì hơn nhưng cũng đừng nên buồn quá.
    Có thể bây giờ anh ấy ko đủ tự tin để ở bên cạnh chị nhưng rùi tình cảm của chị sẽ làm cho anh ấy hiểu
    Chúc chị hạnh phúc!!!
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Bất lực và/hoặc vô sinh và/hoặc mắc bệnh nan y và/hoặc thiếu tự tin và/hoặc chưa yêu.
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Vụ này quá dễ để giải quyết mà sao các bác cứ vào đưa ra giả thuyết như phim Hàn Quốc thế này nhỉ. Con trai mà tốt quá quá đến nỗi yêu 1 đứa con gái nhưng vì cảm thấy 1 số điểm ở mình làm cho đứa con gái kia khổ, không muốn mất tình bạn trước giờ em chỉ mới thấy trên phim Hàn Quốc thôi, chứ phim Việt Nam cũng chưa thấy. Mấy ông con trai kiểu đó chắc là chiếm khoảng 1/1000 000 trên tổng số nam giới.
    Em nói thiệt chứ em có 3 đám cưa trai không thành, em im bặt khoảng 1 tháng thì trai tự động liên lạc lại với em, tỏ ý này nọ rồi. Đơn giản là vì trai nó thấy mình chủ động nhiều quá, đơn giản quá thì tự nhiên não nó không tiết ra đủ hormone cần thiết để làm cho nó yêu được. Bây giờ cứ im bặt 1 thời gian thì tự nhiên trai nó cảm thấy nhớ, rồi sợ mất mình, rồi tự nhiên nó đâm ra yêu mình luôn. Hehe. Còn trai nó không liên lạc lại thì có nghĩa là nó cũng chẳng có tình cảm gì với mình.
    Các bác, nhất là các bác gái xem phim Hàn Quốc nhiều quá rồi cứ "đấu tranh giành tình yêu" đến chết cười. "Tình yêu" trừ trường hợp có sẵn rồi, 2 người cùng đấu tranh để vượt qua khó khăn gì đấy thì được, còn 1 người "đấu tranh để giành tình yêu" thì càng đấu càng thua thôi.
    Thôi, sự thật nó không theo ý ta, nhưng ta vẫn phải chấp nhận nó thôi, đừng cố bôi son trát phấn vào sự thật làm gì cả các chị em gái ạ.
  5. visual

    visual Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    giời ạ,con trai nói vậy là từ chối lịch sự thui, cho bạn đỡ shock ý mà, chả lẽ nói toẹt ra anh chả thíc em đâu thì ngượng lắm nên giai đành "nói giảm nói tránh" thui mà.Thui bạn ơi, quên đi, con trai như xe bus ý mà "5'' có 1 cái''"
  6. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Bye bye là thế nào. Hai người lại làm bạn tốt của nhau. Rồi một thời gian lâu sau nếu không kiếm được cô nào ngon ngon một tí có khi chàng lại nghĩ lại quay lại gặm cỏ vườn nhà cũng nên.
  7. ryan_mu2006

    ryan_mu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 giai tốt ,tâm địa không muốn thất đức ... Chúc bạn chủ topic thắng lợi trong công cuộc gọt đẽo giai nì
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Zai này có vẻ.... nội tâm. Khuyên chân thành, ko nên yêu mấy chú nội tâm. Mệt mỏi mệt mỏi.
  9. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Uhm cho dù bye hay không bye gì thì cũng phải im bặt độ 1 tháng rồi quay lại. 1 tháng không gặp ấy nó đem lại nhiều kết quả hơn là 1 năm "đấu tranh".
    Còn như em thì dẹp thôi. Em ghét mấy người không quyết đoán lắm. Đàn ông con trai quyết gì thì quyết cho nhanh, rề rà yêu không dám yêu thì dẹp, không hợp với em.
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình có một người bạn, phải nói rằng cho đến tận bây giờ, vẫn chưa ai có thể hiểu mình sâu và nhiều đến như anh ấy.
    Mình và bạn mình vì bận bịu nên cũng rất ít gặp nhau. Một năm nhiều lắm thì 3 lần. Có khi cả năm cũng chỉ gặp nhau được 1 lần. Mỗi lần gặp chỉ độ vài phút. Thời gian gọi điện chỉ đếm trên đầu ngón tay, chat chit càng không. Từ khi quen tới tận bây giờ, chưa từng nói những điều cao xa, màu mè hoa lá, không giải thích, không phân minh, không đi sâu về đời tư riêng. Không nói, nhưng cả hai tự hiểu về nhau rất nhiều.... Buồn ko nói ra, nhưng bên kia cảm nhận được. Cảm nhận nhưng ko ru vỗ an ủi. Tình cảm nhen nhóm và lớn lên trong im lặng, trong tự hiểu.... Mình và bạn mình giữ nguyên những điều không nói trong đôi mắt.
    Một năm, hai năm, ba năm... Mình cảm nhận được đôi chút suy nghĩ của anh ấy về mình, nhưng giác quan của mình cho thấy có điều gì đó lưng chừng, có điều gì đó... không đủ mạnh để làm nên điều kì diệu. Vậy là, mình vẫn giữ mối quan hệ hữu hảo, nhưng nhẹ nhàng vô tình bỏ quên người ta trong khoảng 3 tháng. Rồi đột ngột người ta liên lạc lại. Rồi lại biết bao lần mình bỏ quên sự tồn tại của bạn trong cuộc sống của mình, nhưng người ta vẫn lại "chợt nhớ" về mình sau vài tháng im ắng. Mình biết.... không đủ sức mạnh để làm nên điều kì kiệu. Nên mình cũng để trôi... và trôi. vậy là lại mất thêm hai năm nữa.
    Thắm thoắt thời gian như nước chảy qua cầu. Cuối cùng thì mình cũng hiểu được ngọn núi nào đã ngăn cách hai bờ sông. Quả là tình cảm ở trong đôi mắt sẽ sâu và thanh thoát hơn là những lời ồn ào rồi trôi tuột đi. Mình vốn thích mùa xuân hiu hắt mưa, lạnh mà se sắt, hơn là cơn mưa mùa hạ, ồn ào và chóng tan biến.
    Lại một mùa xuân - Một mùa buồn se sắt....

Chia sẻ trang này