1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sắp lấy chồng nhưng tôi ko thấy hạnh phúc.... T___T

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hay_luon_luon_yeu_doi, 06/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hay_luon_luon_yeu_doi

    hay_luon_luon_yeu_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi sắp lấy chồng nhưng tôi ko thấy hạnh phúc.... T___T

    Tôi sắp trở thành vợ anh nhưng cứ nghĩ đến quãng thời gian sau này làm dâu nhà anh tôi lại ko cầm đc nc mắt.
    Tôi hơn anh 3t,ngay từ ngày đầu tiên ra mắt nhà anh, bố mẹ anh đã biết đc điều đó,tôi ko biết trong lòng họ có ý kiến gì ko nhưng bề ngoài họ vẫn cư xử rất bt với tôi.Anh còn trẻ,vẫn đang đi học còn tôi thì đã đi làm,là ng kiếm ra tiền nên tôi rất wan tâm đến gia đình anh,hay mua quà hay những thứ vặt đến thăm gia đình anh.Ngày lễ tết nào tôi cũng dành thời gian đến nhà anh.Tôi wan tâm từ bố mẹ anh đến em của anh,tôi tự thấy mình đối xử rất đúng mực và tử tế với gia đình anh.
    Chúng tôi yêu nhau đc hơn 1 năm trời,vì rất yêu anh nên tôi ko ngại trao cho anh cái quý giá của ng con gái.Và có 1 chuyện ngoài ý muốn xảy ra,do bất cẩn nên chúng tôi quan hệ ko an toàn và kết quả là tôi có thai.Tôi và anh yêu thương nhau thực lòng nên gặp vấn đề này chúng tôi cũng rất bối rối.Nếu giữ cái thai lại thì chúng tôi sẽ fải làm đám cưới,điều đó tất nhiên có ảnh hưởng đến chuyện học hành của anh và công việc của tôi.Vì chần chừ do dự nên chúng tôi ko nói với gia đình luôn.1 tháng,rồi 2,3... bây giờ cái thai trong bụng tôi đã đc 18 tuần.Tôi và anh đều muốn giữ đứa bé lại vì đó là máu mủ ruột thịt ,là tình yêu của tôi và anh.Tôi fải nghỉ làm vì sức khoẻ vốn hơi yếu lại mang thai nên ko đi làm đc nữa.Chúng tôi thưa chuyện với gia đình khi em bé đc 15 tuần.Từ đó đến nay đã đc 3 tuần và là 3 tuần đầy nc mắt của tôi.Tôi ko ngờ gia đình anh lại phản ứng dữ dội như vậy.Cùng thời gian này thì bố mẹ anh đang cãi vã nhau rất to và có ý định li dị.Bố anh có gia đình riêng ở bên ngoài nên rất vô tâm với chuyện gia đình anh.Khi anh thưa chuyện với bố anh thì bố anh cứ thờ ơ mặc kệ,còn mẹ anh thì luôn bảo chẳng có quyền j` quyết đình trong gia đình này bảo anh fải gọi bố anh về mà giải quyết.Mẹ tôi biết chuyện vừa giận vừa buồn,bà sợ cái thai trong bụng tôi ngày càng to,sợ hàng xóm họ hàng chỉ trích nên luôn thúc giục chúng tôi về giục bên gia đình anh để 2 nhà gặp nhau nói chuyện.Nói mãi,nói mãi thì gia đình anh mới chịu đến nhà tôi để gặp mẹ tôi nói chuyện.Chúng tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã suôn sẻ,ai ngờ buổi nói chuyện đó thật kinh khủng.Gia đình anh giàu có hơn gia đình tôi rất nhiều nên khi đến nhà tôi họ đã nhìn bằng con mắt ko mấy thiện cảm.Nói chuyện trên giời dưới biển 1 lúc thì họ bắt đầu chê tôi hơn tuổi anh,rồi bảo anh còn fải học,tương lai còn chưa có,tôi thì ko có việc làm,bụng mang dạ chửa,lấy nhau về rồi lấy j` mà ăn...vv và vv... những lí do mà bố mẹ anh đưa ra để trì hoãn cái đám cưới này.Mẹ tôi hiền lành nên cũng ko fản bác j` nh` mà chỉ ngồi nghe và nhìn tôi buồn bã.
    Sau đó bố anh lại tiếp tục thờ ơ,coi như ko có chuyện j` xảy ra,mẹ anh cũng im lặng,anh rất thương tôi và muốn lấy tôi làm vợ nên đã làm căng với gia đình và cuối cùng mẹ anh cũng chấp nhận cho chúng tôi làm đám cưới ( bố anh thì chẳng lo j`).
    Nghĩ cho cùng cũng là do sai sót của chúng tôi nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này.Tôi rất buồn.Mẹ anh hở chút lại đi than thở với ng ngoài là chưa muốn có cháu rồi ko biết sau này nuôi chúng tôi kiểu j`...hix,sinh con xong tôi cũng sẽ đi làm lại chứ đâu có ngồi nhà ăn bám gia đình đâu cơ chứ.Ko biết quãng thời gian sau này họ sẽ đối xử với mẹ con tôi ra sao nữa.Anh-chồng tương lai của tôi thì ngày càng thụ động vì anh vẫn còn đi học nên vẫn bị fụ thuộc vào gia đình,nhiều lúc tranh cãi với tôi làm tôi cảm thấy mất tự tin vào cuộc sống sau này của mình wá.Đã có những lúc tôi nghĩ chính đứa con tôi đang mang trong bụng đã tạo nên nh áp lực cho tôi và mọi ng và ước j` nó ko tồn tại trên đời này .........
  2. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    dại dột 1..ĐỂ CHO CÓ BẦU
    dại dột 2.. ĐẶT CUỘC ĐỜI VÀ NIỀM TIN CỦA MÌNH VÀO MỘT NGƯỜI ĐANG CÒN PHỤ THUỘC VÀO GIA ĐÌNH VÀ CHƯA CÓ Ý THỨC CHUYỆN GIA ĐÌNH
    kết luận: BẠN SẼ KHÔNG CÓ HẠNH PHÚC BỞI MỘT KHỞI ĐIỂM KHÔNG LẤY GÌ LÀM MƠ MỘNG. SAU NÀY GẶP KHÓ KHĂN TRONG CUỘC ĐỜI, THÀNH CÔNG CŨNG NHƯ THẤT BẠI, TÔI SỢ VỚI TÌNH CẢM NÀY HAI NGƯỜI KHÓ CÓ THỂ VƯỢT QUA ( BỞI KHI LẤY NHAU ĐÃ KHÔNG CÓ SỮC MÃNH LIỆT ĐỂ NÍU KÉO)
    DẪU SAO THÌ CŨNG CHÚC HẠNH PHÚC
  3. hay_luon_luon_yeu_doi

