Tôi phải làm sao? 18 tuổi tôi mới bắt đầu làm quen với những cảm xúc yêu thương giữa 2 người khác giới. Khi gặp cô ấy tôi đang có người yêu và cô ấy cũng vậy, chúng tôi cùng là học sinh của 1 khoá dạy tiếng Pháp trước khi cả 2 cùng lên đường du học. Ngay khi gặp cô ấy, tôi đã bị cô ấy hớp hồn. Tôi yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, như vậy là lúc đó tôi đã yêu 2 người. Tôi bắt đầu tìm cơ hội để tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn, nhưng xem ra cô ấy là 1 người có quy tắc và không dễ dãi, ví dụ điển hình là hôm liên hoan chia tay giáo viên về nước, tôi muốn đưa cô ấy về nhà nhưng lằng ngoằng mãi dọc đường Thanh Xuân-Nguyễn Trãi, mới biết được nhà cô ấy ở gần Cầu Trắng-Hà Đông. Tôi và cô ấy chỉ dừng lại ở mức tình bạn bình thường lúc đó. Ngày 4-9-2002, chúng tôi bắt đầu chuyến hành trình cho tương lai. Ngày 5-9-2002, chúng tôi đặt chân xuống nước Pháp, nhưng đoàn chúng tôi bị chia làm đôi cho 2 thành phố khác nhau, tôi và cô ấy sống cách nhau hàng chục cây số. Hơn 1 tháng sau tôi mới có được tin tức của cô ấy, lúc này tôi và bạn gái đã chia tay bởi 1 mối tình 4 tháng cộng với tính trẻ con của tôi đã không thể cho nó tiếp tục. Tôi quyết định nói lời chấm hết để mong bạn gái tôi tìm được hạnh phúc mới. Lại nói về cô ấy, gặp lại tôi, cô ấy cũng có vẻ mừng rỡ, nhưng cô ấy vô tư đâu biết rằng tôi yêu cô ấy. Thế rồi, tôi có cơ hội khi cô ấy tới chỗ chúng tôi chơi và ở lại trong ký túc xá của chúng tôi, cô ấy ngủ ở phòng tôi. Tôi thực sự mừng rỡ vì cơ hội hiếm có này, nhưng 1 tuần trôi qua mà tôi vẫn không dám hé răng nửa lời. Tôi vẫn nhường giường cho cô ấy ngủ hoặc nằm phía dưới góc giường. Nhưng rồi tôi cũng quyết định phải nói ra, đêm hôm ấy là 19-11-2002, tôi nói lời yêu với cô ấy, và cô ấy đã từ chối. Rồi cô ấy bỏ về vào chiều ngày hôm sau. Tôi hụt hẫng. 8 ngày sau, 28-11-2002, tôi và tụi bạn tới nơi cô ấy và các bạn khác đang sống, hôm đó cô ấy phải thi và không đạt được kết quả mong muốn, tôi muốn an ủi cô ấy, cô ấy cũng muốn tâm sự với tôi nhưng trở ngại về tình cảm đã khiến tôi không gần cô ấy được, tôi bỏ ra ngoài và bị xe ôtô tông phải, mò về nhà và lên cơn đau trong lúc chơi bi-a cô ấy hoảng sợ và khóc, đưa tôi về nhà cô ấy và ôm tôi, và chúng tôi đã trao nhau nụ hôn đầu tiên vào đêm đó. Những ngày tháng tiếp theo chúng tôi hạnh phúc lắm, và có lẽ nó sẽ hạnh phúc mãi như thế nếu không có những sai lầm chết người của tôi. Đầu tiên là 1 vấn đề tế nhị về giới tính, hẳn mọi người cũng hiểu rằng chúng tôi bên đó có nhiều thời gian cho nhau hơn những đôi lứa ở VN, chúng tôi có thể ở bên nhau cả ngày lẫn đêm mà không sợ bắt gặp ánh mắt của phụ huynh hay người thân, chúng tôi có thể gần gũi nhau hơn mức bình thường chỉ là những cái nắm tay hay những nụ hôn. Thế nhưng tôi và cô