1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sẽ viết về điều đó...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi quang_ca_qua, 28/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mùa Thu ra biển cả
    Theo dòng nước mênh mông
    Mùa Thu vàng hoa cúc
    Chỉ còn anh và em
    Là của mùa Thu cũ
    Chỉ còn anh và em

    Gã và cô gái im lặng nhìn tôi chằm chằm. Tôi không kiềm chế được nên vừa rồi đã đọc những câu thơ tiếp theo. Khi một bài hát hay bài thơ nào đó bị bỏ lửng, tôi luôn ngứa ngáy muốn hát nốt, đọc nốt ra. Nhưng ở hoàn cảnh này, có lẽ gã nghĩ tôi chọc tức gã.
    - Bài thơ hay quá mà! ?" tôi nhún vai cười với gã.
    - Thôi được rồi ?" gã tiến lại phía tôi chìa tờ giấy và cây bút ra ?" anh chép nốt hộ, tôi quên mất đoạn sau.
    - Ok! ?" Tôi thở phào - chuyện nhỏ, không vấn đề gì.
    Tình ta như hàng cây
    Đã yên mùa bão gió
    Tình ta như dòng sông
    Đã yên ngày thác lũ
    Thời gian như ngọn gió
    Mùa đi cùng tháng năm
    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại

    - Em đọc hay lắm - tôi nháy mắt với cô gái - thơ thớt nghe rất lãng mạn.
    - Lãng mạn là gì ạ?
    - Là sóng vỗ mạn thuyền, là say đắm, là bồng bềnh, yêu nhau người ta hay lãng mạn.
    - Em biết rồi, yêu nhau như trên ti vi chứ gì?
    - Đúng rồi, nếu muốn em cũng được lên ti vi đấy, xinh như em phải được lên ti vi.
    - Thật không ạ?
    - Thật chứ, đương nhiên là thật.
    - Hình như bài thơ vẫn còn một đoạn nữa ?" anh chàng kia chen vào. Tôi lại bóp đầu bóp trán cố nhớ để chép nốt bài thơ ra giấy. May mà bài thơ này được phổ nhạc nên tôi còn nhớ, vừa chép vừa lẩm nhẩm hát:
    Kìa bao người yêu mới
    Đi qua vùng heo may
    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại
    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại

    - Hết rồi ?" tôi kết luận ?" đây là bài ?oThư tình cuối mùa Thu? của Xuân Quỳnh được phổ nhạc, tớ không dám chắc bài thơ gốc giống hệt đâu nhé. Chắc cái ông nhạc sĩ gì mà tên nghe đểu đểu ấy có thay đổi đi chút xíu.
    - Không phải là đểu đểu ?" anh ta nói ?" mà là Phan Huỳnh Điểu.
    - Đúng rồi ?" tôi phì cười ?" đúng là tên ông ấy nghe điêu điêu còn gì.
    Tôi không nhịn được, anh ta cũng vậy, cả hai bất giác cười bò ra.
    - Thật không ạ? ?" cô gái không hiểu gì cũng cười theo.
    - Thật chứ, đương nhiên là thật ?" nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô gái tôi càng buồn cười.
    Các cô gái phục vụ nghe lỏm cũng lăn ra cười.
  2. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời trốn sau những bóng dừa phía Tây. Làm sao biết chắc nó lặn ở đằng Tây? Họ chào tôi và đi về phía Tây, biến mất sau những bụi dứa dại. Thức ăn dính đầy cát. Tôi ăn một mình trong ánh chạng vạng chiều hôm. Ngọn hải đăng quét những quầng sáng như một tháp canh ngục tù nào đó. Tôi bỗng muốn được là tù nhân, bị biệt giam không một ai có thể tìm ra tôi nữa. Tôi ước mình biến mất. Tôi ước mình đổi chỗ với anh ta, người đàn ông không tư lự, bên một cô gái xinh đẹp. Anh ta có quan hệ với cô ta như thế nào nhỉ? Tôi tự hỏi. Tôi gọi thêm bia, hỏi dò các cô gái phục vụ.
    Các cô gái cười khúc: Chị Châu ơi có người hỏi thăm người yêu chị kìa. Cô gái tên Châu nhìn tôi dò xét. Cô ta cũng chẳng biết gì nhiều. Cô ta bảo đó là hai anh em họ. Nhưng tôi nghĩ cô ta nói dối, mặc dù tôi ngà ngà men bia. Cô ta có vẻ biết nhiều thứ.
    Tôi ăn xong, ngồi nhìn đêm trên biển. Xa xa có những ánh đèn tàu câu mực, như những vì sao trên biển. Bầu trời cũng đầy sao. Thật khó phân biệt trời và biển, đường chân trời biến mất. Tôi muốn có ai đó ngồi cùng, nhưng các cô gái phục vụ bắt đầu bê chiếc ti vi ra ngoài hiên. Lác đác những đứa trẻ con từ đâu mò ra ngồi khoanh chân trên bãi cát xem ti vi. Một loáng đã đầy nhóc. Cả người lớn nữa. Hình như họ hoàn toàn không để ý đến tôi. Anh chàng to con và cô gái lai lững thững ra sau. Cô gái nhanh chóng bị cuốn hút vào chiếc ti vi. Anh ta đi vào trong quán, đến chiếc bàn sáng nhất, nơi có ngọn đèn điện. Anh ta lại hý hoáy viết gì đó.
    Tôi vào phòng lôi máy tính ra, theo thói quen, tôi nháy vào cái icon biểu tượng IE truy cập internet. Rồi tôi nhớ ra tôi đang ở đâu, và tôi vừa làm một chuyện nực cười. Tôi rút điện thoại di động ra, ngạc nhiên thấy nó không hề có vạch sóng nào. Tôi đã mất liên lạc với thế giới. Chuyện này bình thường chưa bao giờ tôi để ý đến. Tôi không thể gửi được, dù chỉ là một tin nhắn.
  3. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại gần quầy lễ tân. Một cô phục vụ chạy vào.
    - Anh cần gì? ?" cô ta hỏi.
    - Cho anh gọi điện.
    - Ở đây không có điện thoại.
    - Em nói thật hay đùa đấy?
    - Thật, không có mà.
    Tôi quay sang nhìn anh chàng kia, anh ta gật đầu xác nhận. Tôi thở dài, kiểu này sáng mai tôi phải lê xác về Đảo Lớn gọi điện rồi. Tôi thực sự không muốn nghĩ đến chuyện đó, nhưng sớm muộn cũng phải thông báo lại cho ngài Lip và ê-kip làm phim của Tony Thái tạm dừng kế hoạch quay phim. Chưa biết mọi chuyện sẽ ra sao, nhưng đã đến nước này không còn cách nào khác. Khi người ta đã ở dưới hố thì không nhất thiết phải cố gắng leo lên làm gì nữa, vì có cố gắng cũng vô ích.
