1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi purplesea, 27/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. purplesea

    purplesea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm sao

    Tôi đã quen anh được một năm rưỡi, và tôi đã yêu anh.
    Lâu nay tôi vẫn ao ước và đặt niềm tin nơi anh, nhưng giờ thì tôi chẳng còn biết làm sao nữa. Ngày đầu mới quen, không ngày nào là anh ko gọi điện nhắn tin, hỏi han, thậm chí chẳng có chuyện gì nhưng vì nhớ anh cũng kiếm cớ gọi điện. Tôi có thể nói chuyện với anh một tiếng, hai tiếng, còn nhiều hơn nữa mà không hề mệt mỏi. Rồi một ngày, anh nói với tôi, rằng anh yêu tôi, không một chút lãng mạn, hay cầu kỳ tôi chỉ nhận thấy trong anh một lời nói nghẹn ngào, luống cuống. Nhưng Tôi đã yêu anh từ cái cảm giác chân thành và được che chở đó. Ngày tháng qua đi, anh và tôi gặp nhau tuần hai lần, cũng chẳng biết từ lúc nào tôi cảm thấy mình không thể rời xa anh. Một ngày vắng anh tôi thấy mình giận hơn người ta vô cớ.Tôi nào ngờ, những tháng ngày mộng mơ đó cũng dần tan vào quá khứ. Một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, tôi gọi điện anh cancel, nhắn tin anh không trả lời, thậm chí tôi không biết anh ở đâu, anh ấy dạo này thế nào. Làm sao khống chế được sự bồn chồn, tôi buồn lắm! Cái cảm giác như bị lừa dối, hụt hẫng, tôi chẳng còn biết làm sao khi bên cạnh tôi không có anh giãi bày tâm sự. Sau đó, tôi vì giận quá mà không liên lạc nữa mặc dù trong lòng tôi đang kêu lên từng hồi đau đớn. Bất ngờ khi một ngày anh gọi điện cho tôi, nói rằng anh đang trong Nam và sắp ra ngoài Bắc, và cũng không quên nói rằng anh nhớ em nhiều lắm. Thế là tôi chẳng còn nhớ mình giận hờn anh những gì, bao nhiêu nỗi bực dọc tan biến trong giây phút hạnh phúc khi chờ anh trở về. Anh đã nói vì công việc bận quá nên không thể liên lạc với tôi. Tôi vì nghĩ rằng nếu mình còn trách cứ anh tức là mình đã quá có lỗi và ích kỷ nên không còn nhắc tới chuyện đó và tiếp tục Yêu anh.
    Nhưng một lần, hai lần rồi cũng nhiều lần anh thực sự như đã quên tôi. Khi anh ko còn chia sẻ với tôi gánh nặng gia đình, trách nhiệm công việc bộn bề, thậm chí là không còn quan tâm tới tôi. Một ngày trời giông bão lớn, nhìn thấy anh gọi điện cho em gái anh để hỏi han xem em anh đến trường có ướt áo không, tôi thấy tủi thân vô vàn, tự hỏi lòng mình nhiều điều, sao là người yêu anh mà anh không hề quan tâm tới tôi được như thế? Lúc gần anh, tôi đã nhẹ nhàng hỏi nhưng anh không hề nói như muốn từ chối sự quan tâm chia sẻ của tôi. Lúc giận hờn tôi cũng đã nói muốn chia tay, muốn chấm dứt tình cảm mà hình như là chỉ có tôi cố tình dệt nên ảo mộng về một tình yêu đẹp đẽ. Anh đã từ chối, và nói chỉ vì quá bận nên không thể gặp hay nói chuyện nhiều với tôi. Lúc nào cũng là quá bận, vì yêu anh nên tôi chấp nhận. Nên khi nhắn một hai tin anh không trả lời là tôi ko nhắn, không gọi nữa, lần này đã kéo dài hơn 2 tuần rồi, anh với tôi không liên lạc. Tôi đã nghĩ nhiều, đã khóc nhiều cho mối tình đầu này. Ngày sinh nhật anh anh vội vã trở về quê anh, không một lời nào, khi tôi nhắn tin anh nhắn lại nhưng lại nói là đang bận uống rưọu với bạn bè. Ngày nghỉ cuối tuần, tôi gọi điện anh nói đang bận uống cafe với bạn bè. Anh nói sẽ gọi điện nhắn tin khi anh về nhưng chưa bao giờ anh làm được và toàn nói là anh mệt quá nên về ngủ luôn. 20/10 em chờ tin anh, mà mãi 11h đêm anh mới nói là anh bận đi với cơ quan nên giờ mới về. Khi gặp em không lần nào là không có 4,5 cú điện thoại ,có cuộc kéo 1 nửa tiếng. Mặc dù anh lý giải nhưng chưa bao giờ em thấy hài lòng, mà nhắc hoài thì anh lảng tránh. Em đã hỏi anh vì đâu mà chúng ta ngày càng xa cách? Vì đâu mà anh không bao giờ để ý đến tâm trạng em? Vì đâu anh không muốn chia sẻ? Em đã sai ở đâu và phải làm thế nào cho anh vui? Nhưng có lẽ tôi đã thực sự mệt mỏi rồi!!!!!!

