1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao để quên anh ...???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Look_at_me, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm sao để quên anh ...???

    Tôi năm nay 24 tuổi. Ở cái tuổi của tôi, rất nhiều người được cha mẹ bao bọc và che chở nhưng có lẽ cái may mắn đó chưa bao giờ đến với tôi. Năm tôi 8 tuổi mẹ tôi đã mãi mãi ra đi vì căn bệnh tiểu đường quái ác. Nỗi đau mất vợ đeo đuổi bố tôi và ông chỉ biết làm bạn với rượu, ông gày rộc đi rồi mất 8 năm sau đó. Tôi đã khóc rất nhiều và hình như những giọt nước mắt của tôi sẽ chẳng bao giờ khô cạn. Tôi cũng có cô dì chú bác, những người yêu thương đùm bọc tôi và cả những người bạn luôn đối xử tốt với tôi. Thế nhưng liệu có ai yêu thương mình bằng những người sinh ra mình hay không? Nhiều khi tôi tự hỏi mình tồn tại trên cõi đời này để làm gì? mình sống cho ai? cuộc sống của mình liệu có ý nghĩa đối với ai? Và rồi tôi đã tìm được câu trả lời cách đây 2 năm.


    Tôi đươc nhận vào làm tại một Công ty nhà nước và tôi đã quen anh, lúc đó anh là phó phòng dự án còn tôi là cô sinh viên đi làm thêm kiếm tiền ăn học. Phải nói rằng tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên và hình như anh cũng vậy. Tuy anh hơn tôi 11 tuổi nhưng trông anh vẫn trẻ trung và rất đẹp trai. Và anh chính là mối tình đầu của tôi... Anh đối xử với tôi rất tốt, anh hỏi thăm gia cảnh, quan tâm và chăm lo cho tôi nhiều thứ. Anh là người khá chu đáo, biết để ý và hiểu tâm lý tôi. Khi anh giới thiệu tôi về nhà mình bố mẹ anh cũng rất quý tôi. Nếu công việc của anh vẫn suôn sẻ thì có lẽ chúng tôi giờ đã có một tổ ấm hạnh phúc.

    Khi tôi về làm việc ở đó được 3 tháng thì tôi chuyển sang một Công ty khác với hai lý do: một là tôi được hưởng mức lương cao hơn và hai là chúng tôi nghĩ không làm cùng Công ty với nhau thì tốt hơn. Vào thời điểm tôi đi, công việc của anh đã gặp rât nhiều trở ngại. Công ty đó làm ăn thất bát và không tồn tại được vì vậy mà anh đã trở nên thất nghiệp. Từ đó đến nay đã gần 2 năm mà anh vẫn chưa đi làm ở đâu cả. Đã rất nhiều lần tôi nhắc anh về chuyên công việc nhưng anh nói là chưa tìm đựoc việc phù hợp. Nhưng tôi cho rằng anh lười, ỷ lại vào bố mẹ vì với cái bằng Cử nhân Kinh tế của anh thì xin việc không khó. (Bố mẹ anh thì vẫn đi làm, có mỗi mình anh nên anh được chiều và vì thế dựa dẫm vào bố mẹ) Đã gần 2 năm nay anh hoàn toàn không có thu nhập nhưng ngày nào anh cũng ngủ muộn (thường là 10h mới dậy), ăn trưa tại nhà, xem tivi hoặc đọc báo đến chiều lại đi đánh bóng bàn, đánh bóng xong thì đi uống bia, sớm thì 10h về còn muộn thì 1,2h. Số tiền anh tiết kiệm được từ hồi đi làm anh cứ rút dần ra để phục vụ cho quãng thời gian thất nghiệp của mình. Tôi rất chán anh nhưng vì yêu anh nên tôi vẫn chấp nhận và thỉnh thoảng "nhắc khéo" anh. Nhưng cho đến thời điểm này anh vẫn chưa có việc làm.

    Đã rất nhiều lần tôi giận anh vì cái sở thích bia bọt của anh. Anh rất thích uống bia. Nếu mỗi ngày anh chỉ uống vài cốc bia và giao lưu với bạn bè thì tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng mỗi khi vào hàng bia là anh uống với hết khả năng của mình. Anh phải uống đến khi nào cô phục vụ ra nói là quán hết bia hoặc khách trong quán về hết rồi, người ta tắt đèn thì anh mới chịu về. Mà nếu có ai rủ đi nhậu đêm thì anh vẫn đi tiếp. Anh rất mải chơi, ham vui và không mấy đề cao đến tiền đồ của mình. Có lần tôi hỏi anh làm sao để làm giàu thì anh bảo rằng giàu nghèo nó có số rồi lo làm gì. Ở anh dường như có một sự trì trệ và không có chí tiến thủ.