    Tôi thở dài ngồi phịch xuống ghế. Tôi tiếp tục uống bia. Ở đây chỉ có duy nhất thứ bia lon này có thể uống được. Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại. Tôi ước tôi không phải mở mắt ra nữa.
    - Anh gặp chuyện gì vậy? ?" anh ta hỏi.
    - Công việc ấy mà ?" tôi nói ?" tôi có hẹn nhóm làm phim quay vài cảnh ở đây, nhưng diễn viên không đến được.
    - Cô ta làm sao?
    - Cô ta? ?" tôi nhỏm dậy ?" sao cậu biết đó là cô ta? Tôi đâu có nói đó là một cô gái?
    - Tôi đoán vậy thôi.
    - Đoán hay lắm! ?" tôi nói ?" mà cậu ở đây bao lâu rồi? Cậu làm gì ở cái xó này?
    - Tôi dạy học.
    - Ở đây có trường học sao?
    - Không, tôi dạy kiểu tổ chức lớp học thêm xoá mù chữ ấy mà.
    - Ra thế - tôi cười - họ trả lương thế nào? Phụ huynh ấy?
    - Họ cho tôi ăn ở, thế thôi.
    Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta. Anh ta có vẻ không khù khờ như tôi tưởng. Anh ta vẫn đang lúi húi viết cái gì đó.
    - Cậu viết gì đấy?
    - Sổ ghi chép thôi ấy mà.
    - Nhật ký à?
    - Đại loại vậy. Tôi nghiên cứu lịch sử cái đèn biển.
    - À, ông người Pháp hả?
    - Anh cũng biết à?
    - Nó trong sách du lịch đây này.
    - Thảo nào khách đến đây đều nói y như anh.
    - Cậu nghiên cứu làm gì? Cậu làm ở cơ quan nào vậy?
    - Tò mò thôi mà. Tôi thất nghiệp.
    - Cậu là thế nào với cô bé lai kia vậy?
    - Chẳng thế nào cả, tôi dạy học cho bọn trẻ, gọi là thày cũng được.
    - Tôi ước gì được đổi chỗ với anh đấy.
  4. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Anh ta ngừng viết, ngẩng lên nhìn tôi. Bất chợt tôi nhìn thấy đôi mắt anh ta ánh lên một tia hằn thù. Ngọn đèn tù mù khiến hốc mắt anh ta tối om, và từ đó như phát ra hai đốm sáng. Chuyện đó thoáng qua rất nhanh. Tôi vội kể vắn tắt chuyện tôi đang gặp vấn đề rắc rối, rằng vài ngày tới nếu không giải quyết được vấn đề, có thể tôi sẽ bị coi là lừa đảo. Thậm chí bị truy tố.
    - Đùa chút thôi ?" tôi nói ?" cô bé xinh đẹp quá, học trò xinh thế thì ai cũng muốn đi dạy học hết cả.
    - Ngày trước có một thằng cũng nói giống như anh, tôi đã có ý nghĩ sẽ giết chết thằng ấy, nó cũng nói nó muốn đổi chỗ với tôi.
    Gã nói bằng một cái giọng thản nhiên. Lúc đó tiếng ti vi ngoài hiên bỗng im bặt. Chỉ có tiếng sóng vỗ ngoài bãi biển. Tôi cảm thấy hơi chờn cái gã kỳ cục này. May sao sau đó tiếng ti vi ngoài hiên lại bắt đầu ồn ào.
    - Anh nói thật chứ? ?" gã bỗng hỏi tôi - chuyện lên ti vi ấy?
    - Cái gì lên ti vi? ?" tôi chưa hiểu.
    - Em Ly ấy.
    - Em Ly nào?
    - Cô bé tóc vàng lúc nãy ấy.
    - À! Tất nhiên rồi ?" tôi thở phào - nếu bố mẹ con bé đồng ý, nó sẽ lên ti vi rồi nổi tiếng, rồi khối tiền. Nếu không thì đúng là phí hoài.
    - Ông ấy đồng ý ngay thôi.
    - Ai cơ?
    - Ông La. Chỉ cần cho ông cái ti vi là xong.
    - Bố con bé hả? ?" tôi bỗng loé lên tia hy vọng - Cậu giúp tôi vụ này nhé, cậu muốn gì cũng xong.
    - Muốn đổi chỗ có được không? ?" gã bỗng bất ngờ hỏi, khiến tôi cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Tôi cảm thấy như thể kiếp trước tôi có nợ nần gì với gã đàn ông lạ lùng này vậy. Khuôn mặt gã dưới ánh đèn tù mù trông đến khiếp. Tôi nghĩ đến hoàn cảnh khốn nạn mà mình đang sa lầy, chắc là chẳng thể nào tệ hơn được nữa.
    - Cậu mà ở vị trí của tôi hiện nay - tôi bảo gã - có lẽ cậu sẽ muốn đâm đầu xuống biển mà tự tử thôi.
    - Thế à? ?" gã nhếch mép - chuyện đó không có gì ghê gớm lắm đâu. Tôi đã thử rồi. Sống tôi còn không sợ nữa là chết.
    - Cậu thật quái đản! ?" tôi cố pha trò ?" tôi bắt đầu thấy thích cậu rồi đấy. Cậu rất có khiếu hài hước, cái lối kể chuyện của cậu rất buồn cười.
    - Anh có thấy tôi cười không? ?" gã nói ?" Tôi đâu có cười?
    - Ha ha ha! Ặc ặc ặc! ?" tôi ngặt ngẽo chỉ tay vào gã - Cậu càng làm vậy tôi càng buồn cười.
    Gã im lặng nhìn tôi, chờ tôi dứt cơn cười. Mặc dù tỏ ra suồng sã với gã, nhưng tôi vẫn chờn chờn, tôi chợt nghĩ hay hắn từng gây án ở đâu rồi sau đó chuồn ra đây lánh nạn. Không có lẽ?
    - Cậu ở đây lâu chưa? ?" tôi hỏi.
    - Tôi không rõ lắm ?" gã nói ?" Tôi đã xoá xong mù chữ cho bọn trẻ.
    - Cậu biết không? ?" tôi nói vẻ quan trọng - Những người như cậu bây giờ hơi hiếm đấy.
    - Bất đắc dĩ thôi. Bọn trẻ bỏ học gần hết rồi. Biết đọc biết viết là chúng bỏ.
    - Cậu đâu dạy chúng mãi được, đúng không?
    Gã cúi xuống tiếp tục ghi chép. Gã không nói gì. Được một lát gã ngẩng lên. Ngần ngừ một lát như muốn nói gì đó. Tôi chờ đợi.
    - Tôi muốn giúp em Ly đi học tiếp ?" gã đóng cái nắp bút lại - Nếu mọi chuyện đúng như anh nói. Tôi cần tiền để em Ly đi học ở Đảo Lớn hay về đất liền.
    - Tất nhiên là sẽ có tiền, đủ để học, học nữa, học mãi ?" tôi như mở cờ trong bụng.
