1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao đây

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhimrose, 23/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimrose

    nhimrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm sao đây

    Hôm nay tôi lại không thể ngủ được, tôi suy nghĩ mãi về lá thư anh gởi cho tôi sáng nay. Ừ, thế nghĩa là anh từ nay sẽ không còn gặp tôi nữa, sẽ không còn liên lạc gì với tôi nữa.

    Còn tôi thì chỉ im lặng, tôi không muốn nói thêm gì nữa. Nhưng tại sao cả ngày hôm nay, đáng lẽ công việc của tôi rất tốt tôi phải vui nhưng tôi lại chẳng thấy vui mà trong đầu chỉ toàn nghĩ về những gì anh đã nói với tôi, anh đã nói rằng chúc tôi tìm được tình yêu lý tưởng, chúc tôi sớm toại nguyện. Tôi cảm thấy những lời nói ấy như kim châm vào trái tim tôi.

    Chúng tôi biết nhau ở lớp học buổi tối, sau những lần anh nhắn tin , gọi điện cho tôi, rồi đến lúc tôi mới biết rằng anh học chung lớp với tôi. Tình cảm của tôi thì hoàn toàn không có, đôi lúc tôi thích cái người đã từng nói chuyện qua phone với tôi hơn, vì trong đó có sự sôi nổi và cách nói chuyện rất thông minh. Nhưng khi tôi gặp anh, nó dường như mang đến cho tôi một ấn tượng khác, anh không giống như những gì tôi đã nghĩ.

    Anh nhìn già dặn và từng trải, nhưng dường như tôi không thích vậy. Rồi tôi chấp nhận làm bạn vì tôi cũng không thể từ bỏ một người bạn đã nói chuyện với tôi qua tin nhắn và phone suốt 3 tháng liền như vậy. Rồi dần dần, tôi thấy anh bắt đầu quan tâm đến tôi nhiều hơn, anh lo lắng cho sức khoẻ của tôi, tôi vốn sinh hoạt thất thường, ăn uống ngủ nghê chẳng đâu vào đâu cả.. Một vài lần đầu khiến tôi thích, nhưng sau đó khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.........và tôi bảo thôi anh đừng quan tâm em quá như vậy nữa. Rồi, anh rủ tôi đi đám cưới với anh, ừ thì tôi cũng không có chuyện gì để làm tối hôm đó. Tôi đồng ý đi với anh, nhưng đến đó tôi mới biết đó là đám cưới của cháu anh ấy, tôi khá bất ngờ vì ở đó có cả đại gia đình của anh ấy. Từ mẹ anh ấy đến cháu chắt ....Rồi anh bảo rằng, anh muốn dẫn tôi đến đó, để tôi hiểu hơn về anh, tôi sẽ không còn nghi ngờ anh và đề phòng. Tôi vốn bị bệnh nghi ngờ nên ít khi đi đâu riêng với người lạ. Sợ mẹ mìn bắt cóc Rồi mẹ anh bệnh, tôi đến thăm, anh dường như rất cảm động vì điều đó.

    Vào cuối tuần anh thường rủ tôi sang nhà chơi, cả gia đinh anh thường họp mặt vào ngày cuối tuần. Tôi không đi, mà cũng chẳng đi lần nào. Vì tôi luôn bảo anh rằng anh đừng tốn quá nhiều thời gian dành cho tôi. Nhiều lúc, tôi thấy anh tốt với tôi, mà tôi buân khuân nghĩ, liệu tôi với anh sẽ đi đến đâu đây, sao trong tôi vẫn thấy mờ mịt, và tôi khộng muốn anh lại phải bắt đầu lại từ đầu vì sẽ mất thời gian của anh. Tôi thực sự muốn anh dành thời gian cho một người khác thay vì tôi, vì tôi biết tôi có thể sẽ không đến được với anh.