ấy không hợp nhau trong vấn đề này. Trước tiên là cô ý từ chối, nhưng khi cô ý đồng ý rồi thì tôi lại có những đòi hỏi cao hơn mà lúc đó tôi cho rằng nó là quan trọng để chứng tỏ tình yêu, là thiêng liêng, là điều bình thường bởi từ khi tôi còn ở VN, mọi người xung quanh đều nhìn nhận tôi có suy nghĩ thoáng của tụi thanh niên nước ngoài. Thế rồi vì không được đúng như mong muốn, cho dù cô ý đã cố gắng hết mức, tôi bắt đầu tỏ ra khó chịu nhưng lại không nói thẳng cho cô ý. Những tháng ngày tiếp theo của chúng tôi, những cuộc cãi vã vô lí bắt đầu thường xuyên hơn, cô ý luôn bỏ đi, tôi thì chẳng níu kéo, nhưng sau đó lại hối hận và đi tìm cô ấy để xin lỗi. Thế mà xong xuôi đâu lại hoàn đấy. Tôi đâu ngờ những việc đó như con dao vô hình cứ khắc sâu vào trong tim và tiềm thức của cô ấy, tôi vẫn vô tư. Truyện tình cảm của chúng tôi cũng kéo dài được 2 năm, tôi và cô ấy cùng về thăm gia đình ở VN. Lúc đầu mẹ tôi có vẻ rất quý cô ấy nhưng sau đó là những hiểu lầm dẫn đến kết quả đau lòng cho tôi như bây giờ. Tôi xin nói thêm, tôi bị bệnh gan, đến lúc trước khi tôi đi Pháp gần 1 năm tôi vẫn phải chữa trị bằng biệt dược và có chế độ rất khắt khao, vì mẹ tôi sợ tôi sẽ chết. Vì vậy sau 2 năm khi tôi về, mẹ tôi rất lo lắng cho tôi. Các bạn có hiểu được cảm giác của mẹ tôi không?Lúc nào cũng chăm lo từng li từng tí trong suốt hơn 1 tháng hè tôi ở VN, như thể tôi chỉ là 1 đứa bé vậy. Và chính vì những điều đó cô ấy và mẹ tôi có vấn đề với nhau, cô ấy thì không cảm thấy thoải mái khi chứng kiến người yêu được chăm sóc qúa mức kỹ lưỡng cần thiết, còn mẹ tôi thì lo lắng mỗi khi tôi xin phép đi chơi cùng cô ấy, vì sợ tôi sẽ ăn uống thất thường, rằng sợ tôi sẽ ngã bệnh vì virus viêm gan B luôn ẩn mình trong cơ thể tôi và tìm cơ hội phát triển. Và cuối cùng điều gì tới cũng đã tới, cô ấy không chịu nổi cách đối xử thái quá của mẹ tôi, đã vô tình mà làm cô ấy tổn thương, cô ấy nói cô ấy có cảm giác không được tôn trọng bởi mẹ tôi. Và thế rồi khi quay lại Pháp, nhân 1 lúc có việc bất đồng quan điểm, cô ấy đã đem những chuyện về gia đình tôi ra và nói, tôi bực mình và đòi chia tay, cô ấy đã đồng ý. Tôi xin nói thêm, thực ra mẹ tôi chịu khổ rất nhiều vì tôi và gia đình, 1 mình mẹ tôi là trụ cột cho gia đình tôi và 2 bên nội ngoại, rồi còn tôi nữa, 2 năm bên Pháp tôi học hành chểnh mảng và tiêu rất nhiều tiền của mẹ tôi mà không đem lại được kq gì. Vì vậy thử hỏi làm sao tôi lúc đó tôi có thể giải quyết vấn đề giữa cô ấy và mẹ tôi được đây? Khôn gặp cô ấy 3 ngày tôi thấy nôn nao kinh khủng, và tôi lại tìm cách liên lạc với cô ấy, nhưng lần này thì cô ấy đã cương quyết thực sự. Tính đến nay chúng tôi đã chia tay được hơn 1 năm rưỡi, và cả 2 chúng tôi đều chưa có người mới, bởi tôi vẫn còn yêu cô ấy rất rất nhiều, và tôi biết cô ấy cũng vậy...