    - Anh đừng nghĩ đây là chuyện đùa ?" gã nói ?" tôi sẽ trông chừng em Ly.
    - Ok! Được thôi ?" tôi chìa tay ra ?" tôi hứa sẽ không có chuyện gì xấu, nếu có vấn đề gì tôi sẽ để tuỳ cậu xử lý. Với lại tôi sẽ làm một bản hợp đồng với bố con nhà ấy. Bây giờ cậu bảo sao tôi cũng ok hết.
    Gã hờ hững bắt tay tôi. Gã chào tôi rồi bước ra ngoài hiên ngoắc cô gái đi về. Tôi cũng chẳng cần gì hơn nữa ở gã. Gã nói gì đó, cô gái ngoái lại nhìn tôi. Tôi mỉm cười vẫy tay. Họ biến mất trong bóng đêm. Ngọn hải đăng vẫn miệt mài lia những quầng sáng về phía khơi xa. Kể cũng lạ lùng, nó chiếu tia sáng đi rất xa, nhưng ngay hòn đảo này, nó chẳng soi rọi được cái gì cả. Mọi thứ cứ tối om om. Nước xa không cứu được lửa gần. Chỗ tối nhất chính là chân cột đèn.
    Dù sao, đời tôi lại vừa loé lên một tia hy vọng.
    Đêm đó, tôi ôm ấp lá thư của V ngủ. Nhưng tôi không mơ thấy nàng nữa. Tôi ngủ một mạch, sáng dậy không nhớ gì hết. Lá thư không còn chút mùi hương nào.
  5. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi sẽ viết lại cuốn sách dang dở. Có lẽ Tony Thái nói đúng về chuyện một bộ phim chỉ nên có một nhân vật chính. Bộ phim của tôi sẽ rất giản dị. Một anh chàng gần giống như là cái tay to con kia, anh ta có một cuộc sống rất đơn giản. Anh ta vướng vào một chuyện tình. Anh ta thay đổi. Anh ta kẹt lại đảo, làm những việc mà anh ta thấy cần phải làm, vậy thôi. Kết thúc là cảnh anh ta cô đơn lang thang trên bãi biển. Nó hơi ướt át một chút. Tại sao yêu nhau không đến được với nhau à? Ca sĩ Tuấn Hưng cũng hay hỏi câu này.
    Bài học rút ra là gì? Không có bài học nào cả. Theo logic thông thường, khi một nhân vật thay đổi, trở nên có trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh, sống tốt hơn này nọ? anh ta xứng đáng nhận được phần thưởng. Đầu phim, anh ta là một người ích kỷ, hoặc sống thụ động và hiền lành. Cuối phim, với những cái giá phải trả trong suốt bộ phim, và tất nhiên - với sức cảm hoá của tình yêu, anh ta trở nên đáng yêu hơn. Từ một kẻ thụ động, anh ta bắt đầu hành động. Từ một kẻ ích kỷ, dần dần anh ta trở nên một người biết sống vì mọi người, hay ít nhất là vì cô gái của anh. Tại sao không trao cho anh ta bằng khen và phần thưởng? Khán giả bắt đầu la ó.
    Đừng có dễ dãi như vậy chứ.
    Cuộc đời đâu có đơn giản vậy. Tôi đã đến những nơi cần phải đến, làm những việc cần phải làm. Vậy mà tôi đã nhận được những gì? Hãy nhìn xem, tôi đã đánh mất gia đình. Có nguy cơ tôi sắp trở thành quái vật, một kẻ lừa đảo, phụ tình. Thậm chí người ta có thể truy tố tôi. Vâng, có thể tôi đã ngoại tình. Thì ai mà chẳng ngoại tình. Thomas Trần có đến một tá bồ. Ngài Lip có cả bộ sưu tập ấy chứ, một hôm ông ta bảo tôi đại ý không biết một phát thanh viên truyền hình thì trên giường sẽ thế nào? Lúc đó chúng tôi đang trong một nhà hàng, truyền hình đang phát bản tin dự báo thời tiết. Có lẽ ông ta đang hình dung mấy cô gái thời tiết trút bỏ quần áo thì hấp dẫn thế nào. Ngài Lip nói năng rất bậy, tôi không thể trích nguyên văn ra đây được. Tôi dám cá là hầu hết đàn ông đã từng một lần ao ước mấy cô gái xinh xắn này. Không hẳn là các cô gái này đẹp, chỉ duyên dáng thôi, và quan trọng nhất là vì các cô không phải một ?oông sao? nào đó ?" vì thế các cô có vẻ đời thực hơn, hấp dẫn hơn. Chẳng bao giờ người ta tơ tưởng ân ái với những sao đẹp hoàn hảo như Hồ Ngọc Hà hay hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, nhưng người ta sẽ mơ màng đôi chút về mấy cô gái thời tiết vào lúc 19h30?T mỗi ngày, khi trong mồm đang nhồm nhoàm thức ăn, vợ con vây quanh. Từ sự yêu thích các hình mẫu này đến hành động ngoại tình là cả một hành trình dài. Nó sẽ chuyển dịch từ nguyên mẫu sang những đồng nghiệp văn phòng, hoàn toàn khả thi hơn, với những bộ váy văn phòng rất trang nhã và quyến rũ. Sau đó đến những cô gái làm việc ở công ty khác mà họ vẫn hay gặp trong thang máy cùng toà nhà văn phòng. Ừ thì các cô cũng đeo nhẫn, càng là một đảm bảo cả hai phía sẽ không đi quá xa việc ngoại tình. Không đi quá xa là thế nào? Nghĩa là mỗi thứ bảy hay chủ nhật ngủ thân mật với nhau, như người ta tổ chức bữa cơm thân mật ấy, hoặc chỉ đơn giản là đi câu cá cùng nhau, thế thôi. Và sau đó chia tay nhau nhẹ nhàng vào một chiều cuối Thu nào đó.
    Chỉ còn anh và em
    Là của mùa Thu cũ
    Chỉ còn anh và em
    Tôi bỗng nhớ Emily quá. Có lẽ tôi không biết tôi đã đánh mất những gì. Tôi nhớ hôm đó thời tiết tuyệt đẹp, và chúng tôi chẳng hề câu được một con cá nào. Tôi đã chia tay Emily nhẹ nhàng như thế - như thể mùa Thu đến thì mùa Hạ phải qua đi vậy. Nàng đã không bao giờ trở lại với tôi.
    Ngày tháng qua đi. Tôi dần dần nguôi ngoai, thôi không còn da diết nhớ đến nàng mỗi khi chiều buông, và tôi cũng thôi không còn hứng thú đi câu cá nữa. Cho đến một ngày, tôi nhận ra rằng tôi không thể hình dung lại được khuôn mặt của nàng, tôi đã quên mất mùi hương thơm từ cơ thể nàng. Có lẽ nàng chỉ còn là một giấc mơ thoáng qua trong cuộc đời tôi.
