1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi quá khó tính chăng?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fosi2222, 13/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fosi2222

    fosi2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi quá khó tính chăng?

    Ông Trời nhiều khi cũng thật là nghiệt. Cho mình bằng tay này rồi lấy lại chút ít gì đó bằng tay khác. So với những đứa cùng trang lứa thì tôi là một thằng khá may mắn. Lại càng may mắn hơn nếu xem xét cái tính tình của mình vào cái thời buổi bây giờ. Cái thời buổi mà muốn tiến thân lắm lúc con người ta phải sống khác với mình, dẹp bỏ cái tôi và thậm chí đi ngược lại những nguyên tắc sống của mình. Tôi thì lại chẳng làm được vậy hoặc cố gắng lắm thì cũng chỉ nửa vời. Tôi được Trời cho cái ngoại hình không đến nỗi tệ, thêm cái khoa ăn nói và nhiều tài lẻ. Tôi gặp nhiều thuận lợi trong công việc, gặt hái được nhiều thành công so với đồng nghiệp. Tôi may mắn có được một công việc đúng với sở trường, một vị trí khá cao trong công ty ở cái tuổi 31 và một mức lương mà bất cứ ai trong cái ngành nghề của tôi đều phải xuýt xoa, thậm chí có người còn tưởng là tôi "nổ". Tôi có nhiều bạn gái. Bạn bè và chiến hữu thì khắp nơi. Tôi có đủ mối quan hệ để có thể bù khú đàm đúm quanh năm suốt tháng. Vậy mà vẫn thấy thiếu hụt một cái gì đó. Đến một lúc thì chợt nhận ra rằng mình thiếu mất một người để chia sẻ. Mà cái thiếu đó lại từ tôi ra mới chết chứ. Mấy người bạn nói rằng "tại mày khó tính quá", ngẫm lại tôi không biết mình quá khó tính quá hay không. Dẫu vẫn luôn hiểu cái câu Nhân vô thập toàn nhưng để chấp nhận được điều đó quả là khó. Mà tôi chẳng có đòi hỏi gì cao xa đâu, tôi chỉ cần một người con gái mà khi ở bên cạnh người đó tôi thấy hạnh phúc là được rồi, chẳng cần người ấy phải đẹp, miễn là có công văn việc làm đàng hoàng, gia đình chỉ cần căn bản là xong. Chỉ có vậy thôi mà tìm cũng không ra. Riết rồi đâm ra tôi cứ nghĩ "phụ nữ thời bây giờ cứ thế nào ấy nhỉ". Tôi gặp một người, đi với cố ấy vào siêu thị thì thấy cô ấy toàn chọn những mặt hàng đắt tiền, đành rằng tiền nào của nấy những tôi biết lương cô ấy cũng đâu phải là cao, xài tiền kiểu ấy là không ổn, thế là kết thúc. Rồi lại gặp người khác, nói chung là được, thế rồi về nhà cô ấy chơi, thằng em trai gặp tôi ở cửa chỉ biết giương mắt nhìn mà chẳng chào lấy một câu, ngồi mâm cơm ăn thì chẳng có trên có dưới, thế là mất hứng, lại kết thúc. Rồi lại quen người khác, người này thì quá giàu, xài tiền như rác, yêu tôi theo kiểu sở hữu một món đồ đắt tiền, vừa muốn mình phải có địa vị xã hội vừa muốn lúc nào mình cũng ở bên cạnh, làm sao tôi làm được, đã có thằng nào suốt ngày quanh quẩn bên người yêu, người vợ mà khá lên đâu. Có Trời cũng chẳng làm được điều đó nữa là tôi. Thế là lại kết thúc. Và rồi đâm ra chán tìm kiếm. Nhìn tôi thì chẳng ai tin đuợc là tôi có nhiều khoảng thời gian cô đơn đến như vậy, và chỉ mình tôi biết, vì cơ bản tính tôi khá hài hước, tôi đến chổ nào là y như rằng chỗ đó cười nói râm ran. Nhưng có những khoảnh khắc rất ngắn ngủi, tôi vẫn vừa cười vừa thấy chạnh lòng khi nhìn người ta cười đùa với nhau, gắp thức ăn cho nhau, thậm chí giận dỗi nhau. Có rất nhiều buổi chiều, thấy hoàng hôn đẹp quá, tôi chỉ biết lấy máy chụp hình ra chụp, rồi ước rằng phải chi mình có ai đó để có thể gọi điện thoại nói rằng "mặt trời lặn đẹp quá kìa em, ở nhà em có nhìn thấy không?". Hoặc những lúc đi mua sắm, chỉ mong có người bên cạnh để cùng mình bình phẩm về món hàng, rốt cuộc thì tôi cũng vẫn phải tự quyết định lấy một mình. Đến bây giờ thì tôi chỉ nghĩ rằng "thôi kệ, cứ lo làm ăn, chuyện gì đến nó đến".
