1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi rất sợ khi nghe nhạc Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi kiralyfi, 10/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất sợ khi nghe nhạc Trịnh

    Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ tài hoa ,có lẽ ông là món quà mà thượng đế run rủi đã trao tặng người Việt chúng mình .Có lẽ hàng trăm năm sau sẽ chẳng có nhạc sĩ nào được yêu mến ,kính trọng và hâm mộ bằng ông .Không những âm nhạc mà nhân cách con người Trịnh cũng làm người ta cảm động
    Cá nhân tôi rất sợ ,phải dùng từ ấy mỗi khi nghe nhạc Trịnh ,hầu như tôi không thể chịu nổi .Nhạc Trịnh ,cho dù là bài vui nhất cũng thấm đẫm những nổi buồn thầm kín .Nhạc mang chất triết học ,hơi hướng cữa thiền làm tâm hồn tôi không chịu nổi ,nổi buồn thấm đẫm không gian .Một lần ,khi còn ở nhà ,nghe tình cờ Hồng Nhung hát bài gì đó mà tôi không nhớ nữa ,rất dài ,tôi gần như bật khóc .Từ đó đên nay ,tôi không bao giờ dám nghe nhạc của ông ,chỉ vì sợ ,chỉ vì sợ mình lại bắt gặp cảm giác ấy .Tôi chỉ thích nhất bài gì mà " em sẽ là mùa xuân của mẹ ,em sẽ là màu nắng của cha ......" thôi
    Tôi thích nhưng lại sợ ,có lẽ tôi là một tên quái đản ,có phần củ chuối chăng ?
    Mỗi lần đến nhà các bạn chơi ,vừa nghe văng vẳng tiếng bài hát của Trịnh Công Sơn là tôi phải tránh gấp ,phải nói là cao chạy xa bay
    Khổ thế đấy .Thích mà không dám nghe


    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  2. acdc

    acdc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Về TCS và nhạc của ông đã được nói đến nhiều. Có nhiều bài viết, khảo cứu rất hay về nhạc của ông. TCS sáng tác nhạc bằng tâm hồn và cả tấm lòng của mình. Ông sinh ra, lớn lên chứng kiến những thăng trầm của đất nước qua những cuộc chiến tranh, binh biến. Thấu hiểu nỗi đau của sự mất mát, chia ly...
    Có người Mĩ đã gọi ông là Bob Dylan of Vietnam. Nhiều người khi nghe nhạc của ông đã có những cảm xúc như bạn, họ nói những bài hát của ông đều chứa đựng những nổi buồn thầm kín, những đau đáu về thân phận con người, chiến tranh, một tâm sự về những nỗi đau nhân tình, thế thái. Trong những lời hát luôn thấp thoáng những triết lý về cuộc sống, mang tính triết học. Như bạn nói, nó còn hơi hướng của Thiền.
    Nhưng đằng sau những lời ca đó, là những mong muốn, lời nguyện cầu cho những cái đẹp, cái nhân, thiện, cho một cuộc sống bình yên, tốt đẹp hơn. Có lẽ vì thế, khi chúng ta có những tâm sự trong lòng, những suy tư về cuộc sống, nghe nhac TCS ta cảm thấy được những đồng cảm, cảm nhận được những nét đẹp trong tâm hồn và nhân cách của một người nghệ sĩ, một con người.