    hay_luon_luon_yeu_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nhận ra những sai lầm của mình và biết sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng thực sự có những chuyện đã ko thể cứu vãn,ko thể quay lại.
  4. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    tôi lo lắng cho con đường của bạn ở phía trước,
    tôi nghĩ đứa con bạn đang mang là một niềm vui lớn lao nhất, có thể khi bạn giả bộ bất cần, thì người ta lại xuắn xuýt, ( vì dẫu sao thì cũng máu mủ ruột rà của người ta) bạn giả bộ là không cuới một mình nuôi con cũng được, xem ý họ thế nào, ??chắc Mẹ bạn buồn lắm phải không?? Tôi đang hình dung đôi mắt của MẸ bạn nhìn thấy bên ngoại đang thất thế, không biết mở mồm ra làm sao, đành phải chịu nhục để người ta chì chiết,...
    bản lĩnh lên bạn.!!!!
    có đứa con là niềm vui bất tận rồi..
    ủ mưu nhé nằm bắc tay lên trán mà ủ mưu cho chúng nó chết..bạn có đứa con cơ mà. đứa con là tài sản vô giá đấy, bạn thử kiêu hãnh một lần xem sao?[
    r22)]
  5. duongthailam

    duongthailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích một kết cục như sau: Gia đình chồng không đồng ý bạn và chồng cứ đăng ký kết hôn rồi về sống với nhau (điều này thật khó và thật vất vả) nhưng nếu hai người thực sự yêu nhau thì không có gì đáng ngại cả. Sau này bạn và chồng bạn thành đạt lúc đó mấy có cái để tự hào. Cứ vô tư và lạc quan lên. Bạn phải hiểu rằng còn có nhiều người bất hạnh hơn bạn nhiều. Hãy tự an ủi mình bằng cách mình ít nhất cũng may mắn hơn 1/3 người trên trái đất này. Tặng bạn 2 câu này: "Mất tiền là mất ít, mất bạn là mất nhiều còn mất niềm tin là mất tất cả." và câu: "Khi tất cả đã mất thì tương lai vẫn còn."
    Chúc may mắn và hạnh phúc.
  6. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Hôn nhân không có những nền tảng cơ bản thì không thể khiến cả 2 hạnh phúc.
    Điều lớn nhất là người đàn ông, người chồng tương lai phải kiếm ra tiền và có khả năng gánh vác cả gia đình (Tôi không đề cập đến các trường hợp đặc biệt). Điều này ở cuộc hôn nhân của bạn không có.
    Dù chuyện gì cũng hãy thư giãn và chăm sóc bé trong bụng để bé sinh ra khoẻ mạnh. Đó là điều quan trọng nhất bạn có thể làm bây giờ.
  7. hay_luon_luon_yeu_doi

    hay_luon_luon_yeu_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cho đến sáng ngày hôm nay mẹ tôi sốt ruột wá vì thấy dù bên nhà trai đã nói lời chấp nhận nhưng ko thấy có động tĩnh j` thì mẹ tôi lại chủ động gọi đt sang nhà bên ấy và hỏi xem bố mẹ anh quyết định đến đâu rồi.Mẹ anh bảo bố anh đi công tác ko về (nhưng anh lại bảo với tôi là ông còn đang lo chuẩn bị hôn lễ cho cháu họ xa ko thèm về ,tất nhiên tôi ko nói với mẹ tôi điều này vì sợ mẹ tôi buồn) còn mẹ anh rất bận nên nói mẹ tôi tự đi xem ngày...Mẹ tôi đã rất ngại khi đánh tiếng trc,mẹ bảo những j` mình đang làm như là đang cầu xin gia đình ng ta nhưng mẹ tôi ko thể chịu đc cái cảnh tôi ko chồng mà chửa nên fải nhịn.Gia đình chồng tôi ko nhiệt tình với cái đám cưới này...