    Anh bảo tôi còn lựa chọn, tôi bảo: " ừ, em phải lựa chọn chứ, em phải biết người đó có yêu thương mình thực sự hay không, và em phải biết liệu mình có thực sự yêu thương người ta hay không, nếu như bây giờ em gặp ai người ta thương em và em đáp lại tình cảm của người ta, chắc gì sau này em đã thực sự thương người ta, rồi trong giao tiếp xã hội gặp người này người kia,, rồi khi đó phát hiện ra rằng mình chưa thực sự yêu người ta, và lại fall in love with người nào đó thì có phải khổ không".

    Tôi thấy anh thực sự muốn xây dựng hạnh phúc với tôi, còn tôi thì cứ trơ trơ chẳng có emotions gì hết cả. Trước đây tôi cũng quen vài người nhưng tôi chẳng có cảm tình vì một số lý do tế nhị. Anh có lẽ là người tôi chịu tiếp xúc nhiều nhất, và cũng đi chơi nhiều nhất, chúng tôi thường đi ăn tối, và đi ăn kem. Nhưng tôi đã nói rồi, tôi luôn giữ đúng khoảng cách và luôn nhắc anh nhớ rằng tôi chỉ coi anh là bạn.

    Rồi đến hôm kia, tôi giận anh vì anh khiến tôi chờ lâu, chúng tôi đi ăn mà tôi chẳng nói gì nhiều cả. Khi về anh cũng có vẻ phật ý, rồi hai đứa chia tay chẳng ai nói ai điều gì. Tối đó, tôi online thì anh nhắn tin, bảo tôi ngủ sớm đi. Thực ra tối nào anh cũng nhắn tin cho tôi trước khi ngủ, anh bảo tôi đừng có thức khuya dùng máy nhiều quá hại sức khoẻ, còn tôi thì tôi vẫn cứ online vào buổi tối như vậy. Rồi tôi nghe nhạc, tôi nghe bài hát trước đây tôi rất thích, đó là bài hát mà my first love của tôi đã gởi cho tôi. Tôi thích bài đó, vì giai điệu của nó chậm và buồn. Nếu buồn mà nghe cái bài đó, thì chắc não nuột hơn. Lúc đó, tự dưng tôi nhớ người ấy, nhưng cái nhớ đó nó cũng không phải sâu sắc lắm. Tôi chẳng hiểu sao lại viết email cho anh ấy, và tôi đã nói rằng" " sometimes, i cried without any reasons but the truth is missing one who no longer belongs to me. ..Time will wipe off all my memories??. So far...........so long but my heart''s still beating for just only him."

    Và anh ấy dường như đã bị tôi làm tổn thương rất nhiều, anh đã viết cho tôi rằng anh ấy tôn trọng những kỷ niệm của tôi nhưng nếu tôi quá nâng niu thì đôi khi nó lại làm anh tổn thương?mỗi người dù rộng lượng và nhân ái bao nhiêu cũng không thể không bị chạm đến lòng tự ái khi mình thấy bị
    mất đi sự được tôn trọng. Rồi tôi bảo nhiều lúc tôi feel alone và cũng cần một ai đó để tôi tựa vào vai họ, chỉ vậy thôi. Nhưng tôi không thể dối lòng mình để chấp nhận một ai đó mà tôi không yêu.
    Vậy rồi, anh bảo rằng từ hôm nay anh sẽ cố gắng quên tôi đi, anh sẽ coi như tôi không còn ở đây nữa....Tôi cảm thấy buồn, tôi không muốn mất đi một người bạn như anh....Rồi ngày hôm nay, tôi lại nghĩ về anh, tôi không thể tập trung được vào việc gì cả. Tôi boăn khoăn liệu có phải là tôi thích anh ấy rồi chăng, hay bởi vì tôi chỉ đang bị hụt hẫng khi tôi đã quen có sự có mặt của anh ấy...........
  2. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Đừng rạch ròi quá........hãy để trái tim lên tiếng!!!!!!!!!
  3. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
  4. thiendi83hn

    thiendi83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    bạn nên vị tha 1 chút

Chia sẻ trang này