  3. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Sao phải sợ nhỉ, tình yêu là không biết sợ và không phải nói hối tiếc bao giờ. Tôi yêu nhạc Trịnh tức là tôi tồn tại. Bởi vì nhạc Trịnh luôn tồn tại trong mỗi con người của chúng ta từ khi thoát thai tới khi "về bên kia núi". Nhạc Trịnh không cầu kỳ về nốt nhạc, gần gũi như tiếng ru của mẹ, bình dân như đồng dao của trẻ chăn trâu và ai cũng có thể hát được. Triết lý của ông trong từng ca từ đã trở thành triết lý quần chúng nhất của những người con Việt. Cái bài "em sẽ là mùa xuân của mẹ.... màu nắng của cha" ấy thủa bé cũng đã có lần tôi phải bùi ngùi khi nghe nó. Nó đi thẳng tới trái tim tôi nhờ tiếng hát của Hồng Nhung (lúc đó cô còn rất nhỏ) Sau bài hát đó có một bài ý nghĩa tương tự cũng khiến tôi xúc động đó là bài Mặt Trời êm dịu của Thanh Tùng (Em đâu có biết lúc mặt trời sinh ra...). Hai bài hát này có một cái gì đó rất gần gũi với những cảnh đời của những đứa trẻ không may mắn. Những thân phận, những mơ ước giản dị và chính đáng của những đứa bé đó khiến tôi bùi ngùi. Bùi ngùi và cảm động vì nó đến gần quá đời sống của những tầng lớp xa xôi nhất dưới đáy sâu của xã hội này.
    Một hạnh cao nhất trong Phật giáo Thiền tông đó là hạnh Bố Thí, hơn nữa còn phải là Vô Uý Thí. Thí là ban tặng, giúp đỡ kẻ khác, Vô Uý có nghĩa là không sợ. Không sợ khó, sợ khổ, sợ bị trả thù hay bị ô danh thậm chí cả không sợ chết. Trịnh Công Sơn đã dành cả đời để đem đến âm nhạc, lẽ sống cho chúng ta mà không sợ một lời khen chê nào, không sợ một chán nản hay trở ngại nào. Lẽ nào chúng ta không đón nhận tấm lòng đó, uống dòng âm nhạc đó như "chén rượu say một đời uống hoài..." với một tình thần Vô Uý.
    Vì người nhạc sĩ mà tôi đã viết:
    Xin là anh, xin là em, xin là tôi, xin là đoá vô thường
    Xin cúi đầu, xin cúi mình, cúi xuống làm ngọt đắng nhân sinh.
  4. le_hoang_anh_new

    le_hoang_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trịnh không làm tôi sợ. Tôi thích cái cảm giác khi nghe nhạc Trịnh. từng chữ từng chữ như thấm vào lòng tôi. Thấy được một cái gì đó cứ mơ hồ mà lại hiện thực. Tôi thích các hình ảnh trong nhạc Trịnh: "Đồng lúa gặt xong", "Nằm mơ tôi thấy tôi qua đời". Nó gợi cho ta một cảm giác rất lạ, rất riêng.


    Helper !


  5. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng từng có cảm giác như kiralyfi. Suốt nhiều năm trời tôi không dám nghe nhạc Trịnh, những băng đĩa đó luôn được để xuống dưới cùng... Mỗi lần nghe văng vẳng nhạc Trịnh, tôi vẫn dỏng tai lên , vẫn có điều gì khiến tôi chú ý, nhưng chỉ là vậy thôi còn ngồi trực diện , bật to amply ... thì lại không dám. Đúng là cảm giác sợ. Như sợ phải đối diện với những điều mình cảm nhận trong nốt nhạc, ca từ đó đúng là mình, đúng là những gì mình đã trải nghiệm.
    May sao, gần đây, từ ngày quen một cô bé cũng say mê nhạc Trịnh, tôi đã dũng cảm thử nghe, đén nhạc Tranh, đi mua đĩa Trịnh và tôi đã thấy dường như bình thường. Nói là dường như vì mỗi lần nghe, nhất là nghe Khánh Ly, tôi vẫn thấy gai gai thế nào.
    Nore
  6. Hiencucvang

    Hiencucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì khác, đã lỡ nghe nhạc Trịnh rồi thì không muốn nghe cái gì khác nữa. Mình bắt đầu nghe nhạc Trịnh vào một ngày mình cảm thấy rất thất vọng về tình yêu và chính nhạc của ông lại là một lời an ủi yêu thương hơn bất cứ một người bạn nào khác . Nhạc Trịnh buồn thật, nhưng đó là cái buồn lãng mạng, cái buồn rất người, nếu không có nó thì cuộc sống cũng mất phần ý nghĩa.
    " Gió heo may đã về, chiều tím loang vỉa hè, và gió hôn tóc thề". Mỗi lần mình được nghe Nhìn những mùa thu đi là mình lại cảm thấy càng thêm yêu đời, vì cuộc đời có nhiều điều đẹp đẽ quá, dù đó là một cảnh đẹp trong một buổi chiều , có 2 người chia tay nhau. Bây giờ, khi nghĩ về những thất vọng của mình, mình lại cảm ơn tình yêu đã cho mình được đau khổ như vậy, để mình càng được sống với chính mình hơn, mình hiểu rằng tình yêu là có thật và mình sẽ không bao giờ đánh mất nó.
    Nghe lại nhạc Trịnh lần nũa đi kiralyfi. Dũng cảm lên.
  7. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
  8. minosche

    minosche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày, trước mặt tôi là một tương lai mù mịt, xám xịt, không tương lai và khi ấy lại văng vẳng tiếng của Trịnh cùng "Tiến thoái lưỡng nan, đi về lận đận". Quả thật, lúc ấy tôi sợ thật, cái sợ khi lần đầu tiên nghe nhạc Trịnh và hiểu được mình như thế!
    Nhưng không phải bao giờ cũng sợ nghe nhạc Trịnh cả, như hôm nay vậy "ta đã thấy gì trong đêm nay, cờ bay muôn ngọn cờ bay "
  9. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Thực ra hồi còn học cấp II, cấp III, tôi cũng có cảm giác như Kiralyfi, nghe nhạc Trịnh cảm thấy sợ... nhất là khi chỉ ngồi có một mình. Nhạc Tịnh buồn mênh mang, quá nhiều triết lý và nghe như từ một cõi nào xa vọng lại, nhất là qua giọng hát của Khánh Ly nữa... nghe cứ rợn rợn, gai gai... Nỗi sợ ấy nó mơ hồ lắm, không rõ là sợ cái gì nữa. Nhưng sau này, nghe lại Trịnh thì thấy không thể dứt ra được. Có lẽ vì trong tâm hồn mình có một cái gì đó đã khác với thời học sinh, cái thời mà như Trịnh đã ví
    "Có người lòng như khăn mới thêu..."
    Không có nghĩa là bây giờ tôi đã là người từng trải, thực ra cuộc sống với tôi cũng mới là bắt đầu thôi. Hai mốt tuổi mười tháng... ai nói là ta đã biết sống?? Tất cả mới bắt đầu, tất cả vẫn còn mới mẻ lắm, nhưng có điều lòng mình đã nhiều đổi khác mà thôi. Và nhờ sự đổi khác ấy, giờ đây mình lại thấy thật bình yên khi nghe nhạc Trịnh. Đêm khuya, không gian vắng lặng, ngồi một mình nghe Phôi pha, Nhìn những mùa thu đi, Ru đời đi nhé, Đêm thấy ta là thác đổ.... cảm thấy như mình được sẻ chia, được an ủi mỗi khi lòng chơi vơi!! Và tôi cảm thấy mình cần phải sống, sống khác, đừng để một ngày hoảng sợ thấy
    "Ôi tiếng buồn rơi đều
    Nhìn lại mình đời đã xanh rêu!"

    Có người bảo tôi: Em đừng nghe nhạc Trịnh nhiều, buồn lắm... Anh biết không? Khi người con gái nghe nhạc Trịnh, họ cảm thấy mình mạnh mẽ hơn lên nhiều đấy, vì họ được an ủi, được hiểu, được sẻ chia... Không thấy ở đâu như trong nhạc Trịnh, hình ảnh người con gái luôn đẹp đẽ, luôn trong sáng, thánh thiện và tràn niềm tin yêu đến thế....
    Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng. Ru đời đi nhé, cho ta nương nhờ lúc thở than...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  10. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    tôi không hề có cảm giác sợ khi nghe Trịnh! tôi chỉ thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn, đáng sống hơn thôi!
    3 năm không phải là 1 trở ngại!

Chia sẻ trang này