    Anh còn một đức tính nữa mà tôi không hài lòng, đó là sự tự kiêu. Anh đi đâu cũng được khen là đẹp trai và trẻ hơn tuôi nên anh luôn "tự hào" về điều đó. Nhưng tôi cũng đâu có kém gì anh. Tôi cũng là một người con gái ưa nhìn, duyên dáng và được rất nhiều người theo đuổi. Có lẽ tại tôi đã khen anh quá nhiều, tôi chưa bao giờ tiếc lời khen đối với anh. Còn anh rất hiếm khi khen tôi được một câu và luôn tỏ ra hơn tôi về ngoại hình. Thỉnh thoảng tôi cũng có buồn về điều đó. Tôi hỏi anh nhưng anh nói là tính của anh như vậy. Tôi rất muốn đươc anh khen ngợi hay nịnh bợ vài câu nhưng anh rất hiếm khi làm như thế. Tôi là người thiếu thốn tình cảm, lúc nào tôi cũng luôn khao khát được anh ôm vào lòng và tâm sự nhưng anh lại không thích như thế. Tôi rất buồn.

    Yêu nhau 2 năm rồi mà anh chưa bao giờ chủ động nói với tôi về chuyện hôn nhân và những dự định trong tương lai mặc dù gia đình hai bên đều giục cưới. Khi tôi hỏi thì anh nói là vì công việc của anh chưa đâu vào đâu nên anh chưa muốn kết hôn. Tôi không biết liệu chúng tôi có một kết thúc tốt đẹp hay không và liệu tôi có nên tiếp tục hay không vì tuổi xuân không chờ đợi ai...

    Gần 2 năm yêu nhau, chúng tôi cũng giận nhau rất nhiều lần đa phần là do tính trễ hẹn của anh với tôi, tính mải chơi về khuya của anh mà nảy sinh mâu thuẫn. Mỗi lần giận nhau anh vẫn chủ động làm lành với tôi và thường lần giận lâu nhất là 2 tuần. Nhưng lần này chúng tôi đã gần 2 tháng không gặp. Lý do của lần giận này rất vu vơ chẳng có gì to tát. Tôi để anh chờ 5 phút và anh mắng tôi rồi tôi nói lại. Khi về anh có 2 lần nhắn tin gọi điện nhưng tôi đều không nghe máy. Rồi mấy hôm sau hêt giận tôi chủ động liên lạc với anh thì anh tỏ thái độ kiêu căng không muốn gặp. Quả thật là lần này tôi rất chán, chán anh về nhiều thứ. Tôi chỉ mong thay đổi được tính ham vui và lười biếng của anh nhưng giường như khó quá. Tôi biết nếu chia tay nhau cơ hội của anh sẽ ít đi còn tôi thì vẫn thế. Tôi còn trẻ, xinh xắn, công việc tốt và nhiều người theo đuổi. Nhưng tôi vẫn còn rất yêu anh và mong anh thay đổi. Bạn bè và gia đình tôi thì luôn khuyên tôi nên chấm dứt vưói anh nhưng tôi phải làm sao đây khi tâm trí tôi vẫn luôn nghĩ về anh??? Phải chăng anh đã có người con gái khác, một người có thể thay thế tôi..... ?!?
  2. girl7love_online