    Tôi đã chuyển dịch sự si mê sang V ?" tôi ngỡ tôi đã quên Emily ?" nhưng tôi đã nhầm, tất cả tình yêu mà tôi dành cho những người đàn bà không bao giờ mất đi, như một mệnh đề về vật chất ấy ?" nó chỉ chuyển từ người đàn bà này sang người đàn bà khác. Sự chuyển dịch đối tượng ấy, bất hạnh thay, kéo dài từ khi Hạng Vũ nhìn thấy Ngu Cơ, từ khi Trụ Vương nhìn thấy Đắc Kỷ, rồi Tư Mã Tương Như nhìn thấy Trác Văn Quân, hay Romeo bỗng dưng một ngày nhìn thấy Juliet, cùng lúc đó thuốc độc đã được bào chế ở đâu đó cho chàng. Với riêng tôi, thuốc độc hay nước hoa, bùa phép này khác, tất cả cũng vậy thôi. Tôi đã gục ngã. Nhưng sự dịch chuyển đối tượng của tôi bị đứt đoạn. Không còn hình mẫu, không còn đối tượng nào cho tôi mơ tưởng đến. Mùi nước hoa biến mất.
    Tôi căng cánh mũi hà hít lá thư của V, nhưng nàng đã bay hơi hoàn toàn. Nàng đã bay đi, tìm đến một hình mẫu khác của nàng. Một người đàn ông nào đó, một nạn nhân nào đó khác, có thể anh ta đời thường hơn tôi, có thể vì tôi có vẻ không hiện thực lắm, tôi quá điên rồ và lãng mạn. Có thể tôi cần phải có một chút lương tâm, ít ra cũng phải tỏ ra như vậy. Một cô gái sẽ tự hỏi về tư cách một gã đàn ông nếu như ngay khi vừa ngoại tình với cô gã đã có thể quyết định bỏ mặc vợ con hắn. Có mà là thằng rồ.
    Nhưng đôi khi, chỉ cần một giây lưỡng lự về những gì mình làm, người ta sẽ trở nên mềm lòng. Người ta sẽ không thể đi hết một con đường.
    Sự thiếu chừng mực có thể xảy ra. Trong phim. Và trong tiểu thuyết. Tôi sẽ bắt đầu lại câu chuyện này. Tốt thôi. Tôi sẽ chuyển dịch đối tượng quan tâm sang cô gái lai. Nhưng cần dè chừng gã to con kia. Tôi đã hơi quá đáng với gã. Đến một thằng đần cũng sẽ trở nên nguy hiểm khi ta chế nhạo hắn quá mức. Càng đần càng nguy hiểm. Sự éo le của số phận nó cũng có giới hạn. Khán giả sẽ bỏ về nếu thấy một bộ phim mà nhân vật chính bị Thượng Đế ghét bỏ.
    Tôi nghĩ cần phải tỏ ra đáng tin cậy. Gã đang cần tôi, tôi đang cần cô gái. Cô gái cần đi học. Đi học thì cần tiền. Tiền thì cần cái gì? Tiền thì cần tình trạng lạm phát ở mức độ nào đó để người ta quyết định in nó ra.
  6. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    - Tiền ở đâu ra hả thày? ?" em Ly hỏi tôi.
    - Tiền được in ra trong nhà máy in ?" tôi trả lời em ?" nhà nước in tiền ra để nhân dân như chúng ta tiêu xài.
    - Thế thì làm nhà nước thích nhỉ!
    - Làm nhà nước khổ lắm ?" tôi cười ?" nhà nước phải giữ cho nhân dân luôn luôn vui vẻ, không trộm cắp vặt này, có ti vi xem này, dạy nhân dân biết đọc biết viết này, giữ cho hải đăng luôn luôn sáng đèn để tàu bè không đâm vào núi nữa này...
    - Thày là nhà nước à?
    - Thày giúp nhà nước thôi.
    - Thế sao nhà nước không đưa tiền cho thày?
    - Sắp đưa rồi, nếu Ly ngoan nhà nước mới cho tiền.
    - Ly vẫn ngoan mà?
    - Nhưng mai mốt Ly phải nghe lời thày, để được lên ti vi. Cái anh áo hoa ấy sẽ bày trò chơi quay phim, Ly phải nghe lời anh ấy, chỉ cần nghe lời anh ấy hai ba ngày thôi là xong.
    - Ly thích thày bày trò chơi cơ.
    - Thì thày sẽ bày trò, cùng anh áo hoa kia, rồi sau đó Ly sẽ được đi học ở Đảo Lớn, có khi còn học ở trong đất liền nữa cơ.
    - Thày đi cùng Ly chứ? ?" em Ly nhìn tôi như thể cảm thấy có chuyện gì không ổn.
    - Thày chưa biết trước ?" tôi ngập ngừng ?" thày còn phải dạy học cho những đứa kia.
    - Chúng nó bỏ học hết còn gì ?" em Ly phụng phịu - thằng Đen mua ti vi cho mẹ nó rồi thày biết chưa?
    - Thày biết rồi, nó chạy chợ với mẹ nó cũng tốt chứ sao?
    - Nhưng nó rủ bọn kia bỏ học, em ghét nó.
    - Không sao cả - tôi xoa đầu em Ly - học thế cũng tạm đủ rồi, ai muốn làm gì thì làm. Em Ly muốn đi học. Bố La muốn đánh cá xem ti vi. Ông Hiền muốn câu mực và xem ti vi.
    - Nhưng nó nói xấu thày, cả mẹ nó với em nó, bây giờ cả xóm ghét thày.
    - Không sao cả - tôi cười - chỉ cần em Ly với bố La tin thày là được rồi. Thậm chí sau này nếu có lúc nào đấy bỗng dưng không một ai tin vào Ly, hãy nhớ lời thày nhé, lúc đó hãy nhớ đến thày, phải tin vào việc mình làm, mặc cho mọi người nói gì cũng kệ họ. Nhớ chưa nào? Thày muốn Ly nhớ kỹ việc này.
    - Ly nhớ rồi. Thế thày còn muốn gì nữa?
    - Thày muốn dạy học.
    - Thày muốn gì nữa?
    - Thày muốn Ly được đi học nữa, thày hết chữ dạy Ly rồi.
    - Nhưng em muốn thày đi với Ly.
    - Thày phải ở lại đây, mọi người vẫn cần thày.
    - Em cũng cần thày.
    - Em lại thế rồi. Thày đã nói ở trường nội trú người ta sẽ lo cho Ly mọi thứ, chỉ cần ngoan và học thật tốt, rồi thày sẽ đến thăm em Ly.
    - Em không muốn xa thày.
    - Thôi nào! Sao lắm lời thế nhỉ! ?" tôi gắt ?" nói thế mà không chịu hiểu à?
    Em Ly nhìn tôi, mắt ngân ngấn. Tôi bỏ đi. Tôi lững thững bước về phía bãi biển và bơi thật xa. Tôi sẽ không sao cả. Em Ly sẽ ổn thôi, em xứng đáng được có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi chỉ là một con cá nhỏ trong đại dương. Tôi nhằm hướng ngọn hải đăng và bơi miệt mài, không nghĩ ngợi, không ngoái lại. Tôi bơi như chưa bao giờ được bơi.