  2. Pinkyellow

    Pinkyellow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tại anh chưa găp thôi. Người ta có câu"nồi nào úp vung ấy" tại sao anh ko thử hỏi lại chính mình. Vì sao? Ngày trước tôi tìm kiếm và thấy thất vọng về đàn ông lắm dù có ko ít người đến với tôi, 26t mà tôi chưa từng yêu ai tôi luôn cho rằng đàn ông bây gìơ không đáng 1xu. Nhưng tôi đã thay đổi tôi nghĩ chắc chưa đến lúc. Tôi nhớ mang máng có câu" Cứ đi thì sẽ tới, cứ tìm thì sẽ gặp, cứ gõ cửa thì cửa sẽ mở".
  3. Nangbinhminh

    Nangbinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ vậy. Chưa đến lúc anh gặp được người làm con tim anh rung động mà thôi. Anh đang còn lý trí quá (dù biết rằng làm gì thì con người ta cũng cần lý trí). Mà tình yêu thì cần lý trí ít hơn tình cảm. Khi anh gặp được người con gái của cuộc đời anh thì anh sẽ "lý trí" khác đi ngay mà. Lúc đó anh sẽ không còn để ý đến em trai cô ấy nữa, sẽ không để ý nhiều đến cách mua đồ của cô ấy nữa...Rồi anh sẽ ít nhiều thay đổi khi tình yêu đến. NBM chúc anh sớm tìm được một nửa của mình để cùng chia sẽ những buồn vui của cuộc sống.
  4. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mô Phật! Thiện tai... thiện tai....
    Bác khó tính quá đi bác ơi!!! Em thấy bác tả thực bác với nhiều mỹ từ thế, chứ cứ thử hỏi vài cô nàng đã biết bác rồi, chắc bác cũng sẽ nhận được vài quả tạ choáng cả người thôi. Ai chẳng có tí khuyết điểm hử bác?
    Quả tình là em thấy nhiều người giống bác lắm cơ bác ạ. Nói trộm vía chứ đơn cử như một bác đồng nghiệp của em, cơ khổ, đẹp và duyên khủng khiếp (con giai đấy bác ạ), Harvard về, bây giờ lên Senior economist, lương cao ngất ngưởng. Trời rét thế này nhưng bác vẫn xúng xính áo vest là thẳng tắp chứ chả ngồn ngộn áo bông áo cánh như bọn em. Đơn giản vì bác đi quả xe hơi bóng và nóng hừng hực. Ấy thế nhưng suốt ngày bác lại quắn đít lên chuyện con bé con đã uống sữa chưa, có khóc không, sốt thế nào, v.v... 45 tuổi đầu mà con chưa đầy tuổi. Kén chọn quá nó thế đấy bác ạ. Đến giờ bác lại thi thoảng nức lên: Giá hồi xưa anh... thì bây giờ con anh nó đã gần bằng em rồi....