    girl7love_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Để quên anh ta hả ? cũng ko dễ đâu chị ạh nhưng ko phải là ko quên được .Chị hãy coi như đó là 1 vết thương lòng rồi mọi chuyện sẽ qua . Như em nè đã tưởng ko thể quên nhưng rồi cũng đâu vào đấy cả thôi .Cố lên !!!!!!!!!!!!!!
  3. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Lúc vào đọc bài, giật mình vì câu "tôi năm nay 24 tuổi..." ặc, lại nghĩ linh tinh, hehe!
    Khi người con gái bản lĩnh và có chí hướng hơn người mình yêu thì sự nghi ngờ về bản thân và tình yêu của mình là điều dễ hiểu thôi.
    Là đàn ông, đã từng đi làm bao nhiêu năm rồi, đã lên vị trí quản lý rồi mà ngồi nhà hai năm thì bó tay, vứt!
    Chờ đợi với nhiều người là cảm giác thật hạnh phúc khi người ta đang yêu, nếu chờ đợi người yêu mình đem đến sự khó chịu, có lẽ nguyên nhân xuất phát từ những lý do khác.
    Con trai nhiều khi tự khen mình đẹp trai chỉ là để át đi một sự thật là người yêu mình thật duyên dáng, thật trẻ trung, nhưng khi con trai tự kiêu vì trẻ hơn người yêu mình, đó là sự vô tâm.
    24 tuổi, không thể không lo lắng vì đèn đã hơi vàng vàng và có lẽ sắp chuyển sang màu cam rồi, nhưng cũng chưa phải là muộn khi ai đó tìm kiếm cho mình một bến đỗ mới.
    Khi chia tay, đừng phán xét về cơ hội của mình hay người kia ra sao, hay coi như mình không có gì đi, như thế đầu óc nhẹ nhõm, cũng là cho mình một điểm tựa vững hơn để bước tiếp.
    Goodluck!
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    em gái cũng đang phải cố quên đi 1 người, 1 người mà thường thì o gặp nhau cũng phải buôn chuyện trên điện thoại hay internet đến hàng giờ. có thể đó là 1 thói quen, nhưng sự yêu thương đã ập đến rồi đi nhanh quá. làm sao để bảo quên là quên được đây. người con gái thật là khó khăn khi yêu lại luôn nặng lòng quá, mà con trai thật vô tâm biết bao.
  5. serendipity1682