    Tôi rất cảm ơn những lời động viên chia sẻ của các bạn.Thực sự tôi mang thai hơn 4 tháng rồi mà ko lên nổi 1kg nào,tôi luôn ăn ko ngon, ngủ ko yên,suy nghĩ rất là nhiều.Tôi cũng nghĩ đến chuyện ko cần đến gia đình chồng mà tự lo cho bản thân nhưng tôi ko thể cầm cự đc lâu,còn gia đình tôi,làm sao tôi có thể tiếp tục sống trong nhà với tình cảnh như thế,tôi chịu đc sức ép dư luận nhưng mẹ tôi ko thể.Tôi mồ côi bố từ nhỏ ,tôi hiểu cái mất mát thiếu thốn đó nên tôi càng ko muốn đứa con của tôi sau này ko có bố.Còn chồng tương lai của tôi... anh ấy còn quá trẻ lại quen sống trong sự bảo bọc của gia đình,hiện tại anh chưa có sự đảm bảo nào cho tôi và đứa con cả... Tôi buồn lắm... Đúng thật là đứa con đối với tôi bây giờ là niềm an ủi duy nhất...
  8. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Tôi thật tiếc cho bạn, tôi chỉ có đôi lời cái nỗi nhục lớn nhất bây giờ là mẹ bạn đang phải đi năn nỉ nhà người ta đấy. Tôi thì ko rơi vào hoàn cảnh của bạn nên có thể bạn cho tôi mạnh mồm nhưng nói thật tôi thuộc tuýp người mạnh mẽ, có lẽ lúc đó tôi sẽ hành động khác bạn đấy. Cái gì nó xấu thì cũng đã xấu rồi, cái cốt yếu là tôi ko thể chịu được cái kiểu của gia đình nhà chồng tương lai của bạn. Ông bà đấy có thể coi thường mình vì mình là phận con nhưng ông bà đó ko có quyền coi thường mẹ mình và gia đình nhà mình. Bố mẹ mình đã mất công sinh và nuôi dưỡng để mong con cái sau này cho bố mẹ mở mày mở mặt chứ ko phải là có những lúc xuống nước rồi nuốt nhục mà xin xỏ người khác trong khi bản thân mình là người con lại còn chưa báo hiếu được ngày nào. Mọi sự đã rồi nếu ông bà nhà chồng vẫn lần nữa tôi nghĩ cũng ko cần phải quấn quýt với cái gia đình ko có chút tình nào đó. Hãy nhìn vào cái gia đình của họ đi, nếu ông bà đó biết nghĩ thì hãy biết cư xử để tạo phước cho con cháu. Con người khác con vật ở chỗ biết thể hiện tình cảm cao hơn, ko nên dồn người khó vào những bước đường cùng.
  9. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thật sự rất buồn và xin được chia sẻ với hoàn cảnh của bạn. Mình nghĩ rằng vấn đề trước mắt là đứa trẻ. Bạn cố gắng lên nhé, vì đứa con của bạn. Đừng buồn nữa vì tình cảm và tinh thần của bạn ảnh hưởng rất nhiều đến đứa bé. Trước hết hãy cố gắng để cho bé ra đời khoẻ mạnh, như vậy sau này dù thế nào bạn nuôi bé cũng đỡ vất vả hơn.
    Vấn đề nhà trai như vậy, bạn về đó làm dâu cũng chẳng sung sướng gì cho dù nhà người ta giàu có. Áp lực tinh thần kinh khủng lắm.
    Mình nghĩ là bạn và chồng sắp cưới của bạn phải xác định là không thể dựa vào gia đình anh ta được. Nếu anh ấy thực sự yêu bạn, anh ấy sẽ cùng chung sức với bạn để vượt qua hoàn cảnh khó khăn này. Bạn cố gắng kiếm 1 công việc gì đó nhẹ nhàng thôi, nhưng có thể có chút it thu nhập cũng được, chứ nếu không làm gì bạn càng có nhiều time để suy nghĩ và càng thêm đau đầu, mệt mỏi. Còn anh ấy cũng phải vừa đi học và vừa đi làm thôi.
    Mình thực sự thấy lo cho tương lai của bạn, tuy nhiên đây là những vấn đề trước mắt cần phải giải quyết.
    Chúc bạn may mắn.
  10. hay_luon_luon_yeu_doi