    Bác mà bảo cái chú kia khú đế quá, không hợp với thời đại bác thì đây:
    Một cậu bạn em, cao to đẹp giai, đàn hát vẽ vời ảnh ót nghệ thuật cái gì cũng chấm mút một tí (chắc cũng cỡ tuổi bác, sinh năm con Dần, cái tuổi toàn những chú hâm hâm lại tinh vi), học hành tanh tưởi (thần đồng toán hồi ở VN, sang Úc thì làm tổ trưởng tổ dân phố khu du học sinh, giao du bét nhè), công việc ngon hơn húp cháo. Phải mỗi cái tội kiêu. Thi thoảng anh em gặp nhau bù khú thì lại khệnh: Anh nói thật với mày chứ con gái chả đứa nào nó xứng với anh. Đấy. Than thở cô đơn. Cứ như thế. Cho đến tuần trước thì thõng một câu: Anh lấy vợ mày ạ. Nhà em khăn gói quả mướp phi gấp về mừng, choáng váng thấy chị vợ còn già hơn tuổi cậu bạn, chị nói gì cậu chàng cũng dạ vâng rối rít. Nhưng thôi cũng còn lấy làm may mắn cho cu cậu là cuối cùng cũng vớt vát được một cô vợ.
    Đành chép miệng tại cái duyên cái số, bác ạ. Chứ đến lúc nó vồ vào người thì xấu đẹp cũng gật tuốt.
    Cái xã hội mình cũng đến lạ, mới có khấm khá lên một tí, thế mà đã ối chú khệnh rồi. Thiện tai.
    Thôi thì vẫn còn chưa muộn, bác dòm xung quanh xem cô nào tàm tạm thì tròng cổ lôi về gấp. Om lâu là mệt đấy. Sự lựa chọn tỷ lệ nghịch với thời gian bác nhé. Già rồi mà lấy vợ trẻ lại thêm đứa con thơ thì cũng ngỏm sớm thôi.
    Bác mà vẫn lăn tăn thì em lấy luôn ví dụ tiêu biểu cây nhà lá vườn là bác giai nhà em. Cân đo đong đếm, chọn tới chọn lui, cuối cùng thì vớ phải cái đứa là em đây, có ra cái gì đâu nào.
  5. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ha ha.. bác giống em quá rồi đấy, lúc nào cũng thấy trong lòng trống trải và muốn được sẻ chia. Nhưng... Chẳng ai theo đuổi em được quá 1 tuần cả vì:
    Anh A cũng được đấy nhưng mỗi tội tủn mủn quá!
    Anh B cũng tàm tạm nhưng nhìn cái mắt ko hiền lắm (em sợ)
    Anh C thì hiền lành nhưng lại không có mạnh mẽ lắm
    Anh D thì đẹp trai tế nhị đấy nhưng hình như không có chí lắm!
    Anh E thì rất được nhưng mỗi tội già quá...
    He he.. đấy là chưa kể đến cái anh F, S gì đấy, em thích nó mà nó chẳng thèm yêu em!
    Hi hi thế là cho đến bây giờ em vẫn ngồi một mình và than thở một mình.
    Em nói thật với bác, nhiều lúc đi shoping qua hàng quần áo nam, thấy cái này cái kia đẹp quá, muốn mua về cho một ai đó mà không được. Thế đấy!
    Em còn trẻ nên chưa vội vàng chứ bác đã hơn 30 rồi, bớt tiêu chuẩn đêeeee...
    Được Chieutim81 sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 14/01/2005
  6. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ừa cũng fải công nhận là bác cũng hơi khó tính, con người ta ai mà chả có khuyết điểm, mà những khuyết điểm của các cô bác nêu ra đó thì có thể sửa chữa được mà, yêu rồi thì bác cứ chỉnh dần dần rồi sẽ ổn ngay. Ví dụ như cái cô đầu tiên ý, khuyết điểm nhỏ như con thỏ thôi mà. Ừmmm nhưng chắc do bác chưa gặp tình yêu đích thực đấy thôi.
