1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jimmyzone, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jimmyzone

    jimmyzone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm sao?

    Tôi yêu em thật nhiều và nhớ em nhiều lắm, em là tất cả của tôi, tôi không còn cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa gì nữa khi không có em. Tôi đã làm gì sai để bị chừng phạt như vậy? tôi yêu em bằng trái tim chân thật của mình, tôi đã xác định là sẻ luôn ở bên cạnh và lo lắng cho em đến suốt đời mình. Nhưng tất cả những chuyện vừa xảy ra đã làm tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi đã không còn là tôi của ngày xưa nữa, tôi đang phải sống trong sư đau khổ, dày vò và chán nản. Em và tôi đã yêu nhau được đúng 1 năm, chúng tôi yêu nhau thật lòng và như cùng thở 1 nhịp với nhau vậy, chúng tôi có thể hiểu được ý của nhau nhưng không cần nói 1 lời nào hết. Tôi và em lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng, cà 2 chúng tôi lúc nào cũng muốn gặp nhau và ở bên nhau thật nhiều, em đã nhớ tôi chỉ sau 10 phút không gặp mặt và tôi cũng vậy.

    Và rồi em và gia đình đi Viêt Nam (chúng tôi sống ở Australia) 1 tháng để thăm bà con và đi chơi. Vì bận công việc ở công ty nên tôi không đi cùng em được, và lại tôi cũng muốn em đi với gia đình để được thoai mái hơn. Khi em ở Việt Nam, ngày nào tôi cũng gọi phone về cho em để được nghe tiếng em vì tôi nhớ em nhiều lắm. Tôi cũng đã có nghỉ tới việc bỏ công việc để về Việt Nam gặp em nhưng em khuyên tôi không nên làm vậy. Rồi 1 tháng không có em cũng trôi qua 1 cách năng nề, và ngày em trở về cũng đã tới, tôi nôn nóng, đếm từng giây từng phút. Sau 1 tháng gặp lại, tôi nghỉ em sẻ nhớ tôi nhiều như tôi nhớ em vậy nhưng tôi hơi thất vọng 1 chút khi đón em ở phi trường, khi thấy vừa thấy tôi, nét mặt em vẫn bình thường, không có 1 chút gì đó phấn khởi như tôi và em chỉ nhìn tôi cười 1 cách rất xa lạ và nói "anh co khoẻ khộng?" như 1 người bạn bình thường, tôi vội chạy tời ôm em và hôn nhưng em như không muốn hôn tôi như em thường làm. Nhưng tất cả không dừng lại ở đó, mọi việc bắt đầu tệ hơn sau đó. Sau chuyến đi đó của em, không những em mà mẹ của em củng thay đổi thái độ cư xử đối với tôi. Em không còn quan tâm, nhỏng nhẻo hay nhớ tôi như hồi đó nữa, em luôn tạo khoảng cách với tôi. Tôi buồn, và em cũng biết tôi buồn nhưng vẫn không thay đổi 1 chút gì (ngày xưa em đã rối tung lên khi chỉ thấy tôi nhăng mặt 1 tí thôi). Và tôi cứ hỏi chuyện gì đã xầy ra nhưng em không bao giờ nói. Đến 1 lần, em chủ động nói lời chia tay với tôi nhưng vẫn không cho tôi biết tại sao, em khóc khi tôi hỏi tại sao. Tôi suy sụp kể từ đó, thật sự tôi cũng phần nào đoán được chuyện này, nhưng tôi không ngờ mình lại không tiếp nhận được cái sự thật đó. Tôi đã tình là sẻ bỏ đi đến 1 thành phố xa thật xa để sống, và tối đó tôi quyết định qua nhà em để từ biệt mẹ em vì dù sao bà ấy củng đã rất qúy tôi. Nhưng lần gặp đó, mẹ em đã an ủi tôi và động viên tôi là nên "mặt lì" 1 chút và không được bỏ cuộc như vậy. Tôi đã nghe lời mẹ em và tiếp tục cố gắng niếu kéo.

    Em cũng nhớ tôi nhiều lắm, cũng hay gọi phone cho tôi và muốn gặp tôi nhiều và tôi cũng vậy. Rồi trong 1 lần gặp nhau, em mới nói sự thật em phải tạo khoảng cách và chia tay với tôi vì em bị gia đình em ép, bị mẹ em ép. Khi đó tôi thật là đau lắm, tôi xin lỗi em vì đã trách lầm em. Nhưng khi tôi hỏi em tại sao mẹ em không ngăn cản lúc đầu mà đợi tới bây giớ mới ngăn cản và tại sao mẹ lại không thích tôi thì nhận được câu trả lời là ... mẹ em nói tôi "nặng về gia đình tôi qúa" và thêm 1 ly do nữa là tôi ... "nghèo". Và em buộc phải nghe lời mẹ vì tôi viết em thương mẹ em lắm. Nhưng tôi hoàn toàn không phục với 2 lý do mà mẹ em đã đưa ra. Đúng, có thể nói tôi "nặng về gia đình" nhưng vì tôi chưa có gia đình nhỏ của mình nên tôi làm gì giúp được cho ba mẹ anh chi thì tôi đều làm, như vậy không lẻ là sai sao? Còn nói tôi "nghèo" thì có lẻ đúng nếu đêm ra so sánh với mấy ông chủ lớn hoặc bác sỷ. Nhưng tôi nghỉ đồng lương của 1 kỷ sư trưởng nhóm quản lý phần mềm thì mình cũng thừa khả năng lo cho em 1 cuộc sống sung túc bây giờ hay sau này.

    Tôi biết có lẻ củng vì em không yêu tôi nhiều đủ để đi theo tiếng gọi từ trái tim, tôi biết sư thật là tôi đã mất em rồi. Nhưng tôi muốn hôm nào tôi đền gặp mẹ em để hỏi vì sao bà ấy lại làm vậy, tôi có điểm nào không tốt và tại sao bà ấy lại 1 mặt ủng hộ tôi "niếu keo" em, mặt khác lại cấm em yêu tôi?

    Tôi có nên làm vậy không? và tôi phải sao để quên được em đây? vì khi mình cố gắng nhớ 1 ai đó thì minh có thể dã bộ được nhưng để quên 1 ngưòi thi mình không bao giờ dã bộ được hết.
  2. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    hị hị, bài bác dài wá iem thấy đc mỗi doạn vàng vàng này thôi
    thú thực là nghĩ bác công tử Bạc Liêu wá. hình như bác ko yêu chị ý như chị ý yêu bác bỏ là đúng rồi hơ iem đùa ý mà
    Được mummmy sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 14/03/2006
  3. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông gì mà yếu đuối quá vậy? (Đừng hỏi tôi là làm thế nào để được gọi là người đàn ông đích thực nhé)
  4. nhoc_hp

    nhoc_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Lí do của bà "mẹ vợ" tuong lai của anh...lãng nhách.Mà kô biết đó có fải là lí do của bà ấy kô nhỉ? Hay là cái lí do của em người yêu anh? Em e rằng cô ta yêu bản thân cô ta nhiều hơn yêu anh đấy. Con gái mà, tham lám. Em đây cũng là con gái mờ... Hehe
  5. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Đừng làm điều gì mà sau này có thể ân hận, bạn ạ. Nếu là tôi thì nhất định tôi sẽ làm cho ra nhẽ, làm sao có thể để chuyện tình cảm của mình đổ vỡ chỉ vì một số lý do không rõ ràng & không chính đáng nào đó!

Chia sẻ trang này