Sau khi chia chúng tôi chia tay nhau, tôi và cô ấy cắt đứt liên lạc trong 1 thời gian dài, rồi khi tôi chuẩn bị về VN nghỉ hè, chúng tôi gặp lại nhau, và tưởng chừng như đã quay lại... nhưng rồi cô ấy nói rằng tôi đã không thay đổi, vẫn nóng nảy, vẫn cứng đầu... tôi lên máy bay trong nước mắt. Về tới VN, tôi ghé lại tất cả những nơi mà chúng tôi đã ở đó bên nhau 1 năm trước, tôi buồn, thất vọng và không hiểu nổi chính mình. Và trong tôi 1 suy nghĩ trẻ con nữa, tôi phải trả thù cô ấy, vì trong lúc tôi khó khăn nhất, cô ấy đã không thương xót tôi dù chỉ 1 chút(tôi thi trượt, gia đình gặp chuyện, bị mất tiền vì tin bạn, tôi buồn và cần cô ấy nhưng cô ấy đã nói lời không đối với tôi). Tôi bắt đầu bắt chước những thằng con trai khác đi cua gái, rồi bỏ, tôi tỏ ra như bản lãnh cho cô ấy thấy, nhưng rốt cuộc nó chỉ như 1 vết muối xát vào chính bản thân tôi, cô ấy thất vọng về tôi và không muốn gặp tôi. Khi quay lại Pháp, tôi đã phải mất rất nhiều công sức để giải thích và dãi bày cho cô ấy. Thế rồi chúng tôi cũng gần gũi nhau trở lại, tuy không nhiều nhưng cứ sau 1 thời gian không gặp, khi cô ấy cần sự giúp đỡ tôi luôn có mặt, thực ra tôi muốn giúp cô ấy mà không muốn cô ấy phải bận tâm vì tôi sợ cô ấy buồn hay phân vân. Nhưng bản thân cô ấy cũng tỏ ra thân thiện đối với tôi, những đêm đó chúng tôi lại như hồi con yêu nhau, nhưng điều đáng buồn là sáng hôm sau cô ấy lại nói rằng:"đừng hy vọng gì về cơ hội chúng ta quay lại với nhau anh nhé". Một vài lần như thế, tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi chủ động gặp gỡ cô ấy, tôi quyết định rằng chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa... và đêm đó, cô ấy đã khóc, cô ấy ôm tôi và như muốn đêm đó dài mãi. Tôi buồn lắm nhưng không biết sao. 1 tháng sau đó tôi sống bơ vơ, tình trạng học hành lại sa sút, nhưng tôi đã kịp cứng rắn.. Sống còn cho bản thân và gia đình, tôi lao vào học và cố quên cô ấy, thế rồi tôi chợt nhận ra tôi dường như đã quên cô ấy 1 chút. Tôi đã thoải mái hơn khi có thể đi chơi cùng những người con gái khác. Nhưng đúng vào lúc đó, tôi gặp lại cô ấy. Cô ấy muốn tôi đi chơi cùng cô ấy trước khi cô ấy về VN, nhưng tôi không thể, không phải vì tôi hết quan tâm tới cô ấy mà là vì tôi sợ cảm giác như lần trước. Và cô ấy đã thốt ra câu:"Đúng là anh không còn yêu em nữa rồi, anh muốn đi chơi với nó(một cô bé Việt kiều) hơn em đúng không?" Rồi cô ấy khóc. Tôi như chết lặng, tôi ôm chặt cô ấy. Cô ấy hôn tôi thật nồng nàn. Rồi cô ấy về VN, tôi như được tiếp thêm năng lượng, lao vào học để có kết quả. Rồi tôi cũng về VN nghỉ hè, tôi chủ động gặp cô ấy, nhưng một lần nữa cô ấy từ chối quay lại với tôi, cô ấy nói rằng:"Chúng ta không hợp nhau, không mang lại cho nhau hạnh phúc". Rồi cô ấy ôm và hôn tôi lần cuối. Suốt đêm qua tôi không ngủ được, tôi đã khóc như 1 đứa trẻ. Bao nhiêu niềm tin và hi vọng của tôi đã bị cướp mất. Tôi đã cố gắng chứng tỏ cho gia đình tôi và cô ấy, và gia đình tôi đã tin tưởng và tôn trọng những quyết định cuả tôi hơn chứ không áp đặt như trước, nhưng còn cô ấy... ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ các bạn nói tôi phải làm sao đây???