    Như em đây cũng gần như thế đấy, chả có yêu cầu j cao xa với fía đối tác cả, chỉ là thông minh, hơi lãng mạn, là người mà mình có thể trò chuyện, chia sẻ được những băn khoăn, trắc trở ...và dĩ nhiên là yêu nhau (mình yêu họ và họ cũng yêu mình), chỉ thế thôi, ấy thế mà mãi vẫn chả tìm được ai . Mà mình thì chả khó tính tẹo nào
    Xem nào, thích một anh chàng lãng mạn một chút, thế là gặp ngay một anh quá ư là lãng mạn, hôm đó trời thì mưa fùn, hẹn một anh chàng mà mình thấy cũng hợp hợp đi ăn trưa, vừa bước ra khỏi cổng cty thấy anh ta đang đứng giữa trời mưa như thế chờ mình, trong khi cái chỗ hiên có mái che đấy thì 0 đứng, , huh đúng là dở hơi quá, chả fải là lãng mạn nữa. Một lần khác thì đi xa về, hẹn gặp, tới nơi thấy anh ta cầm bó hoa rõ đẹp, trùi mình chả quen thế nên ngượng lúng túng mãi chả biết làm thế nào với cái bó hoa . Thế là anh này mất điểm luôn.
    Một lần đi ăn với thằng bạn học cùng, vào quán ăn gọi món xong nó ngồi chơi, mình cũng ngồi chơi, nó liên bảo "lau bát đi chứ lại còn đợi người # lau cho àh, hơ cái thằng thô quá thể, thế có cú 0 cơ chứ . Thế là bèn nhất quyết fải iu một anh fải ga lăng, ần cần, chu đáo một tẹo chứ 0 thể như cái thằng bạn này được. Thế là gặp ngay một anh, ân cần quá mức cần thiết, 0 những chỉ lau bát đũa, rùi ...ui nói chung là cứ nghĩ mình fải xúc động cơ, nhưng thấy cứ thế nào ý mất hết cả tự do, thế là chả iu được.
    .......
    Oài, để gặp được một người vừa ý mà lại yêu mình nữa thì thật là khó quá!
  7. fosi2222

    fosi2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể là tôi khó tính thật. Mà tôi thấy cũng nhiều bạn gặp vấn đề khi tìm người yêu đấy chứ nhỉ. Rõ ràng là việc tìm ra một nửa của mình chẳng đơn giản chút nào. Lắm lúc tôi cứ nghĩ là "sao thiên hạ cưới nhau dễ thế nhỉ?" Mấy đứa bạn tôi, thậm chí đồng nghiệp, quen nhau đấy, rồi cưới nhau đấy, rồi lại ly dị đấy, đứa nào không ly dị thì lại chặc lưỡi "kệ, lấy để bà già có cháu bồng, với lại không lấy thì mẹ tao cứ nói hoài, nhức đầu lắm". Mình chưng hửng, lấy thế thì lấy làm gì? Rồi thì xung quanh mình cũng có nhiều người lớn tuổi hơn mình cũng chưa lập gia đình, thế là cứ vô tư. Thật ra thì tôi cũng đã gặp được một người, tôi yêu cô ấy lắm, yêu đến nỗi kể ra đây chắc chắn ai cũng phải ghen tị với cô ấy, và ngược lại cô ấy cũng dành cho tôi tất cả những gì mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng ao ước. Nhưng rồi chẳng đến với nhau được, chuyện dài dòng lắm, nhưng tóm lại là tôi buộc phải để cô ấy đi để mọi chuyện tốt cho cô ấy. Sau đó thì tôi chán nản thật sự, chẳng thiết cái gì nữa, bây giờ thì tạm ổn nhưng vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai được, nếu tôi không có công việc để bù đầu bù cổ thì có lẽ tôi điên mất rồi. Không biết rồi tôi có gặp được ai để có thể khiến tôi quên cô ấy không. Ít ra là tôi cũng đã có một thời gian thật hạnh phúc cho dù nó chẳng kéo dài. Một khoảng thời