    Cách đây 3 tuần tôi đã hỏi anh về chuyện tôi sẽ đi du học sau 1 năm rưõi nữa? Anh vừa muốn tôi đi vì mong cho tôi có sự nghiệp vừa ko muốn vì ai chẳng có một lòng ích kỷ! Tôi vui vì anh nói không hề muốn xa tôi. Đã nhiều lần tôi tự hứa với lòng sẽ không bao giờ liên lạc với anh nữa, mối tình đầu ngây thơ nên có hồi kết thúc thôi, nhưng tôi chưa làm được. Làm sao tôi có thể quên được những lời nói yêu thương nồng ấm ấy, làm sao tôi có thể nhanh chóng quên đi người yêu đầu đời, làm sao tôi sẵn sàng xóa hết những giây phút hạnh phúc bên anh?? Vô vàn những câu hỏi mà dường như tôi chẳng còn có cơ hội để được nghe anh giải đáp!

    Tôi đã không còn dùng điện thoại nữa cũng chỉ vì không muốn liên lạc với anh, không để anh có thể liên lạc. Tôi đang cố tình quên đi tất cả, nhưng thừa nhận trong lòng mình, không những nhớ anh mà luôn khao khát được bên anh. Tôi đang cố gắng trở lại với con người lạc quan yêu đời và đầy nghị lực như bạn bè tôi vẫn từng nhận xét. Khi yêu lý chí không thắng nổi con tim, một chân lý mà đến giờ tôi mới nhận thấy. Tôi phải hiểu mối tình đầu này thế nào đây, dù đã quyết nhưng trong tôi vẫn rối bời. Tôi biết anh là người trầm tính, đứng đắn,và không biết biểu lộ tình cảm nữa. Tôi thực sự không dám nhìn vào sự thật nếu sự thật có là anh không hề yêu tôi.

    Ai đó hãy là người bạn và tâm sự với tôi! Mọi thứ đảo lộn và mâu thuẫn khiến tôi không còn đủ minh mẫn để quyết định tất cả. Tôi đang dùng hết nghị lực của mình để dũng cảm quên đi, mình không thể chạy theo một người không yêu mình, không xứng đáng để làm điều đó. Hay yêu thì phải thông cảm chia sẻ, chấp nhận??? [​IMG]
  2. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hãy quên anh ta đi. Thích và chinh phục bạn, sau đó ko còn cảm giác yêu. Một ng con trai khi yêu ko bao giờ vậy .