  7. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ngọn hải đăng hiện lên rõ dần. Mấy anh chàng trông hải đăng phát hiện ra, họ leo lên đỉnh dùng chiếc gương soi về phía tôi. Hai người lấy xuồng ra đón tôi. Ông La đang đánh cá chỗ bãi san hô gần đó ngạc nhiên nhìn tôi chòng chọc. Ông ấy nói cái gì đó, nhưng cái giọng khàn khàn yếu ớt của ông lẫn vào tiếng sóng vỗ bờ đá. Bãi đá rất nguy hiểm, nếu đập đầu vào đó có thể toi mạng. Họ kéo tôi lên xuồng. Tôi không thể tin nổi mình đã bơi một quãng dài đến vậy. Thậm chí tôi nghĩ tôi có thể bơi được xa hơn nữa, mặc dù có lúc tôi đã nghĩ không thể.
    Tôi không thể giữ em Ly cho mình. Dù em đẹp và tôi biết em muốn gần tôi. Có lẽ tôi là thần tượng của em, là ngọn hải đăng của em. Nhưng tôi là Trần Tiểu Đăng. Bạn bè ác khẩu gọi tôi là Trần Thiểu Năng. Tôi chỉ là một ngọn đèn dầu, tôi không phải hải đăng. Không sao cả.
    Nhưng tôi không biết phải làm sao nữa. Phụ nữ đẹp không dành cho tôi. Giá như em đừng đẹp đến vậy. Giá như tôi biết phải làm sao. Giá như tôi đừng cưới người đàn bà kia. Thậm chí trên giấy tờ đâu đó trong những tủ tài liệu lưu trữ, cô ta vẫn là vợ tôi. Cô ta có thể quay lại bất cứ lúc nào, làm to chuyện, rồi những rắc rối phiền hà sẽ liên lụy đến em Ly. Có thể lắm chứ. Mọi chuyện khốn nạn hay đổ lên đầu tôi, một cách phi lý. Tôi hầu như tin chắc chỉ cần tôi sở hữu một niềm vui nho nhỏ nào đó thôi là y như rằng sẽ có một tai họa gì đó sẽ đến ngay sau đấy. Không, tôi không sao cả. Và tôi sẽ không cần gì cả. Tôi đã quen với ý nghĩ ấy rồi, tôi không muốn thay đổi.
    Những anh chàng hải đăng không thắc mắc gì nhiều, họ đã quen với tính khí thất thường của tôi, họ chỉ cần nhìn thấy tôi là vui rồi. Ngọn hải đăng đối với tôi cũng đã trở nên quen thuộc. Những gian nhà phụ trợ của nó cũng vậy. Kia là thư viện, nó có hơn mười ngàn cuốn sách và các đầu mục tư liệu gốc, chưa kể sách báo tạp chí bổ sung mỗi tuần. Ngoài ra có một số tài liệu lưu trữ luôn nằm trong tủ sắt hai lượt khoá. Tôi không rõ nó là tài liệu gì. Tủ sắt bên cạnh chứa vũ khí, đâu như khẩu AK47 và cả súng ngắn K54 nữa. Pháo sáng, pháo hiệu, pháo tạo khói màu thì để ở ngăn tủ kính, cạnh tủ dụng cụ chữa cháy. Bảng điều lệnh nằm ngay bên trên. Có rất nhiều các quy định, thậm chí có cả bảng ký hiệu ngôn ngữ mooc-xơ, cách biểu đạt bằng cờ như thể chỉ huy trận địa pháo vậy. Mọi thứ đều phải học, ngay cả cách lấy nước ngọt từ sương đêm chỉ bằng một tấm ni lông, vào những khi nước mưa tích trữ cạn kiệt và tiếp tế chậm trễ, họ phải tự xoay sở lấy mọi thứ. Nếu bắn pháo sáng, từ Đảo Lớn người ta có thể nhìn thấy, nhưng không phải lúc nào họ cũng đáp ứng ngay được. Jean Baptise chết vì đội cứu viện đến quá muộn, vết thương khiến ông ta mất quá nhiều máu, sau đó khi được đưa về Đảo Lớn, nó nhiễm trùng nặng. Đôi khi, tôi nhìn thấy ông ta trong dáng vẻ và tính cách của em Ly. Tôi thấy một sức mạnh, một niềm tin mà ông ta truyền lại cho cô gái ấy. Thật khó tả, nó tự nhiên và bản năng. Nó hồn nhiên, thẳng thắn, không vòng vo. Tôi nhớ khi lặn xuống đáy biển, nếu tôi không lên, nhất định em cũng không chịu lên, thà chết chứ không chịu bỏ cuộc. Bức ảnh đen trắng chụp Jean Baptise còn sót lại trong tư liệu, ông ta đứng ở bến cảng, sau lưng là ngổn ngang các thùng gỗ, dầm xà thép, các nguyên vật liệu phục vụ xây dựng. Tôi nhận ra một số chi tiết của chiếc thang thép xoắn trôn ốc trong ngọn hải đăng, khi ấy nó vừa được chuyển từ tàu lên đảo, nằm lăn lóc trên cầu tàu.
    Kho dụng cụ bảo dưỡng hải đăng nằm ngay sau khu nhà ở. Những cái thang dây, kìm búa, cờ lê mỏ lết, dụng cụ vệ sinh mặt kính, hoá chất. Một số dụng cụ có từ trước khi ngọn hải đăng ra đời, nó được sản xuất tại Pháp, đến giờ người ta vẫn tiếp tục sử dụng. Ngay như chiếc phin pha cà phê bằng bạc kia chẳng hạn, họ vẫn pha cà phê hàng ngày. Họ uống cà phê hàng ngày, thay nhau thức đêm trực. Có những hôm tôi uống cà phê, sau đó cả đêm tôi ngồi trên ghềnh đá nhìn ra biển. Những sinh vật kỳ lạ phát ra dạ quang ẩn hiện dưới nước. Những con tàu ma trôi qua ngoài xa, với ánh đèn hiệu đỏ xanh nhấp nháy. Những vì sao cũng kiên trì nhấp nháy mãi không thôi.