    serendipity1682 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hì hì...24 vậy là cùng tuổi với mình rùi...năm nay la năm tuổi bạn nhỉ... Không biết bạn đã từng chơi thả diều không , nhưng mình cảm thấy tình yêu đôi khi cũng như trò chơi thả diều mà trong đó tình yêu là cánh diều và ta là người nắm dây...thời gian là cơn gió. Gió có thể làm cánh diều bay cao nhưng cũng có thể ngược lại đấy bạn ạ... 2 năm yêu nhau , bạn 24 còn anh ấy cũng đã 35 rùi ...con trai ở tuổi đấy mà như bạn kể thì đúng là vô tâm thật..có khi nào bạn nghĩ nên nói cho anh ấy biết những gì bạn đang nghĩ không , đôi khi nói ra được sẽ dẫn đến những kết quả bất ngờ đây. chúc bạn vui
  6. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn seren.... nhé, mình đã nhiều lần nói chuyện rồi nhưng hình như sự chênh lệch gần 1 con giáp đã đẩy chúng mình thành 2 thế hệ ........thật khó mà tìm được tiếng nói chung
    Mình như người đi thả diều lần đầu tiên vậy, lúc đầu có chút gió.... việc thả diều có vẻ thuận lợi .... diều lên khá cao có những lúc tưởng như không thể nào bị rơi xuống một cách dễ dàng... nhưng rồi những cơn gió mạnh liên tiếp khéo đến và... ... với một người chưa có kinh nghiệm đi thả diều như mình thì việc thất bại cũng có thể thông cảm được phải không?
    Có lẽ phải học cách thả diều thôi ...
  7. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Em thấy người đàn ông mà chị yêu chẳng xứng là đàn ông tí nào.Đàn ông gì mà lúc nào cũng tự kiêu và tự hào về vẻ đẹp của mình.Cái thước đo giá trị và phẩm chất của 1 người ko phải ở dáng vẻ bề ngoài,mà nằm sâu trong nội tâm,tâm hồn,đạo đức...của người đó.Đằng này anh ấy của chị chỉ là 1thằng thích ăn bám(xin lỗi vì đã gọi là thằng),chả có chí tiến thủ gì,lại ham chơi bia bọt.Nếu mà anh ta là 1 thằng con trai 19,20tuổi thì thôi,em cũng chả nói nhưng đằng này hơn 30tuổi đầu rồi.Không hiểu chị còn luyến tiếc gì với anh ta nữa chứ!?
    Đi đến hôn nhân thì yếu tố tình yêu là yếu tố đầu tiên,nhưng nó chưa đủ,điều kiện cần và đủ cho tình yêu của 2người tiến tới hôn nhân còn thiếu nhiều lắm.Và nói chung là nếu chị cứ quyết tâm lấy và chấp nhận anh ta thì chị sẽ khổ sở cả đời,chứ ko chỉ thiếu thốn tình cảm thôi đâu.Anh ta chỉ yêu bản thân mình mà thôi,anh ta ko yêu chị nhiều như chị tưởng và hậu quả của bao tấm gương đi trước chị,chị cũng đã tuởng tượng ra rồi đó!
    Thà đau 1lần còn hơn đau mãi mãi,có bao nhiêu tấm gương 30tuổi còn làm lại được từ đầu nữa là chị.Dù sao chị nói ra những nhận xét và suy nghĩ thực sự trong đầu rồi thì rất tốt cho chị đấy.Hãy suy ngẫm thật kĩ đi và hãy chia tay nếu ko muốn mình phải khổ.
    "Hạnh phúc là trên con đường đi tìm hạnh phúc" chị ạ!
  8. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có đồng quan điểm với mọi người ở đây...Chia tay là đúng...Với một người đàn ông 35 tuổi không sự nghiệp, không ý chí, không có tương lai, chỉ có 2 bàn tay trắng thì chị trông chờ gì ở người đàn ông ấy. Hôn nhân xuất phát từ tình yêu nhưng còn bao nhiêu yếu tố khác nữa. Mối tình đầu thường rất đậm sâu nhưng chị không nghĩ đến tương lai của chị sao??? Lấy một người chồng không nghề nghiệp, suốt ngày bia bọt, lúc nào cũng như một con công cho rằng mình đẹp??? Đó liệu có phải là chỗ dựa của cuộc đời chị không??? Cuộc sống, hôn nhân làm con người ta đôi khi rất mệt mỏi. Gia đình là chỗ dựa cuối cùng bền vững nhất mà con người ta cuối cùng thế nào cũng sẽ tìm về...Liệu chị có đủ can đảm giao cái điểm tựa lớn lao ấy cho một người đàn ông như vậy không??? Sẽ khổ lắm đấy chị ạ.
    Quên một người thật là khó, quên đi mối tình đầu thật là khó... nhưng không phải là không làm được. Chị hãy dùng lý trí của mình điều khiển con tim đi...Hãy sống như bình thường, cứ cho rằng anh ấy đến và anh ấy đã đi...cuộc sống vẫn tiếp tục, chị vẫn có sự nghiệp có bạn bè có người thân quan tâm cơ mà. Còn bao nhiều điều thật đẹp đang mở ra trước mắt với một cô gái 24 tuổi...Vui lên chị nhé, hãy sống vui vẻ bình thường rồi một ngày chợt giật mình nhìn lại chị sẽ thấy chị đã quên anh ấy từ bao h tất cả chỉ còn là kỉ niệm. Chúc chị vui vẻ.
  9. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Em này nói đúng đấy bạn à, bạn chẳng đã nói là Tôi rất chán anh ý rồi cơ mà nhỉ. Tình cảm của bạn có còn chẳng qua là lòng thương hại và những hoài niệm của một thời vui vẻ thui; chứ còn chính xác ra cảm giác của bạn lúc này đối với anh ta là.. không có cảm giác gì cả có đúng không?
    Người đàn ông quan trọng nhất là sự nghiệp, tất nhiên, khi đã lên vị trí quản lý, mà rồi lại thất nghiệp, thì ai chẳng hụt hẫng, nhưng hẫng vừa vừa thui chứ, hẫng gì đến 2 năm trời rùi thì hơi nhìu... nhưng cũng có thể, anh ý cần có những lời động viên của bạn, vì đối với đàn ông mà nói, không sự nghiệp cũng đồng nghĩa với không là gì cả mà... anyway, live for yourself and your parents first, othermans later
    à, với cả, bạn để thời gian trôi tuột đi đến 2 năm rùi thì hơi quá nhiều đấy, đáng ra bạn nên nghĩ đến chuyện chia tay từ cách đây 1 năm rưỡi rùi cơ, hoặc nếu không muốn chia tay, thì nên nghĩ cách để động viên người ta một cách có hệ thống chứ nhể; chẹp, chứ bi h, e là hơi quá muộn rùi á
    btw, chúc vui
  10. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, chia tay là đúng rồi đó. Hãy thương mình trước khi thương người. Một người đàn ông 35 tuổi mà còn chẳng ra đàn ông như vậy thì còn thương làm gì? Dù chỉ là thương hại. Mình ghét phải nói thẳng điều này nhưng đọc tâm sự của bạn mà mình thấy khinh cái anh ấy của bạn quá.
    Bao nhiêu người ở đây đều khuyên bạn từ bỏ anh ta và phân tích cái không cứu vãn được ở anh ta. Mình cũng đồng quan điểm. Chỉ mong bạn hãy có đủ nghị lực để vứt bỏ anh ta đi chứ thôi thì sẽ thui chột cuộc đời của chính bạn và biết đâu là của cả con cái của bạn nữa.
    Nhưng mình thật sự không hiểu sao lại còn có loại người thế trong cuộc đời này không biết???

Chia sẻ trang này