    Trường hợp thanh niên trẻ tuổi (dưới 25) thường có những cảm xúc tc ko ổn định, cậu cũng chẳng thể trách anh ta nhiều đâu. Tôi cũng từng gặp trường hợp tương tự như vầy rồi
    Được seastorm sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 27/11/2006
  3. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    thôi chị ạ
    nghỉ đi thôi
    ng` ta đã ko muốn nữa mà mình cứ cố níu kéo cũng chả dc gì
    chị nên tìm cách quên anh ấy đi
    kiếm niềm vui bên bạn bè , công việc , gia đình
    con trai bây h là vậy , ko fải ai cũng vậy ( em ko vậy )
    cứ yêu dc là lại thôi
    chị nên chấp nhận
    và cùng lắm
    VN này thiếu gì con trai cơ chứ
    có em nè
  4. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Don''t waste your time on a man, who isn''t willing to waste his time on you.
  5. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Thực sự cảm động khi đọc những lời bạn viết, và mình cũng chẳng biết nói gì hơn là khuyên bạn nên quên anh ấy đi, mặc dù là rất khó. Đó không phải là tình yêu, và anh ta không đáng được nhận tình cảm chân thành đó của bạn.
  6. small_pig_304

    small_pig_304 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    bạn hãy quên anh ta đi.anh ta ko xứng đáng với tình yêu ma bạn đã dành cho anh ta.anh ta ko biết giữ nhứng thứ mình có và đến luc nào đó anh ta sẽ hối hận.
    chúc bạn sẽ tìm được hạnh phúc!
     
  7. joo_rin

    joo_rin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    nghe chuyện của bạn mà nghĩ đến mình.
    mình đã đập đầu vào gối bông biết bao lần và cảm giác tim mình đau nhói khi phải nghĩ rằng chàng chẳng yêu mình, rồi những nỗi nhớ cồn cào dường như mình chẳng thể sống thiếu chàng. những kỉ niệm bên nhau hiện về mà sao đau xót nhức nhối.
    nhưng dù thế nào, mình cũng muốn có được trọn vẹn trái tim chàng, có được tình yêu chân thành không giả dối, không tính toán. Còn nếu khi anh không cần em thì em cũng không cần anh, dù rằng xa anh em nhớ anh biết bao nhiêu. anh là người yêu đầu tiên của em đấy, anh có biết và có tin không nhỉ?
  8. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Chẳng nên thế làm gì dear ạ. Càng tỏ ra cứng cỏi, lạnh lùng và xa cách có nghĩa là có thể oà khóc bất cứ lúc nào.
    Theo tớ, dear hãy cho mình chút thời gian - khoảng lặng để suy nghĩ về thời gian đã qua của hai người. Hãy suy nghĩ mọi chuyện chín chắn, cố gắng để lòng bình yên và thanh thản.
    Tình yêu không thể khiên cưỡng.
    Tình cảm là thứ dễ đổi thay.
    Vì vậy, trân trọng thôi chưa đủ, muốn hướng tới 1 điều gì đó thì mọi thứ nhất thiết phải từ hai phía.
    Tạm thế đã nhé!
    Khóc đi em nỗi nhớ có thành tên
    Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá
    Phố vẫn thế - ngác ngơ và xa lạ
    Thêm một người cũng chống chếnh một bên

    (Mượn từ blog của 1 người bạn)
  9. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    giờ đang hơi mệt, mai tớ sẽ vào chia sẻ với bạn..
    mong bạn sớm vui, vậy đã nhé :)
  10. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Có lẽ bạn đã quá yêu anh ấy, bạn nên tìm đến những mối quan tâm khác để làm, nếu bạn có say mê vào một thứ gì đấy ắt hẳn bạn sẽ đỡ đau lòng hơn.
    anh ta không hẳn là xấu nhưng nếu có thể thì mình cũng xin nói dù biết sẽ làm bạn tổn thương.. anh ta không yêu bạn, có chăng là chỉ thích bạn thôi.

    nhiều khả năng anh ta có người con gái khác, nhưng cũng đừng vì thế làm đau buồn bạn à,
    tình yêu của bạn dành cho anh ta thật đẹp, chúc bạn mau chóng vui trở lại.

Chia sẻ trang này