    Những chiếc tàu tuần tra chạy lướt qua rất nhanh, không lẫn vào đâu được, nếu không nhầm nó là những chiếc số hiệu HQ - 4791 và BP ?" 02.06.07 thì phải. Tôi cũng không để ý lắm. Đại khái họ thuộc hải quân hay biên phòng. Những chiếc tàu trang bị pháo hạng nhẹ và đại liên, gắn ra đa, thường chạy rất nhanh qua đây. Dường như họ luôn vội vã. Dường như vẻ bình yên quanh đây chỉ là giả tạo, đâu đó vẫn còn những xung đột căng thẳng trên biển. Thi thoảng lại có một vài vụ hải tặc tấn công ngư dân, thậm chí tấn công cả lực lượng hải quân. Có bữa kho quân dụng trên Đảo Lớn mất một số súng đạn. Họ tiến hành phong toả toàn bộ các đảo trong vịnh, tất cả các tàu bè ngưng trệ. Tôi chưa từng nghĩ đến những điều ấy bao giờ, tôi quên mất rằng thực ra, mọi thứ đều rất có thể xảy ra. Cho đến khi nó đến với tôi, như người ta dạy tôi khi xưa, cái gì mà tất yếu. Tôi học về lịch sử, tôi đã viết ?ochiến tranh thế giới thứ hai tất yếu phải xảy ra? trong một kỳ thi nào đó, tôi không nhớ nữa.
    Nếu Jean Baptise không đặt nền móng xây hải đăng, không có em Ly. Nếu ông ta không chết, chưa chắc đã có em Ly.
    Cũng có thể nếu Jean Baptise không chết, khi đó em Ly sẽ tồn tại dưới dáng vẻ một cô gái Pháp nào đó, nom gần giống như Vanessa Paradise hay Sophie Marceu. Nhưng có lẽ sẽ giống Jessica Alba hơn. Hôm trước bọn trẻ vớ được cuốn tạp chí du khách bỏ lại ở Cối Xay Gió, bọn chúng cãi nhau chí choé mãi về chuyện em Ly giống ai hơn ai. Ôi, giá như em đừng đẹp đến thế! Tôi cảm thấy khó thở khi nghĩ đến đêm trăng ấy. Tôi nhớ khi em ôm lấy cổ tôi khi bơi ngoài khơi xa. Tôi nhớ cái đêm tôi trở về sau khi đi dạo với cô gái tên Châu ngoài bãi biển, dường như em cảm thấy điều gì đó đã xảy ra, khi mà tôi tránh ánh mắt dò hỏi của em. Sau đó, suốt nhiều ngày sau tôi hay bơi thật xa. Một mình.
    Tôi không bao giờ đi dạo với cô gái tên Châu nữa. Sau này hết thời hạn làm việc, cô ta tình nguyện xin tiếp tục ở lại Cối Xay Gió, nhưng tôi tránh gặp cô một mình. Có lẽ cô ta cũng không mấy bận tâm đến tôi, vì mấy anh chàng hải đăng rất chịu khó xuống chơi. Mấy anh chàng này rất sẵn mấy thứ nom giống như gói dầu gội đầu.
    Tôi bật cười, cảm thấy dễ chịu hơn. Dù sao, khi em Ly đi rồi, tôi sẽ cảm thấy không khó xử khi gặp Châu, ít ra ý nghĩ đó cũng an ủi tôi phần nào. Tôi nhìn về khơi xa, những đám mây xa tít chân trời. Tôi nhớ giọng em Ly đọc thơ quá, tiếc là tôi không thuộc mấy bài thơ để chép cho em.
    Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thơ thớt quá

    Ôi, em Ly của tôi!
  8. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi trở về cùng ông La, trời đã gần tối. Em Ly đang nấu cơm. Ông La đưa cho em Ly mấy con cua to tướng trong số mấy chục con ông bắt được . Ngày mai ông sẽ đem số cua sang Đảo Lớn bán. Em Ly chọn hai con to nhất cho vào nồi hấp. Nhìn thấy can rượu tôi mang từ hải đăng về, em chẳng cần hỏi han gì, biết trước sẽ hấp cua. Những khi uống rượu say say, tôi vui vẻ hơn. Có lẽ những khi ấy tôi đã trót nói gì đó, mỗi khi tôi hỏi về những lần ấy em Ly chỉ cười tủm tỉm. Có lẽ tôi đã làm gì đó rất buồn cười, hay nói những điều buồn cười. Tôi chỉ sợ tôi đã nói về chuyện xảy ra khi đi dạo với Châu ở bãi biển. Mà có lẽ không phải, nếu biết chuyện đó, hẳn em Ly không bao giờ tha thứ cho tôi. Em hay cười khi tôi hỏi lúc say thày như thế nào. Có lẽ tôi đã gọi tên em chăng? Hay tôi ôm lấy em? Thật bậy quá, nghĩ đến chuyện đó tôi cảm thấy thật xấu hổ. Tôi thấy khó chịu vì có lẽ lúc đó tôi trở thành một người khác, không còn là thày nữa. Ừ thì cái chữ thày chính tôi tự đặt ra ở đây, nhưng như thế là tôi tự tách mình ra khỏi đám trẻ ấy, tôi đứng cao hơn chúng. Dẫu tôi có nô đùa với chúng sau giờ học, nhưng tôi vẫn là một thày giáo của đám trò nhỏ ấy, chính đó là lý do tôi còn ở đây. Chỉ cần còn một đứa học trò, tôi còn lý do tiếp tục ở đây. Nếu một ngày không còn học trò nữa, tôi biết làm gì ở đây?
    Trừ gia đình ông bà Hiền ra, mọi nhà khác đều đã cấm cửa không cho bọn trẻ đi học. Có lẽ họ không có đủ cơm nuôi tôi. Ông Hiền là người đầu tiên trong xóm mua ti vi, ông ấy mua cả máy phát điện chạy dầu. Thằng Đen sang Đảo Lớn buôn cá, nó cũng mua được ti vi, nhưng nó phải mang ắc quy sang nhà ông Hiền sạc nhờ. Cối Xay Gió không cho cắm sạc, dù họ có bộ sạc. Thằng Đen tuyên bố cuối năm nó sẽ sắm được máy nổ, nó còn nói rằng học chữ chẳng có tác dụng gì, may ra chút xíu tác dụng đếm tiền và tính tiền cá. Bọn trẻ mau chóng bị thằng Đen thuyết phục. Ngay như bọn trẻ con nuôi ông bà Hiền cũng bắt đầu tỏ ra khó bảo, chúng nó lơ là học hành, một số đứa mất hẳn cái hứng thú học hỏi như thuở ban đầu. Chúng không còn hỏi tôi về mọi thứ nữa, cái ti vi đã bày ra đó tất cả. Chúng xem ti vi và tự có những lý giải riêng của mình. Khi tôi bảo cần phải biết lắng nghe bài giảng, một đứa nhanh nhảu: ?oLuôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu?. Tôi hỏi ?oHiểu cái gì??, nó trả lời: ?oQuảng cáo?.
    Tôi giận vô cùng. Thậm chí trước kia tôi đã một lần cãi cọ với mấy cô gái ở Cối Xay Gió. Lúc đó tôi bực quá, đổ hết mọi chuyện cho cái ti vi. Hôm đó bọn trẻ con đứng ngoài chứng kiến tôi gần như giằng co cái ti vi với mấy cô gái, em Ly bỗng hỏi tôi: ?oCó phải Đông - Ki - Sốt đánh nhau với Cối Xay Gió giống như thế này không thày??. Chả là trước đó tôi có bắt bọn trẻ tập đọc trích đoạn truyện Đông -Ki- Sốt. Tôi buông cái ti vi nhìn quanh, trong ánh mắt bọn trẻ, dường như hình ảnh thày giáo thần tượng của chúng đã sụp đổ. Chúng sững sờ nhìn tôi, không hiểu tại sao tôi lại làm cái việc dở hơi và vô lý là đi đánh nhau với Cối Xay Gió, như câu chuyện nực cười kia - nực cười và vô lý - như tôi đã dạy chúng thế.