    hay_luon_luon_yeu_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất ít khi lên mạng và đây cũng là lần đầu tiên tôi đem chuyện riêng của mình ra chia sẻ với ng khác.Tôi cũng có khá nhiều bạn bè nhưng chuyện như thế này tôi lại chẳng dám kể với ai..Trước đây tôi cũng đã đối mặt với rất nhiều khó khăn trong cuộc sống,những ai chứng kiến cuộc sống của tôi cũng thấy buồn cho tôi.Với những vấn đề khác tôi chịu đựng rất giỏi và có thể cứng rắn để vượt wa nhưng ko hiểu sao trong chuyện tình cảm tôi lại rất yếu đuối.Trong chuyện lần này tôi cũng có nhiều cái khó xử,nếu chỉ nghĩ riêng cho bản thân thì tôi đã ko cần fải xuống nc với gia đình anh.Nhưng còn mẹ tôi,bà ko đời nào để tôi 1 mình tự thân đẻ con rồi nuôi con.Tôi thầm mong sau này khi con tôi chào đời mọi chuyện sẽ tốt hơn,mẹ chồng tôi ko ưa tôi cũng đc,chỉ mong bà thương cháu...cũng mong chồng tôi nên ng hơn...Tối nay ngồi ăn cơm nghe mẹ buông tiếng thở dài " Bao nhiêu năm an học thành tài mà bây giờ con lại sống thế này đây,chẳng biết suy nghĩ j` cả " tôi buồn lắm,tôi thương mẹ và tiếc cho bản thân mình.
    1 lần nữa cảm ơn sự quan tâm của các bạn với những dòng tâm sự của tôi.

Chia sẻ trang này