mình chia sẻ với bạn Không dám nói là giống hay tương tự nhưng có lẽ mình hiểu phần nào cảm giác của bạn lúc này. Không biết fist love của mình có nghĩ như bạn lúc này sau khi mình và hắn chia tay không nhỉ, tự nhiên mình lại thấy gợn lên chút gì đó . Nếu mình là cô gái kia, có lẽ dù vẫn còn yêu, mình vẫn chọn giải pháp chia tay bạn ạ. Chia tay cũng là một phần của tình yêu, vì tình yêu phải mang lại hạnh phúc cho cả hai người. Lúc này ta ích kỷ, ta muốn giữ họ lại bên ta, họ nghĩ gì cũng được, mặc mọi chuyện xung quanh. Nhưng kì thực, điều đó chỉ làm mọi chuyện đi vào ngõ cụt, và những mâu thuẫn như bạn thấy, nó sẽ bị khoét sâu thêm, nó đi vào một vòng tròn luẩn quẩn mà cả hai người rồi sẽ kiệt sức vì điều đó. Lòng tự ái của cả hai người đều lên cao và câu chuyện không chỉ dừng lại ở phạm vi hai bạn nữa, cô gái kia có muốn quay lại cũng chẳng thể khi mọi việc đã rùm beng quá đà thế này.Mình đã chia tay và nối lại với f_love của mình nhiều lần nhưng rồi sự im lặng của cái gọi là làm hòa đó đã dẫn đến một quyết định thật xót xa nhưng ko bao giờ hối hận là chia tay mãi mãi. Mình đã ảo tưởng trong những ngừoi khác và nghĩ rằng mình đã có thể quên. Mỗi khi mình nhớ người đó, mình lại tìm ra đủ điểm xấu của họ để tự nói với mình rằng " hãy quên đi " bởi mình biết rằng, ấn tượng về họ trong tim mình chưa bao giờ là xấu cả. Rồi đến bây giờ, qua bao nhiêu buồn khổ, mình đã có được người đàn ông của đời mình, mình mới hiểu rằng may mắn và hạnh phúc sẽ đến khi ta biết trân trọng những gì mình đã có. Chắc là sau này, bạn sẽ nghiêm khắc hơn với bản thân và tự rút ra cho mình những bài học đắt giá. Chẳng có gì phải xấu hổ cả, đó là để học cách yêu thương và giữ gìn hạnh phúc.
Mình cám ơn những lời chia xẻ của camilla nhưng có lẽ truyện của mình chẳng giống ai. Cô ý chủ động không muốn quay lại với mình nhưng khi bên cạnh mình cô ý rất thích gần gũi và thân mật qúa mức với mình. Cô ý không thuộc vào loại con gái lả lơi, nên mình càng suy nghĩ nhiều...
tôi bị bệnh viêm gan B, mẹ tôi sợ tôi lại chết giống bạn tôi, có lẽ cái sự lo lắng đó đã khiến cô ý sợ quay lại với tôi???