    Sau đó, chúng lần lượt bỏ học. Bọn trẻ nhà ông Hiền thì coi việc học như cực hình, dù tôi đã nghĩ ra đủ cách để nó hấp dẫn hơn. Nhưng cứ sểnh ra là chúng chạy về nhà bật ti vi xem. Người ta tiếp sóng rồi phát lại ở Đảo Lớn, chủ yếu mấy kênh thông dụng.
    Chỉ còn em Ly chăm học. Chỉ còn ông La tốt bụng và ít lời. Ông ấy khoái tôi lắm, tôi biết, thời gian đầu đôi khi ông ấy nhìn tôi với ánh mắt gần như ghẻ lạnh. Nhưng những gì ông ấy làm lại rất tử tế. Có lẽ ông ấy từng lo tôi sẽ cướp mất em Ly của ông. Có lẽ chính tôi cũng từng lo về điều đó.
  9. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Em Ly bưng hai con cua to tướng vào, khói bốc lên nghi ngút. Tôi rót rượu ra. Khuôn mặt em Ly rạng rỡ, lấm tấm mồ hôi. Em biết tôi thích ăn lá dớp cá, em trồng trong những cái chậu cũ hỏng. Em trồng ớt và các loại rau thơm. Những thứ tưởng như không bao giờ có thể sống nổi ở nơi khắc nghiệt này, em đều làm được, với một sự kiên trì đáng kinh ngạc, một tình yêu mãnh liệt. Có những ngày, tôi thấy em rơm rớm nước mắt khi thấy những luống rau bị hơi nước biển mặn làm héo rũ, em nâng niu từng mầm xanh trổ lá. Đành rằng ở đây mọi người dân đều quý trọng màu xanh, nhất là hoa màu từ xưa đến nay vốn dĩ đã luôn hiếm hoi trên đảo, nhưng ở em Ly nó là cả một tình yêu, với cây cối, chim muông, với thiên nhiên. Như tôi đã dạy em thế, hoặc là tôi đã đánh thức nơi em những tình cảm đó không biết nữa.
    Ông La khà một tiếng hài lòng sau hớp rượu đầu tiên. Đừng mong ông ấy cụng ly bao giờ. Tôi đã thử cái nghi lễ ấy một lần, ông ấy rất ngạc nhiên, và chẳng mấy thích thú, nếu không muốn nói là bực mình. Ông ấy bẻ ngay cái càng cua to nhất cho tôi, một điều ngạc nhiên, vì lẽ ra nó là của em Ly. Ông ấy luôn dành những thứ ngon nhất cho em Ly. Tôi tiếp rượu cho ông như một cách bày tỏ sự biết ơn, sau đó cầm cái càng cua cho vào bát em Ly. Dù sao cũng có hai cái càng cua rất to, tôi có thể vặt cái kia. Nhưng có lẽ đoán được ý đồ của tôi, ông La nhanh tay bẻ chiếc càng to còn lại. Vậy là chỉ còn hai cái càng bé tí trên hai con cua, tôi chưng hửng. Em Ly cười thích thú. Dường như ông La cũng đang cười thầm trong bụng. Chẳng bao giờ tôi biết ông ấy nghĩ gì.
    Em Ly bóc cho tôi một miếng thịt rất ngon từ chiếc càng to tướng ấy. Thật đã đời, tôi ăn rất nhiều cua kể từ khi ở đây, nhưng bao giờ cũng thấy như lần đầu. Mù tạt ăn kèm ngon tuyệt, mấy thứ gia vị ăn đồ biển chất đầy hải đăng, tôi thích lấy bao nhiêu cũng được. Cái thứ rượu trong veo sủi bọt họ mang từ đất liền ra, thơm nức mũi, ngọt đầu lưỡi, uống đến đâu rực đến đó.
    - Bao giờ thì nó đi học? ?" ông La hỏi tôi
    - Muộn nhất là đầu tháng Chín dương lịch ?" tôi đáp.
    - Học xong rồi làm gì? ?" ông La tiếp.
    - Ly muốn làm gì? ?" tôi quay sang hỏi - phải nghĩ cho kỹ nhá.
    - Ly muốn làm cô giáo ?" em trả lời ngay lập tức - giống như thày ấy.
    - Nghĩ kỹ chưa?
    - Ly nghĩ kỹ rồi, nghĩ kỹ lắm rồi.
    - Học xong thì lấy chồng ?" ông La thủng thẳng nói và tợp một ngụm rượu.
    - Ly lấy thày cơ.
    Tôi đang nhấp rượu, tí sặc. Tôi quay ra ngoài phun phì ngụm rượu vào không khí. Đúng là phí rượu. Tôi không ngờ cái câu ?oLy lấy thày cơ? ấy được em nói ra dễ dàng và tự nhiên đến thế. Ông La cười, gần như lần đầu tiên ông ấy cười rõ ràng như thế. Cái tiếng cười của ông ấy giống như một chiếc xe ô tô đề liên tục mà không nổ được máy vậy, nó cứ khẹc khẹc, khẹc khẹc mãi. Bình thường cái giọng khàn khàn của ông ấy vốn dĩ đã quái đản lắm rồi, giờ tôi mới biết hoá ra ông ấy còn biết cười nữa kia. Em Ly chẳng hiểu gì cũng cười theo, hết nhìn tôi lại nhìn ông La.
    - Em nói gì sai hả thày? ?" em hỏi tôi, mắt to tròn.
    - Học trò không được lấy thày giáo ?" tôi đáp.
    - Sao lại không được? Em thấy trên ti vi?
    - Á à, lại ti vi ?" tôi ngắt lời ?" cái gì cũng trên ti vi, trên ti vi.
    - Bao giờ có ti vi? ?" ông La sực nhớ ra.
    - Chắc vài hôm nữa thôi ?" tôi nói ?" vài hôm nữa nhờ mua bên Đảo Lớn.
    - Nhưng em sẽ lấy thày ?" em Ly nhắc lại ?" em sẽ lấy thày.
    - Được rồi ?" tôi nói ?" Ly cứ học xong rồi thành cô giáo đi đã.
    Tôi tợp một ngụm rượu, cảm thấy ấm lòng. Cái thứ rượu quỷ quái này hồi đầu sao uống khó vào thế không biết, nó dễ phải gần đến năm mươi độ cồn chứ chẳng chơi.