gian mà tôi đã sống với cái tình cảm mà tôi cứ nghĩ rằng nó đã nguội lạnh từ lâu. Nhiều lúc tôi lại nghĩ "biết đâu cứ là những người bình thường thì mọi việc lại dễ dàng hơn, chứ ở vị trí cao rồi thì nhìn sự việc xét nét quá, đâm ra tự mình cản trở mình". Đúng như bạn Ving nói ấy, khi đã đạt được thành công rồi thì đâm ra "tinh tướng". Nhưng lúc tôi yêu tôi chẳng còn gì là tinh vi nữa, thật đấy. Tôi yêu cái khoảng thời gian mà khi gặp cô ấy tôi trở nên lóng nga lóng ngóng, tay chân cứ thừa thải, không dám nói đùa nhiều sợ quá lố, rồi cứ ấp úng không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào, đến nỗi cô ấy phải nói là "anh thường ngày đi đâu mất rồi?". Thế đấy. Giờ thì chỉ là kỷ niệm buồn. Giờ thì cô ấy lấy chồng rồi, tôi thì vẫn thế, vẫn nghĩ về cô ấy. Cũng có thể điều đó khiến tôi khắt khe với những người con gái khác chăng? Bạn tôi bảo tôi rằng quên người ta đi, rồi đi tìm người khác chứ không lẽ mày cứ thế này hoài à? Tôi cười cười "có sao đâu, tao cứ chờ cho đến khi không chờ được nữa, tao biết tính tình chồng người ta, thế nào cũng có chuyện (hơi thất đức khi mong cho người ta có chuyện)" Bạn tôi hỏi là "liệu mày có chấp nhận được không?" Tôi chỉ trả lời là tìm một người chưa chồng thì dễ chứ tìm người mình yêu khó lắm. Không biết tôi có đúng không khi suy nghĩ như vậy.
  8. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Bác viết dài quá, lại chẳng ngắt dòng gì cả nên em phải tóm tắt ra đây cùng mọi người phân tích về cái tình trạng của bác bây giờ. Từ đó chúng ta cùng tìm ra nguyên nhân và giải pháp.
    Phải nói là bác cũng có nhiều ưu điểm. Em xin được kể ra đây:
    1. Ngoại hình không đến nỗi tệ
    2. Ăn nói giỏi, có khướu hài hước
    3. Có nhiều tài lẻ
    4. Công danh, sự nghiệp hết ý
    5. Có nhiều bạn gái
    6. Bạn bè chiến hữu khắp nơi, có đủ các mối quan hệ để có thể bù khú quanh năm suốt tháng.
    Người con gái mà bác mong đợi là: một cô gái:
    - Hình thức tạm được, không cần xinh lắm
    - Có công ăn việc làm đàng hoàng
    - Gia đình căn bản
    - Biết cách xử sự
    - Không quá coi trọng chuyện tiền bạc
    Theo như các tiêu chuẩn bạn gái mà bác đã nêu thì em thấy hình mẫu người con gái mà bác mong đợi sẽ là một cô không thực dụng, hơi lãng mạn, sẽ rất yêu chồng và mong cũng được đáp lại như thế. Cô ấy sẽ là người luôn mong muốn một cái gì đấy ổn định về mặt gia đình. Và có thể người cô ấy mong đợi lại không phải là bác vì những lý do sau:
    - Bác có nhiều bạn gái như thế sẽ tạo ra cho cô ấy cảm giác bác đa tình, không chung thuỷ.
    - Bác có vẻ không phải là một người lãng mạn, mà cô ấy thì lại thường thích 1 anh nào cũng lãng mạn (tất nhiên không đượ cyếu đuối)
    - Bác hơi quá kiêu vì những thứ thiên về vật chất mà mình đã đạt được. Sự kiêu của bác đôi khi mạnh quá có khi lại át mất những ưu điểm về mặt tâm hồn của bác. Mà các cô thuộc tuýp người bác thích thì thấy bác kiêu quá đâm ra lại ghét.