    Con cua trụi hết càng và chân, bắt đầu bị bóc cái mai ra. Mình ông La một con. Tôi và em Ly chia nhau một con. Tôi uống dè chừng, sợ lại say xỉn. Ông La có vẻ vui, ông ấy uống một lát đã vơi cái can nhỏ mang về. Tôi cứ rót mỗi khi thấy cạn ly, ông ấy cứ thấy rượu là uống. Trời đã tối hẳn, tôi với tay bật cái công tắc bóng đèn compac dùng điện ắc quy. Lâu nay thi thoảng mới dùng đến đèn bão, hầu hết mọi nhà đều cố gắng mua được cái bóng đèn và vài bình ắc quy mang đến nhà ông Hiền sạc nhờ. Ông bà Hiền tốt bụng, cứ đến giờ chạy máy nổ, mọi người thay nhau sạc điện, rồi ngồi xem ti vi. Cối Xay Gió bây giờ không còn cảnh tấp nập như xưa mỗi đêm, chỉ có bọn trẻ con và những gia đình ghen tị gì đó với ông bà Hiền hay ra Cối Xay Gió, ở đó dù sao cũng có vẻ tươi vui hơn, với những du khách kỳ lạ.
  10. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ông La chén hết con cua thì không ăn cơm nữa. Ông ấy hoàn toàn thoả mãn, dò dẫm vào buồng đi ngủ sớm. Em Ly dọn dẹp mâm cơm. Tôi lơ mơ ngồi uống nước lá ngoài hiên. Em Ly tắt đèn trong nhà, bật đèn bếp rửa bát đũa. Ánh đèn tù mù nhưng vẫn rọi xuyên qua bộ quần áo mỏng của em. Trống ngực tôi đập thình thịch, có lẽ men rượu càng khiến nó đập rộn. Tôi không rời mắt khỏi em được. Em không hay biết, không ai biết. Tôi nghĩ đến những điều em nói lúc trước, rằng em sẽ lấy tôi. Ôi, em Ly của tôi! Em ngây thơ quá, tôi làm sao xứng với em chứ. Rồi nay mai, em sẽ nổi tiếng sau khi lên ti vi, em sẽ nhận ra cái kẻ mà em từng thần tượng, thậm chí có thể từng yêu nữa, cái kẻ đó thật tầm thường, một gã thất bại và đớn hèn, một con số không tròn trịa. Rồi em sẽ gặp những gã trai bóng bẩy vây quanh, bản sao những hình mẫu nam ca sĩ thời thượng nào đó, rồi em sẽ yêu thực sự, cái thằng oắt con thời thượng ấy. Rồi thì em sẽ không còn muốn làm cô giáo nữa, em sẽ muốn trở thành cái gì đó khác, như phát thanh viên truyền hình chẳng hạn. Và tôi sẽ chỉ còn là một kỷ niệm nho nhỏ thời thơ ấu mà em không còn muốn nhớ đến.
    Tôi có thể hình dung trước mọi chuyện sẽ như vậy. Em sẽ không bao giờ thuộc về tôi, bởi vì tôi không thuộc về thế giới này. Tôi giống như Đông ?" Ki - Sốt, một kẻ khờ khạo bị đặt sai chỗ, sai thời điểm, cố gắng chống lại Cối Xay Gió một cách vô ích. Một cách nực cười ?" chính tôi đã dạy em như thế về ý nghĩa câu chuyện này.
    Có những câu chuyện không bao giờ là lỗi thời.
    Tôi đã biết tại sao sớm muộn đàn bà rồi cũng sẽ rời bỏ tôi. Tôi đã biết tôi giống như cái gì. Không, đừng nghĩ tôi là một hiệp sĩ. Tôi là một con rối đóng vai hiệp sĩ. Đâu đó có những sự sắp đặt để mọi chuyện tồi tệ đều đổ vào đầu tôi, giật dây khiến tôi lún sâu vào vở rối này. À tôi nhớ rồi, những nghệ sĩ múa rối ngâm mình dưới nước, thi thoảng tấm màn ngăn cách họ và sân khấu lại lay động. Có lúc họ lộ ra, thật trơ tráo! Họ đứng trong bóng tối, nhưng do vài sơ sót đáng tiếc đôi khi có ánh đèn từ sau cánh gà rọi ra, họ hiện lên rõ nét. Những nghệ sĩ nhân dân ấy, không hiểu nhân dân cái gì nhỉ?
    Em Ly sống động ngay kia, cơ thể em hiện lên khi rõ nét, khi mờ ảo. Tôi là một con rối ư? Tôi không thể có những cử động uyển chuyển như em Ly sao? Những gì tôi làm sẽ chỉ là một sự sao chép vụng về khô cứng thôi sao? Tôi không tin. Tôi có thể thoát khỏi sự bắt chước và những mệnh lệnh. Tôi sẽ không tập những động tác thể hình đơn điệu ngày xưa ấy nữa, tôi sẽ bơi như cá và bay như hải âu. Tôi sẽ trở về đúng nghĩa là một con người. Tự do.
    Em Ly đến gần tôi. Tôi cảm thấy run lên. Ôi, em Ly của tôi! Đừng lại gần tôi, vì có thể tôi sẽ làm điều gì đó dại dột khiến giấc mơ này tan biến. Hãy đừng đến gần tôi như thế. Em hãy đi xa, đừng quay lại, đừng quay lại để thấy khi giấc mơ này qua đi mọi thứ tầm thường biết bao. Đừng quay lại để thấy tình yêu rồi một ngày cũng qua đi, trong khi tôi vẫn còn ở lại, chẳng có lý do gì.
    Nhưng em Ly vẫn tiến lại gần tôi. Em nắm tay tôi kéo ra phía bờ biển. Khi đến gần sát những cơn sóng, em dừng lại.
    Em hôn vào má tôi.
    Ngọn hải đăng quét ngang chùm tia sáng. Đâu đó trong mắt em có những đốm sáng kỳ lạ. Tôi hôn nhẹ vào đôi môi em, tôi đã mơ tưởng đôi môi này bao nhiêu lần không rõ. Tôi không say, tôi biết là em biết điều đó. Tôi thấy em cũng đang run lên và đôi môi hé mở. Cái lưỡi nhỏ xíu của em khẽ run run, nó rụt rè chạm vào tôi, như đang tìm hiểu một vùng xa lạ. Tôi đáp lại em bằng sự dịu dàng, e rằng em sẽ hoảng sợ. Nhưng điều đó không xảy ra, tôi tỏ ra dịu dàng khiến em trở nên bạo dạn hơn. Như một con mèo con ngập ngừng nhúng chân vào nước, vẩy vẩy, sau đó bắt đầu thè cái lưỡi nhỏ ra uống nước ngon lành, với dáng vẻ thích thú và ngây thơ kỳ lạ, với đôi mắt trong veo.
    Tôi thấy cơ thể em áp sát, hai tay em vòng qua cổ tôi tin cậy. Tôi không cần gì hơn nữa. Ngay lúc này tôi giữ em trong vòng tay. Đó là tất cả những gì tôi cần.

Chia sẻ trang này