    - Cách bác kể ra khả năng giao lưu của bác dẫn đến bác có thể bù khú quanh năm mà không một chút suy nghĩ nào khác cho thấy bác cũng rất thoải mái trong chuyện bù khú. Mà các cô gái thuộc tuýp người bác mong đợi lại thường không thích nhưng anh bù khú quá như vậy.
    - Sự hay bù khú của bác sẽ tạo ra cho người khác cảm giác bác hơi chơi bời. Con trai, thường sau mỗi buổi bù khú họ rất hay khích bác hoặc rủ rê nhau đi tìm gái gú gì đấy. Mà con trai nói chung là rất dễ bị khích bác trong khoản này. Đôi khi chính bản thân mình chẳng có nhu cầu gì đâu nhưng vì bạn bè khích bác nên lại đi đại để vui cho tới bến, hoặc đi để thể hiện sự nhiệt tình hết mình với bạn bè. Mà lúc say rồi, phê phê rồi thì có còn lý trí gì đâu. Rồi thì bác bù khú suốt ngày thế thì liệu có thể quan tâm đến vợ con được không?
    - Một người hay bù khú như bác mà không lăn tăn gì về thú vui này của mình, cộng với nhiều điều khác, liệu có tạo ra cho cô gái cảm giác bác là người gia trưởng không nhỉ?
    - Dường như bác cũng hơi vật chất quá, khi những ưu điểm mà bác kể đến đa số chỉ thuộc về những yếu tố bên ngoài của một con người. Đồng thời, tiêu chuẩn về những cô gái mà bác mong muốn lại cũng có vẻ thiên về những thứ bên ngoài nhiều hơn. Cái mà bác thiếu có lẽ là chiều sâu về mặt tâm hồn.
    Chính vì những nguyên nhân nêu trên (cộng với 1 số nguyên nhân khác mà em chưa biết) nên những người con gái đến với bác lại thường là những người thực dụng, hoặc vô tâm. Trong khi những cô gái mà bác mong đợi lại thường không mong có một người chồng như bác. Cái mà họ quan tâm nhất ở một người chồng thường sẽ là: sự lãng mạn, sự tinh tế, sống có trách nhiệm với vợ con, thông minh, bản lĩnh thì họ mới chỉ thấy ở bác thông minh và bản lĩnh thôi.
    Bác là một chỗ dựa tốt về vật chất cho người vợ của bác sau này, nhưng bác lại chưa là một chỗ dựa lớn về tinh thần cho cô ấy, tức là bác chưa tạo ra cho họ được cảm giác bác biết quan tâm đến người ta, biết yêu thương người ta thật nhiều, bác chưa tạo ra được sự đồng cảm với người con gái thuộc tuýp người mà bác mong đợi.
    Em chỉ thử phân tích thôi. Nếu có gì bác đừng phật ý. Hôm nay, em cũng đang rất buồn nên mới viết thôi.
    Được wintersun sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 14/01/2005
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt bác fosi đừng giận nhé những cái mah bác cho là điểm nổi bật của bác nếu dùng để hấp dẫn mấy iem sống có tâm hồn và ngoan hiền thì khó lém. Thế nên bác khó gặp là fải.
    Collegues của em có 1 số chú như bác: thông minh, vui vẻ, hình thức khá, có chí tiến thủ, kiếm ra xiền mah vẫn ế vợ ầm ầm ra kia kìa.
  10. Gatrongdatinh

    Gatrongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    theo em thì anh fô si này kô phải là khó tính ... vì khó tính thì khó mà hài hước cho được (nếu như những gì anh cung cấp là chính xác) ... anh này chỉ cầu toàn thôiiiiii ....
    Cô thứ 2 được đấy chứ .... thằng em cô ấy hư thì kệ nó ... bác sống với cô ấy chứ có sống với thằng em cô ấy đâu ???

Chia sẻ trang này